Đoàn Thạch Đào dự trận cờ người, Ở Kẻ Chợ, phá đôi rắn trắng.
Làm sao từ chối ? Cúc Xuyên và chị Tuyết Giang đồng ý ở lại. Ở lại để rơi vào một cái bẫy không đoán trước được. Cuộc thi cờ này đã bắt đầu hơn tháng nay, gần trăm người dự, từ mọi nơi đến, kể cả mấy danh kỳ Kẻ Chợ. Ngày mai là chung kết, sẽ chơi trên một bàn cờ đặc biệt: quân cờ phía đỏ là thiếu nữ đồng trinh, còn quân cờ đen đều là thanh niên chưa vợ. Cúc Xuyên nghe nói các nơi khác quân cờ đôi bên đều là thiếu nữ mà ở đây, một bên nam, một bên nữ. Như vậy có thể rất hào hứng. Cúc Xuyên và chúng bạn không muốn lỡ dịp này.
Sư bà An Trường cho cả đoàn tá túc ở dãy phòng trai phía đông, nhìn ra hồ sen, mùa này chưa nở hoa, nhưng những lá tròn to óng ánh hát nước dưới ánh trăng, thật ngoạn mục. Cả đoàn nhân dịp nghỉ ngơi hồi sức, vì đã nhiều ngày đường xa cát bụi.
Sắp sửa đi ngủ, thì xã trưởng cùng hai vợ chồng Tộc biểu trưởng đến thăm. Xã trưởng mời tám thiếu nữ Thạch Đào đóng quân cờ cùng thiếu nữ An Trường. Họ muốn thiếu nữ Thạch Đào đóng vai những quân chủ chốt kể cả tướng sĩ…Thạch Đào chỉ có tám người. Sau cùng, ngã ngũ, đồng ý: Tướng sĩ đỏ, hai sĩ đều do thiếu nữ An Trường thủ vai. Năm quân tốt đỏ cũng do thiếu nữ An Trường, vì thiếu nữ Thạch Đào không đủ đồng phục. Thiếu nữ Thạch Đào đóng 2 xe, 2 pháo, 2 mã và 2 tượng, y phục kiểu Thạch Đào.
Cúc Xuyên không ghi lại những cuộc chơi vui vẻ ở An Trường, cũng như hội hè các nơi khác. Chỉ nhắc lại sau đây ván cờ chung kết đặc biệt ở An Trường.
Bàn cờ thật ngoạn mục. Một bên chắc hẳn là một bầy tiên giáng thế. Cúc Xuyên của mẹ cũng hãnh diện. Cúc Xuyên không đếm nổi những ánh mắt chiêm ngưỡng, trách thầm anh Thái hiện giờ ở đâu ? Con gái Thạch Đào từng đôi màu sắc. Cúc Xuyên và Tuyết Giang làm đôi xe, đồng phục hồng, còn các đôi khác, thiên thanh, lá mạ, nâu non. Tướng Đỏ do Hoa Khôi An Trường đảm nhiệm, hai sĩ nhan sắc tuyệt trần. Năm cô tốt cũng « chim sa cá lặn ».
Còn bên nam, quả nhiên thanh niên tuấn tú hiên ngang, vẻ phong lưu mã thượng. Tất cả đều võ y. Hồng tâm nền đỏ chữ đen đề tên quân cờ. Tên quân cờ nữ thì trên lá cờ cầm tay…Cúc Xuyên nhìn thấy mấy chị em Thạch Đào rất sung sướng, các bạn sửa soạn điểm trang tuyệt diệu, mải suy tư, quên cả hai danh kỳ chung kết đến bàn cờ. Bên đen, một lão trượng râu trắng, tóc trắng, đôi môi đỏ, đôi mắt sáng quắc, da dẻ hồng hào. Búi tó đỉnh đầu, có cài ngang bằng cái trâm bằng tre. Bộ võ y hơi rộng màu nâu, thắt lưng và đôi hài bồ quân. Trông thật tiên phong đạo cốt. Nghe đâu lão trượng này từ Đàng Trong được mời tới dự. Lão trượng họ Khổng, tên Duy Chính, bộ điệu khoan thai, ai nấy trầm trồ khen ngợi: Chắc hẳn là bậc tiên kỳ. Chả thế mà An Trưòng danh kỳ bị loại rồi. Tuy nhiên mấy danh kỳ An Trường vui vẻ đứng coi. Còn bên đỏ, võ phục màu sim, trạc khoảng ba mươi trở lại. Cao lớn hiên ngang, đôi mắt sắc bén, cử chỉ nhanh nhẹn, hơi hấp tấp, tương phản với lão trượng đối thủ. Theo luật lệ ông ta tháo kiếm, đặt trên giá, còn lão trượng có chiếc gậy trúc, không coi như vũ khí.
Khi nghe tên danh kỳ võ phục màu sim họ Chu, tên Toàn Thịnh, Cúc Xuyên không khỏi cười thầm thích thú, cái ngẫu nhiên kỳ khôi. Cúc Xuyên của mẹ chắc hẳn đã lây anh Nguyên Thái rồi…Cúc Xuyên nghĩ đến cuộc tranh đấu giữa Chu Du và Khổng Minh…rồi Cúc xuyên yếm thế: Thế nào bên đỏ cũng thua bên đen mà thôi ! Đang mải cười thầm thích thú thì Chu danh kỳ đến trước mặt Cúc Xuyên ngắm nghía. Cúc Xuyên nóng bừng đôi má…Những danh kỳ có quyền thay đôi quân cờ. Nhưng chỉ thấy danh kỳ mỉm cười, rồi đi đến quân cờ khác. Không ai thay đổi quân cờ. Quân cờ nam nữ đều ngồi trên ghế đẩu, gỗ gụ, mặt đá vân, thứ ghế rất sang trọng. Ván cờ bắt đầu vào cuối giờ Mùi, hết giờ Thân, mà ván cờ chưa biến thế. Một chú nhỏ cầm chiếc trống bỏi. Mỗi khi trọng tài thấy nghĩ quá thời hạn, ra lệnh chú nhỏ gõ trống bên tai danh kỳ ! Trọng tài cũng là một danh kỳ được bầu lên.
Cúc Xuyên không ghi lại đây lịch trình biến chuyển của ván cờ chung kết vì không phải là chủ đích của cuốn này. Tuy nhiên, Cúc Xuyên thuộc tất cả các nước đi của đôi bên, có nhiều khi ngạc nhiên vì thế cờ của Chu danh kỳ. Chàng Chu Du này cứ luôn luôn đến bên Cúc Xuyên Tiểu Kiều, lên xe, xuống xe, làm cho Cúc Xuyên phải đổi chỗ nhiều lần. Danh kỳ họ Khổng tủm tỉm nhìn danh kỳ họ Chu.
Giữa ván cờ, cô Mã đỏ Nguyễn Tuyết Thanh và cô Pháo Đoàn Tuyết Quỳnh bị hạ. cả hai mang ghế ngồi cùng các quân cờ khác. Cúc Xuyên để ý thấy Tuyết Thanh và Tuyết Quỳnh mải mê nói chuyện với mấy quân cờ của Khổng lão trượng đã bị Chu Công thanh toán.
Ông « Chu du » là một danh kỳ Kẻ Chợ cứ ghé tai Cúc Xuyên trêu chọc: « Bản soái sắp dẫn xe sang biên thùy chiếu tướng ! Thôi thôi để dành xe nhé » nói thế rồi lại đi pháo. Cúc Xuyên vô cùng lo ngại, ông ta dùng Cúc Xuyên chiếu tướng thì mắc vào nước cờ thông thường, mất xe trong hai nước nữa.
Công chúng ngạc nhiên thấy ông đi nhiều nước kỳ khôi. Khổng lão trượng mới đầu lo ngại, sau cùng tủm tỉm bình tĩnh thanh toán quân đỏ vào nước hớ. Ông Chu cứ đến bên Cúc Xuyên. Không bao giờ Cúc Xuyên xấu hổ đến bực ấy ?..Chả lẽ bỏ đi đâu ? Bên địch tấn công, mã giao chân sang sông…ông ta đều tiến tốt biên..rồi ông ta lại về cạnh Cúc Xuyên, làm như suy nghĩ, ông ta lẩm bẩm:
« Trời ơi ta lâm vào trận Ô giang rồi. Hán quân mạnh quá…Thôi ta thất trận, nhưng cứu cỗ xe của Ngu Cơ yêu dấu ! » Cúc Xuyên giận, đưa mắt trách ông ta ; ông ta chẳng thèm để ý ; kể ra con người thực duyên dáng đáng yêu…Có gì cho Cúc Xuyên kính nể quá. Cúc Xuyên không dám to tiếng trách móc.
Lẽ dĩ nhiên, Chu Du thua Khổng Minh. Nhưng Chu Du chả thèm để ý. Lão trượng Khổng Minh tức lắm, Khi Chu Du đến trước lão trượng: - Ngu điệt xin hàng phục danh kỳ tiền bối ! -
Lão trượng mắng khe khẽ, Cúc Xuyên, vị trí con xe ở gần đấy nghe hết:
- Hiền điệt là danh kỳ Bắc Hà đấy hả. Danh kỳ Bắc Hà trúng mỹ nhân kế của ta rồi ! Ta được trận chẳng vẻ vang gì…thôi đi về với xe hữu đi ! Hiền đệ để ta được, ta không cám ơn mà còn giận hiền điệt thực nhiều…nhưng ta hiểu, ta hiểu, ta cũng đã thua nhiều trận như vậy ! Chúc hiền điệt vui vầy hạnh phúc ! -
Cúc Xuyên tức quá, nhưng không dám bỏ vị thế quân cờ. Chưa bao giờ xấu hổ đến bực ấy ! Công chúng không hài lòng về ván cờ, nhưng cứ tủm tỉm nhìn Cúc Xuyên và ông Chu Du khó chịu ấy !
Khi tuyên bố giải tán ván cờ, Cúc Xuyên cúi chào mọi người rồi trong khi huyên náo, Cúc Xuyên nhảy lên ngựa phi về chùa An Trường. Ông Chu Du thua cờ cũng nhảy lên ngựa đuổi theo. Được một quãng, tạt ngang cánh đồng khô, Cúc Xuyên nghe thấy ông ta ngã ngựa. Cúc Xuyên thương tình, ghìm cương quay lại, được vài bước, thấy ông ta đứng dậy, lên ngựa, trở về công quán. Thì ra ông ta là danh kỳ, không phải là danh kỵ ! Cúc Xuyên thấy thương hại lắm, nhưng Cúc Xuyên nghĩ tới anh Nguyên Thái, Cúc Xuyên giục ngựa về Chùa…
Tại sao ông ta không lên ngựa tiếp tục đuổi theo Cúc Xuyên nhỉ ? Có mẹ ở đây thì mẹ trả lời con nhỉ. Cả đêm ấy, con cứ nghĩ đến chuyện này. Cúc Xuyên biết tất cả đoàn viên về chùa khá khuya, nhưng Cúc Xuyên không ra mặt. Nghe thấy chị Tuyết Giang truyền quân lệnh, phân công…Cúc Xuyên chợp mắt.
Sáng sau, đang sửa soạn lên đường thì một phái đoàn An Trường lên chùa. Cầm đầu bởi tộc biểu trưởng, gồm có xã trưởng, bà xã trưởng, và mấy vị lão trưởng tộc biểu, các bà tộc biểu và mấy thanh niên, mà Cúc Xuyên nhận diện, những chàng trai đóng quân cờ của Khổng lão trượng. Cúc Xuyên cho là phái đoàn tiễn đưa quá trịnh trọng, ai ngờ tộc trưởng nói:
- Hạ Khê, và An Trường xin được thông gia với Thạch Đào ! -
Cúc Xuyên giật mình, tưởng dân làng hỏi Cúc Xuyên cho ông Chu Du kỳ khôi, đang lo lắng tìm cách từ chối thì, tộc trưởng tiếp:
- Được thua không quan trọng. Ván cờ hôm qua là ván cờ lương duyên trời định. Con trai Hạ Khê và con trai An Trường thương yêu hai thiếu nữ Thạch Đào: Nguyễn tiểu thư tên Tuyết Thanh, và Đoàn tiểu thư Tuyết Quỳnh…Nghe nói Nguyễn tiểu thư là một lương y, còn Đoàn tiểu thư thông thạo tầm tang canh cửi, nếu Hạ Khê và An Trường được hai tiểu thư về làm dâu, thực là muôn vàn hạnh phúc ! -
Dứt lời, tộc trưởng gọi:
- Trương Quân Bình, con trai Hạ Khê, và Bùi Thành Lộc, con trai An Trường !
Hai thanh niên bước ra khỏi hàng, đến trước Cúc Xuyên và Tuyết Giang, vòng tay cúi chào.
Thực là trịnh trọng, Cúc Xuyên và cả chị Tuyết Giang lúng túng chưa biết xử trí thế nào, Tộc biểu giải thích:
Hạ Khê, và An Trưòng mới liên minh mấy được mấy tháng. Trương Quân Bình là con xã trưởng Hạ Khê, sang An Trường tập nghề kim khí, An Trường có lò đúc sắt, đồng, các thứ kim khí. Bùi Thành Lộc, con trai An Trường, du học Kẻ Chợ, đã đậu cử nhân, nhưng không thích hoạn lộ, về làng mở trường dạy học.
Cúc Xuyên và Tuyết Giang đáp lễ, xin phép rút lui vào phòng trai, « Liệt vị an tọa, chừng mươi phút, xin trả lời ! »
Thực là một tình trạng bất ngờ. Hai chàng trai khôi ngô tuấn tú, hiên ngang, đường hoàng, minh chính. Bùi Thành Lộc đã đậu cử nhân, còn Trương Quân Bình, nếu là con trai xã trưởng Hạ Khê thì có thể là anh trai của Quyên Quyên. Cả đoàn cũng có cảm tình với hai chàng trai. Khó xử, tuy có giấy phép của Thạch Đào, về lương duyên đoàn viên, nhưng quyết định thực quan trọng…cần nhất có sự thỏa thuận của « đương sự ».
Cúc Xuyên lên mặt « già nua » hỏi Nguyễn Tuyết Thanh và Đoàn Tuyết Quỳnh. Hai nàng đứng dậy bẽn lẽn, đôi má đỏ hồng, cúi nhìn mắt bàn ấp úng:
- Dạ thưa đoàn trưởng… Chị Tuyết Giang đến cầm tay hai em:
- Ở đây chỉ có chị em chúng ta, hai em đồng ý thì gật đầu !-
Hai nàng gật đầu, vẫn cúi gầm không dám nhìn chúng bạn. Tuyết Giang bỗng rơm rớm nước mắt đến bên Cúc Xuyên nói khẽ:
- Em Cúc Xuyên ơi, hạnh phúc con người thật là mong manh. Coi như chị đây, chị đã mất người yêu ở trận Thạch Đào…nếu các em nó thương yêu nhau, em đứng quá chấp.Vả lại…Hạ Khê cần một lương y. Đó là một dịp may. Còn em Tuyết Quỳnh, nó sẽ khuếch trương tầm tang canh cửi ở đây. Thực hợp ý trời ! -
Cúc Xuyên đâu có cố chấp. Cúc Xuyên còn trẻ quá mà nay mang trách nhiệm về hạnh phúc của bạn đoàn…Cúc Xuyên cùng Tuyết Giang đồng ý, vì hôm qua Cúc Xuyên thấy hai nàng nói chuyện với hai chàng trai rất lâu, rất lâu, mà như tâm đầu ý hợp.
Cúc Xuyên và Tuyết Giang ra trước hội đồng tuyên bố đồng ý, xin An Trường cử người cấp tốc về Thạch Đào báo hỉ.
Tháng này, tháng hội hè, tháng tốt của An Trường, tộc biểu xin đón dâu ngay. Thế là đoàn phải ở lại An Trường mấy ngày. Sư bà An Trường thay mặt trưởng tộc nhà gái…Đám cưới cử hành trọng thể ở công quán…
Nhìn trai gái thực xứng đôi vừa lứa. Cúc Xuyên bàng hoàng lo ngại, liếc nhìn chị Tuyết Giang, chị luôn luôn quay đi chùi nước mắt. chị thương thân, hay chị nhớ các em ? Còn Cúc Xuyên thì giận anh Nguyên Thái nhiều quá…Sao anh bỏ Thạch Đào…Sao anh bỏ Cúc Xuyên ?
Bất ngờ trong tiệc cưới lại hiện diện hai danh kỳ chung kết. Ông Chu Du tinh nghịch, rót một li rượu, đến trước mặt Cúc Xuyên, hai tay nâng li:
- Li rượu mừng này dành cho đoàn trưởng.. à quên dành cho mỹ nhân Thạch Đào, người đã làm tôi thua trận ! -
Cúc Xuyên đang lúng túng, chưa biết xử trí, thì chị Tuyết Giang đứng dậy, đỡ lấy li rượu:
- Tuyết Giang tôi xin uống thay em Cúc Xuyên, để cám ơn một nghệ sĩ đã hy sinh thanh danh trước sắc đẹp…Thử hỏi đã hy sinh thanh danh mấy lần rồi ? -
Dứt lời nâng li, nhấp môi, rồi đặt li xuống bàn. Cử toạ vỗ tay tán thưởng.
Ông Chu Du ấy liếc nhìn Tuyết Giang, cô « xe » mà ông đã quên không xử dụng trong ván cờ. Giật mình, chưa bao giờ Cúc Xuyên thấy chị Tuyết Giang rạng rỡ xinh tươi như vậy. Chị đã an ủi tấc lòng rồi ? hay chị giả vờ che đậy nỗi đau thương thầm kín ? Cúc Xuyên chỉ muốn chị tìm lại vui tươi hạnh phúc.
Ông Chu Du khó chịu ấy cầm li rượu vừa đặt xuống bàn, một hơi ông ta uống cạn, nói như lệnh vỡ:
- Xin lỗi, muôn vàn xin lỗi, Lê cô nương đã giải nguy cho chủ tướng, nay tôi xin giải nguy cho Lê cô nương, và..và..rất tiếc đã không biết dùng xe tả (xe tả vai của Lê Tuyết Giang) nên mới thua trận… -