Thái sa cơ nơi Điền Sơn trại, Chơi đấu trí, Ô mã thiền sư.
Thu hồi sức khoẻ, Nguyên Thái giật mình nghĩ tới Cúc Xuyên…Có thể nàng đã đến Điền Sơn từ hôm qua…chưa chắc hẳn, nhưng làm sao báo cho nàng biết nếu nàng đến nơi. Nghĩ lại vô cùng hối hận. Chỉ còn một ngày gặp ngay thôi, mà cứ đi tìm vạ vào thân ?
Chuyện đã rồi, tùy cơ ứng biến. Đang suy nghĩ thì có tiếng hô: - Nhường lối cho Đinh cô nương ! -
Tiếng khoá cửa mở lách cách. Đinh Bạch Phụng trong bộ võ y màu sim, theo sau hai nữ vệ binh xách đèn lồng bước vào phòng giam. Nguyên Thái ngồi im, chàng nhận ra Thanh Sơn chủ quán và hai gia nhân:
- Xin chào Trần công tử -…
Chàng đứng dậy, tiếng xích sắt loảng soảng:
- Xin chào Thanh Sơn chủ nhân ! -
Đinh Bạch Phụng:
- Xin lỗi đón tiếp Trần công tử một cách bạo tàn ! -
Nguyên Thái mỉm cười:
- Lỗi về phần tôi…tất cả về phần tôi…xưa nay tôi vẫn mê say bún chả và bún riêu ! -
Đinh Bạch Phụng:
-Công tử cứ yên trí dùng hai món ăn thuần túy của chúng ta, khi nào chán thì thôi…lỗi ở ly Ngọc Hà Hoa Tửu đấy…Lúc ấy tôi cứ mong…cứ mong công tử đừng nhận lời cạn chén với hai người kia…-
Nguyên Thái:
- À ra thế, Thanh Sơn chủ nhân và kẻ hèn này không ai lỗi cả nhỉ ?-
Ngừng một giây, tiếp:
- Anh hùng sa cơ…Tôi đâu có phải anh hùng mà nghĩ đến sa cơ ? Tôi là người thứ bao nhiêu trong bảng săn của Thanh Sơn chủ nhân ? Chỉ xin hỏi, tôi bị bắt về tội gì đấy ?-
Đinh Bạch Phụng:
- Tôi không phải là chủ nhân Thanh Sơn đâu. Hôm kia chỉ làm nhiệm vụ thôi. Điệp viên báo cho quân đoàn biết công tử đến Điền Sơn mấy ngày trước đi lùng xét khắp đó đây. Mấy ngày đủ thì giờ cho chúng tôi có hồ sơ về công tử…tôi chưa có cách cứu công tử ra khỏi nơi đây mà không vi phạm quân lệnh, dù tôi là con gái Đinh soái chủ…Tuân lệnh gia đường đến đây mời công tử lên phòng Tư lệnh ! -
Bạch Phụng đi trước, Nguyên Thái dửng dưng kéo lê xích sắt đi sau, kết hậu, hai nữ binh của Bạch Phụng. Tình cảnh khôi hài: Nam nhi anh hùng họ Trần sa cơ lưới giăng của bọn nhi nữ, hai nữ binh tủm tỉm cưới. Nghĩ thầm: cái lịch sự của bọn này nguy hiểm, rất có thể nguy hiểm, hay là hành động nơi đây, tìm cách thoát thân.
Như ánh chớp, Nguyên Thái vung hai tay, xích sắt vòng qua cổ Đinh Bạch Phụng, chàng quát:
- Hai cô phải lập tức mở khóa cho ta, nếu không chủ tướng hai cô mất mạng !-
Hai nữ binh vội nói:
- Chúng em không có chìa khóa…ở đây không có ai có chìa khóa. Chìa khóa chính Ô Mã Thiền Sư giữ ! -
Vừa khi ấy, Bạch Phụng xoay mình lại. Bốn mắt gặp nhau như khi Bạch Phụng cúi xuống nhìn chàng để coi kết quả của thuốc mê.
- Bạch Phụng này chết về tay công tử đâu có sao…nhưng thêm một tội nặng cho công tử, mà công tử không thể thoát khỏi nơi này. Bạch Phụng cũng không có chìa khóa. Đúng, chỉ có Ô Mã Thiền Sư có chìa khoá ! -
Nguyên Thái chưa bao giờ có một cử chỉ vũ phu với một phụ nữ, nay đã trót, chàng nói:
- Từ ngày sinh ra, tôi chưa hề bị xiếng xích, cái « thân tàn » này còn gì đáng kể…Thôi tôi giết cô nương để trả cái thù thuốc mê…rồi tôi quyết sống còn với bọn Điền Sơn của cô nương…-
Nói dứt lời, làm như sắp siết chặt xích sắt cổ Bạch Phụng. Hai nữ binh rút kiếm. Đinh Bạch Phụng vội nói:
- Hai em không được bạo động, đó là lệnh của chị ! -
Nguyên Thái:
- Bạch Phụng cô nương muốn chết, xin quay mặt đi…-
Bạch Phụng:
- Bạch Phụng này không bao giờ hèn nhát trước tử thần, dù tử thần là công tử!-
Nguyên Thái vung tay rút xích sắt về:
- Xin lỗi cô nương…từ lúc sinh ra tôi chưa hề sát hại ai…trừ việc bắn nỏ sắt giết một quân binh Mãn Thanh trong trận Thạch Đào -
Bạch Phụng tươi cười:
- Công tử không có lỗi gì đối với Bạch Phụng này…anh hùng bị xiềng xích mà không phá gông cùm mới là có lỗi…Rất cám ơn công tử đã không giết Bạch Phụng này !-
Quay lại hai nữ binh, nàng nói:
- Cấm hai em không được tiết lộ chuyện vừa xẩy ra ! -
Cả đoàn tiếp tục đi lên phòng Tư lệnh.
Đi qua mấy phòng giam, không thấy tiếng động bên trong, mà ở bên ngoài không có quân gác. Sau khi lên hết một cầu thang trôn ốc, đến một hành lang từng trên mới thấy quân binh nhung phục chỉnh tề, đứng nghiêm hai bên.
Phòng tư lệnh như một tiểu triều đình. Đinh soái chủ ngồi trên một bục cao. Sau lưng một tấm thảm đỏ bằng chiều cao bức tường thêu hai chữ lớn: « thiên mệnh »…Bài trí như một cung điện vua chúa, tuy nhỏ hơn nhiều. Hàng cột sơn non thiếp vàng. Bàn ghế cũng vậy. Tất cả oai nghi đúng mực. Mỗi bên chủ súy có khoảng chục nguời, bên thì văn, bên thì võ. Bên văn có một vị hòa thượng, đầu nhẵn bóng, nước da ngăm đen ngồi sau một chiếc bàn nhỏ, trên có chồng hồ sơ và bên cạnh bàn, có một cái giá giữ một cây thiền trượng bằng thứ kim khí có vẻ khá nặng. Nguyên Thái nghĩ đến cây thiền trượng của hòa thượng Tuy Hòa.
Nhìn nhanh quan sát, mọi người nghiêm chỉnh, quan trọng, hình như ai cũng có một thiên mệnh nào.
Đinh Bạch Phụng dẫn Nguyên Thái vào, để chàng đứng giữa, rồi sang bên võ, hai nữ quân đứng hầu phía sau. Mọi người chăm chú quan sát Nguyên Thái. Đinh soái chủ oai nghiêm…Bộ lông mày và cái mũi thành chữ Đinh. Nguyên Thái nghĩ thầm: Mũi kim tiêu của mình không trúng đích ở chợ Điền Sơn. Đang suy nghĩ thì có tiếng gió bay rồi một vật rơi trước chân Nguyên Thái ; chàng nhận ra ngay mũi kim tiêu của mình. Đinh soái chủ:
- Vật hoàn cố chủ…đã nói ta bất tử, công tử làm sao giết được ta ?- Nguyên Thái:
- Ngu sinh không có ý sát hại, mà cũng không có cờ gì sát hại tướng công…chỉ tò mò muốn tướng công quay mặt lại phía chúng tôi. Nếu kim tiêu trúng tướng công thì cũng chỉ như muỗi đốt mà thôi…ngu sinh này xin lỗi ! -
Đinh soái chủ giơ cao chiếc quạt Trần Nhị Ngọc tịch thu của Nguyên Thái.
- Ta hiểu cái kim tiêu vô thưởng phạt, còn mấy cái sau vô cùng nguy hiểm. Ta không trách cứ công tử về tội này. Ta chỉ ra lệnh bắt công tử vì công tử là phạm tội của Triều Đình. Đây là bản niêm yết truy lùng về hai tội:
Thứ nhất là giả mạo đại diện hình sự vụ đi xử án ở Thiện Thành. Thứ hai là giết sử giả Mãn Thanh và đại diện Lê Triều ở Thạch Đào.
Ở đây, bản súy không có nhiệm vụ xét xử về hai tội này, bản súy chỉ có nhiệm vụ bắt tội phạm giải về Kinh Đô mà thôi ! -