Khả Tình vẫn mở mắt nhìn Tống Trung ngơ ngác, sợ hãi … Tới chết bà ta cũng không tin hắn có thể nhẫn tâm hạ thủ.
Tống Trung hỏi:
- Nàng nhất định không ngờ ta dám giết nàng phải không?
Khả Tình ấp úng:
- Chàng … Tại sao chàng …
- Vì ta đã sớm muốn chết, nếu nàng không chết, sao ta có thể chết được ? Hắn rút đoạn kiếm từ trong ngực Khả Tình ra, khi máu tươi bắn ra theo, thì đoạn kiếm cũng lút sâu vào giữa ngực hắn.
Nàng chết, hắn cũng chết theo.
Tống Trung chợt ngửa mặt cười sằng sặc:
- Bình sanh ta giết người vô kể, nhưng chỉ có lần này ta giết được thống khoái nhất!
Tần Khả Tình đã nhắm mắt. Trước khi chết bà ta chợt cảm thấy mình không hiểu rõ Tống Trung, luôn luôn nhìn lầm hắn. Bà ta luôn cho rằng Tống Trung là một người bề ngoài tuy có vẻ cương cường, nhưng thực tình rất nhu nhược, chẳng những nhu nhược mà còn vô năng, cho nên mới luôn giống một con chó nhỏ để bà ta xỏ mũi dẫn đi. Bà ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn làm như vậy là vì "yêu" thật tâm, toàn ý yêu bà ta. Vì bà ta, hắn không tiếc cái chết. Vì bà ta, hắn đã nhẫn nhục để sống …
Khả Tình chưa từng nghĩ tới điểm nầy, bà ta vốn không tin trên đời có loại tình cảm này, hiện tại bà ta đã tin. Trong lòng bà ta chợt có một cảm giác mảnh liệt hơn sự sợ hãi cuả sự tử vong. Bà ta chợt cảm thấy chết chẳng có gì đáng sợ.
Nếu quả một người đến chết vẫn không rõ chữ "Yêu", đó mới là chuyện đáng sợ.
- Các hạ đã bỏ ra đại giá, bổn nhân bảo đảm nhất định các hạ sẽ có thu hoạch. Đây là lời nói của Lam Lam lúc bỏ đi.
Mỗi lần nàng đều đến đột ngột, đi cũng đột ngột.
Liễu Nhược Tùng không biết dùng cách gì để kêu nàng tới, cũng không biết dùng cách gì để giữ nàng lại. Nhưng lão rất mau lẹ được biết những lời nàng nói không sai.
Lão đã giao con chó cái (mẫu cẩu) cho gã "Hồ lô".
Hồ Lô là ngoại hiệu của tên quản sự giữ kho rượu của Vạn Tùng sơn trang, là một hồ lõ không có miệng. Vì chẳng những y trung thành đáng tin cậy, kín miệng như bình, mà còn chẳng bao giờ đụng một giọt rượu. Cho nên, Liễu Nhược Tùng mới phái y làm quản sự kho rượu.
Hồ Lô cột con chó cái trong kho rượu, kho rượu không có một giọt rượu. Đến lúc Liễu Nhược Tùng định tống con chó cái đi chỗ khác, thì phát hiện con chó cái đó đã không còn là mẫu cẩu.
Lão kêu Hồ Lô dẫn lão đến kho rượu tìm kiếm mẫu cẩu, thì lại tìm được cô gái. Cô gái có đôi chân dài và eo lưng thon nhỏ.
Khi nhìn thấy lão, cô gái lại lộ vẻ vừa sợ hãi, vừa khoái lạc … Nàng cũng không rõ tại sao mình lại đến kho rượu. Lúc nàng ngủ, đã nằm trên chiếc giường rộng, thoải mái, êm đềm, lúc tỉnh dậy lại ở đây trong kho rượu.
Kỳ tích lại liên tục xuất hiện, nước trong lại biến thành mỹ tửu, heo, bò, gà, vịt bị chết đêm trước đã được đựa ra sau núi thiêu hóa, hiện giờ lại sống dậy một loạt.
Nhưng Lam Lam mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.
Những kỳ tích nầy đương nhiên là do nàng tạo thành. Liễu Nhược Tùng đả bỏ ra đại giá, nàng cũng không quên lời hứa của mình.
Vì để biểu lộ lòng trung thực của mình đối với nàng, Liễu Nhược Tùng không dám đụng tới cô gái có cặp chân dài, lưng thon. Lão quyết tâm muốn lấy được nàng, dù nàng là người ta, hay là Hồ thực, lão cũng không quan ngại. Nếu quả có thể lấy được người vợ như nàng, lão sẽ chẳng cần phải sợ ai, chẳng cần phải lo lắng chuyện gì nữa.
Một ngày, lại một ngày trôi qua, trang viên bên sườn núi đối diện đã hoàn tất. Buổi tối, lúc lên đèn, từ xa nhìn qua chẳng khác cung điện trên trời.
Thiệp mời yến khách của chủ nhân "Viên Nguyệt sơn trang" đã phái người đưa qua.
Viên Nguyệt trang chủ đương nhiên là Đinh Bằng, ngày thỉnh khách quả nhiên là đêm trăng tròn.
Hôm nay đã là mười bốn, Lam Lam vẫn chưa lộ diện.
Nàng nhất định sẽ tới, nàng tuyệt không lãng quên ta như vậy, Liễu Nhược Tùng tuy luôn tự an ủi, nhưng vẫn không dứt được bồn chồn, lo lắng…
Nếu nàng không tới, ngày mai lão rất có thể bị chết trong Viên Nguyệt sơn trang, giống như thiên cung đó.
Lão chỉ biết tự an ủi:
- Chậm nhất đêm nay, nàng cũng sẽ tới. Cho nên, vừa lúc hoàng hôn, lão đã chuẩn bị một bàn rượu thịt tinh khiết, một mình ngồi đợi. Lam Lam quả nhiên không khiến lão thất vọng.
Trong nhà bỗng dưng đầy hương khí, phảng phất mùi hoa thơm, mà còn thơm dịu hơn mùi hoa thơm. Các cữa sổ vốn đã bị phong kín, bỗng dưng không gió tự mở, Lam Lam nhẹ nhàng lơ lửng bay vào như đóa mây màu, mỹ lệ.
Nàng nói, hai ngày rồi nàng không tới, vì có rất nhiều chuyện phải sắp đặt, vì đối phó với Thanh Thanh chẳng phải chuyện dễ, pháp lực của Thanh Thanh, dù trên trời hay dưới đất, đều rất ít người có thể đối kháng. Hiện tại, mọi việc bổn nhân đã sắp đặt xong rồi. Nàng nói:
- Hiện tại bổn nhân đã có cách khống chế cô ta, chỉ cần khống chế được Thanh Thanh, Đinh Bằng vốn không đáng lo, chỉ cần các hạ nghe lời bổn nhân, làm đúng theo lời bổn nhân, bổn nhân chẳng những giúp các hạ đánh bại họ, mà trong lòng các hạ muốn làm chuyện gì, bổn nhân cũng có thể giúp các hạ hoàn thành.
Bình sinh mộng tưởng lớn nhất của Liễu Nhược Tùng là làm chưởng môn Võ Đang. Hắn không nín đưọc nói:
- Trước giờ Võ Đang phái chưa hề có tục gia đệ tử nào có thể làm được Chưởng môn nhân, nhưng tại hạ…
- Các hạ muốn làm chưởng môn Võ Đang ?
Liễu Nhược Tùng chép miệng:
- Nhưng hiện tại hy vọng lớn nhất không phải tại hạ, mà là Lăng Hư. Lam Lam cười lạnh nói:
- Một ngôi vị Võ Đang chưởng môn nhỏ nhoi sá kể gì, chí khí các hạ thật nhỏ quá. Nàng chợt hỏi:
- Các hạ có biết danh Thượng Quan Kim Hồng không ?
Liễu Nhược Tùng đương nhiên biết.
Thượng Quan Kim Hồng, một đời kiêu hùng, tung hoành thiên hạ, trong giang hồ không ai dám vô lễ với ông ta, lời ông ta nói ra là một mệnh lệnh, không ai dám vi kháng. Dù ông ta có bị chết dưới tay của giang hồ đệ nhất danh hiệp Tiểu lý phi đao, nhưng lúc sống, oai phong cuả ông ta, đến nay vẫn chưa ai có thể sánh kịp.
Lam Lam lại nói:
- Chỉ cần các hạ nguyện ý, bổn nhân có thể tùy thời giúp các hạ thành tựu vượt hơn Thượng Quan Kim Hồng, vượt hơn Tiểu Lý phi đao, vượt hơn nhân vật có danh tiếng lớn nhất trong giang hồ hiện nay là Tạ Hiểu Phong…
Tim Liễu Nhược Tùng đập nhanh, đập dồn dập!
Lam Lam lại hỏi:
- Vừa rồi các hạ nói Lăng Hư, có phải người này là đại để tử của Thiên Nhất đạo nhân không ?
- Phải.
- Ngày mai hắn cũng có mặt tại Viên Nguyệt sơn trang, không chừng bây giờ đã tới rồi.
- Sao hắn đến đó được ?
- Đương nhiên là Đinh Bằng đặc biệt mời hắn tới. Nàng lại cười cười tiếp:
- Thực ra, các hạ cũng nên biết rõ, tại sao Đinh Bằng lại đặc biệt mời Lăng Hư đến.
Liễu Nhược Tùng rõ. Đinh Bằng muốn hủy lão trước mặt Lăng Hư, muốn Lăng Hư biết lão đích xác có lý do đáng chết. Có bản môn sư huynh lão làm chứng, dù Đinh Bằng đối phó lão bằng cách nào, người khác đều không nói gì được. Cả Võ Đang phái cũng chẳng thể nói gì, chẳng thể trả thù cho lão được.
Liễu Nhược Tùng chép miệng than:
- Không ngờ Đinh Bằng bỗng dưng biến thàng người làm việc kỹ lưỡng như vậy.
Lam Lam nói:
- Người bị lường gạt qua một lần tất nhiên làm việc phải kỹ càng một chút. Liễu Nhược Tùng cười, cười chua chát. Lão chỉ có thể cười chua chát.
Lam Lam hỏi:
- Nếu quả Đinh Bằng muốn giết các hạ, Lăng Hư có ra tay giúp các hạ không ?
- Không. Dưới tình trạng đó, ai cũng không thể nói gì được.
- Nếu các hạ chết rồi, Lăng Hư có cảm thấy rất khó chịu không ?
- Không.
- Phải chăng hắn cũng biết, nếu hắn chết các hạ cũng tuyệt không vì hắn mà khó chịu ?
Liễu Nhược Tùng không phủ nhận. Lặng Hư không ham ăn, ham uống, không đánh bạc, không ham gái, mục đích sống duy nhất cuả hắn là hy vọng có một ngày kế thừa đạo thống của Thiên Nhất chân nhân, kế nhiệm Chưởng môn Võ Đang. Vì hắn cũng là người có huyết nhục, có dã tâm, hắn quan tâm chuyện nầy tuyệt đối không kém Liễu Nhược Tùng.
Liễu Nhược Tùng lại chép miệng than:
- Chỉ đáng tiếc, Lăng Hư là một người rất khang kiện, ít ra, hắn có thể sống trên ba mươi lăm năm nữa.
- Các hạ đừng lo, đêm mai hắn sẽ chết.
- Hắn vốn không bịnh, không tật, làm sao chết được ?
- Vì có người dùng kiếm đâm suốt cổ họng hắn!
- Người đó là ai ?
- Là các hạ.
Liễu Nhược Tùng ngẩn người.
Thực ra, lão cũng đã nghĩ đến chuyện đâm một kiếm xuyên cổ họng Lăng Hư, lão đã không rõ trong lòng nghĩ như vậy bao nhiêu lần. Nhưng điều suy nghĩ này thực ra rất đáng sợ, chẳng những lão không dám nói ra, mà cũng không dám nghĩ đến nhiều lắm, vì dù sao Lăng Hư cũng là đại sư huynh cuả lão. Giết Lăng Hư, tức là bội phản sư môn. Bạn đồ là chuyện đại nghịch bất đạo, nên quan niệm này lão chỉ dám dấu kín tận đáy lòng…
- Nếu các hạ không dám, bổn nhân cũng không miễn cưỡng. Nàng thủng thỉnh tiếp:
- Dù gì, hiện tại bổn nhân vẫn chưa gả cho các hạ, các hạ có chết, bổn nhân cũng chẳng quan tâm.
Hình như nàng lại sửa soạn bỏ đi.
Liễu Nhược Tùng sao có thể để nàng bỏ đi, vội nói: - Chẳng phải tại hạ không dám. Tại hạ chỉ sợ …
- Sợ gì ?
- Lăng Hư từ nhỏ đã bắt đầu luyện công, ngoại trừ lúc ăn cơm, tung kinh và đi ngủ, còn lúc nào cũng luyện công, còn tại hạ có rất nhiều việc phải làm. Lão đích thực có rất nhiều việc phải làm, trên đời rất nhiều việc có thú hơn luyện công nhiều. Chỉ đáng tiếc, chuyện càng có thú, càng không thể làm được nhiều, bằng không, sẽ biến thành vô thú.
Liễu Nhược Tùng than thở:
- Cũng có thể tại hạ làm chuyện khác quá nhiều, cho nên, hiện tại e rằng không phải là đối thủ của hắn.
Lam Lam nhận định:
- Đúng, các hạ vốn không phải là đối thủ cuả hắn, trong vòng năm mươi chiêu, hắn có thể giết các hạ.
Liễu Nhược Tùng không thể phủ nhận.
Gần đây Lăng Hư chăm luyện công hơn, nội lực thâm hậu hơn, kiếm thuật cũng tinh tuyệt hơn, đã được giang hồ công nhận là đệ nhất cao thủ trong hàng các đệ tử hậu khởi cuả Võ Đang.
Lam Lam khuyến khích:
- Nhưng có bổn nhân đây, các hạ còn sợ gì ? Nàng cười cười nói tiếp:
- Chỉ cần có bổn nhân bên cạnh các hạ, trong vòng mười chiêu, các hạ có thể giết hắn…
Mắt Liễu Nhược Tùng rực sáng.
Lam Lam dặn:
- Đúng ngọ ngày mai, bổn nhân đợi các hạ tại Hội Tiên Lầu trong thành, cùng đi với các hạ một lượt.
Liễu Nhược Tùng hỏi:
- Tại sao cô nương phải đợi tại hạ trong thành ?
- Vì bổn nhân muốn các hạ dùng kiệu lại đón, bổn nhân muốn cho mọi người biết, bổn nhân được các hạ dùng kiệu đón đi.
Lời yêu cầu này quả thực không quá đáng. Một nữ nhân chưa xuất giá, luôn hy vọng được một nam nhân yêu thích, dùng kiệu đón đi.
Trong sự yêu cầu nầy, hiển nhiên còn có hàm ý sâu xa hơn.
Tim Liễu Nhược Tùng lại nhảy rộn, nhảy rộn rã nhanh hơn, xác định:
- Tại hạ quyết sẽ chuẩn bị một chiếc kiệu thật lớn đến đón cô nương, nhưng cô nương … Lão nhình vuông sa che mặt Lam Lam hỏi:
- Tại sao đến giờ, cô nương vẫn không chịu cho tại hạ nhìn thấy mặt ?
- Ngày mai các hạ sẽ nhìn thấy rồi. Nàng lại dặn thêm:
- Ngày mai tới Hội Tiên Lầu, thấy một nữ nhân mặc quần áo màu lam hồ thủy, đầu đội mũ châu hoa bách điểu triều phượng, mang giày thêu hoa hồng … Liễu Nhược Tùng vội ngắt lời hỏi:
- Nữ nhân đó là cô nương ?
- Đúng đó.
Ngày mười lăm tháng mười hai.
Một ngày quang đãng.
Đúng ngọ, dương quang ấm dịu buổi sơ xuân. Liễu Nhược Tùng đứng dưới dương quang, nhìn bọn gia đinh gắn một viên kim châu lớn trên nóc kiệu, trong lòng lão cảm thấy rất mãn ý.
Chiếc kiệu nầy, vốn là chiếc kiệu nghinh thú Tần Khả Tình mười tám năm trước. Lúc đó lã đã mời danh tượng từ kinh thành, phỏng theo nghi chế nhất phẩm phu nhân chế tạo. Nay sao một đêm tu chỉnh, lại biến thành rực rỡ như mới. Có điều, người ngồi chiếc kiệu này đến Vạn Tùng sơn trang trước kia, đã vĩnh viễn không còn nữa. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Liễu Nhược Tùng không tránh khỏi có chút ăn năn, khó chịu. Rất may, lão đã rất mau quên chuyện không vui này.
Hôm nay là ngày rất đẹp cuả lão, cũng là một ngày lớn lao, lão tuyệt không thể để chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình lão.
Bọn gia đinh đều thay áo hồ bì mới may, thắt đai lưng màu đỏ rực rỡ, tên nào tên nấy đều vui mừng hớn hở, tinh thần rất phấn khởi.
Lúc này, Lam Lam không chừng đang đợi lão tại Hội Tiên Lầu. Lão tin Lam Lam tuyệt không để lão thất vọng.
Lão Quách, người tổng quản tàu ngựa của Vạn Tùng sơn trang đã dắt bốn con "Thiên lý tuyết" cao lớn, thần tuấn, được trang bị yên cương mới có gắn lụa đỏ tươi.
Lão nhảy lên ngựa, thân thủ vẫn kiêu kiện như thiếu niên. Quả thật lão cảm thấy khoái ý vô cùng.