watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:37:0329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 40
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 40 trong tổng số 41



Hồi 14-2

Chỉ có điều họ nhận tin tức quá trể, Đinh Bằng đã đến Thần Kiếm sơn trang trước họ. Tại Thần Kiếm sơn trang có Tạ Hiểu Phong, họ cũng có phần yên tâm hơn, nỗi lo ngại bị chết dưới cây Viên Nguyệt loan đao cũng giảm bớt.

Mặt dù nói gì, cây đao đó đã tái hiện giang hồ; đao pháp đó cũng đã tái hiện giang hồ, họ cần phải tìm hiểu cho thật rõ; vì thế họ đã đến Thần Kiếm sơn trang.

Trong số năm người này, ấn tượng của Lâm Nhược Bình về cây đao đó rất ít , vì lúc cây đao đó uy hiếp võ lâm rất kịch liệt, lão chưa xuất sư.

Lời thề bí mật của năm đại môn phái, chỉ sau khi tiếp nhiệm chưởng môn, lão ta mới được biết rõ. Lão biết cây đao đó đáng sợ, nhưng không rõ đáng sợ tới mức nào?

Hình như bốn người khác trong bọn cũng không nói cho lão rõ, nên lão ta mới có gan đứng trước Đinh Bằng thốt ra câu:

- Ngươi hãy rút đao ra! Trên giang hồ, đây là một câu rất bình thường, tùy nơi, tùy lúc, chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt, đều có thể nghe thấy.

Nhưng, câu này không nên nói trước mặt chủ nhân Viên Nguyệt loan đao. Trước kia, không rõ đã có bao nhiêu người làm chuyện ngu xuẩn này, những người đó đều đã phải trả một giá quá đắt; tức là bằng mạng sống của họ, cho nên, cũng không ai còn sống để cho người khác biết mà tránh khỏi sai lầm này.

Bây giờ, Lâm Nhược Bình lại là người phạm phải cái tật nhỏ này. Nhưng lão ta có vận may, gặp được Đinh Bằng, tuy trong tay có cây ma đao, nhưng chưa cảm nhiễm ma tính của đao; chàng chỉ thích chọc ghẹo người, chớ không thích giết người.

Cho nên, sau câu nói đó, Lâm Nhược Bình vẫn còn đứng đó, thân thể nguyên vẹn, chưa bị chẻ làm hai mảnh từ đầu đến chân.

Tuy nhiên, thần thái Đinh Bằng cũng hơi có chút ma ý, chàng từ trong xe bước xuống, lạnh lùnh hỏi:

- Vừa rồi ngươi nói cái gì?

Lâm Nhược Bằng tháo lui một bước, quay nhìn đồng bạn, thấy biểu tình lô.

trong ánh mắt của họ, lão ta mới hận hối.

Thần tình của bốn lãnh tụ đại kiếm phái khác này rất phức tạp. Đó là một hỗn hợp thể: năm phần hạnh tai lạc họa (mừng thấy người khác gặp tai họa); hai phần hưng phấn; ba phần sợ hãi.

Hưng phấn, vì họ được nhìn thấy cây đáo đó trong tay Đinh Bằng, không cần chứng nghiệm, họ cũng có thể xác định là cây đao họ mong được thấy.

Lo sợ, tự nhiên cũng là cây đao đó.

Nhưng đao là vật chết, đáng sợ là người xử dụng đao; đao trong tay Đinh Bằng, phải chăng cũng đáng sợ như đao trên tay người đó chăng?

Tuy một đao, Đinh Bằng làm vỡ mật Liễu Nhược Tùng; một đao, Đinh Bằng chặt đứt bàn tay Thiết Yến Song Phi, nhưng vẫn chỉ là lời đồn, chưa phải chính mắt họ thấy.

Lời đồn tuy tuyệt đối khả tín, nhưng trong lòng họ có một ý nghĩ khác, vì trước kia, họ đã thấy qua người đó, cây đao đó. Họ có cảm giác rất sâu đậm, rõ rệt về uy lực của cây đao đó; bây giờ, tốt nhất là có người đứng ra thử uy lực của câu đao, để họ có dịp so sánh.

Mỗi người đều muốn thử; mỗi người lại đều chẳng dám. Hiện tại, có Lâm Nhược Bình đứng ra, đây là phần "hạnh tai lạc họa" họ biểu lộ.

Lâm Nhược Bình đột nhiên hiểu rõ, vì sao trên đường đi, bốn người họ rất ít bàn đến chuyện uy lực cây đao, mà chỉ bàn nhiều về chuyện Liễu Nhược Tùng. Thì ra, họ có ý muốn mình làm chuyện ngu xuẩn này.

Lâm Nhược Bình tuy đã làm một chuyện ngu, nhưng không đến nỗi quá ngu xuẫn, vì vậy, lão ta chỉ hơi ngập ngừng một chút, cố nén tâm ý, trả lời:

- Ta kêu ngươi rút đao của ngươi ra là để cho mọi người nhìn xem có phải là cây đao đó không?

Đinh Bằng cười:

- Nếu ngươi chỉ muốn biết trên cây đao có khắc bảy chữ "Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi" hay không, tại hạ có thể cho ngươi biết, không sai, đúng là cây đao đó.

Lâm Nhược Bình cười lạnh một tiếng:

- Đó chẳng thể chứng minh được gì, ai ai đều có thể đúc một cây đao, và khắc lên bảy chữ đó được mà.

Đinh Bằng cười cười:

- Đúng, không sai, lời ngươi nói rất có đao lý. Ngươi quả thực là một thiên tài nhi đồng, chẳng trách ngươi có thể nắm chức chưởng môn. Chỉ có điều nếu cây đao này chẳng thể chứng minh được gì, vậy ta rút ra cho ngươi coi thì sao?

Lâm Nhược Bình lại một lần nữa bị khó xử, nhưng lần này lão ta đã thông minh hơn, không còn xung động sinh khí như lần trước , nên chỉ cười cười:

- Cái đó cần phải hỏi mấy vị kia, vì trước kia, các vị ấy đã thấy qua cây đao, mà còn được nếm mùi khốn khổ dưới cây đao đó…. Đoạn lão ta đưa ta trỏ bốn người, đẩy hết mọi hung hiễm qua cho họ.

Bốn người này đều cả sợ, họ không ngờ Lâm Nhược Bình dở ngón trò này; ánh mắt họ đều nhắm ngay mặt Lâm Nhược Bình đầy vẻ hằn hộc.

Nếu những luồng nhỡ quang có thể coi như những quả đấm, chắc chắn Lâm Nhược Bình đã bị mỗi người thoi hai đấm giữa mặt. Chỉ tiếc nhỡn quang tuy độc, nhưng không phải quả đấm, nên gương mặt Lâm Nhược Bình vẫn lành lặn.

Mà chú ý lực của Đinh Bằng cũng chuyển sang phía bốn người nọ. Chàng nhìn qua bốn người một lượt rồi cười nói:

- Chẳng trách có người rất chú ý cây đao của tại hạ, thì ra nó đã nổi tiếng như thế, chỉ tiếc không rõ bốn vị cũng rất có danh tiếng trong võ lâm hay không?

Lâm Nhược Bình cười , hỏi:

- Ngươi không nhận biết các vị ấy sao?

Đinh Bằng lắc đầu:

- Không quen biết, ta mới ra giang hồ không bao lâu, cũng chưa gặp nhiều người, nếu không vì bái huynh Liễu Nhược Tùng của ngươi làm đồ đệ của ta, chắc ta cũng không nhận biết ngươi; một người trước khi thu nhận đồ đệ, cũng cần phải dò hỏi để biết thân thế của đồ đệ mình sắp thâu nhận, chứ các ngươi thấy có phải không?

Lâm Nhược Bình lại như muốn ói máu, nhưng lão cố nhịn, nói:

- Bốn vị này đều là đại nhân vật, danh tiếng vang rền, nếu ngươi không nhận biết họ thì chưa đủ tư cách là người giang hồ …..

Đinh Bằng ngắt lời lão ta, khẻ mỉm cười nói:

- Ngươi chẳng cần nói thêm nữa, ta cũng không muốn quen biết họ, vì ta không muốn làm người giang hồ.

Câu nói này của Đinh Bằng làm mọi người sững sờ, cả Lâm Nhược Bình cũng ngạc nhiên hỏi lại:

- Ngươi không muốn làm người giang hồ?

Đinh Bằng gật đầu:

- Đúng, tuy ta không quen biết nhiều người giang hồ, nhưng ta có gặp qua mấy người, người nào cũng tham sống sợ chết, đều là kẻ đê tiện, vô liêm sỉ. Một người như vậy, mười người như vậy; càng có danh vọng, càng như vậy, nếu họ là người nổi danh phi thường, thà ta không biết họ tốt hơn.

Mấy lời vừa rồi, Đinh Bằng đã chê mắng hết cả mọ người hiện diện, nhất là năm vị lãnh tụ của năm đại môn phái, còn bị chê mắng nặng hơn.

Trên nét mặt ai nấy đề lộ vẻ tức giận, chuẩn bị ra tay …. Đột nhiên, một tràng vỗ tay từ phía trong cửa trang viên vang ra, tiếp theo là chuổi cười trong trẻo:

- Hay! hay! Mắng rất hay! Gan các hạ còn lớn hơn cha ta, cha ta chỉ dám nói họ như vậy sau lưng, còn các hạ dám chỉ ngay mủi họ, mắng trước mặt, tiểu muội rất bội phục.

Tiếp theo là một nữ lang xinh đẹp tuyệt vời, với tư thế dịu dàng bước ra cùng với nụ cười cũng tươi đẹp vô cùng.

Cặp mắt mọi người đều rực sáng.

Từ trong cửa Thần Kiếm sơn trang đi ra và dám nói những lời này, chỉ có là đại tiểu thư, con gái của Tạ Hiểu Phong, Tạ Tiểu Ngọc.

Thấy nữ lang này, mọi người đều khó tin là Tạ Tiểu Ngọc họ đã gặp lần trước tại Viên Nguyệt sơn trang.

Trong nàng như đã thành thục hơn nhiều; bộ áo bó chẽn, để lộ đường cong tuyệt vời, phát xuất ma lực mê người.

Đinh Bằng đã từng là nam nhân rất có định lực. Vì chàng đã từng sa ngã bởi một nữ nhân xinh dẹp tuyệt vời.

Đó là người đàn bà có tên Tần Khả Tình đáng chết Là thê tử Liểu Nhược Tùng …… đã dùng một tên giả Khả Tiếu, khiến chàng lãnh một phen xấu hổ rất nực cười.

Hai nữa, vì chàng đã có người vợ là "Hồ".

Hồ rất thiện nghệ mê hoặc người, hồ đực mê hoặc đàn bà, hồ cái mê hoặc đàn ông, mà còn có thể mê hoặc khiến cho người chết không đất chôn.

Cho nên khi một nam nhân đã lấy được hồ nữ làm vợ, ít ra, không còn bị nữa nhân khác mê hoặc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, khi Đinh Bằng nhìn thấy nụ cười mê người của Tiểu Ngọc, tim vẩn rạo rực ….

Đây cũng chẳng thể oán trách Đinh Bằng. Đứng ngoài cửa trang viện còn có hai người xuất gia, một hoà thượng và một đạo nhân.

Thiên giới Thượng nhân là thủ tòa trưởng lão Đạt Ma viện Thiếu Lâm; Tu Dương đạo trưởng là trưởng lão danh vị tối cao của Võ Đang. Tuổi hai người đều đã rất cao, định lực tu vi cũng cũng đã ở ngưởng cửa của cõi vô ngã, vậy mà cả hai đều trợn mắt, há miệng, ngẩn ngơ vì phong tư tuyệt thế của Tạ Tiểu Ngọc Cô nàng nhìn năm người, triển hiện nụ cười mê người, nói: - Xin lỗi năm vị, mấy lời vừa rồi không phải của tiểu nữ, mà là lời của gia phụ. Lời của gia phụ tuy không giống từng câu từng chữ như lời nói vừa rồi của Đinh đại ca, nhưng ý thì không khác. Nếu các vị có buồn phiền, xin tìm gặp gia phụ.

Thiên Giới Thượng Nhân nghe nàng giải thích, dù có tức khí tới mấy cũng không tiện phát tác với Tiểu Ngọc, chỉ hỏi:

- Tạ đại hiệp có nhà không? Tạ Tiểu Ngọc tươi cười đáp:

- Gia phụ vừa từ thư phòng bước ra, thì nói với tiểu nữ nhửng lời này; xem chừng ấn tượng của gia phụ đối với các vị cũng không mấy gì tốt, vì vậy tiểu nữ không dám mời quý vị vào trang.

Câu nói của Tạ Tiểu Nog.c càng khiến năm vị đại chưởng môn tức đến trợn mắt há mồm.

Tạ Tiểu Ngọc không buồn thắc mắc gì thêm, quay sang Đinh Bằng cười nói: - Tại sao Đinh đại ca cũng khách sáo quá vậy? đã tới rồi còn đứng ngoài cửa, không chịu vào?

Đinh Bằng nói:

- Tạ tiểu thư, tại hạ đến để gặp lệnh tôn quyết đấu.

Tiểu muội đã chuyển cáo lời của đại ca tới gia phụ rồi; chuyện gia phu.

quyết đấu với đại ca là chuyện của hai người. Còn đại ca là ân nhân cứu mạng của tiểu muội, bất kể thế nào, tiểu muội cần phải bày tỏ cảm tạ Ơn cứu mạng của đại ca trước; sau đó mới nói tới chuyện khác. Đi, đi, chúng ta vào trang.

Nàng ngang nhiên bước tới kéo tay Đinh Bằng, chàng bất giác có vẻ trì nghi:

- Tại …….

Tạ Tiểu Ngọc cười, ngắt lời:

- Chuyện có trước sau, chuyện cứu mạng tiểu muội trước, chuyện khiêu chiến với gia phụ sau. Vì vậy, đại ca muốn gặp gia phụ quyết đấu cũng phải nhận sự khoản đải của tiểu muội trước, để hoàn lại cái tình của đại ca đối với tiểu muội, như vậy, khi gia phụ ứng chiến, sẽ không bị ảnh hưởng, vì nghĩ đến chuyện thiếu tình, mà ra tay e ngại , đại ca thấy có đúng không?

Lời từ cửa miệng một nữ lang xinh đẹp như nàng nói ra, đương nhiên đều đúng, huống chi, lời nàng nói quả thực không sai.

Đinh Bằng đành phải chịu để nàng kéo tay đi, nhưng vừa được mấy bước, chàng chợt gỡ tay nàng ra, nói:

- Đợi một chút, tại hạ có chuyện cần phải giải quyết.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com