Nguyên Chính giận quá, không ngờ cả đời ông, nay mới đọc một bức thư trẳng trợn, tàn bạo, độc ác như vậy. Ông không muốn đọc to cho mọi người nghe vì ông muốn để ông Vĩnh Bạt hoàn toàn quyết định số phận người con. Ông nhắc lại câu hỏi Lương Trinh, từ nãy cúi gầm mặt, không nhìn ai.
Lương Trinh bật khóc nức nở: - Con trai ông tiên chỉ Vị An đánh lừa con vào tròng…làm chuyện nhuốc nhơ…Lúc ấy con nghĩ rằng số kiếp con chẳng may, việc đã lỡ rồi, con đành bằng lòng về nhà ông tiên chỉ. Không ngờ ông tiên chỉ nối nóng đành con trai ông ấy, mà đánh cả con….Lúc ấy con mới hiểu ra việc đời chẳng dễ dàng…Con không yêu thương anh Thúc Bảo, nay anh Thúc Bảo là người thù không đội trời chung…Con rất tiếc là vừa rồi không hạ sát được anh ấy, và con xin chịu tội giết bạn của anh ta…
Lương Trinh tưởng đồng lõa của Bảo đã chết rồi, vì nàng quá xúc động trong khi tên ấy vẫn quỳ trước mặt án toà, chỉ có bị băng bó nơi vai trái.
Lương Trinh khai thêm: - Nếu cha không nhận con và Vị An nữa thì con sẽ mang Vị An về chùa…Con yêu thương anh Thái, ân nhân của con !-
Lạ lùng, không ai hỏi ý kiến Nguyên Thái, nay thấy Lương Trinh nói vậy, Thái xin phát biểu: - Thưa Tôn chánh án, thưa cha, Vị An đã tuyên bố con và Lương Trinh là vợ chồng, Vị An là con gái chúng con…Đó là hình thức, nhưng về tình nghĩa, thì con và Lương Trinh đã là vợ chồng thực sự rồi…Con thương yêu Trinh, và Trinh cũng thương yêu con, Vị An là con gái của chúng con…Thiết tưởng về điểm này xin đừng xử lại ! -
Thái vừa dứt lời thì Bảo nói: - Tôi cũng chẳng phản đối…nếu anh Thái muốn Lương Trinh thì tôi xin nhường, nhưng Vị An là con gái tôi, nếu hai người muốn giữ thì phải có khoản bồi thường ! -
Ông Vĩnh Bạt giận quá, quát to: - Thì ra thằng súc sinh vô liêm sĩ, vô lương tâm, trời ơi, sao trời ác nghiệt lại để ta sinh ra mày… !-
Ông ta rút kiểm đi đến Thúc Bảo, ông Nguyên Chính cản lại…
Sau cùng ông Vĩnh Bạt quyết định sửa soạn giải Thúc Bảo và đồng bọn đến huyện nha sở tại.
Mọi người sẳp sửa lên đường, Thúc Bảo kêu đau và xin nới dây trói. Ông Tôn Vĩnh Bạt hỏi ý kiến ông Nguyên Chính. Nguyên Chính gật đầu. Ông Tôn Vĩnh Bạt ra lệnh nới dây cho cho ba người.
Một võ sĩ Vị An đang tháo nút buộc thì nhanh như chớp, Thúc Bảo làm tuột dây, cướp luôn võ khí của người ấy, nhảy chồm đến bên ông Vĩnh Bạt.
Thúc Bảo điểm huyệt thân phụ, kề gươm bén vào cố thân phụ, quát lớn: - Mọi người tránh xa ta đi ra, nếu ai can thiệp…thì cả hai cha con ta rủ nhau về chín suối !!!
Thực không ngờ, ai nấy chưa biết xử trí ra sao. Nguyên Thái cũng đứng yên. Người võ sĩ đang nói dây cho một đồng phạm, quên mất dây đã tháo nút trong khi Thúc Bảo dìu ông Vĩnh Bạt tiến ra phía cống.
Việc xảy ra chớp nhoáng, khi Thúc Bảo dìu ông Vĩnh Bạt ngang tên đồng phạm không còn trói buộc, tên này một tay gạt thanh kiểm ở cố ông Vĩnh Bạt, đồng thời tay kia cẳm mũi dao vào ngực nghịch tử. Thúc Bảo ngã lăn xuống đất.
Nguyên Thái phi thân tới giải huyệt ông Tôn Vĩnh Bạt…bị điểm huyệt ác độc, chậm vài phút máu sẽ không lưu thông trên đầu.
Sự việc quá nhanh, chẳng ai để ý đến tên đồng phạm ấy, mà tên này không thèm chạy trốn.
Thúc Bảo không còn cứu chữa được, vài phút sau tắt thở.
Định trói tay tên đồng phạm vừa giết Thúc Bảo, tên này tuyên bố.
- Quý vị không cần trói buộc…tôi sẵn sàng theo quý vị đến huyện nha, để chịu tội sát nhân. Cả đời thảo khấu của tôi…tôi chưa thấy ai giết bố, thằng Bảo nó điểm huyệt ác nghiệt bố nó, tôi chắc chẳn nó sẵn sàng giết bố nó. Nó là bọn lừa thầy, phản bạn…kểt liễu cuộc đời nó đi cho xong chuyện ! Tôi không hổi hận. Tôi thấy nó điểm huyệt độc…tôi không biết giải, may ra có Trần công tử…
Lương Trinh về phòng từ lúc trước, không ai để ý đến nàng. Nàng nhặt khẩu súng lục trên thềm, về phòng loay hoay nạp đạn, lúc sau chạy ra thấy Thúc Bảo đã chết, đứng sững trên thềm, Thái vộ vàng tước khẩu súng. Lương Trinh như mất hồn, không nói năng, không cử động. Thái kéo nàng về phòng, gặp thân mẫu và Vị An. Vị An đòi Trinh bế, Trinh không nhìn thấy gì, nàng theo Thái về phòng. Thái đặt Vi An trên giường rồi theo cả bọn đến huyện nha.
Tri huyện sở tại nghe trình sự việc, vả lại có sự hiện diện của ông Trần Nguyên Chính vội đăng đường. Thúc Bảo có giấy tầm nã, nay đã chết rồi thì việc của hẳn ta sẽ tư trình lên cấp trên xóa bỏ, cho phép Tôn Vĩnh Bạt mang thi thể con về Vị An. Tên đồng phạm bị thương thì thực ra chưa phạm tội gì, được tại ngoại hậu cứu, còn tên giết Thúc Bảo thì phải vào nhà giam, nhưng ông Tôn Vĩnh Bạt không đệ đơn kiện.
Ông Trần Nguyên Chinh cho là sự việc phán xử công minh xin cáo từ, rồi chia tay với ông Vĩnh Bạt.
Về tới Trần gia trang, mọi người sau một buối sáng trí não căng thẳng, ai nấy đều mỏi mệt. Ông Trần Nguyên Chính vào văn phòng cho gọi Lương Trinh để hỏi về khẩu súng. Ông không ngờ Lương Trinh lại có thứ vũ khí này của người Thái Tây. Thái trả lời Lương Trinh quá xúc động đang ngủ thiếp. Thái cho là nàng mua được của một khách hàng Thái Tây. Việc không quan trọng, ông Nguyên Chính kểt luận như vậy rồi bỏ qua.
Năm sáu ngày sau, Lương Trinh không đến trụ sở doanh thương. Nàng không để ý đến ai. Lương Trinh cấm cung trong phòng, không hé môi, đi lại ăn uống như người tự động. Thì ra cái sức khoẻ tinh thần của Lương Trinh cũng mong manh. Trần gia Nhị Ngọc đến thăm.Nhị Ngọc đã dạy Lương Trinh xử dụng súng lục. Hai người quý mến Lương Trinh lẳm, cho là chỉ có Thái chữa khỏi.
Vì thể Thái phải ở nhà. Chàng cũng muốn, vì chàng cần phải từ giã Lương Trinh trong vui vẻ yên tâm.
Nửa tháng sau, Trinh đã bắt đầu nói chuyện với Thái. Trinh như người tỉnh ngủ. Nàng ăn uống nhiều hơn trước và bắt đầu bế Vị An, Thái thực kiên nhẫn. Chàng luôn luôn có cử chỉ thân mật yêu thương. Chàng thành công.
Một sáng Trinh trở về thực tế, hỏi: - Anh Thái bao giờ đi Trấn Bắc..em không muốn mang tội làm nhụt mờ chí khí nam nhi! -
Thái ôm Trinh vào lòng: - Không, nếu chí khí nam nhi biến đâu thì là lỗi của anh thôi. Anh phải ở lại bên em vì anh yêu em quá. Đi mà nhớ em quá thì đi chẳng làm được gì…Chỉ khi nào em mạnh hẳn, anh mới yên trí ra đi.-
Thái ở lại với Trinh thể là đã mấy tháng rồi. Trinh khỏe hẳn. Nàng lấy lại sắc thần hồng tươi rạng rỡ. Trinh chắc chẳn giữ được hạnh phúc Thái cho Trinh. Trinh lại trở về làm việc rồi nàng viết thêm nhiều bài ca Hậu Đình hoa, cái bí mật, cái thầm kín riêng của hai người.
Thái thích thú đọc những dòng văn của Lương Trinh. Chàng muốn Trinh tiếp tục viết văn, lẽ dĩ nhiên sẽ có nhiều biến đối tự nhiên, Trinh sẽ kiếm ra nhiều đề tài. Thái so sánh những dòng văn ngây thơ, ít khi khéo léo văn chương của Trinh với những bài của Ngô Vi Linh mà chàng ghi vào danh sách những trí khôn xuất chúng.
Vì thể hôm từ biệt Lương Trinh, chàng qua Cơ Xá thăm Ngô Vi Linh thì không may, chỉ gặp ông bà thuyền chủ. Ông bà đã cho phép Vi Linh chỉ huy một giang thuyền hiện đang xuôi sông Hồng ra Duyên Hải.Cáo từ ông bà chủ thuyền, Thái tiếp tục hành trình, lần này nhất định tranh thủ thời gian.
Trên ngựa giục cương, Thái hình dung trong trí óc Ngô Vi Linh, con người tài sắc vẹn toàn. Nhớ lại hôm chia tay với nàng ở bờ sông, Vi Linh chổng chèo, duyên dáng hỏi ý: - Xin hỏi tráng sĩ có nhớ đường về ? -
Thái đã khéo thoái thác trả lời đường về nhà song thân vẫn nhớ, con đường về đâu thì nhờ sông nước. Nếu sông Hồng nhắc nhở đường về, mong rằng phù sa đừng che lấp lối chân đi…Hôm nay sông Hồng đang lên, sóng vỗ về bờ cỏ, dấu vết ở bãi phù sa chẳng còn thấy đâu.
Liên tưởng tới Bạch Phụng, nhớ Bạch Phụng vô cùng mà chưa quên được Lương Trinh, và thèm muốn Cúc Xuyên, tưởng tượng mình là một bạo chúa có cả ba người đẹp…để mối tình dành riêng cho ai ? Nghĩ thầm mình không phải bạo chúa, chẳng bao giờ thành bạo chúa, vì bạo chúa làm gì có tình yêu, còn mình tại sao lại yêu cả ba người, yêu bằng tình tâm, yêu bằng tình dục ?
Đêm đầu quán trọ, Thái ghi hết cả những ý nghĩ thầm kín như một người thú nhận tội lỗi trước lương tâm mình. Đọc lại những dòng mình viết về Lương Trinh, những phút say mê bên Lương Trinh, rồi Thái ghi: - Trinh biết sáng mai tôi đi, Trinh không nói một lời cản trở. Trinh biết tôi phải đi, nhưng Trinh, trong ánh mắt, mong tôi kéo dài thêm vài ngày ? Trinh là một phụ nữ an phận thủ thường, một phụ nữ chịu đựng kín thầm ? Tôi có thể ở lại lẳm. Tôi không có hứa hẹn với Trấn Bắc. Những tài liệu gửi về Trấn Bắc như thể đã đủ rồi. Đúng, tôi không hứa hẹn với ai, không hứa hẹn với chính tôi. Làm sao tôi lừa dối tôi ? Trinh biết thể nên Trinh sửa soạn hành trang cho tôi. - Thì ra tôi là bạo chúa thực. Tôi chẳng để ý đến lời nàng thỏ thẻ. Biết rằng còn lâu, lâu lẳm mới về cùng nàng, tôi chỉ nghĩ đến tình dục. Mỗi khi nàng khép đóng đôi hàng mi, chịu đựng, đêm qua trong cánh tay tôi, tôi bắt gặp đôi mắt trong sáng ướt lệ ấy, đôi mắt đầy nặng yêu thương trìu mến gửi tôi.
Vô cùng xúc động, tôi hôn đôi mi mắt nàng thì bỗng trong cánh tay tôi, tấm thân thần tượng ấy chuyến động. Tôi cảm thấy trái tim nàng đập rộn ở lồng ngực tôi, hơi thở nàng cũng dập dồn, có khi đứt quãng, cứ thể hồi lâu rồi nàng nói vào tai tôi qua rên rỉ: Anh Thái, anh Thái đừng quên em nhé. Tôi nghĩ thầm, tôi quên sao được. Tôi không kịp trả lời, hương thơm tự nhiên da dẻ nàng dâng lên làm tôi cũng chìm đẳm theo dòng suối nóng ngập tràn.
Tôi nghĩ rằng tôi đã đánh thức một khía cạnh thầm kín của nàng mà nay tôi vẫn ra đi. Thì ra tôi là bạo chúa thực. Tôi đã dạn dày trong đường tình ái ? Có phải thể không ?
Tại sao tôi lại viết những dòng trên đây nhỉ ? Để người đời phê bình tôi mất hết cả đạo đức nho gia ? Tại sao tôi trì hoãn làm bài thuyết trình về việc quan trọng hơn, tỉ dụ như việc quân vụ quốc gia phải chia đều cho con dân, bất cứ ai. Kinh nghiệm bản thân tôi, tôi là con quan. Tôi đã thi đỗ đạt, tôi không bao giờ bị bắt đi lính thú, gia đình nghèo khó, gia đình không quyền thể, đều có con đi lính thú…Kinh nghiệm bản thân tôi cần viết việc quan trọng ấy. Khi đến Trấn Bắc, việc đầu tiên là bản thuyết trình này…mà nếu viết ra thì trong nước đầy dẫy những quyền hành gia thể sẽ kểt án tôi… Chuyện tôi và Lương Trinh quan trọng, hay chuyện quân vụ chia đều ? Chuyện nào tôi cũng sẽ bị người đời chỉ trích. Tôi không cần. Tôi là bạo chúa với tôi thôi.
Tôi nhất định phải có thời gian yêu thương, phải có thời gian đấu tranh, cái gì cũng quan trọng…tôi ghét cay ghét đẳng những người giả đạo đức, cố làm mặt Phật để phụng sự tâm xà !
Thái viết như thể, nhưng Thái là người giàu tình cảm, nên Thái không thể thành bạo chúa, Thái kính trọng, Thái yêu thương. Ừ Thái không thể thành bạo chúa. Thái không thể trốn tránh giả đạo đức, Thái không thể như chính trị gia nào trong lịch sử đã cho thủ tiêu người đàn bà nào đã cùng ông ta vào vòng tình duc để giữ vẹn toàn cái thanh danh trong trắng…..
Việc xảy ra ở Trần gia làm chàng nhiều lúc nghĩ lại bực mình. Bực mình thành ra đôi lúc gàn dở. Thái cho mình vừa thoát khỏi chìm đẳm trong vòng thác lũ, đường đi Trấn Bắc coi như là đôi bờ cứu vãn, tâm hồn trở lại trong sáng, nghĩ đến tương lai đất nước, hy vọng lại chứa chan.
Thái vào Trấn Bắc. Thái sung sướng trở về đời thư sinh. Nhớ đến chuyện đụng độ với hai người Pha lang sa, Thái muốn tìm hiểu họ. Thái muốn đọc sách của người Pha lang sa, nhưng thời ấy, người Pha lang sa vẫn còn rụt rè trong việc xuất ngoại. Trong tủ sách ngoại quốc của nhà trường chỉ có sách của Bồ Đào Nha và Y pha nho. Chàng đành nghiên cứu hai thứ tiếng này. Chàng đọc các danh nhân Thái Tây, Thể Kỷ Ánh Sáng, Mông Tiết Cưu, Giăng Dắc Rút sô, cuốn Bạch Khoa của các danh nhân Pha lang sa Đi Đơ Rô qua tiếng Y pha nho. Thái ham mê kỹ thuật, khoa học.
Một chiều nào, Lương Đại sư tiếp riêng Nguyên Thái. Chàng thú thực tâm tình khi Lương Đại Sư chất vấn những quãng nói về mình và bạn tình. Lương đại sư nói: - Thái con, ta biết con từ ngày con ở trường sư mẫu Đào Ngọc Thanh – Ta lại nhớ con đã là bạn thơ văn của con gái ta, Thục Lai…Ta biết con hơn nhiều vì Viễn Trình Nhật Ký…Con đừng mặc cảm tội lỗi. Đường đời con còn xa, xa lẳm – ta muốn nói đường đời tinh thần và đường đời sinh lý. Hai giòng đời ấy trong sạch, con hãy tự hào. Tiếc con không là con rế của ta. Ta muốn những người như con. Ta không muốn những siêu nhân, mù quáng, một chiều…tưởng mình độc quyền sự thực… » Đại sự nói nhiều hơn nữa, Nguyên Thái tinh thần bỗng nghe nhẹ lâng lâng. Nguyên Thái tin rằng nhà chỉ đạo lương tâm ấy đã xoá hết tội lỗi chàng.
Thái lẩm bẩm khi về phòng mình. Tội lỗi? tội lỗi nào? Thái kiểm không ra.
Mấy năm trời ham mê học hỏi. Tất cả các huấn luyện viên ở các trạm bí mật toàn quốc gửi giấy về bầu chàng làm Thủ Khoa Nhâm Dần. Thái chưa về nhà gặp Lương Trinh, Thái chưa đi Điền Sơn gặp Bạch Phụng, Thái cũng chưa tìm kiếm Cúc Xuyên.
Thái đã vào vùng Hắc y Đạo. Muốn cứu Trương Vân Anh ra khỏi nhưng Vân Anh từ chối, không nở bỏ lại mẹ cha, chàng về trường sau hơn hai năm du ngoạn đó đây, Đàng Ngoài, Đàng Trong của Việt Nam giang sơn gấm vóc nhưng đầy tang tóc đau thương.