Lão thái bà đưa cặp mắt nhìn bọn năm người, nhưng không đoán ra Thương Chấn đã nói gì với họ.
"Thiết Yến phu nhân" mãi tới lúc ba mươi tuổi, vẫn là một người đẹp nổi tiếng trên giang hồ, nhất là cặp mắt thu hồn hớp vía của bà ta. Nếu vào thời bốn mươi năm trước, bà ta nhìn một gã đàn ông với cặp mắt này, dù bà ta muốn gì, gã đàn ông đó cũng phải nói ra, chỉ tiếc hiện giờ bà ta đã già.
Năm người hình như đều đã hạ quyết tâm, nhất định không tiết lộ câu nói vừa rồi của Thương Chấn, họ nhắm mắt làm thinh … Thương Chấn chợt lên tiếng:
- Thiết Yến song phi, tuy giết người như cỏ, nhưng những lời đã nói ra chắc là đáng kể chứ?
Thiết Yến phu nhân:
- Đương nhiên đáng kể.
Thương Chấn:
- Vừa rồi, lão bà hình như có nói, nếu tại hạ giao vị Tạ cô nương đó ra, lão bà sẽ ta cho tại hạ ra đi?
- Không sai, ta có nói như thế.
- Vậy thì hiện giờ hình như tại hạ có thể đi được rồi chứ? Nói xong câu này, Thương Chấn liền phủi hai bàn tay, rồi lại đưa tay phủi sạch bụi trên quần áo cho sạch sẽ, ra vẻ như đã không còn quan hệ đến việc này nữa, nói tiếp:
- Vì hiện giờ tại hạ đã giao cô bé đó ra rồi.
Thiết Yến phu nhân hỏi:
- Ngươi giao cho ai?
Thương Chấn đưa ngón ta trỏ bọn năm người Lâm Tường Hùng, Tôn Phục Hổ, Mai Hoa, Chung Triển, và Nam Cung Huê Thụ, nói:
- Tại hạ đã giao cho họ, tại hạ quả thực có đem cô bé đó đến đây, nhưng dấu tại một nơi rất kín đáo, vừa rồi tại hạ đã nói cho họ biết nơi đó, hiện giờ, bất cứ một người nào trong bọn họ cũng có thể tìm ra chỗ dấu cô bé.
Tôn Phục Hổ chợt rống lên giận dữ:
- Làm sao chúng ta biết ngươi nói thật hay nói dối? Thương Chấn:
- Chỉ cần có một trong số các vị tìm đến nơi đó, sẽ biết lời nói của ta thật hay giả.
Nghe nói, nét mặt Tôn Phục Hổ giận tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt bằng hột đậu.
Trong khi đó, Thương Chấn lộ vẻ tươi cười, không ai rõ tại sao lão ta lại đột nhiên tỏ ra khoái trá như vậy.
Thiết Yến phu nhân lên tiếng:
- Bọn họ nhất định sẽ đi tìm đến đó chứ?
Thương Chấn:
- Ừ! Thiết Yến phu nhân:
- Hiện giờ họ đã biết ta là ai rồi, kể như họ đã là năm cái xác chết! Thương Chấn:
- Ừ! Thiết Yến phu nhân:
- Nhưng bọn họ đều không muốn chết.
Thương Chấn:
- Mấy năm vừa rồi, họ đã sống hưởng thụ sung sướng quen rồi, đương nhiên chẳng ai muốn chết.
Thiết Yến phu nhân:
- Kẻ nào không muốn chết, kẻ đó sẽ đi tìm chỗ đó.
Thương Chấn:
- Tại sao vậy?
- Vì kẻ nào tìm được con tiểu a đâu đó ra, ta sẽ tha cho kẻ đó. - Tại hạ tin là lời của lão bà nói ra rất đáng kể.
- Vậy ngươi có tin rằng họ sẽ đi tìm không?
- Không! Lão bà cười lạnh:
- Chẳng lẽ ngươi tin rằng họ đều là những kẻ không sợ chết? Thương Chấn đáp:
- Chỉ vì họ sợ chết, nên mới tuyệt không dám đi … Thiết Yến phu nhân gằn giọng:
- Tại sao?
Thương Chấn đáp:
- Tại vì họ không đi, hoa. may còn có thể sống thêm vài năm, còn đi thì chết là cầm chắc, điểm này trong lòng họ đều đã tự hiểu rõ. Tới đây, lão ta quay sang hỏi năm người:
- Có đúng vậy không?
Bọn năm người đương nhiên không ai phản đối.
Thiết Yến phu nhân có vẻ vừa tức vừa kỳ quái:
- Chẳng lẽ họ cho rằng ta không dám giết họ hay sao?
Thương Chấn:
- Đương nhiên lão thái bà dám. Họ cũng hiểu rằng, nếu không đi, tất nhiên lão bà sẽ ra tay. Nhưng rất tiếc là vì Tạ cô nương đó, còn có một vị tôn trưởng, nếu bọn họ giao vị cô nương đó ra, thì vị tôn trưởng của cô nương đó sẽ không tha cho họ.
Thiết Yến phu nhân:
- Họ thà đắc tội với ta, chớ không dám đắc tội với người đó sao? Thương Chấn:
- Bọn họ đều là cao thủ đệ nhất trong giang hồ hiện nay, nếu hợp sức đối phó lão bà, cũng có thể có chút hy vọng, còn đối phó với người đó, quả thực chẳng có chút hy vọng gì.
- Người đó là ai vậy?
- Tạ Hiểu Phong, người đó là Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm sơn trang ơ?
Thúy vân sơn, Lục thủy hồ. Cô bé họ Tạ đó là con gái của Tạ Hiểu Phong. O Nghe xong, Thiết Yến phu nhân chợt biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, phẩn nộ, và oán độc.
Thương Chấn thủng thỉnh nói tiếp:
- Yến Tử song phi, ma đao tuy đáng sợ, nhưng thần kiếm của Tạ tam thiếu gia hình như cũng không sai mấy.
Thiết Yến phu nhân lớn giọng:
- Lời ngươi nói có thực không? Tại sao Tạ Hiểu Phong có con gái? Thương Chấn đáp:
- Ngay cả hai vị lão nhân gia cũng có con trai tại sao Tạ Hiểu Phong lại không thể có con gái?
Nét mặt Thiết Yến phu nhân càng lộ vẻ đáng sợ, gằn từng tiếng:
- Bây giờ chúng ta đã không còn đứa con nữa, thì Tạ Hiểu Phong cũng không thể còn có con nữa! Giọng nói của bà rất thê thảm, ánh mắt lóe lên sắc bén như đao quang, nhìn thẳng mặt Tôn Phục Hổ:
- Con a đâu họ Tạ đó dấu ở đâu? Ngươi có nói hay không?
Sắc mặt Tôn Phục Hổ lợt lạt, nghiến răng không hé miệng ! Thương Chấn:
- Hắn tuyệt đối không nói đâu, môn hạ của Thiếu Lâm trong giang hồ đều được mọi người tôn kính, nay nếu hắn dám bán rẻ con gái của Tạ Hiểu Phong cho bọn Ma giáo, chẳng những Tạ Hiểu Phong không tha cho hắn, mà ngay cả anh em đồng môn của hắn cũng không tha cho hắn. Thương Chấn khẻ mỉm cười, tiếp:
- Đằng nào thì cũng chết, tại sao không chết cho ngon lành một chút … Tôn Phục Hổ nghiến răng thét:
- Chúng ta không có cừu oán với ngươi, tại sao ngươi cố tình hại ta như vậy?
Thương Chấn thản nhiên đáp:
- Vì ta là một kẻ không biết xấu mặt, ngay cả da mông đít người chết cũng dám đeo phủ lên mặt, thì còn chuyện gì mà ta không dám làm! Tôn Phục Hổ cũng chép miệng thanh:
- Bạn giang hồ nếu biết được Ngũ Hành bảo chủ là loại người như thế này, không hiểu trong lòng họ cảm giác ra sao?
Thương Chấn:
- Ta biết cái cảm giác đó nhất định cũng giống như cảm giác của ta đối với các vị.
Chung Triển chợt lên tiếng:
- Hắn không nói, ta nói.
Thiết Yến phu nhân cười lạnh:
- Ta biết sớm muộn gì rồi cũng có người nói ra thôi.
Chung Triển:
- Có điều ta cũng chỉ muốn nói với Thương bảo chủ một câu trước đã.
Tiếp theo câu nói, lão ta từ từ bước tới gần bên Thương Chấn.
Thương Chấn hoàn toàn chẳng phải không đề phòng, nhưng có điều lão ta không ngờ tới là một vị kiếm khách lừng danh như Chung Triển lại dám cắn người mà thôi. Lão ta chú ý nhìn hai tay của Chung Triển.
Chung Triển chắp hai tay sau lưng, đến cạnh Thương Chấn, ghé tai lão ta nói nhỏ:
- Có một chuyện ngươi nhất định không nghĩ tới, cũng như ta đã không nghĩ tới, ngươi có thể mượn đao giết người … Rồi đột nhiên, lão ta cắn mạnh dựt đứt vành tai của Thương Chấn! Thương Chấn đau quá, nhảy dựng lên, Tôn Phục Hổ lập tức thổ khí tống ngay một quyền giữa ngực Thương Chấn.
Không ai có thể đỡ được một quyền vừa mạnh, vừa bất ngờ này, lúc Thương Chấn từ trên không rớt xuống, toàn thể mình mẩy đã có ít nhất hơn hai mươi khúc xương bị gãy lìa.
Chung Triển nhổ chiếc vành tai đầy máu lên mình Thương Chấn nói tiếp: - Ta biết rằng ngươi nhất định cũng không nghĩ tới ta là hạng người như thế này! Thiết Yến phu nhân chợt than:
- Chẳng những hắn không nghĩ tới, mà ngay cả ta cũng không nghĩ tới.
Nét mặt bà ta lộ vẻ rất kỳ quái, tiếp:
- Anh hùng hào kiệt trong giang hồ hiện nay, nếu quả đều là hạng người như các ngươi, thì thật tốt quá! Thiết Yến trưởng lão chợt lên tiếng:
- Giết một để đe trăm, hãy lấy mạng một tên đi! Thiết Yến phu nhân:
- Ta cũng biết nhất định phải giết một tên trước, chúng mới chịu nói, nhưng giết tên nào trước? … Khi gặp một quyết định quan trọng, bà ta luôn hỏi ý kiến của trượng phu.
Thiết Yến trưởng lão từ từ đưa một ngón tay khẳng khiu từ trong áo ra … Mọi người đều rõ ngón tay của lão đầu này trỏ vào người nào, người ấy nhất định sẽ chết.
Ngoại trừ Nam Cung Huê Thụ, mọi người đều nhảy lui ra phía sau. Mai Hoa là người thối lui nhanh nhất; lão vừa định lui ra phía sau lưng Nam Cung Huê Thụ, thì ngón tay khẳng khiu của lão đầu đã chỉ ngay hắn.
Thiết Yến phu nhân:
- Được, giết người này.
Vừa dứt bốn tiếng này, trên tay bà ta đột nhiên xuất hiện một lưỡi đao. Trường đao dài bốn thước chín tấc, mỏng như cánh chuồn, lạnh như thu thủy, trông phảng phất trong suốt, đây chính là ma đao của Yến Tử song phi.
Năm xưa Ma giáo tung hoàng giang hồ, ngạo thị võ lâm, coi anh hùng thiên hạ như trâu chó, cỏ rác, vì dưới tọa của Giáo chủ có nhất kiếm, nhất chiên, nhất quyền, song đao.
Bình thường cũng chưa ai được thấy đao của Thiết Yến phu nhân, vì đao của bà ta được tôi luyện bằng loại sắt thép đặc biệt, có thể cứng, có thể mềm, lúc không dùng có thể cuộn thành một cuộn nhỏ dấu trong áo. Chỉ cần lưỡi đao này xuất hiện, nhất định sẽ đem lại huyết quang và tai hoạ.
Thiết Yến phu nhân vỗ nhẹ lưỡi đao, thủng thỉnh nói:
- Đã lâu năm rồi, ta chưa từng dùng qua đao này, ta không giống lão đầu tử của ta, tâm của ta luôn rất yếu mềm. Bà ta đưa mắt nhìn Mai Hoa tiếp:
- Vì thế, vận khí của ngươi hôm nay không sai.
Mai Hoa xưa nay là một người rất biết tự bảo dưỡng, sắc mặt luôn rất tốt, nhưng hiện tại, sắc mặt của ông ta đã không còn chút máu, lão thực không hiểu tự mình có vận khí gì tốt như lão bà này nói.
Thiết Yến phu nhân nói tiếp:
- Ta còn nhớ người ta giết sau cùng là Bành Thiên Tho. Bành Thiên Thọ là đệ nhất cao thủ của "Ngũ hổ đoạn môn đao". Ngũ hổ đoạn môn đao là đao pháp bí truyền của Bành gia, cương liệt, uy mãnh, bá đạo, "Nhất đao đoạn môn, nhất đao đoạn hồn", xưng bá võ lâm tám mươi năm, rất ít địch thủ.