watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:02:3728/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thương Giang Diễm Sử - Tiêu Nương và Trúc Viên Lang (Bùi Văn Nhẫm) - Chương 31-62 -Hết - Trang 40
Chỉ mục bài viết
Thương Giang Diễm Sử - Tiêu Nương và Trúc Viên Lang (Bùi Văn Nhẫm) - Chương 31-62 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Tất cả các trang
Trang 40 trong tổng số 62



Chương 49-3

Đức tính của Nguyên Thái là làm gì cũng đến nơi đến chốn tận tình. Nhất định không ngủ đêm nay, để thử sức chịu đựng của người ngựa trên đường xa. Sức chịu đựng của cơ thể mình và con vật sẽ ghi trong Nhật Ký sau này dùng làm bài học thực nghiệm.

Có nghỉ hơn một giờ sau giờ Tý. Dựa lưng gốc đa, dưới ánh trăng, đồng cỏ xanh mịn, con ngựa chậm rải ăn cỏ, còn Nguyên Thái nhất định không ngủ, dưới ánh trăng tự họa bức người ngựa dưới trăng khuya.
Thế mà gần Ngọ hôm sau mới về tới Hải Minh. Tìm cách bí mật gửi hai bức thư đến nhà hai người kia xong xuôi, giục ngựa đến Hải Minh Linh Sơn Tự, dưới chân núi, cách xa thị trấn khoảng một dặm.

Trong chùa không có sư nữ nào họ Ngô. Và sư bà nói từ mấy chục năm nay, không có sư nữ nào ngoài người nguyên quán Hải minh. Cẩn thận trong việc điều tra, Nguyên Thái chờ hết các sư nữ ngoài đồng áng về chùa. Không thấy ai giống Cúc Xuyên mà cũng không ai nhận chân dung Cúc Xuyên trong Viễn Trình Nhật Ký. Vì vậy khi về tới Hải Minh thì trời đã tối.

Nguyên Thái nghỉ đêm tại một quán trọ ở một phố hẻo lánh. Trong khi ăn cơm tối, tình cờ được biết tin tức về câu chuyện con cái nhà chức trách Toàn Trạch bắt con gái đàn bà.

Nguyên Thái góp chuyện với bọn bộ hành tá túc. Một người trong bọn, đôi mắt thông minh, nụ cười cởi mở, trạc ngoài ba mươi thôi, vui vẻ kể rằng:

- Tôi tên Thừa Lạc, họ Vi, đến Toàn Trạch mua đồ đồng. Xưa nay cho rằng Toàn Trạch là nơi văn minh an toàn đáng làm gương mẫu, thế mà trái lại, chính nhà chức trách và cả chỉ huy phân khu Điền Sơn binh đoàn nổi tiếng nghiêm chỉnh, đã dung túng cho con em bắt cóc, hãm hiếp, cướp của dân lành, trong một tổ chức bí mật. Nội vụ phanh phui làm cho dân chúng bất bình bàn tán xôn xao…Toàn Trạch là một thị trấn trù phú, mực độ kinh tế cao, dân giàu có, đầy đủ, ấm no, nhưng thanh niên thiếu nữ, thừa thãi vật chất, không có lý tưởng nhân sinh trong sạch nên mới rủ nhau đi vào càn rỡ. Thiển ý như vậy. Tội phạm trong vụ này đều là bọn trẻ con nhà quyền quý.

« Số là cách đây mấy ngày, một buổi sáng, dân chúng thấy niêm yết ở công quán và nơi đông đúc mấy bảng ký tên Phi Thúy Song Hiệp, ghi rõ mười tên, đều là con cái nhà quyền quý, phạm tội bắt cóc, đoạt của và hãm hiếp. Danh sách nạn nhân kê rành rọt: Gia đình chủ nhân quán Toàn Trạch, hai vợ chồng họ Lai, hai con nhỏ, năm thiếu nữ, một nguyên quán Toán Trạch, còn bốn người kia, vùng quanh Toàn Trạch.

« Bản cáo trạng vạch rõ nơi giam giữ người, cho nên dân chúng vội rủ nhau đến nơi trước khi chánh cảnh bị họ Phạm, nổi tiếng thanh liêm, công minh, cùng nhân viên đến nơi. »

« Ở quánToàn Thành họ thấy tội phạm đang ngủ say lăn lóc, hai nữ ca sĩ và hai đầu bếp bị trói chặt. Theo bản đồ họa trên tờ cáo trạng của Phi Thúy Song Hiệp, đến một đường hầm, vào nơi giam giữ nạn nhân giải phóng họ. »

Ông bà chủ quán họ La khai bị giam giữ hơn bốn tháng rồi. Bọn ấy đánh đập, đe dọa bắt ông ta ký bán tiệm, dọa giết hai đứa nhỏ, nên đành phải tuân theo. Ông bà họ Lai khai gia đình ông ta sống sót vì ông nhanh trí khôn, hứa sẽ đưa bọn ấy đến nơi giấu của, bọn ấy chưa có dịp đưa gia đình ông ta đi lấy của. Nơi để của này sự thực không có, nhưng đã cứu được gia đình họ La.

« Còn mấy thiếu nữ bị bắt cóc trên đường đi chợ. Hai ba tháng rồi. Bọn ấy, sau khi hãm hiếp cầm giam, bắt tiếp khách như một nhà thanh lâu thực sự. »

« Bọn này chưai sát nhân, nhưng phạm tội nặng đáng chết, đáng lẽ Phi Thúy Song tội trạng bắt cóc, đoạt của, hãm hiếp là tội Hiệp lên án xử tử, lần này hoãn thi hành bản án, giao cho nhà chức trách Toàn Trạch tùy theo tội trạng xét xử. Nếu lạm dụng quyền thế bênh vực tội nhân, Phi Thúy Song Hiệp sẽ trở về thanh toán tội nhân và tất cả những kẻ nào bênh vực che chở tội nhân. Đó là lời đe doạ trong bản cáo trạng… »

Họ Vi kể chuyện, Nguyên Thái không khỏi suy nghĩ. Đã hai lần Phi Thúy Song Hiệp có mặt trên đường đi của mình. Việc Toàn Thành tửu quán, tuy tổ chức êm thắm để cứu người, nhưng chàng có lỗi đã không khám phá rơi nơi giam giữ các nạn nhân khác. Phi Thúy Song Hiệp đã thay mình hoàn tất nhiệm vụ !

Một đêm khó ngủ, cuối Dần đã lên đường. Tự nhận thấy sự đổi thay. Hình ảnh Cúc Xuyên luôn chiếm tâm tự, nên trong vụ Toàn Trạch đã không đến nơi đến chốn. Đường về không thấy cần vội vã. Mung lung suy tư, ghìm cương tuấn mã, cho nên đêm tối mới đến quán trọ Bồ Danh.

Cơm chiều đã xong từ lâu. Đoàn viên Thạch Đào ai nấy đang sửa soạn đi ngủ sau khi phân công, chia phiên canh phòng.

Phạm Trang Nương, phiên gác đầu, dẫn Nguyên Thái đến cửa phòng Cúc Xuyên. Trang Nương:

- Anh Thái, anh làm gì mà chị Cúc Xuyên buồn thế. Đêm qua chị thay phiên gác với em, đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu trong cuộc viễn trình, chị ở phòng riêng…

- Trang Nương em, thực ra anh cũng không biết anh đã làm gì ? Có lẽ anh quá vụng về mà thôi ! -

Gõ cửa, Tuyết Giang mở. Thì ra Cúc Xuyên và Tuyết Giang đang bàn luận sửa đổi hành trình, rút ngắn để về Trấn Bắc.

Nguyên Thái không góp ý kiến. Tuyết Giang nói về những tin lượm được: an ninh suốt mấy vùng vừa đi qua có thể bị đe dọa. Quân đội Mã Thanh đều có trạm liên lạc và tích trữ lương thực, phần nhiều nhờ sự đồng lõa của triều đình Lê. Ở vùng này, phủ Liêu Trịnh có nhiều nhân viên bị thanh toán.

Nguyên Thái:

- Những tin này phù hợp với những nhận định của tôi trên đường đi. Có mấy nơi hẻo lánh thưa thớt dân cư, mà tiệm bán ngũ cốc thực to lớn. Có nơi tiệm rất nhỏ, nhưng kho thực phẩm vĩ đại. Thế mà không khách đến mua, không thấy xe chuyên chở…-

Cúc Xuyên:

- Hay là chúng ta ở lại nơi đây, bí mật tổ chức cướp phá tiền đồn lương thực của địch ?-

Nguyên Thái:

- Việc cướp phá này phải rộng lớn qui mô, có tất cả năm trạm địch trong khoảng hai mươi dặm, mà phải tấn công đồng thời. Cướp đoạt không phải cướp phá. Vì đốt hủy ngũ cốc là việc không nên. Điều cần là chiếm đoạt mang đi nơi khác…Thôi, xin các em cứ tiếp tục lộ trình…tôi xin lãnh trách nhiệm này. -

Nguyên Thái nghĩ đến trạm mật liên lạc ở Bồ Điền của Song Lưu Hội. Ô Mã Thiền Sư đã cho chàng biết mấy trạm liên lạc này trong một cuộc họp mật chỉ có hai người. Nhưng chàng không nói ra nơi đây, dù tin cẩn ở đoàn Thạch Đào…Đó cũng chỉ là một biện pháp đề phòng mà thôi.

Cúc Xuyên:

- Anh nói cũng phải, dân ta luôn luôn có nạn đói kém, có năm người chết như rạ, ta không thể đang tâm đốt ngũ cốc, nhưng nếu để nuôi giặc…thì dân ta cũng chết mà thôi. Chúng ta có thể đốt phá nếu cần, theo lối bí mật…chúng ta mất hai ba ngày họa đồ mấy đồn ấy, sửa soạn hỏa liệu…phân công đúng giờ hành sự. Giặc đặt sẵn sàng đồn lương thực, nếu nghe tin đồn lương thực bị thiêu hủy, chắc là chiến tranh sẽ được hoãn lại nhiều ngày..Nếu anh nói rõ kế hoạch của anh… ?-

Nguyên Thái:

- Anh không muốn thiêu hủy. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta hiện nay chín người, nếu đoàn trưởng quyết định, nếu đoàn phó Tuyết Giang đồng ý, chúng ta theo kế hoạch Cúc Xuyên. Nguyên Thái tôi nghĩ rằng không nên thiêu hủy, nhưng để một binh đoàn đảm nhiệm theo kế hoạch chúng ta. Những cỗ xe ngựa Toàn Trạch dùng vào việc hữu ích này là phải. Địch không ngờ. Chúng ta ưu thế. Mà binh đoàn Điền Sơn thì đang chờ đợi một chiến công. Ngày mai tôi sẽ từ biệt đoàn Thạch Đào, trở về Điền Sơn tổ chức việc này…Xin các em tiếp tục lộ trình ! -

Cúc Xuyên giật mình, ngước mắt nhìn Nguyên Thái. Dưới ánh đèn, chàng trai thấy khoé mắt nàng còn đỏ hoe. Cúc Xuyên nhấn mạnh bênh vực biện pháp nhanh chóng dứt khoát, đưa mắt cầu cứu Tuyết Giang, định dùng quyền trưởng đoàn, nhưng nghe thấy Nguyên Thái xin biểu quyết, đành chịu.

Tuyết Giang đồng ý với Nguyên Thái. Cúc Xuyên đành ra lệnh cho Đỗ Hồng Hoa sửa soạn hành lý lương thực để sáng sau Nguyên Thái đi Điền Sơn, để Nguyên Thái đi với điều kiện là đoàn Thạch Đào ở lại Bồ Danh chờ chàng.

Thảo luận xong xuôi, Tuyết Giang định rút lui, thì Nguyên Thái cáo từ hai người, ra cửa trước.

Lại một đêm thao thức. Nguyên Thái bỏ giường, ra án thư, chép lại việc Toàn Trạch và thêm mấy dòng tâm tư:

« Thì ra ta yêu thương Cúc Xuyên quá, yêu thương và e ngại. E ngại cái ràng buộc tâm tư và thể chất, ta đã bắt đầu mất tự do, không còn vô tư lự…lại nhiều khi không còn sáng suốt trong hành động…Chuyến này xa cách mươi ngày, mươi ngày để « ngược thời gian » để chọn lọc,… để yêu thương, hay để chấm dứt luôn cuộc đời tâm tình, nhiều khi không thích ứng với cuộc đời hành động ? »

Phòng bên, biết là Cúc Xuyên cũng không chợp mắt. Nguyên Thái mấy lần định phá vòng vây luân lý. Cố nén. Mệt nhọc, ngủ thiếp vài giờ.

Sáng sau, Nguyên Thái lên ngựa. Cúc Xuyên đích thân tiễn chàng, đôi ngựa song song hơn một dặm. Không ai nói điều gì. Sau cùng hai người xuống ngựa ở một đồi thông.

Nguyên Thái nhìn người yêu, đôi mắt còn đỏ hoe. Đêm qua nàng lại khóc, tơ lòng rung động, muốn ôm ghì nàng xin lỗi, không biết xin lỗi gì, nhưng cố nén. Cũng không dám cầm đôi tay ngọc. Bởi vì chàng biết, nếu có sự cảm thông gần gũi ấy, thì chàng không biết kìm hãm những phản ứng đột khởi:

- Anh xin lỗi, xin lỗi đã làm em khóc ! – Chàng khẻ nói.

Cúc Xuyên:

- Anh có lỗi gì đâu ? Em khóc chuyện khác Em khóc vì nhớ nhà. Em khóc vì chưa tìm thấy mẹ em…-

Nguyên Thái:

- Không có vết tích gì về mẹ em ở chùa Hải Minh. Anh biết anh có lỗi. Em buồn nhớ nhà, em buốn thiếu mẹ mà anh không biết cách an ủi em ! -

Cúc Xuyên nhìn chàng, hai giọt lệ rơi trên đôi má, hồi lâu nàng khẽ nói:
- Anh không hiểu em đâu. Mà làm sao anh hiểu được em ?-

Chàng trai định ôm người yêu vào lòng mà không dám:

- Chúng ta là đôi bạn từ Thạch Đào, làm sao mà anh không hiểu em… Rồi ý nghĩ chinh phục lại đột khởi, chàng thêm:

- Em đã nói gì trong bức thư cẩm nang em cho anh. Em có muốn đọc lại không ?-

Cúc Xuyên:

- Em viết gì thì em…quên mất rồi ! -

Nguyên Thái:

- Em quên thì có ngày nào anh sẽ nhắc lại, nhưng hôm nay vì việc nước anh phải ra đi ! -

Mạnh bạo cầm đôi tay ngọc, chàng kéo Cúc Xuyên vào chàng:

- Cúc Xuyên ơi, anh yêu em, yêu em…Em không biết hay sao, em đã chiếm đóng tất cả anh rồi…-

Cúc Xuyên nép vào vai chàng:

- Em khóc vì em chờ đợi mãi, chờ đợi mãi câu anh vừa nói…Em không quên lời hứa trong thơ đâu. Em yêu anh, yêu anh, yêu anh quá, anh cũng chiếm đóng em từ ngày gặp nhau rồi -

Nguyên Thái ôm chặt Cúc Xuyên đặt nụ hôn trên đôi mi ướt lệ, trên đôi môi hé mở…Có gì cảm thông giữa hai cơ thể nóng bừng. Cúc Xuyên và Nguyên Thái rùng mình cảm động không còn sức đứng, đôi tình nhân ngồi xuống đêm Kim thông trên mặt đất, từ nhiều mùa, nay khô êm, màu nâu đậm.

Cúc Xuyên đôi má đỏ hồng bẽn lẽn nhìn Nguyên Thái. Nguyên Thái, cơ thể nóng bừng, trấn tĩnh, kéo Cúc Xuyên đứng lên:

- Cúc Xuyên em, anh sẽ trở về ngay khi xong việc. Nhớ em từng giờ từng phút. Bây giờ anh mới hiểu thế nào là yêu thương ! -

Dứt lời lên ngựa.

Cúc Xuyên tần ngần nhìn Nguyên Thái như cố tính giục ngựa đường xa, chàng trai sung sướng đã cố nén tình dục đột khởi, nhưng chưa đưa hai người đi quá ranh giới…

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 171
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com