Thái dự coi vở tuồng Triệu Thắng, Rời Điền Sơn, theo La Cúc Xuyên.
Một gánh tuồng cổ điển mở đầu chương trình nhạc hội. Không hiểu cố ý hay ngẫu nhiên, gánh tuồng diễn tích Bình Nguyên quân Triệu Thắng, trong liệt truyện Tư Mã Thiên (kể trên đây). Tài tử diễn tả cá tính của hai người, Bình Nguyên Quân và mỹ nhân, xác thực đến nỗi cử tọa cảm động thương xót người đẹp, và phẫn nộ, khinh rẻ anh minh chủ Triệu Thắng. Trong Viễn Trình Nhật Ký, Nguyên Thái có ghi lại đoạn đối thoại giữa Triệu Thắng và mỹ nhân:
Tiệc tàn, trong phòng khuê, Triệu Thắng ra lệnh cho gia nhân rút lui.
Linh tính. Mỹ nhân đến trước mặt Triệu Thắng, khoanh tay, cúi đầu:
- Thiếp biết công tử (em vua, thời Chiến Quốc gọi là công tử) có chuyện nan giải, bận rộn tâm can…xin công tử cứ nói ra, thiếp có thể chia sẽ với công tử nỗi ưu sầu này chăng ? -
Công tử Triệu Thắng:
- Tôi biết nàng thương yêu tôi, nàng đã cho tôi tất cả những gì quý giá nhất trên đời, những đêm bên nàng là những đêm hạnh phúc vô song, vậy mà nay, chúng ta sắp vĩnh biệt -
Mỹ nhân:
- Thiếp biết rằng sau mùa yêu Xthương, có mùa chia rẻ, nay nếu đến ngày, thiếp không phàn nàn tiếc hận cho thân thế thiếp, chỉ tiếc không được cùng công tử yêu thương nhau mãn kiếp…Thiếp sẽ xin đi khỏi nơi đây, thiếp trở về quê thiếp, ngày nào công tử nhớ đến thiếp xin tới thăm…thiếp trong sạch, chung thủy, đợi chờ -
Triệu Thắng:
- Không, nàng ơi, việc quan trọng hơn thế nhiều…vì danh dự của ta…vì việc lớn -
Mỹ nhân:
- Thiếp có thể hy sinh cho công tử…xin công tử cứ nói ! -
Triệu Thắng ngập ngừng, mỹ nhân tiếp:
- Công tử muốn một mỹ nhân kế nào chăng ? Công tử cần đến thiếp, thiếp xin sẵn sàng hy sinh ? -
Triệu Thắng:
- Có thể là một mỹ nhân kế, như nàng nói, nhưng trong việc này, mỹ nhân không bao giờ trở lại. -
Mỹ nhân chưa đoán ra cai bạo tàn sắp tới, nàng tiếp:
- « Dù thiếp không bao giờ trở lại, nhưng lòng thiếp vẫn còn ở cạnh Công tử suốt đời -
Triệu Thắng:
- Nếu nàng còn nhớ, cách đây hơn năm, nàng đứng trên lầu Vọng Nguyệt, nàng trông thấy một người thọt chân gánh nước, nàng đã cả cười -
Mỹ nhân:
- Thiếp quên rồi, nhưng thiếp không cố ý chế nhạo người tàn tật nào đâu. Có thể chẳng qua anh ta hay chị ta có một cử chỉ gì làm thiếp bật cười…có thế thôi… ! -
Triệu Thắng:
- Không, đó là một người đàn ông ở xóm dưới…Nàng có biết không ? Anh ta đến đây xin cái thủ cấp của nàng để trả thù…ta lờ đi,...vì ta không thể hy sinh người yêu của ta…vì ta bênh nàng, hơn nửa số kẻ sĩ trong trại bỏ đi, ta mang tiếng yêu sắc đẹp hơn kẻ sĩ… -
Mỹ nhân tái mặt:
- Thiếp không ngờ, kẻ sĩ thọt chân, và các kẻ sĩ trong trại lại thù thiếp đến thế, thù lâu đến thế ?…Không ai biết yêu thương hay sao là chỉ lấy thù hằn làm dấu mốc đường đi cho cuộc đời… ? -
Triệu Thắng:
- Nàng ơi, ta cũng nghĩ vậy, nhưng… -
Mỹ nhân:
- Nhưng sao ? công tử cứ nói, dù thiếp phải hy sinh vì tay người yêu, thiếp cũng đành…thiếp vui lòng …thiếp không biết oán thù…thiếp chỉ tiếc hận cho lòng người man rợ !…. -
Ngừng vài giây, mỹ nhân tiếp:
- Thiếp cũng là một con người, thiếp đã đọc bao nhiêu lời thánh hiền trên các trúc thư…thiếp học hỏi để giúp đỡ công tử trong việc lớn…tính mệnh của thiếp nay mang ra để đổi lấy mấy kẻ sĩ…không đáng mặt kẻ sĩ…họ chỉ là bọn ăn bám, ngủ nhờ, khua môi, múa mỏ, họ bỏ ra đi là họ chỉ nghĩ đến họ…họ không thương yêu gì công tử đâu..họ sẵn sàng phản bội công tử mỗi khi không có lợi gì cho họ…xin công tử nghĩ lại…- »
Triệu Thắng vào nước bí, bực mình:
- Xưa nay ta chưa thấy nàng nhiều lời, thôi nàng đừng ngụy biện nữa, ta nhức đầu quá ! -
Mỹ nhân chợt hiểu rằng thân phận đàn bà thực mong manh trước bạo chúa, nàng nói khích:
- Công tử nhức đầu là phải. Nhúng tay vào máu thiếp sẽ ô nhiễm bàn tay suốt đời với lương tâm, thiếp tránh cho chàng cái tâm trạng ấy, cứ việc đưa thiếp bảo kiếm, thiếp tự kết liễu cuộc đời -
Triệu công tử không nói gì, tay nắm chuôi kiếm, mặt lạnh lùng cương quyết, rót một bát rượu đầy, hai tay nâng đưa cho mỹ nhân. Mỹ nhân uống một hơi cạn…Triệu công tử rót bát thứ hai…rồi thứ ba…triệu công tử rút kiếm…mấy tên chạy hiệu trên sân khấu, vội vàng quây màn gấm đỏ quanh hai người…tiếng chiêng trống dồn dập đổ hồi…Màn gấm bỏ đi…Triệu công tử từ từ bước ra, hai tay nâng một cái mâm, trên để thủ cấp của giai nhân, đi ngang sân khấu, tới góc đối diện, quỳ xuống dâng anh chàng kẻ sĩ thọt chân…Xong việc, Triệu công tử trở về góc sân khấu cũ…Đang đi thì một tên gia nhân.. đến trước mặt công tử quỳ xuống trình: - Dạ thưa đại gia, kiệu của Hoa nương, tân mỹ nhân, vừa tới cổng trại, xin phép nhập môn -
Triệu công tử quát:
- Cho vào, còn chờ gì ? -
Màn chưa kịp hạ, một khán giả rút kiếm nhảy lên sân khấu, chạy đến tài tử đóng vai Triệu Thắng. Hắn ta hươi kiếm quát to:
- Bớ bạo chủ họ Triệu, mi phải chết dưới lưỡi kiếm của ta ! - Ô Mã Thiền sư vội nhảy tới đưa cây thiền trượng cản lại. Triệu Thắng tài tử vội vàng bỏ trốn, anh chàng kẻ sĩ thọt chân cũng hoảng sợ, cái đầu gỗ mỹ nhân lăn long lóc trên sân khấu !
Mọi người hồi tỉnh như vừa qua cơn ác mộng, ai nấy về chỗ mình.
Đang sửa soạn đoạn trình diễn nhạc ca thì thực bất ngờ:
La Cúc Xuyên nhảy lên sân khấu, tới trước Nguyên Thái:
- Thế là công tử hy sinh tiện thiếp này cho Hoa nương phải không ? Để em cho « Hoa nương Bạch Phụng » một bài học ! -
Nguyên Thái chưa nhận chân được Cúc Xuyên nói đùa hay tức giận thực sự thì thấy nàng đến trước mặt Đinh cô nương:
- Đại tỉ bắt cóc anh Nguyên Thái, mê hoặc anh Nguyên Thái, tiện muội phải cho chị bài học xử thế ! -