Không hiểu ni cô. Lương Trinh có mang với ai, mà tính ra thì khi Nguyên Thái đến Vị An, ni cô đã có thai được bốn tháng rồi. Vậy thì làm sao đổ cho Nguyên Thái. Vô cùng e ngại. Kinh nghiệm từ vụ án Thiện Thành cho biết là dân chúng dễ bị mê hoặc di vào kết tội mù quáng. Đang lo ngại thì đêm qua nhận được một bức thư của ni cô Lương Trinh, do một chú tiểu mang đến phòng trai.
Đây là nội dung bức thư:
«« Sư thực tính mạng của tiện thiếp đâu có đáng kể, nhưng tiện thiếp đã chịu đựng cho tới ngày nay chỉ vì bào thai vô tội. Đáng Kính gửi Trần tráng sĩ:
« Sự thực hôm qua, sư bà Vạn Đức đã xóa bỏ hơn chục năm tu hành của « tiện thiếp ». Tráng sĩ cho phép tiện thiếp xưng danh như vậy. Sư bà Vạn Đức nói chỉ có cách đó mới cho phép sư bà trông nom tiện thiếp và đứa con vô tội, nếu tiện thiếp thoát nạn nơi án toà. » lẽ tiện thiếp phải bỏ chùa trốn đi từ tuần trước, nhưng chẳng may đã tính nhầm, nên mới lâm bồn tại xã Vị An.
« Tiện thiếp biên thơ này để tránh cho tráng sĩ vì tiện thiếp mà phải nhơ nhuốc thanh danh. nếu Lương Trinh, em, có can đảm từ giã cõi đời ngay khi lâm nạn, tấm thân bi nhơ nhuốc thì đâu ngày nay gây nên cớ sự? Nhưng xin tráng sĩ hiểu cho. Việc ấy xảy ra khi em mới bước sang mười bảy tuổi đời!
« Đây là đầu đuôi câu chuyện không may cho Lương Trinh.
« Lương Trinh, em, họ Đào, vào ở chùa Vạn Đức trên mười năm rồi, khi em lên bảy. Theo bố mẹ từ miền thượng du về Kẻ Chợ. Khi đi đến quận Song Bái, cách đây chừng hai chục dặm, thì cả đoàn người cùng di và bố mẹ em bị quân thổ phỉ chặn cướp. Tướng thổ phỉ rất hũng hãn, sát hại nhiều ngưòi. Bố mẹ em biết em bơi giỏi, cho nên hai người tin là chỉ có cách đó mới cứu em thoát chết. Nước sông xói chảy, em bị trôi theo dòng nước, sau cùng bám vào được một gốc cây nổi giữa sông, không tài nào ngược dòng tới gần bố mẹ. Chỉ xa xa nhìn thây quân cướp phóng hỏa đốt thuyền. Em bị cuốn theo dòng nước một ngày một đêm, hôm sau, chiều tối giạt vào bến Vị An. Một thuyền chài cứu, đem lên chùa Vạn Đức; sư bà Tọa Tâm thương mến giữ em ở lại chùa, sư bà dạy học. Mới đầu, em không định quy y, tâm niệm sẽ đì nơi khác tìm thầy học võ để trả thù cho bố mẹ. Ở Vạn Đức không có dạy võ nghệ. Em tin là bố mẹ đã tử nạn vì bọn cướp rất dã man. « Mấy năm học hỏi văn chương giáo lý, em đã quên việc trả thù, cách đây hai năm cắt tóc quy y. Dù còn ít tuổi nhưng sư bà chấp nhận. Cuộc đời cho thế cũng xong, nào ngờ, nào ngờ cách đây chừng một năm, sư bà sai xuống Vị An, có việc thì gặp anh Tôn Thúc Bảo, con trai út của tiên chỉ Tôn Vĩnh Bạt. Anh ta ngỏ lời ghẹo cợt. Lần đầu tiên em nghe nói những câu nói sàm sỡ vô luân. Em cự tuyệt, trách anh ta vô lễ với kẻ tu hành. Không biết sao anh ta biết rõ thân thế em, nói với em gần tìm được tung tích bố mẹ em, hẹn ít ngày nữa sẽ có kết quả.
« Chừng ba bốn chục ngày sau, trên đường xuống Vị An, anh ta dúi cho em một mảnh giấy có ghi hẹn muốn gặp riêng em ngày hôm sau ở góc tây nương chè để cho em biết tin.
« Nếu em cùng mấy bạn đi ra nơi hẹn thì không xảy ra chuyện gì. Em có lỗi nặng, là lén lút một mình đến nơi.
« Góc Tây nương chè, giáp giới khu rừng. Đến nơi, chưa kịp hỏi han, anh Bảo nắm hai tay em, em thẹn thùng tức giận, không tài nào rút tay về. Anh ta kéo em sang khu rừng, ôm chầm em nghẹt thở. Anh ta nói nhiều, nói nhiều lắm, em không còn tai nào nghe hiểu. Thế rồi em hết chống đỡ…
« Thực ra em cũng có tội phải không anh? tại sao lúc đó em không kêu cấp cứu? Nhưng chuyện đã rồi, anh Bảo nói: - Em Trinh, anh thương em từ lâu, từ lâu rồi, ngày đêm tưởng nhớ đến em, không tài nào chịu nổi. Anh và em là số kiếp nặng nợ đường trần. Em không thể nào tiếp tục tu hành. Anh về nói với song thân, để hai người lên nói với sư bà cho phép trở lại trần tục. Hẹn em Trinh ngày mai cùng giờ này, ở đây sẽ cho em biết tin mừng.
« Em biết làm gì hơn là chùi nước mắt ròng ròng, về phật đường tụng kinh sám hối.
« Hôm sau đến nơi hẹn thì anh cùng ông tiên chỉ Tôn Vĩnh Bạt đã chờ trước. Em e ngại thẹn thùng đến trước ông ta, chấp tay chào, thì ông ta nổi trận lôi đình, rút roi đánh em túi bụi. Anh Bảo chạy tới can cũng bị ông ta đánh. Sau cùng nguôi giận ông ta mắng em: - Ni cô là người tu hành, sao lại phạm tội quyến rũ con tôi. Đời thuở nào ni cô đi lấy chồng? Việc này làm đồi bại thuần phong mỹ tục. Tôi không thể nào cho phép. Nếu cô tiết lộ, lập tức tôi sẽ bắt về Vị An xử tội. Tội sư nữ hổ mang, và tội vu khống làm hại thanh danh nhà họ Tôn. Thằng Bảo ngày mai sẽ về Kẻ Chợ, không bao giờ được trở lại nơi đây nữa.
« Em liếc nhìn thấy Bảo còn vết tích trận đòn hôm qua, mặt mày sưng vù. Em cũng thương Bảo. Vội vàng quỳ xuống thề như ông Bạt ra lệnh.
« Xông xuôi ông ta vứt xuống đất mấy lạng vàng nói đấy là số tiền đền…khuyên em phải canh chừng khi nào ông ta ra lệnh thì dùng số vàng ấy bỏ chùa đi nơi khác làm ăn.
« Thì ra ngày nay mới hiểu thâm ý của ông ta. Sở dĩ ông ta muốn giữ em ở lại chùa, chỉ vì sợ em theo anh Bảo; anh Bảo ngày hôm sao đi Kẻ Chợ. Ít lâu sau Vị An loan tin, anh ta đã đỗ kỳ thi võ bị, và đã lấy vợ Kẻ Chợ
« Từ ngày đó chờ mật lệnh ông ta đuổi đi mà không thấy. Thế rồi thực không ngờ, em đã mang thai. Em hết sức giấu giếm, sợ nguy đến tính mạng đứa trẻ trong bụng…sau cùng tự động ra đi thi không ngờ lâm bồn quá sớm.
« Đó là câu chuyện của Lương Trinh, không ngờ sự thể ngày nay lại làm liên lụy đến Trần tráng sĩ.
« Chỉ còn vài giờ nữa, cảnh vệ sẽ lên chùa đưa em về giam ở công quán, nên vội vàng viết thơ này, để tráng sĩ đưa ra hội đồng tộc biểu. « Nếu Lương Trinh em mệnh hệ nào thì cũng là trừng phạt của Phật, Trời. Chỉ xin tráng sĩ nghĩ cách nào cứu đứa con mà em chưa đặt tên… em không muốn nó mang họ Tôn đâu.
Ngày…tháng…năm
Đào Lương Trinh
Đó là bức thư thứ nhất, còn bức thư thứ hai, của Phong Liên, chỉ có mấy câu:
« Thôn nữ Phong Liên gửi anh Nguyên Thái yêu dấu
« Phong Liên không hối hận đã gủi thơ tỏ tình cùng người yêu. Anh cứ việc mang thơ đó là thơ này trình hội đồng. Em sẽ không sợ thiên hạ dị nghị. Vì tình yêu, em hy sinh tất cả thanh danh của em. Em sẽ làm chứng anh mới đến Vị An, không thể nào có chuyện gì với ni cô Lương Trinh. Đừng ruồng bỏ em. Nếu không…nếu không…thì em đành…
Phong Liên ký tên và tiếp theo ngày tháng.
Nguyên Thái không e sợ bức thư dọa nạt của Phong Liên. Hai tài liệu này nếu đưa ra hội đồng thì chàng vô can với Lương Trinh, nhưng chắc chắn là mắc tội về Phong Liên. Thôi thì cứ như đã định: Tùy cơ ứng biến. Phải nhận rằng, nếu đưa thư của Lương Trinh thì chính Tôn Vĩnh Bạt hiện ngồi ghế chánh án cũng bị liên can. Nhưng phe đảng của Bạt đại đa số ở Vị An sẽ bênh vực Bạt. Việc quan trọng nhất là bảo tồn « thuần phong mỹ tục » Vị An, hay nói cho đúng là bảo tồn thanh danh nhà họ Tôn, bất cứ giá nào.
Quả nhiên, công chúng ào ào đòi kết tội ngay. Nguyên Thái cảm thấy không khí cực kỳ nguy hiểm cho Lương Trinh. Chàng luôn luôn đưa mắt nhìn ni cô và đứa con. Phong Liên thấy thế vô cùng tức bực. Khi hội đồng gọi, Phong Liên khai:
- Trần công tử đến Vị An cách đây hơn năm tháng, đến thuê phòng ở quán Toàn An. Tôi có hỏi công tử đến Vị An lần đầu tiên, hay đã đến trước rồi thì công tử trả lời: « Tôi tưởng đã đến đây nhiều lần…hay ở đây lâu rồi…tôi có tiền duyên nơi này! -
Nguyên Thái giơ tay phản đối:
- Cô nương Phong Liên xuyên tạc lời nói của tôi. Tôi xin nhắc lại toàn vẹn câu nói của tôi, khi cô nương dẫn tôi lên phòng Duyên An: Tôi đang ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời thì Trần cô nương, hỏitôi lần đầu đến Vị An hay đã biết từ lâu rồi. Trước phong cảnh tuyệt vời, tôi trả lời mới đến lần đầu, nhưng tưởng như đã đến từ lâu, thực là như có tiền duyên với nơi này! -
Trần cô nương đã cố tình làm sai ý nghĩa câu nói. Tôi chưa hề đến Vị An trước đây.
Chánh án Tôn Vĩnh Bạt xua tay:
- Thì cũng rứa thôi. Trần công tử ngồi xuống! -
Nguyên Thái bực mình cái ngu dốt cố tình của chánh án. Nhưng chàng cũng tuân lệnh ngồi xuống, và dửng dưng khi nghe lần lượt mấy chục nhân chứng lên khai, ai nấy đều thấy Nguyên Thái cùng ni cô trò chuyện ở Hồng Thạch Trụ. Tuyệt nhiên không ai nói rõ có hiện diện của mấy ni cô khác. Thậm chí có kẻ nói thêm hai người tự tình rất lâu ở sườn núi.
Sau cùng, chánh án Tôn Vĩnh Bạt tuyên bố, chỉ cái nôi:
- Bị can Lương Trinh thì tội quả tang, không cần cho khai gì nữa, mất thì giờ của hội đồng. Nay chỉ hỏi bị can Nguyên Thái có nói gì thêm không? -
Nguyên Thái giận lắm, mình vừa bị gọi là tội phạm, cho tay vào túi áo định rút hai lá thơ…nhưng ngập ngừng..trong khi cả tòa im phăng phắc. Nguyên Thái chỉ nói:
- Thưa hội đồng, tôi đến Vị An với hảo tâm, hảo ý, là muốn cùng quý vị đi đến đường canh tần, chẳng ngờ cảy ra chuyện này mà mọi người cho tôi có liên can! Sự thực tôi đủ bằng chứng để thanh minh, nhưng theo sứ mệnh của hiệp sĩ muôn đời, thôi không có quyền nói ra - Cử tọa ồn ào bàn tán, trong khi Nguyên Thái ngồi xuống liếc nhìn ni cô và Phong Liên. Phong Liên quay mặt đi, hối hận.
Chánh án họ Tôn quay lại bàn tán với tộc biểu, sau cùng đập bàn tuyên bố:
- Hội đồng tuyên án như sau: Nguyên Thái họ Trần không có liên can đến vụ này. Còn ni cô mắc tội chửa hoang, thì tội càng thêm nặng. -
Hội đồng đành tuyên án nặng nhất. Tội nhân chịu xử giảo, còn đứa con hoang, cũng theo luật làng bỏ nôi trôi sông!
Án vừa tuyên, hai cảnh vệ nắm hai cánh tay Lương Trinh, một tộc biểu mang đến trước mặt nàng một giải lụa trắng, hình như đã sửa soạn trước từ lúc nào rồi, quấn một vòng qua cổ ni cô. Hai tên cảnh vệ cầm hai đầu giải lụa, chờ Tôn Vĩnh Bạt ra lệnh thi thành.
Nguyên Thái không ngờ hội đồng có quyết định dã man nhanh chóng như vậy. Lượng sức không thể cứu được cả nàng cùng đứa con nhỏ bằng võ lực, chàng vội vàng đứng dậy nói to:
- Xin hội đồng hoãn việc thi hành bản án, tôi tuyên bố một điều quan trọng. -
Mọi người yên vị, Nguyên Thái tiếp:
- Tôi rất hiểu dân làng Vị An ta không tàn ác dã man, nhưng tình thế bắt buộc phải tuyên án như vậy để tránh khỏi những tai ương sắp đến…Tôi không dám công kích luật lệ và cuồng tín. Tôi chỉ xin tuyên bố trước hội đồng, tôi là bố đứa bé nằm trong nôi kia. Ngay bây giờ xin hội đồng xét lại, tôi sẽ mang Lương Trinh và con tôi đi nơi khác để cho Vị An được sống an bình hạnh phúc! -
Tôn chánh án mừng rỡ ra mặt, vừa tránh được tội sát nhân, lại vừa cứu được đứa cháu của mình, mà hèn nhát, ích kỷ, không dám nhận ra. Hắn ta tuyên bố:
- Nhờ hồng phúc làng ta, chúng ta đã tìm được gian phu. Gian phu ăn năn hối lỗi, như vậy thuần phong mỹ tục làng ta vẹn toàn. Lương Trinh họ Đào chưa phải là ni cô chính thức. Giáo chức đã cho phép họ Đào xuất giá. Tôi tuyên bố Trần Nguyên Thái và Đào Lương Trinh là vợ chồng cho hợp lệ. Còn đứa con gái chưa đặt tên, hai người đặt tên đi, để vào biên bản…-
Lương Trinh chưa kịp trấn tĩnh, Nguyên Thái trả lời:
- Xin đặt tên nó là « Trần Đào vị An! »
Vài tộc biểu định phản đối, Tôn Vĩnh Bạt xua tay, tiếp tục:
- Đặt tên làng Vị An cũng được. Mừng việc này được giải quyết thanh thỏa, quỹ công thì em hẹp nhưng nhờ trời nhà họ Tôn cũng có chút tiền, vậy tôi xin trích của tư tặng cho cháu Vị An làm hồi môn sau này năm mươi lạng vàng. Và nhân dịp này tôi cúng vào công quỹ một số tiền tương đường. -
Nguyên Thái định khước từ, nhưng vì nói tặng đứa nhỏ, nên lặng thinh. Dân làng vui mừng đã giải được lời thề của thần hoàng lang, mọi người tỏ vẻ kính phục vĩ nhân của Vị An, tiên chỉ họ Tôn, mà một lần nữa thanh danh rạng tỏ.
Lương Trinh như người mất hồn, không mảy may phản ứng. Nguyên Thái, một tay kéo nàng, một tay xách nôi, ra khỏi công quán. Họ Tôn ra theo dẫn xuống một giang thuyền hội buôn Vĩnh Bạt.
Phong Liên cũng chạy theo, khẽ hỏi, khi gần Nguyên Thái:
- Tại sao? tại sao? -
Nguyên Thái không trả lời, nghiêng mình bái biệt; Phong Liên theo thân phụ về quán Toàn An ngay, vì thời gian đi làm nhân chứng, hiện diện giữa công chúng đã chấm dứt.
Thuyền nhổ neo, xuôi dòng hồi cuối giờ Thân, sau khi Tôn chủ cùng vợ mang số vàng hứa hẹn giao cho Lương Trinh. Lương Trinh không nhận. Bà tiên chỉ xếp vào nôi bé Vị An. Nguyên Thái để mặc mọi người thu xếp, suy tư ở mũi thuyền. Tôn chủ và vợ từ biệt lên bờ sau khi căn dặn thuyền trưởng: đi đâu là theo lệnh Nguyên Thái.
Sau đây là đoạn trích ở Viễn Trình Nhật Ký:
« Thuyền xuôi và thuận gió, đến cuối Dậu đã bỏ Vị An ba bốn dặm. Tôi (Nguyên Thái) mới nhận ra, vì quyết định quá vội vàng để cứu người, để bây giờ mang …nợ. Lương Trinh ngồi yên trong khoang, bế con không nói năng. Mãi tới khi tôi ngỏ ý đưa mẹ con nàng về Kẻ Chợ giao cho Tôn Bảo, thì nàng bừng tỉnh giấc mo, vội vàng phản đối, nói không bao giờ muốn nhìn mặt người đã gây nên tội lỗi! Hỏi dò thuyền trưởng, được biết là Tôn Bảo ra Kẻ Chợ, đậu kỳ thi võ bị, đã lấy con gái một lãnh binh quyền thế. Chưa biết xử trí thế nào, mà nhìn mẹ con Lương Trinh, tôi thấy tình thương đột khởi, có lúc tôi tưởng chính tôi là bố của bé Vị An. Ngắm nhìn Lương Trinh với vóc dáng mảnh mai, với khuôn mặt trái soan trắng xanh, đôi mắt trong xanh, khuôn mặt từ bi, hiền hậu, tôi thấy thực mủi lòng. Nghĩ thầm, tin nhảm, hay là tiền duyên của tôi chăng? Tại sao tôi lại có câu nói linh tính với Phong Liên: « như có tiền duyên tôi ở nơi đây?». Hội đồng Vị An đã tuyên bố Lương Trinh và tôi là vợ chồng…tôi nghĩ rằng nếu Lương Trinh bằng lòng tôi, thì cũng chả sao? Số kiếp, Nguyên Thái tôi lại tin số kiếp? Tại sao? » « Nghĩ tới Phong Liên, tôi thực có lỗi với nàng. Tại sao không tìm lời từ chối ngay, cứ ngập ngừng không dứt khoát. Tự hưá khi nào về Kẻ Chợ sẽ trả lời nàng trong một bức thư dài, trần tình và xin lỗi.»
« Câu chuyện Lương Trinh đến với tôi bất ngờ, làm tôi mất cả cái tin tưởng tự nhiên của tôi về tính bản thiện của con người. Họ Tôn đã lợi dụng tôi, biết là tôi không đời nào để hắn ta sát hại Lương Trinh và đứa bé. Bố trí để tôi phải tình nguyện gánh vác tội nợ của họ Tôn. Hắn ta không thể thú nhận tội lỗi ấy do con trai hắn ta gây ra…con người xảo quyệt, đạo đức giả ấy thực nguy hiểm. Lương Trinh khôn ngoan giấu giếm. Nếu hắn biết nàng có thai, chắc hẳn nàng đã tử nạn từng mấy tháng rồi.»
« Như có trời thu xếp, thuận gió xuôi dòng, có hơn năm ngày về tới Kẻ Chợ. Lương Trinh và tôi bế Vị An về Trần gia. Lương Trinh y phục thiếu phụ Kẻ Chợ do thuyền trưởng thu xếp. Sức khoẻ đã hồi, trông cũng xinh đẹp, đáng góp mặt mỹ nhân ở Viễn Trình Nhật Ký. Tôi mỉm cười nghĩ thầm. Chỉ có cái khăn vuông nâu non bịt kín trên đầu không tóc, làm tôi không hài lòng.»
« Định tâm, sau khi trình bầy sự thể, nhờ thân mẫu tạm thời trông nom Lương Trinh và Vị An, tôi sẽ ra đi ngay. Nghe tôi kể lại sự việc, thân sinh tôi trầm ngâm suy nghĩ, còn thân mẫu và Bích Hương thực là quảng đại. Bích Hương đòi bế Vị An trong khi song thân vào buồng…Hồi lâu trở ra…thực là bất ngờ: Thân mẫu đến trước Lương Trinh, người nói:
- Trinh, đó là số mệnh, Phật Trời đã xui nên…Vị An đã tuyên bố con và Thái là vợ chồng, ta và tướng công không phản đối, nếu con ưng thuận Thái, thì tạm thời, con bế Vị An vào lạy gia tiên họ Trần -
Lương Trinh nhìn tôi dò ý. Tôi vội quay về phía thân phụ: - Nếu đó là ý kiến của người thì Thái tôi xin tuân. Thân phụ gật đầu…Tôi liền cùng Lương Trinh vào quỳ lạy bàn thờ gia tiên. -
Thân mẫu tuyên bố: « Đây là nghi lễ tạm thời, Lương Trinh vừa sinh Vị An chưa được mười ngày… chừng hai ba tháng nữa sẽ nghi lễ chính thức… Tôi hiểu ý thân mẫu…Hai ngày sau tôi lên đường, từ biệt Lương Trinh, nàng mạnh bạo cầm đôi tay tôi đưa lên môi nàng…nước mắt chan hòa…Tôi không biết nói gì hơn nhắc nàng nghe theo lời thân mẫu về việc chăm sóc Vị An…và thay tôi trông nom song thân.»
Đó là mấy dòng trong Viễn Trình Nhật Ký. Trước khi ra đi, Nguyên Thái có hỏi song thân tại sao quyết định như vậy, Trần phu nhân trả lời:
- Con ơi, có thể đó là mệnh trời. Trong lá số tử vi của con, cung thê, có chuyện như vậy, bây giờ mới hiểu ra. Nếu đúng lá số thì con có nợ kiếp trước với Lương Trinh -
Bà còn nói gì nhiều nữa, nhưng chàng không hề tin tử vi.
Về sau, Nguyên Thái là Lương Trinh có sống với nhau như vợ chồng không? Không thấy dòng nào trong Viễn Trình Nhật Ký nói đến. Để tùy độc giả lượng đoán.