watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:28:3629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 41



Hồi 4-2


Thanh Thanh lặng lẽ gật đầu, trên nét mặt lợt lạt chợt ửng đỏ. Lão bà nhìn Thanh Thanh, nhìn thật lâu, rồi quay qua nhìn Đinh Bằng, cũng thật lâu... Trong ánh mắt nghiêm khắc của bà lại chuyển qua êm dịu, rồi chợt thở dài, lẫm bẩm:

- Đây là duyên, hay là nghiệt?... Đây là duyên, hay là nghiệt?...

Bà ta nhắc đi nhắc lại câu này không biết bao nhiêu lần, rõ ràng bà ta không thể tìm ra giải đáp cho vấn đề này.

Bà ta lại thở dài:

- Hiện tại, ngươi vì nàng mà chết một lần, nàng vì ngươi mà nhỏ lệ một lần. Đinh Bằng vi nói:

- Nhưng vãn bối...

Lão bà không đợi Đinh Bằng nói xong, lớn tiếng cắt ngang:

- Ngươi theo ta ra đây.

Đinh Bằng đứng dậy, mới phát hiện ra vết thương đã được băng bó, từ trong vải băng tiết ra mùi thuốc thơm mát.

Vết kiếm trên lưng, vốn là một vết thương trí mạng, nhưng hiện giờ, chẳng những hắn đã đứng lên được mà còn không thấy đau đớn gì.

Theo lão bà ra ngoài khuông cửa có bức rèm châu che rủ, hắn bất giác quay đầu lại nhìn...

Thanh Thanh cũng đang lén nhìn theo hắn, ánh mắt nàng lô. vẻ kỳ quái, không rõ là thẹn hay vui mừng.

Bên ngoài là hoa viên, một hoa viên rong lớn.

Trăng tròn cao chiếu. Trăm hoa đua nở.

Tất cả những loài hoa nở vào tháng bảy nơi đây đều có và những loại hoa không nở vào tháng bảy đều cùng nhau nở r. Con đường nhỏ xuyên qua những bụi hoa, lát bằng những viên đá tròn trắng, trong như ngọc. Cuối con đường nhỏ, có tòa tiểu lầu.

Lão bà bà dẫn Đinh Bằng lên tòa tiểu lầu.

Trên tiểu lầu yên tĩnh mà hoa lệ. một người áo xanh đứng chắp tay sau lưng,

ngắm nhìn một giải lụa treo trên tường, say mơ xuất thần, trên giải lụa có bảy chữ 'Xuân vũ nhẹ rơi trên gác nhỏ.'

Nhìn sau lưng người áo xanh, mắt bà lão càng êm dịu hơn.

Khi người áo xanh quay mình lại, Đinh Bằng chợt giật mình. Nếu người này không phải là đàn ông, chẳng phải tuổi khá cao, Đinh Bằng nhất định tưởng lầm là Thanh Thanh.

Từ chân mày, cặp mắt, khóe miệng, sống mũi và thân hình đều giống hệt Thanh Thanh.

Đinh Bằng nghĩ bụng: Nếu người này không là thân phụ thì nhất định phải là đại ca Thanh Thanh. Nhưng nếu đại ca thì hơi lớn, còn là phụ thân thì là hơi nhỏ. Thật ra, Đinh Bằng cũng không nhận rõ tuổi người này là bao nhiêu. Sắc mặt giống hệt Thanh Thanh, cũng lợt lạt gần như trong suốt. Ông ta nhìn bà lão, không lô. vẽ tôn kính như Thanh Thanh, chỉ cười hỏi:

- Thế nào rồi?

Lão bà chép miệng nói:

- Lão thân cũng không biết làm thế nào, thôi để lão gia làm chủ đi! Người áo xanh cười:

- Ta biết thế nào phu nhân cũng đẩy chuyện này lên mình ta!

Bà lão cũng cười:

- Không đẩy lên mình lão gia, đẩy lên mình ai ?

Họ cười tuy hời hợt, nhưng đượm tình ý rất đậm đà. Coi thái độ của hai người, đã chẳng phải mẹ con, càng không phải bà cháu khiến Đinh Bằng kinh kỳ.

Thêm một câu của lão bà khiến Đinh Bằng kinh kỳ hơn, 'Lão gia là gia gia Thanh Thanh, lại là gia chủ, chuyện này vốn phải để lão gia làm chủ mới đúng. Người áo xanh là tổ phụ Thanh Thanh, tuổi ông ta chỉ trạc trung niên, nằm mơ cũng nghĩ không ra đây là hai vợ chồng.

Người áo xanh nhìn Đinh Bằng, hình như đã nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ gì, bèn mỉm cười nói:

- Bây giờ ngươi đã biết chúng ta là hồ, cho nên bất kể ngươi nhìn thấy gì ở đây, bất tất phải kinh lạ quá. Với một nụ cười ôn hòa và vui vẻ, ông nói tiếp:

- Vì chúng ta quả thực có điểm thần thông, người phàm mong tưởng không tới ! Đinh Bằng cũng mỉm cười. Hắn dần quen với cách cư xử của họ. Loại hồ này không đáng sợ như trong truyền thuyết vẫn nói.

Họ tuy là hồ, nhưng có nhân tính, thậm chí còn ôn hòa lương thiện hơn đại đa số loài người.

Người áo xanh rất mãn ý về thái độ của Đinh Bằng, ông nói tiếp:

- Ta vốn chưa nghĩ đến chuyện gả Thanh Thanh cho một phàm nhân, nhưng ngươi đã vì nó mà chết một lần, nó cũng vì ngươi mà rơi lệ. Ngươi nên biết, hồ chẳng bao giờ rơi lệ, nước mắt của hồ còn quý hơn huyết dịch, Thanh Thanh đã rơi lệ vì ngươi, chứng tỏ nó đối với ngươi cũng đã động chân tình, ngươi có thể gặp được nó, cũng chứng tỏ giữa các ngươi có duyên phận. Bất luận trong nhân gian hay trong thế giới loại hồ, 'chân tình' hay 'duyên phận' chỉ có thể hạnh ngộ chứ không thể cầu xin mà được. Cho nên ta cũng không muốn chia rẽ tình duyên của hai người.

Lão bà đứng bên cạnh chợt xen vào:

- Lão gia đã bằng lòng gả Thanh Thanh cho tiểu tử này?

Người áo xanh mỉm cười:

- Ta bằng lòng.

Đinh Bằng đứng im ngậm miệng, vì đầu óc hắn đã hoàn toàn rối loạn.

Hắn không ngờ mình đã đến thế giới hồ; cũng không ngờ là mình lấy một nữ hồ làm vợ.

... một phàm nhân lấy nữ hồ làm vợ, kết quả sẽ ra sao?

... một phàm nhân trong thế giới hồ phải chăng có thể tiếp tục sinh tồn ?

... Họ có pháp thuật thần thông, phải chăng có thể giúp cho một phàm nhân? Những vấn đề này, hiện tại, hắn không thể nào tưởng tượng...

Hắn chỉ biết, vận mệnh hắn bắt đầu cải biến từ đây. Dù tương lai, vận mệnh cải biến như thế nào, hắn cũng chẳng còn gì than oán, vì hắn vốn là kẻ cùng đường. Còn một điểm trọng yếu là, hắn hoàn toàn tin tưởng Thanh Thanh đối với hắn quả thật có chân tình.

Trong lúc tinh thần hỗn loạn, hắn phảng phất nghe người áo xanh nói:

- Sau khi làm nữ tế của ta, tuy có thể hưởng thụ những chuyện người phàm không có được, chúng ta tại đây, tuy tự do tự tại, nhưng cũng có một cấm lệ, đó là nếu ngươi đã làm nữ tế của chúng ta, ngươi tuyệt đối không được trở lại thế giới người phàm, chỉ vì chúng ta biết ngươi chán ghét nhân thế nên chúng ta mới thu dụng ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, vĩnh viễn không vi phạm cấm lệ thì ngay bây giờ, ngươi sẽ là nữ tế của chúng ta.

Tại nhân gian hắn đã không còn thân nhân, không bằng hữu. Tại nhân gian, hắn chỉ bị người ta hạ nhục ức hiếp mà thôi...

Còn nơi đây, không ai khinh rẻ hắn, huống chi, hồ nữ này lại có 'chân tình' với hắn.

Đinh Bằng nghe tiếng mình nói:

- Vãn bối đáp ứng!

Lão bà cũng cười cười, bà ta bước tới ôm chầm lấy hắn nói:

- Chúng ta không có vật gì cho ngươi, đây là đính lễ của chúng ta tặng ngươi. Bà tặng hắn cây đao cong, cây đao của Thanh Thanh. Lưỡi đao cũng màu xanh, xanh màu viễn sơn, xanh như xuân thu, xanh như hồ thủy trong mắt tình nhân. Trên cây đao cong quả nhiên có bảy chữ 'Xuân vũ nhẹ rơi trên gác nhỏ.

Đây là một u cốc, sơn cốc thâm u, bốn bề đều là vách đứng, không chỗ bám tay, hình như không có đường ra.

Dù có đường ra chăng nữa, cũng chẳng phải để cho phàm nhân có thể ra vào.

Sơn cốc tuy không lớn, nhưng cũng có cung điện lầu các, đình đài hoa viên, cảnh tượng tuy không hoàn toàn giống bức họa trong động huyệt, nhưng cũng là một góc trong bức họa ấy.

Cha mẹ Thanh Thanh đều đã qua đời.

... Họ cũng chết?

Thanh Thanh có một a hoàn rất ngoan tên Hỷ Nhi, Hỷ Nhi thích cười, lúc cười có hai lúm đồng tiền rất sâu.

... Hỷ Nhi cũng là hồ.

Gia đình họ có tám người hầu rất trung thành, tất cả đã bạc đầu nhưng thể lực

vẫn tráng kiện phi thường.

... Họ cũng đều là hồ.

Trong sơn cốc chỉ có bọn họ, chưa hề có vết chân người ngoài đặt tới. Ngày tháng trong cốc rất là thanh thản và bình tĩnh, một điều chưa hề có ngoài thế gian. Hiện tại, Đinh Bằng đã tập quen sinh hoạt trong sơn cốc, cũng tập quen cài con đao trên lưng, cái đai lưng toàn bằng hoàng kim và bạch ngọc.

Ngày thứ hai sau đêm tân hôn, Thanh Thanh nói với hắn:

- Bà bà rất thích Đinh lang nên người mới tặng cây đao này cho, Đinh lang nên đặc biệt trân quý giữ gìn !

Hắn còn nhớ, hôm trước trong ưu sầu cốc, Thanh Thanh đã nói với lão lùn thần

bí, Cây đao này tuyệt đối không coi được, những người đã coi cây đao này, đều đã chết dưới lưỡi đao này rồi.

Lão già lùn đó đương nhiên cũng đã chết vì cây đao này.

... Lão là người? Là quỷ? Hay hồ?

... Tại sao lão biết trên cây đao có khắc bảy chữ: 'Xuân vũ nhẹ rơi trên gác nhỏ.

... Cây đao này có lai lịch, có lực lượng thần bí gì ?

Nhưng chuyện này chẳng phải hắn chưa hỏi qua Thanh Thanh, nhưng lần nào nàng cũng rất thận trọng nói với hắn:

- Có những chuyện Đinh lang không nên biết, bởi biết rồi nhất định sẽ có tai họa.

Hiện tại, chẳng những hắn nhìn thấy đao mà còn làm chủ được cả cây đao.

Đáng lý hắn phải rất thỏa mãn, nhưng một hôm hắn đưa trả cây đao cho Thanh Thanh.

Rất làm lạ, Thanh Thanh hỏi:

- Tại sao Đinh lang không muốn giữ cây đao này?

- Vì ta muốn cũng vô dụng, cây đao này trong tay ta có khác gì một cây sắt phế

thải !

- Tại sao?

- Vì ta không biết sử dụng đao pháp.

- Nếu Đinh lang muốn học, Thanh Thanh sẽ dạy đao pháp cho Đinh lang.

Thật ra thì nàng không muốn truyền thụ đao pháp cho hắn, vì nàng biết, người phàm học được những đao pháp này chẳng có gì tốt. Đao pháp này có thể đem đến cho người quyền lực vô song, cũng có thể đem lại cho người tai họa bất tường vô hạn.

Tuy thế, nàng vẫn dạy đao pháp cho hắn, vì nàng không muốn từ chối hắn, và không bao giờ muốn hắn thất vọng. Nàng tuy là Hồ, nhưng hiền hậu ôn nhu không kém vợ của đại đa số nam nhân ngoài thế gian. Bất cứ người nào có được người vợ như nàng, đều rất thỏa mãn.

Ngoài nhân gian tuyệt chẳng hề có loại đao pháp này, uy lực và biến hóa của đao pháp cũng không có phàm nhân nào có thể tưởng ra.

Đinh Bằng không ngờ mình đã có thể luyện được đao pháp kỳ diệu và thần bí như vậy.

Hiện tại hắn đã luyện thành đao pháp.

Trên phương diện luyện võ, Thanh Thanh phải công nhận hắn là một thiên tài. Với đao pháp này, nàng luyện hết bảy năm trong khi hắn chỉ mất có ba năm. Trong sơn cốc thanh nhàn và bình tĩnh này, tuy là hoa nở quanh năm không lúc

nào tàn, nhưng lúc nào cũng có thể tiện tay hái xuống một trái cây tươi.

Trân bảo quý giá, ngoài thế gian rất khó được thấy qua, lại không đáng một đồng ở trong này.

Dưới tiểu lầu có một căn hầm, chứa đầy vải vóc gấm nhiễu từ Thiên Trúc đưa lại, bảo thạch từ Ba Tư đưa đến, và rất nhiều hình thức châu cổ kỳ lạ khác, những thứ không thể thấy ngoài nhân gian.

Thanh Thanh chẳng những xinh đẹp ôn nhu, mà còn rất biết chiều chung trượng phu.

Đáng lý phải thỏa mãn phi thường, nhưng Đinh Bằng mỗi lúc lại gầy còm, chẳng những người gầy đi mà sắc mặt cũng rất tiều tụy, thường trầm mặt ít nói và lô. vẻ âu sầu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 98
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com