Thái ghi truyện Đinh Nương tình hận, Nỗi đau buồn của nữ điệp viên.
Em sinh trưởng ở một gia đình giàu có, giàu có nơi thôn quê. Em là út. Hai anh hiện nay đã lập gia đình. Anh Cả ở Kẻ Chợ cùng vợ phụ trách một cơ sở thương mại của Điền Sơn Binh Đoàn, nghĩa là của song thân em, còn anh Hai cũng đã lập gia đình ở Đàng Trong từ hai năm nay. Song thân và ban tham mưu binh đoàn không có áp dụng chính sách cha truyền con nối, nên hai anh đều hoạt động ở nơi xa. Chỉ còn lại em ở nhà, sau khi theo học mười năm ở trường sư mẫu Đào Ngọc Thanh. Em ở trường này từ năm mới sáu tuối, đến năm mười sáu thì về Điền Sơn..
Vì vậy những kỷ niệm ở nhà ngày bé không có mấy, chỉ biết rằng cái nông trại của song thân rộng rãi bao la, đôi chân bé nhỏ của em chưa bao giờ đi hết ; lại nhớ trong nhà lúc nào cũng khách khứa tiệc tùng linh đình náo nhiệt…Song thân rất nhiều bạn, lúc nào trong nhà cũng hơn trăm người tá túc, không kể gia đình cũng đến mấy trăm người. Năm mười sáu về Điền Sơn thì số khách khứa càng tăng gấp bội mà cái giang sơn của song thân lại to lớn gấp bội xây dọc xây ngang, biến ra một thành trì kiên cố…thì ra lúc đó em mới biết phụ thân là một Mạnh Thường Quân thời mới, mà gia đinh ngày càng đông hơn, lại được tổ chức theo qui củ quân binh, quân luật- Lúc nào cũng nói đến quân luật. – Năm đầu về nhà, em phải phụ trách một lớp học cũng theo khuôn khổ giáo huấn sư mẫu Đào Ngọc Thanh, văn võ song song…thành ra em nhiều khi thất vọng, tiếc hận đã trở về đây, bỏ quãng đời mộng mơ ngây thơ ở trường. Thật vậy, tuy ở trường cũng kỷ luật nghiêm khắc, nhưng thỉnh thoảng cũng được thanh thản mộng mơ nghĩ đến những chuyện tình duyên mai sau…Gần trường nữ, cũng có một trường nam của Song Lưu Trấn Bắc. Đôi phen gặp bạn trai, em cũng mơ mộng chuyện tình duyên tươi đẹp. Em chỉ mộng mơ một cuộc đời thông thường, lấy chồng, sinh con, làm bốn phận ngàn năm của phụ nữ nước Nam. Em đâu có nghĩ đến thời buối loạn ly của nước nhà…Nghĩ đến làm gì ? Quen với tình trạng nội chiến từ hơn hai trăm năm rồi…Nội chiến rẽ chia bắt đầu từ câu « Hoành Sơn nhất đới, vạn đại dung thân » khi phân chia Trịnh Nguyễn.
Mấy bạn trai sơ gặp ở những buối liên hoan thi võ thi văn, ai, em cũng thấy đáng yêu đáng kính, nếu có ai mạnh bạo tỏ tình, chắc là em đã sa ngã. Bản tính thiểu nữ sơn lâm của em mở cửa đến những yểu đuối tâm tình, em xin thú thực. Cho nên khi được gọi về nhà, em cố thoái thác ở lại trường thêm mấy tháng. Sau cùng thân phụ và thân mẫu đến tận nhà trường thành ra em phải theo về.
Trách nhiệm dạy học năm đầu làm em không còn thì giờ nghĩ đến riêng tư mơ mộng tâm tình, nhưng nhiều đêm thức giấc, em đã khóc nhớ quãng đời « xưa », chỉ khóc nhớ quảng đời hồn nhiên sung sướng ở nhà trường, có thể thôi, không phải khóc nhó một người tình nào cả…Em không chổi cãi cái thèm khát yêu đương của tuối dậy thì. Khởi đầu là thể, nhưng sau này cái sầu tư không phương hướng ấy ngày càng rõ rệt: thì ra em đã yêu một người, yêu đến nỗi muốn thoát ngay khỏi Điền Sơn trở về trường cũ rồi đi tỏ tình với người yêu, thực là điên cuồng đến nỗi định đảo lộn thuần phong mỹ tục ?
Thổ lộ tâm tình với thân mẫu người ôm em vào lòng: - Con ơi, đó là giai đoạn rất thông thưòng của đời phụ nữ…mẹ cũng có một thời mộng mơ như con, sau này gặp phụ thân con mới biết thể nào là yêu thương thật sự..Yêu là chia sẻ cuộc đời, yêu là chia sẻ lý tưởng, chia sẻ quan niệm nhân sinh..Yêu là không phản trắc, không lừa lọc..-
Mẹ nói gì nhiều nữa, em nghe nửa tai, em không để ý lắm và em chỉ muốn trả lời: - Mẹ thương yêu của con, mẹ lầm rồi, con yêu khác, yêu là cho hết, yêu là cho mà không cần nhận lại, cho nên không chia sẻ bất cứ điều gì... lý tưởng, quan niệm nhân sinh..không ảnh hưởng gì đến yêu thương…-
Nhưng em không dám, vì biết là em mù quáng, ngụy biện. Đâu em có dám thêm rằng: - Mẹ ơi, dầu bị phản trắc, bị lừa lọc, con vẫn yêu thương…- Em giữ kín trong lòng những câu trả lời không nói ra ấy. Nay mới hiểu trong lúc đam mê thì những lời khuyên bảo không còn mảy may giá trị. Vả lại trong mộng tâm tình thì chỉ có người trong mộng mới tìm ra giải đáp.
Thì ra mối tình đầu bao giờ cũng đem lại khỗ đau ? Quên sao được buổi liên hoan tất niên giữa mấy trường nam nữ thuộc Song Lưu Trấn Bắc. Năm ấy em vừa tuổi trăng tròn. Những hội liên hoan là cơ hội độc nhất hàng năm để nữ được gặp nam. Nữ sinh tuy văn võ gọi là song toàn theo mực độ nữ sinh tuối ấy, nhưng khi gặp nam sinh đều bẽn lẽn thẹn thùng khi bọn này ngỏ lời trêu ghẹo. Lúng túng chọn cách đối xử, bằng võ lực chổng cự, hay bằng văn chương tấn công giải vây ? Lần đầu tiên gần con trai nên chúng em lúng túng tuy sẵn sàng giáp lưng chổng đối mọi cử chỉ sàm sở vô lương…bỗng một người đến giải nguy.
Đó là một chàng trai hiên ngang cao lớn, chắc hẳn hơn tuổi chúng em nhiều, ít ra mười tuổi, ăn nói chững chạc, giọng đàng trong. Em đã nghe nhiều giọng Đàng Trong nặng nề, cộc lốc, khó hiểu, lần đầu tiên thấy chàng trai nói nhẹ nhàng âm thanh như điệu nhạc. Bọn con trai kính cẩn nghe lời chàng hiệp khách cứu nguy, tản đi nơi khác.
- « Xin lỗi các em, qua xin lỗi các em, bọn trò của qua không lịch sự ! ». Nói rồi chàng trai, hơi cúi đầu, bái biệt. Bọn chúng em đáp lễ. Em nhìn chàng đi xa, tơ lòng rung động, những muốn chạy theo hỏi chuyện. Mải suy tư, đứng sửng. Chúng bạn đã xa, không thấy em, lên tiếng gọi ríu rít em mới lai tỉnh !
Con tim em đắm đuối yêu thương, yêu thương một người chưa hề quen biết. Em cố chổng chọi với xấu hổ đột khởi trong lòng. Từ đó, thỉnh thoảng trong giấc mơ đêm em thấy người yêu dấu. Sáng sau, giận thân, tự phạt làm những việc nặng nhọc nhất của nhà trường dù chưa đến phiên mình.
Trong lần hạnh ngộ đầu tiên ấy, em những tưởng gặp đôi mắt của chàng, ánh mắt biểu lộ cho em một cảm tình đặc biệt. Chẳng biết có phải thể không, hay chỉ là tưởng tượng mộng mơ…tại sao ? Vì khi chàng dẫn bọn trò trai đi nơi khác, quay lại, thấy em đứng sững, chàng vòng tay bái biệt, với một ánh nhìn hẹn hò, gắn bó chăng ?
Thời gian là liều thuốc công hiệu, tấm lòng nguôi dịu, hình dáng chàng không luôn vẩn vơ trí óc như trước nữa.
Thể rồi năm em mười sáu, theo lệnh song thân về Điền Sơn. Trước khi lên đường, các bạn điều tra hộ, cho biết tên chàng là Đình Quý, họ Hàn, trợ giáo của Trấn Bắc, mới tuyển nhiệm được vài năm. Về Điền Sơn vì phải dạy học, và công việc bộn bề, ít khi nghĩ tới Hàn quân, con người với giọng nói nhạc điệu bổng trầm.
Tuy nhiên, những thanh niên Điền Sơn không làm em chú ý, nhất là những bạn trai cùng lứa tuối thì em thực dửng dưng. Vì vậy cuộc đời của em ở Điền Sơn thành ra buốn tẻ, lúc nào cũng chỉ muốn thoát li…Tiếc thay, nếu em là nam nhi thì chuyện ra đi, không mảy may quan trọng, trái lại thể là phù hợp với lý tưởng công danh. Nhưng phận nữ nhi, chỉ có một đường trong tam tòng…là đi lấy chồng nơi khác…nhưng lấy chồng thì lại vào…ngục tù khác. Vả lại lấy chồng thì nhất định không…vì trí óc em còn đầy hình bóng người yêu.
Dịp may chính đáng đã đến. Ô Mã Thiền Sư từ miền Hồng Tinh về, mở lớp điệp viên. Em được nhập học cùng mấy chúng bạn đồng lứa tuổi. Hơn năm trời học tập, em quên chuyện xưa, em thích thú ham mê học hỏi nên đã mãn khóa thủ khoa. Hai bạn gái thân nhất Lưu Hồng Giang và Đoàn Thiên Lý cùng em hoạt động. Giang và Lý đóng vai vệ binh của em, luôn luôn sát cánh trên đường hành động. Em có lý do chính đáng thoát ly từ đó.
Mãn khóa, xin phép phụ thân về Thăng Long hoạt động, Ô Mã Thiên Sư đồng ý, nhưng phụ thân phản đối. Sau cùng nhờ mẫu thân can thiệp, ba chúng em được phép ra đi. Cần nói, mẫu thân ưa hoạt động hơn phụ thân. Người đã nhiều phen chiến đấu, mà chính người đã cố ý mở rộng phạm vi Binh Đoàn Điền Sơn.
Ra khỏi Điền Sơn, em cùng hai bạn Giang, Lý tới tá túc trường cũ, mục đích công khai là chọn người giúp việc…Nhưng mục đích chính giấu giểm là chờ cơ hội gặp ý trung nhân.
Thất vọng, chàng đã rời nhà trường lãnh nhiệm vụ khác rồi mà không ai biết tin tức. Hai ba ngày không ra khỏi phòng. Giang và Lý thương em cố gắng điều tra. Thực là em không đáng lãnh nhiệm vụ chỉ huy. Giang và Lý cùng tuối lại bình tĩnh vô tư, còn em trở lại nhi nữ yểu đuối si tình ?
Tuy nhiên vì ưa thích, mải mê hoạt động cũng quên đi. Hơn năm trời như cợt đùa với nguy hiểm, ba chúng em đã hoàn thành một dây chuyền tình báo từ Kẻ Chợ về Điền Sơn và công lao lớn nhất là gửi về Ô Mã Thiền Sư một bản đồ Kẻ Chợ gần đầy đủ các trạm của địch Mãn Thanh, và trạm liên lạc tình báo của Trịnh Phủ và Cung Lê. Đặc biệt khám phá nhiều trạm của Lê lại là trạm của Mãn Thanh. Can thiệp, phá hủy hay thâm nhập không phải là nhiệm vụ của bọn em.
Mải mê với công việc và quá tự tin vì chiến công dễ dàng, em sao lãng đề phòng. Một hôm, Giang và Lý về Từ Sơn, vì công vụ, đáng lẽ theo như giao ước, em phải ở nhà, phường Tả Thất, chờ tới khi Giang Lý trở về, nhưng em, một mình, giả trang người nhà quê bán bánh trôi bánh chay, gánh lên bán ở đường Phường Đường Nhân, vì đó là ngày Tết Đoan Ngọ.
Khi qua một ngõ hẽm, nơi có một trạm liên lạc mật của Lê triều, một cửa hàng bán ngũ cốc, em đặt gánh. Mấy người đến mua. Em vừa bán, vừa quan sát mà không quên vui vẻ chuyện trò với khách hàng. Bỗng giật mình ngạc nhiên, mấy khách hàng mang bánh vào nhà thì ngõ hẻm bỗng vẳng tanh, không còn ai qua lại. Linh tính thức tỉnh, em rơi vào một bẫy của địch. Sửa soạn đề phòng. Chiếc đòn gánh, một đầu giấu một đoản kiểm, phía dưới thúng có một khẩu súng ngẳn, hạng tổi tân nhất vừa được cấp phát, và bên chiếc nồi có lò than cháy hồng (vì khách muốn ăn chè nóng), có một bộ phận hỏa mù.
Từ hai đầu hẻm, mỗi đầu khoảng bảy, tám thanh niên, súng trường, đao kiểm tiến đến. Em kéo cơ quan phát hỏa mù. Trong nháy mắt, hỏa mù bao bọc, em rút kiểm và súng ngắn cầm tay. Hỏa mù thực ra chẳng có ích lợi gì trong trường hợp này. Chỉ có một mình em bị bao vây bởi gần hai chục người. Sau lưng em là một cánh cửa. Cố đẩy, cửa đóng, đành đương đầu.
Có tiếng ra lệnh, giọng lớ lớ: - Bắt sống. Tuyệt đối không được hạ sát…hay đả thương ! - rồi gã chỉ huy, tiến về phía em: - Đinh cô nương, biết điều hàng phục, không nên để chúng tôi mang tội tàn nhẫn ! -
Chưa biết xử trí ra sao thì hiểu rằng tính danh mình bại lộ. Như thể là địch biết mình. Nhớ tới bài học của Ô Mã Thiền Sư. Bây giờ chổng cự là thất sách, em thản nhiên, lễ phép: - Tiện nữ còn suy nghĩ đôi chút, nếu cần, tiện nữ tự hy sinh. Tính mạng đau đáng kể trước việc lớn…nhưng trước khi tự hy sinh hay hàng phục, xin tiên sinh cho biết tính danh !-
- Đinh cô nương không nên bạo động. Chúng tôi thuộc binh đoàn mật vụ Lê triều. Chúng tôi biết cô nương là lệnh nữ chủ soái Điền Sơn. Chúng tôi có vài điều cần hỏi cô nương…có thể chúng ta cùng chí hướng ? Tôi họ Đoàn, tên Thể Gia, chỉ huy trung đội Bạch Hổ Thăng Long, - gã chỉ huy trả lời, giọng khá uy quyền nhưng hơi lơ lớ. Em đành hàng phục. Họ đòi tước võ khí. Em đồng ý, vì võ khí còn ích lợi gì khi hàng phục ? Còn một võ khí giấu kín để bảo vệ thanh danh, nếu bọn họ có những hành động dã man với đàn bà con gái. Họ giam em trong một căn phòng có chấn song sắt, cửa số trông ra mảnh hồ sen. Em quan sát căn phòng, phác họa chương trình vượt ngục. Lúc ấy trời đã về chiều, sẽ có cách đêm nay thoát thân.
Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa lách cách. Một tên cảnh vệ, y phục Lê triều, xách đèn lồng vào phòng: - Có lệnh mời cô nương lên phòng họp -
Trong phòng hỏi cung, bài trí tương tự như phòng hỏi cung ở Điền Sơn. Đồ đạc sơ sài, lạnh lẽo. Ba người ngồi sau một bàn dài. Đối diện một chiếc ghế đẩu. Đoàn Thể Gia, đội trưởng Bạch Hổ ngồi giữa. Còn hai bên mỗi người bịt mặt đen chỉ hở đôi con mắt.
Đội trưởng Bạch Hổ bảo em ngồi xuống ghế đẩu, trong khi bọn cảnh vệ rút lui, Em ngồi xuống ghế, bình tĩnh. Rất cám ơn bài học của Ô Mã Thiền Sư. Suy tính mưu kể đối xử. Trong phòng chỉ có ba người. Nếu em uy hiếp được đội trưởng thì có kể thoát thân. Nghĩ thể thôi. Cố tình tìm ánh mắt hai người bịt mặt, nhưng cái cửa sổ cao sát trần sau lưng họ làm em chói mắt. Em biết là cách xếp đặt cố tình để cho tội nhân, hay nói cho đúng, nạn nhân bị uy hiếp tinh thần.
Đội trưởng Bạch Hổ Đoàn Thể Gia: - Đinh cô nương, xin lỗi cô nương đã bạo động. Chúng tôi là binh đoàn tình báo Lê Triều. Binh Đoàn Điền Sơn, tuy chưa thuộc hẳn quân lực Lê Triều, nhưng thiết tưởng đôi bên cần phải có sự cộng tác chặt chẽ. Hôm nay chỉ cần cô nương cho biết danh sách và địa điểm các trạm liên lạc của Điền Sơn để, để…để chúng tôi tránh sự đụng chạm, và dễ dàng hợp tác…-
Em nói: - Nếu chỉ có thể thì cử người đến ban chỉ huy Điền Sơn điều đình, tại sao lại vây bắt tiện nữ ?-