watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:59:3328/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thương Giang Diễm Sử - Tiêu Nương và Trúc Viên Lang (Bùi Văn Nhẫm) - Chương 31-62 -Hết - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Thương Giang Diễm Sử - Tiêu Nương và Trúc Viên Lang (Bùi Văn Nhẫm) - Chương 31-62 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 62


Chương 42-1

Đọc Phong Liên gửi thơ khiêu khích,
Thôn Vị An, mắc nạn Lương Trinh.
 

Một buổi tối, sau bữa cơm chiều, Phong Liên gõ cửa phòng Duyên An. Nguyên Thái mở cửa. Phong Liên tiến thẳng vào phòng, ngồi cạnh án thư:

- Em có một bài thơ, muốn hỏi ý kiến công tử - nàng ngập ngừng rồi nói thêm - muốn hỏi Trần quân ý kiến và mong vài lời chỉ giáo! -
Nguyên Thái lễ phép:

- Tôi không thông thạo thi luật, nhưng cũng có thể góp ý kiến cùng tiểu thư, nhưng đề nghị chúng ta xuống sảnh đường. -

Phong Liên:

- Nhưng em muốn hỏi riêng, hỏi riêng Trần quân. Thân phụ em rất tin em, cho phép em là một học trò riêng của Trần quân. Em biết là ngày mai Trần quân bắt đầu nhận chức ở trường học. -

Dứt lời, Phong Liên ra cửa khóa lại, rút chìa khóa, treo bên thắt lưng. Trước thái độ bất ngờ của Phong Liên, Nguyên Thái mất phản ứng, đang ấp úng thì Phong Liên khêu ngọn đèn sáng tỏ, rồi đưa cho Nguyên Thái một tờ hoa tiên có ghi một bài thơ chữ nôm.

Không làm sao khác được Nguyên Thái cầm tờ hoa tiên:

- Xin cô nương để lại thơ này, chúng ta sẽ bàn luận ngày mai. Cô nương trả tôi chìa khóa. -

Phong Liên cặp mắt sáng ngời, dịu dàng van xin:

- Em nhất định xin Trần quân đọc bài thơ, xong rồi em xin cáo từ. -

Nguyên Thái hàng phục, giọng hơi rung động:

Bướm hoa hồ Thanh Bích
Duyên nợ mơ màng chuyện nhớ thương
Trời xui gặp gỡ, gác đài gương
Em mong hoa nọ phong nhị kín
Xin bướm ong kia giữ ngọc sương
Theo nắng cánh nhung đùa gió sớm
Anh đào nhị thắm đã tơ vương
Trọn đời vương vấn theo cánh biếc
Kiếp kiếp hoa này đợi nhớ thương
Vị An thôn nữ Phong Liên cảm đề.

Nguyên Thái giật mình. Nét bút bay bướm mà bài htơ cũng không kém bay bướm, gọi tình, tự tay một co gái táo bạo làm ra. Chàng lại thêm giật mình lần nữa, đỏ bừng đôi má khi đọc lời gửi gấm trong bai thơ giấu ở mấy từ đầu câu:

« Duyên trời em xin theo anh trọn kiếp! »

Nhanh trí khôn, Nguyên Thái làm như chưa hiểu, dùng kế hoãn binh:

- Thực bái phục thi tài cô nương. Xin giữ bài thơ này, đêm nay đọc lại nhiều lần để hiểu hết thi ý. Nếu cô nương ở đây, tôi không tài nào thấu nhận ý nghĩa. Chúng ta sẽ bàn luận đêm mai nhé! -

Phong Liên trúng kế, cúi đầu, nghiêng mình duyên dáng cáo từ, sau khi trả lại chìa khóa.

Một mình trong phòng Duyên An, còn tràn ngập hương thơm đặc biệt của da dẻ Phong Liên, Nguyên Thái quên hẳn bài thơ, cơ thể rạo rực, nghĩ rằng nếu Phong Liên còn ở đây thì giờ phút này chàng cũng mặc cho Con Tạo xoay vần! Đã định như vậy mà!

Sau cùng tâm thần mệt mỏi, chàng chợp mắt, chìm vào giấc mộng mơ hỗn độn của nhục dục tội lỗi và trừng phạt của lương tâm.

Bừng tỉnh khoảng giữa giờ Dần, Nguyên Thái hoảng hốt tưởng có chuyện gì đã xảy ra thực sự, chàng kiểm tra cửa khóa xong rồi yên trí suy tư. Một niềm thương mến khác thường đột khởi trong con tim dành cho Phong Liên, nhưng chàng cố tìm cách để thoát khỏi cái vòng phong tỏa của nàng.

Rồi lần đầu tiên, chàng đã làm một việc lén lút, không đường hoàng minh chính. Chàng thu xếp hành lý, sáng sơm xuống đường lên thẳng chùa Chiêm Tinh, thú thực với sư cụ vì sao đã lén lút bỏ quán Toàn An. Sư cụ mỉm cười:

- Con có tâm phật nhưng cơ thể còn nặng nợ đường đời. Tu hành không phải là số mệnh của con. -

Sư cụ còn nói nhiều nữa, nhưng Nguyên Thái chỉ nghe nửa tai.

Vô cùng hối hận về thái độ lén lút bất lịch sự của mình, sau buổi học, Nguyên Thái về quán trọ Toàn An, xin lỗi Trần chủ quán. Trần chủ quán trả lời đâu có gì quan trọng. Nguyên Thái đang thanh toán tiền trọ thì Phong Liên đi qua quầy, không một ánh nhìn cho Nguyên Thái.
Sáng nay, Phong Liên hiểu ngay thái độ của chàng, khi thấy vắng mặt ở bàn điểm tâm; rồi lên phòng Duyên An thấy không có vết dấu hành lý. Tự ái bừng dậy, Phong Liên giận lắm sau khi dòng lệ trào dâng làm đỏ hoe đôi mắt.

Nếu Nguyên Thái đến trước nàng xin lỗi, chắc hẳn nàng tha thứ ngay, nhưng Nguyên Thái chỉ cáo từ Trần chủ nhân rồi quay gót. Thế là chàng đã có một kẻ thù ở Vị An. Thực là phức tạp. Thương và thù thường hay đi đôi. Phong Liên thương mến chàng trai, nhưng cũng thâm thù chàng đã « khinh rẻ » nàng.

Thế rồi Phong Liên và Nguyên Thái không gặp nhau nữa, vì phong tục nghiêm khắc ở Vị An, con gái chưa chồng không được phép ra khỏi nhà như các vùng khác.

Gặp lại nàng trong một trường hợp bất ngờ mấy tháng sau, khi Nguyên Thái vô tình bước vào một việc sóng cồn cát đổ, bão táp phong ba.

Thắm thoát thế là hơn năm tháng trời sống ở Vị An, đã làm được hai việc ích lợi cho thiên hạ, một về văn học và một về kinh tế. Xã trưởng Hoàng Vĩnh Đạo tỏ vẻ mến trọng và hưởng ứng cho nên công việc mới dễ dàng.

Về văn học, chỉ là việc dùng chữ Quốc ngữ mới mà chính chàng đã tự động trau dồi trong nhiều quãng thì giờ nghỉ ngơi trên đường viễn du. Ngày mãn khóa tập đọc của lớp thí nghiệm do Nguyên Thái phụ trách, xã trưởng cho hội đồng hương chính, cùng thân phụ các học sinh tình nguyện chứng kiến kết quả. Mười nam học sinh tình nguyện, từ năm đến mười tuổi, lần lượt đọc vài trang cuốn sách nôm chọn trong tủ sách nhà trường, mà Nguyên Thái đã viết lại toàn vẹn bằng Quốc ngữ mời liền hai ngày, hai đêm.

Cử tọa ngạc nhiên thích thú. Duy có chủ tịch hội đồng hương chính, một lão trượng râu toc trắng tuyết, Tôn Vĩnh Bạt phản đối:

-  Kết quả tốt nhưng rất tiếc, chữ của người Thái Tây, dùng ở nước ta sao tiện…không xứng đáng bằng chữ của thánh Hiền  -

Nguyên Thái lễ phép:

- Thưa lão trượng, cháu thiết tưởng…-

Chàng ngừng nói, vì Lão trượng chủ tịch không để ý đến chàng, quay lại bàn tàn ồn ào với các tộc biểu.

Nguyên Thái không dự vào cuộc bàn cãi, nhưng hy vọng rất nhiều ở xã trưởng, công cuộc cải tổ sẽ tiếp tục sau này.

Việc thứ hai, nhân tiện có thợ mộc giỏi trong xã, lại gần rừng gỗ quý, Nguyên Thái vẽ kiểu đóng đồ. Mười bộ bàn ghế làm ra trong thời kỳ thí nghiệm mang về Kẻ Chợ, một buổi sáng bán hết. Cho là một thành công đáng kể, hiện thời xưởng thợ mộc Vị An tiếp tục sản xuất kiểu bàn ghế ấy. Thêm thợ học việc. Tổ chức dây chuyền: Một bọn chuyên môn làm phụ tùng theo mẫu mực kích thước không sai nhau li tấc,  ráp lại nhanh chóng nên mực độ sản xuất tăng cao.

Nguyên Thái ngừng lại ở Vị An, là nơi chàng chọn làm môi trường thí nghiệm. Nhiều lần định trở lại quán Toàn An mà không dám. Thực ra biết ăn nói thế nào với Phong Liên, chưa tìm ra mưu kế để cự tuyệt êm dịu. Thái độ lừng khừng của đời sống tâm tình. Còn ở ngoài đời sao mà chàng trai cương quyết dứt khoát thế? Đời sống tâm tình quả nhiên không dứt khoát. Chàng trai muốn tránh né Phong Liên, tại sao lại ở nơi đây hơn năm tháng? Chúng ta nên quảng đại, nếu phân tách tâm lý chàng trai. Đó là một trí khôn xuất chúng. Một trí khôn xuất chúng ràng buộc trong một cơ thể trong sạch khoẻ mạnh. Đối với tất cả phụ nữ gặp trên đường, chàng đều có cảm tình.Cái cảm tình ấy không có gì phức tạp và phản thiên nhiên. Chúng ta không nên quên cái đòi hỏi sinh lý bị kìm hãm trong luật lệ của xã hội. Cái thành trì « luân lý » của Nguyên Thái cũng rất dễ đổ vỡ. Hai nàng táo bạo nhất trong cuộc chiếm đóng thành trì Nguyên Thái là La Cúc Xuyên trước đây, và hiện thời nàng Phong Liên. Bài thơ của Phong Liên chưa trả lời. Đã đành từ khước, nhưng trả lời làm sao? Nguyên Thái chưa hề có một lời lẽ nào bạo tàn, trịch thượng trước các mỹ nhân. Mỹ nhân? Đối với Nguyên Thái, ai cũng là mỹ nhân, mỗi người một vẻ. Chàng phê bình ai nói một phụ nữ xấu…thì chỉ vì người đó không biết nhìn mà thôi.

Sư nữ Lương Trinh

Nhắc lại, Nguyên Thái dùng Vị An làm môi trường thí nghiệm, kết quả sẽ một đầu đề hay một dự án cho Trấn Bắc.Xã trưởng tiếp tục đường lối kinh tài, Thái có thể ra đi...

Sáng nay sửa soạn lên đường. Đêm qua đã chào xã trưởng và tất cả những ai cộng tác cùng chàng, cũng đêm qua hàn huyên cùng dư cụ Chiêm Tinh. Từ bốn giờ sáng tiếng mõ của sư cụ đều đều vàng xa tới bên kia sườn núi. Sư cụ ngủ rất ít. Thường thường bốn giờ sáng đã tụng kinh…đến sáu giờ sáng chống gậy trúc đi xuống tới vườn chè rồi lại trở về. Lúc ấy mới dùng điểm tâm.

Nguyên Thái đã thuộc thời khắc biểu của Sư cụ Chiêm Tinh, cho nên chàng đã bái biệt sư cụ đêm qua. Sáng nay, năm giờ chàng rời chùa. Chàng không dám làm rộn Sư cụ trong giờ tụng niệm.

Khi tới vườn chè, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa dập dồn. Như thường lệ, Nguyên Thái sẵn sàng đề phòng. Cố lắng tai. Tiếng vó của nhiều ngựa. Một điểm bất thường ở nơi đây, vào giờ này. Lại thêm trái với thường lệ, ở chùa Vạn Đức có tiếng huyên náo vọng lên.

Vài phút sau, Hoàng xã trưởng và hai cảnh vệ, người ngựa hiện ra trước mắt: xã trưởng và hai cảnh vệ ghìm cương.

Xã trưởng không xuống ngựa, nói:

-Trần hiền điệt!, Hiền điệt không được rời Vị An. Có việc vừa xẩy ra liên can đến thanh danh của hiền điệt và luật lệ xã này. Hội đồng hương chính và tộc biểu hợp đêm qua ra lệnh phải giam giữ hiền điệt.-

- Thưa Thúc Thúc, cháu có tội gì? -

Xã trưởng:

- Một tội, đối với xã Vị An rất nặng. Hiền điệt đã phạm tội phá hoại thuần phong mỹ tục của Vị An -

Nguyên Thái lấy lại được bình tĩnh:

- …Thưa thúc thúc, cháu chắc chắn là chưa hề phạm tội..dù rất nhỏ đối với xã Vị An…Nếu chú muốn nói về chuyện cô nương Trần Phong Liên…cháu xin lấy danh dự, cháu không hề phạm lỗi…vả lại đã năm tháng rồi, cháu không trở lại quán Toàn An…Nếu Trần cô nương kiện cháu về tội gì…cháu xin sẵn sàng thanh minh trước hội đồng! -

Xã trưởng:

- …Tôi không hề hay biết chuyện này. Phong Liên không có kiện tụng gì hiền điệt…Nay tự hiền điệt nói ra thì tôi bắt buộc phải ghi Phong Liên vào danh sách các nhân chứng.-

Nguyên Thái:

- Chỉ có chuyện ấy cháu không tiện nói ra. Dầu sao cháu cũng có bổn phận bảo vệ thanh danh của Trần cô nương. Nếu chú cho cháu biết chuyện gì khác, và xin chú đừng gọi Trần cô nương làm nhân chứng.-

Xã trưởng quay lại cảnh vệ rồi nói:

- Muộn rồi, hiền điệt, hiền điệt đã nói đến Phong Liên trước hai cộng sự của tôi. Thì ra hiền điệt không biết chuyện gì? Thực là hiền điệt không biết, phải không?-

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 180
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com