Thạch Đào thiết kế chống ngoại xâm,
Vào sát sinh, Thái sang lo ngại.
Đã khuya rồi. Ai về nhà nấy, ngủ ngon? Họ có bốn ngày sửa soạn xây dựng hệ thống phòng thủ, chiến đấu, theo như kế hoạch đã định…Tôi ngủ lại công quán, con tim rung động nhìn em Cúc Xuyên của tôi lên ngựa về La trang. Tôi lại nhớ cái cửa sổ phòng tôi ở La trang, nhìn ra Thanh Thiên hồ, và tường Xích Bích những đêm trăng tỏ…nhưng phòng tôi gần phòng Cúc Xuyên quá…
Tôi, (Nguyên Thái) đang sửa soạn vào phòng ngủ thì La bản trưởng vỗ vai tôi:
- Hiền điệt hãy cùng tôi ra ngoài hàn huyên mươi phút.-
Tôi theo ra sân, chờ đại bá ngập ngừng. Sau vài phút đại bá nói:
- Hiền diệt, tôi lĩnh hết trách nhiệm lừa lọc của kế hoạch. Tôi đã giết sứ giả, dù chẳng phải sứ giả, nhưng họ đã tin tôi mà trúng kế. Đáng lẽ chúng ta phải cho họ cơ hội tự vệ? Không, tôi đã giết họ một cách hèn nhát…-
Ngừng vài giây, đại bá thêm:
- Còn mặt mũi nào gặp các hiệp sĩ khác trong thiên hạ?-
Tôi biết đại bá có vấn đề lương tâm cắn rứt, vì trong khi trình bày kế hoạch trong cuộc họp cơ mật, đại bá cứ nhìn tôi, coi tôi như người chỉ đạo lương tâm.
Cái tình trạng lương tâm ấy, tôi thông cảm, chính tôi cũng đang suy nghĩ mung lung, mấy ngày nữa bàn tay trong sạch của tôi cũng nhuộm máu con người…
Chúng tôi ngồi xuống ghế dài bên cột cờ…Theo gió mới nổi, ngọn cờ màu thanh thiên, phất bay, ẩn hiện ba chữ vàng chói:
An Nam Quốc, Thạch Sơn châu, Thạch Đào bản…
Tôi nhìn ngọn cờ, lưu ý từ lâu, không ghi Trịnh, không ghi Lê mà cũng chẳng ghi Nguyễn…
Tôi lãnh vai thuyết khách:
- Theo thiển ý, chúng ta, mỗi người có hai nhiệm vụ, một theo danh nghĩa hiệp liệt, bảo kệ kẻ yếu chống lại cường quyền, bất công, tàn ác…đó là những động tác cá nhân lẻ loi…chúng ta phải có những cử chỉ anh hùng, hiên ngang, thẳng thắn, không qua mưu kế lọc lừa,….nhưng nhiệm vụ thứ hai, mỗi khi lãnh trách nhiệm chia xẻ với đồng bào bảo vệ đất nước, …chúng ta đi vào phạm vi quân sự…thì lo bày mưu kế chỉ là thi hành chiến thuật chiến lược. Bằng mọi cách, chúng ta phải thắng địch quân mà không hao tổn sinh linh, quân đội…trong việc này, chúng ta không mảy may tội lỗi, những hành động chúng ta đều là tự vệ…Địch gây tội ác, ta chống đối bằng mọi cách…chúng ta chỉ làm nhiệm vụ con dân của chúng ta…-
Chẳng hiểu có thuyết phục được không? Chính tôi cũng không tin tôi. Đại bá cám ơn ra về. Trách nhiệm tinh thần của kế hoạch phần lớn về tôi còn nặng hơn. Tôi (Nguyên Thái) vào phòng, không sao chợp mắt, sau cùng cho là không thể nào làm khác. Thạch Đào không có điều kiện giam giữ sáu tù binh võ nghệ cao cường, hung hãn…
Tôi nhắc đi nhắc lại: « Vì quả địch chúng, quả địch chúng » rồi tôi chũng đi vào giấc ngủ an lành.
Mấy hôm sau, trong bản tấp nập sôi động, voi cái Thạch Đào cùng voi con chuyên chở vật liệu…ai nấy tận tâm hết sức…ngày thứ tư, coi như công việc xong. Mọi người tập trận, theo chương trình.
Tôi đã bố trí toàn vẹn địa điểm tôi phụ trách ở hòn Hùng.
Tôi lại lãnh thêm nhiệm vụ cùng Thanh Duyên đi kiểm tra các địa điểm, khi đến địa điểm chính hòn Hắc Báo, Thanh Duyên âu yếm nhìn Đỗ quái kiệt …Chàng phàn nàn đáng lẽ phải lãnh nhiệm vụ chỉ huy đoàn binh trung ương, là binh đoàn sẽ đụng độ nhiều nhất với địch quân, nay phải giữ cửa khe đánh tập hậu. Chàng nói La bản trưởng cần hơn chàng cho Thạch Đào. Quân lệnh, chàng phải tuân. Trong trận này, La bản trưởng tổng chỉ huy. La bản trưởng ngại Đỗ quái kiệt chưa hoàn toàn phục hồi.
Bản trưởng La Đại Hoành, từ ngày xảy ra thảm kịch vì người em, tính tình thay đổi, học hỏi võ nghệ, binh pháp, mấy ngày định bỏ nhà đi theo chú La Hùng và đi tìm Kim Chi. Đến Thạch Đào mấy năm, dân Thạch Đào quý mến. Có lần chỉ huy làng đánh tan bọn cướp rừng, đuổi bọn tàn quân đến tận sào huyệt, bên kia dãy núi Thiên Thanh. Bản Thạch Đào và các bản chung quanh được thái bình, phồn thịnh. Bản Thạch Đào bầu làm bản trưởng, rồi bản Trà Sơn, cách khoảng năm dặm, cũng muốn giao phó số phận. Đại Hoành làm chánh cố vấn của Trà Sơn. Hai bản liên minh trong tổ chức chính trị, quân sự và kinh tế. Hai bản hùng mạnh, quan tri châu không hài lòng vì từ ngày Đại Hoành nắm chính quyền, hắn ta mất hết khoản «đút lót» thường xuyên. Tin Thạch Đào sắp bị đánh đến Châu, hắn ta không cho quân binh giúp sức.
Bản Trà Sơn định cử binh sang Thạch Đào, nhưng theo chiến lược đã định, Trà Sơn phải sửa soạn phòng thủ tại chỗ, nếu Thạch Đào thất trận, khi quân địch đang vui chiến thắng thì lúc đó Trà Sơn mới đánh úp Thạch Đào. Vì thế, hai cánh quân Trà Sơn đã đóng sẵn rừng núi Hắc Báo và Thanh Thiên. Án binh bất động, kể cả lúc chiến trận cao độ ở khe Âu Lạc và đường đi Thạch Đào.
Tôi nhắc lại chi tiết ấy dể chứng tỏ mưu kế « dụ hổ vào hang ».
Trong trận này, chỉ có một cánh quân chủ soái là La Đại Hoành gồm 27 người giáp lá cà với địch quân, còn các cánh quân khác đều dùng cung tên, nỏ sắt Giang Thiên Cước, xì đồng kim tiêu, dây móc sắt ném xa, và giáo ném. Đó cũng là võ khí của cánh nữ quân Cúc Xuyên và Thanh Duyên, còn nữ quân bơi lội của Nguyệt Hà, võ y thủy chiến, chỉ dùng dao găm bén sắt.
Tôi (Nguyên Thái) chỉ huy 11 ngườI ở hòn Hùng, chúng tôi dùng 20 nỏ sắt, đặt sẵn ven rừng, thành hàng. Giác độ bắn tên đã định sẵn…mũi nỏ đều chúc xuống giữa đường Khe Âu Lạc. Bảy người chuyên giương nỏ lắp tên, chỉ có ba người bắn…Công tác phân chia máy móc. Đường chạy bắn nỏ được san bằng hết vấp váp. Tôi và một chiến sĩ chờ pháo lệnh đóng cửa khe.
Đêm thứ tư, tôi cùng Thanh Duyên thi hành nhiệm vụ kiểm tra đòn lũy. Đỗ quái kiệt ngủ tại chỗ, hòn Hắc Báo. Thanh Duyên buộc một giải lụa hồng nhỏ vào áo bào quái kiệt, nàng khẽ nói:
- Em mong Đỗ huynh thận trọng…chiều mai chúng ta dự tiệc khải hoàn nhé…thanh âm rung động lo âu.-
Đỗ quái kiệt xúc động định cầm tay Thanh Duyên, nhìn sang tôi, rụt tay lại.
Tôi thoái thác đi coi chiến tuyến nội vi, chừng mươi phút sau, trở lại cùng Thanh Duyên sang vị trí Cúc Xuyên.
Cô Cúc Xuyên của chúng ta, không nằm gai nếm mật mà lại nằm trên võng đắp chăn bông sung sướng ngủ lì. Đến gần mươi bước, tôi gọi. Không thấy động tĩnh, Thanh Duyên và tôi lại canh, thì cánh chăn tung lên không, nữ lang Cúc Xuyên hươi đôi đoản kiếm, lăn dưới đất như con báo, bắn ra xa đứng dậy.
Cúc Xuyên cười nói:
- Chị Thanh Duyên và anh tưởng em chểnh mãng canh phòng? Nhầm rồi ! nhầm rồi ! Nều là người lạ thì không toàn tính mạng, 5 ngọn trúc đao này để chơi phải không?-
Dứt lời, nàng bắt chước tiếng chim oanh…Tức thì bốn nữ chiến sĩ như bay lên từ hầm hố cá nhân, chung quanh chúng tôi, và mười mấy nữ chiến sĩ khác từ trên cành cây nhảy xuống…
Tôi thực tâm khen nàng tổ chức ngụy trang toàn vẹn.
Cúc Xuyên nói:
- Em nhờ chị Thanh Duyên ở lại, để em tiếp tục cùng đi với anh Nguyên Thái…-
Thanh Duyên xuôi tai, muốn « trả ơn » tôi tránh mặt ở hòn Hắc Báo, tôi vội vàng:
- Không được! không được! chúng ta không thể phạm quân lệnh! -
Cúc Xuyên phụng phịu không nói gì, lúc sau:
- Thế thì em đưa anh chị ra khỏi « địa phận » của em.-
Nhân dịp Cúc Xuyên vào tuyến nội vi, báo cho phó tướng nàng rời chỗ, tôi ghé tai Thanh Duyên:
- Chị Thanh Duyên không được rời em phút nào cho tới khi xong nhiệm vụ, đó là quân lệnh!-
Thanh Duyên mỉm cười:
- Chị tuân lệnh em! Em sợ địch phải không? Hàng đi cho xong chuyên!-
Tôi định trả lời, thì Cúc Xuyên trở lại. Ba chúng tôi lên đường. Cúc Xuyên cố tình đi sát bên tôi. Thâm tâm tôi sung sướng, hít thở lại cái hương vị đặc biệt của da thịt Cúc Xuyên, không sao quên được từ hôm ở vườn đào, tim đập rộn ràng, cổ như khô cạn. May có Thanh Duyên! May có Thanh Duyên, Cúc Xuyên và tôi, đôi bên cùng kìm hãm.
(Đến dòng này của Viễn Trình nhật ký, mấy năm sau, Nguyên Thái có viết thêm ngoài lề: Cúc Xuyên và tôi, dục tình được ngăn chặn trong vòng lễ giáo. Thời ấy, chúng tôi còn là đôi trẻ ngây thơ, nếu nay chúng tôi gặp nhau, không biết lễ giáo còn kiềm hãm nổi chúng tôi được nữa không? Ngày nay, con tim tôi vẫn rung động mỗi khi nghĩ đến đêm « Tống tửu » ấy. Nguyên Thái muốn nói đến đêm « Tống tửu Đan Hùng Tín » trước khi ra trận. Nguyên Thái quên chăng? Hôm sau, chàng và cả Cúc Xuyên ra trận, làm gì có « Tống tửu »…Nhưng không quan trọng…quan trọng là cái kỷ niệm tươi đẹp trong sạch của Nguyên Thái !)
Ba người chúng tôi đến đầu mỏm đá thì chia tay. Chúng tôi hẹn nhau bữa tiệc khải hoàn đêm sau.
Cúc Xuyên trở gót vài bước, bỗng quay lại, buồn rầu nói:
- Anh Nguyên Thái, nếu em mệnh hệ nào, xin nhớ đến em một chút nhé! Nếu cả hai hy sinh, anh đừng ruồng bỏ em ở Tuyền Đài !-
Nói xong chạy lại định ôm lấy tôi, tôi sắp tiến lại phía nàng, nàng ngừng lại, rút khăn tay chùi nước mắt.