watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:33:4730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 41


Hồi 7-2

LamLam thần bí, Lam Lam mỹ lệ, Lam Lam nhất thân có ma lực thần kỳ, thái độ Ôn nhu dịu ngọt, lúc Lam Lam nắm tay lão, lúc Lam Lam vén tay áo để lộ cánh tay nõn nà trắng như bạch tuyết….

Tất cả những điểm đó lão chẳnh thể không nghĩ tới. Nghĩ tới lúc nàng để lộ cánh tay ngà ngọc, lão cũng chẳng thể không nghĩ tới những bộ phận khác trên mình nàng.

Nghĩ tới đây, lão bổng dưng xung động như thời tuổi trẻ. Nếu nàng quả thực gả cho lão, sớm tới cùng chung chăn gối với lão, nếu lão quả thực có được người vợ như nàng, trên đời còn có chuyện gì khiến cho lão phải lo buồn? Đương nhiên lão cũng chẳng thể không nghĩ tới lời nàng nói, "nếu lão muốn được gì, đều nhất định phải có đại giá".

Cho nên, buổi sớm vừa thức dậy, lão đã đi kiếm người vợ đã lâu không ngủ chung phòng với lão. Lão lại không ngăn được nghĩ - - Nếu quả thê tử lão đột nhiên biến thành một mẫu cẩu (chó cái), lão không dám nghĩ tiếp, vì cách suy nghĩ này không được vui vẻ lắm. Thê tử lão chưa biến thành mẫu cẩu, nhưng hình như biến thành một "mẫu thân".

Không phải mẫu thân của con họ. Họ không có con.

Liễu phu nhân hình như đã biến thành mẫu thân của Tống Trung, vì Tống Trung giống một đứa con nằm ngủ trong lòng bà ta.

Nhìn thấy lão tới, Tống Trung đương nhiên biến thành như con thỏ bị trúng tên bỏ chạy.

Lão hình như không thấy có con người nầy.

Giữa vợ chồng họ vốn như đã có giao ước ngầm, lão vốn không nên xông vào phòng bà ta như vậy.

Hình như lão không có vẻ gì bực tức, vì lão vốn không thể bực tức.

Liễu phu nhân cũng không bực tức, chẳng phải bà ta cũng không có lý do để bực tức, mà vì bà ta đã quá "mệt mỏi".

Một người nhìn thấy thê tử mình "mệt mỏi" như vậy, trong lòng có cảm xúc gì ?

Liễu Nhược Tùng hình như không chút cảm giác, dù trong lòng lão có cảm giác, lão cũng không để lộ ra mặt.

Liễu phu nhân uể oải vươn mình, ngáp dài một cái, rồi miễn cưỡng cười cười, hỏi:

- Hôm nay tướng công dậy sớm quá ?

Liễu Nhược tùng đáp cộc lốc: "Ừ!"

Liễu phu nhân lại hỏi:

- Tướng công có muốn ngủ lại đây một lát không ?

Bà ta hỏi rất khéo. Nhưng Liễu Nhược Tùng trả lời không khéo …

Lão chợt nói:

- Bà đi đi, không cần phải đợi tới ngày mai, hiện giờ bà có thể đi được rồi !

Đại đa số nữ nhân nghe trượng phu mình nói với mình những lời như vậy, nhất định đều hỏi:

- Tại sao phu quân muốn thiếp đi ? Tại sao phu quân không đi cùng với thiếp ?

Dưói tình trạng nầy, đại đa số nữ nhân đều không thể im miệng.

Liễu phu nhân không giống đại đa số nữ nhân. Bà ta không nói một câu. Liễu Nhược Tùng nói tiếp:

- Tùy tiện bà muốn đi đâu ? Muốn làm gì ? Trước kia ta không thắc mắc, sau này ta cũng không thắc mắc, từ nay trở đi, họ bà là Tần, họ ta là Liễu, giữa chúng ta không còn quan hệ, bà cũng chẳng cần phải trở về nữa.

Lời lão nói rất tuyệt …

Đại đa số nữ nhân, nếu nghe trượng phu mình nói những lời tuyệt tình nghĩa như vậy, nếu không nhảy dựng lên, khóc lóc, la lối, gây lộn, thì cũng thương tâm đến ngất xĩu. Nhưng Liễu phu nhân lại không phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn lão, nhìn thật lâu.

Thậm chí, không một nét biểu lộ. Lúc không biểu lộ gì, cũng là một loại biểu lộ.

Liễu Nhược Tùng từ từ quay mình, không thèm nhìn Liễu phu nhân.

Trong lòng lão ít nhiều cũng có chút khó chịu, dù sao cũng là vợ chồng lâu năm, nhưng nghĩ tới Lam Lam, lập tức tâm trạng lão trở nên cứng rắn, lạnh lùng nói tiếp:

- Bà đã phạm đủ điều lệ "thất xuất", ta không giết bà, đã là may cho bà, sao bà …

Lão chưa nói xong câu nầy, chợt bốn huyệt đạo chung quanh sống lưng đã bị phong bế trong chớp mắt, bằng thủ pháp điểm huyệt độc môn cuả Võ Đang.

Năm năm trước, nhân ngày sinh nhật thứ ba mươi cuả Liễu phu nhân, lão đã dạy cho bà ta thủ pháp nầy để làm quà mừng.

Lúc đó, lão rất đắc ý về chuyện làm cuả lão, vì Liễu phu nhân muốn lão tặng một chuỗi trân châu. Chuỗi trân châu rất quý giá, một hạt trân chân nhỏ nhất cũng lớn bằng hột đào. Trị giá chuỗi trân châu, ít nhất cũng trên năm trăm lạng, đã bị Liễu phu nhân nhìn thấy, và đòi được tặng, nhưng lã đã không tặng, mà đánh đổi bằng cách dạy cho Liễu phu nhân thủ pháp điểm huyệt nầy. Vì lão luôn cho rằng, muốn thê tử ôn thuần, trung thành với trượng phu, không nên để thê tử nắm trong tay quá nhiều tiền tài, bằng không sẽ xẩu ra nhiều trò. Lão cho rằng đó là một chuyện rất nguy hiểm, nguy hiểm giống như trao vũ khí cho kẻ địch. Nam nhân thông minh, tuyệt không làm chuyện như thế. Lão tự hào là người thông minh, thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên, hiện giờ lão bị sa cơ! …

Tần Khả Tình - - - Liễu phu nhân - - - nhìn lão, trên nét mặt không biểu tình, còn mỉm cười rất ngọt.

"Hiện giờ thiếp mới rõ, lễ vật Liễu đại hiệp tặng cho thiếp ngày trước, còn quý hơn chuỗi trân châu đó nhiều, thiếp phải nên cảm tạ đại hiệp mới được". Bà ta vừa cười, vừa ra ngoài kéo Tống Trung trở vào.

Tống Trung vẫn không dám nhìn mặt lão.

Tần Khả Tình cười cười nói:

- Hiện giờ ông ta không còn là trượng phu của thiếp nữa, chàng không còn phải nghi ngại …

Tống Trung hỏi:

- Lão ta đã bỏ nàng ?

- Không những bỏ, mà còn đuổi đi nữa. Bà ta khẽ chép miệng than:

- Thiếp gả cho lão mười mấy năm, không bằng người khác nuôi trong nhà con chó mười mấy năm, lão muốn đuổi đi, thiếp phải ngoan ngoãn nghe lời lão bỏ đi …

Tống Trung nói:

- Vậy chúng ta đi ?

- Chàng dẫn thiếp đi ?

- Lão không muốn nàng, ta muốn nàng.

- Chàng thật tình muốn lão thái bà nầy ?

- Dù nàng có biến thành lão thái bà thực, ta cũng tuyệt không biến tâm. Tần Khả Tình lại cười, cười ngọt lịm như mật, dịu dàng nói:

- Chàng thật tốt, thiếp quả nhiên không nhìn lầm, chỉ đáng tiếc …

- Tiếc gì ?

- Thiếp vẫn chưa muốn biến thành lão thái bà, cho nên mỗi ngày thiếp cần phải dùng một lớp trân châu phấn khoảng hai mươi lượng bạc, để giữ nét mặt khỏi nhăn, quần áo mặc đều phải loại hàng tơ lụa từ Thiên trúc hay Ba tư sản xuất, để người khác nhìn thấy còn trẻ, mỗi ngày phải tắm bằng sữa dê, và cần mấy con a đầu để hầu hạ. Bà ta vuốt nhẹ bàn tay Tống Trung nói tiếp:

- Chàng cũng nên biết rõ, thiếp là một nữ nhân ăn quen, mặc quen, tiêu quen …

- Ta biết.

- Nếu thiếp gả cho chàng, chàng có thể nuôi nổi không ?

Tống Trung ngẩn người. Ngẩn người một lúc lâu, mới lớn tiếng:

- Ta có thể làm cường đạo để cấp dưỡng nàng.

- Tại sao phải làm cường đạo? Và đó cũng chẳng phải chuyên nghiệp của chàng. Bà ta thản nhiên nói tiếp:

- Giết người mới là chuyên nghiệp của chàng, chàng chỉ cần giết một người là chúng ta có thể sống một đời nhàn hạ.

Tống Trung hỏi:

- Nàng muốn ta giết ai ?

Khả Tình chỉ cười, không nói gì.

Tống Trung chẳng phải ngu. Hắn nên biết nàng muốn hắn giết ai.

Tuy hắn không thích giết người, nhưng hắn không sợ phải giết người, dù người hắn định giết là ai cũng chẳng có gì khác.

Khả Tình đã lấy một thanh kiếm treo trên tường, đưa cho Tống Trung, nói:

- Chỉ cần chàng vung tay một cái, thiếp sẽ biến thành một quả phụ đáng thương, dù Đinh Bằng có hung ác tới đâu, cũng tuyệt không đối phó với một quả phụ đáng thương. Bà ta nhoẻn miệng cười, nói tiếp:

- May quả phụ đáng thương nầy lại là một quả phụ rất có tiền, dù gả cho ai, người đó suốt đời không phải lo buồn …

Liễu Nhược Tùng biết mình chắc chắn bị chết.

Lão chẳng những đã đánh giá quá thấp nữ nhân nầy, mà còn đánh giá mình quá cao. Bất cứ ai phạm phải lỗi lầm nầy đều đáng chết.

Một tiếng "xoẹt", kiếm đã ra khỏi bao.

Rốt cuộc, Tống Trung đã quay mình, nhìn ngay mặt lão, lạnh lùng nói:

- Ngươi chẳng thể trách ta, chỉ nên tự trách mình.

Liễu Nhược Tùng thừa nhận, lão hơi hối hận, lão không đủ lang độc, lão nên hạ thủ giết Tống Trung trước mới phải.

Kiếm quang nhoáng lên, nhằm ngay cổ họng lão.

Họ Tống tên Trung, nhất kiếm tống chung. Hắn ra tay chẳng những chuẩn xác, mà còn lang độc, muốn giết một người không còn chút kháng cự, đương nhiên chẳng thể thất thủ.

Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, Liễu Nhược Tùng đã chắc chắn phải chết. Không dè, kỳ tích đã xuất hiện.

Đột nhiên một tiếng "vèo" xé gió, tiếp theo một tiếng "keng", hỏa tinh loé bốn phía, thanh kiếm trong tay Tống Trung bị gãy đôi.

Một vật rớt theo nửa đoạn kiếm xuống đất, lăn ra xa, là một đóa tùng tử.

Thanh kiếm nầy là kiếm của Liễu Nhược Tùng, lão đã tốn một ngàn tám trăm lạng bạc, mời danh tượng Ngô Đạo Cổ từ Quan ngoại để đúc thành.

Ngô Đạo Cổ làm nghề đúc kiếm hơn ba mươi năm, kiếm y đúc thành đều là tinh phẩm, dù dùng búa sắt cũng không thể đập gãy.

Vậy mà thanh kiếm đã bị một đóa tùng tử đánh gãy.

Tay Tống Trung cũng bị chấn tê dại, nhảy lui năm bước. Tần Khả Tình lập tức tung ra bảy đốm hàn tinh.

Liễu Nhược Tùng đương nhiên biết là loại ám khí gì, loại ám khí này cũng chính do lão tốn nhiều tiền cậy người đúc cho thê tử xử dụng, mà còn đặc biệt tẩm chất kịch độc trên ám khí.

Thủ pháp ném ám khí cuả Khả Tình tuy không bằng nhất lưu ám khí danh gia như Hoa Thập Cô và Thiên Thủ Quan Aâm, nhưng trong vòng hai trượng cũng ít khi thất thủ.

Hiện tại, họ cách nhau chưa tới một trượng, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, Liễu Nhược Tùng vẫn chẳng thể thoát chết.

Không dè, kỳ tích lại xuất hiện.

Bảy điểm hàn tinh vốn nhằm cổ họng và tâm khẩu Liễu Nhược Tùng bay tới, chợt lại đổi hướng bay về phía cữa sổ.

Cửa sỗ chợt xuất hiện một người, một nữ nhân mặc quần áo trắng mỏng như tuyết.

Nàng khẻ phất ống tay áo, bảy điểm hàn tinh đã mất dạng, tiếp theo một tiếng "véo", một luồng gió rít từ ống tay áo nàng bắn ra trúng ngay đầu gối Tần Khả Tình.

Thân hình Khả Tình vốn đã chồm lên, bỗng dưng lại quỳ xuống, quỳ xuống mặt đất không nhúc nhích.

Liễu Nhược Tùng bỗng dưng đứng dậy được.

Thì ra tiếng gió tuy chỉ rít lên một lần, nhưng có hai đoá tùng tử đánh ra, một đoá đánh trúng huyệt "hoàn khiêu" cuả Khả Tình, một đoá giải khai huyệt đạo cuả Liễu Nhược Tùng.

Nữ nhân áo trắng như tuyết, đánh ra hai đoá tùng tử một lượt, chẳng những lực lượng kinh người, mà thủ pháp xử dụng cũng khác nhau.

Tống Trung ngẩn người ngơ ngác. Hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói tới thủ pháp ném ám khí thần kỳ như vậy.

Hoa Thập Cô, Thiên thủ Quan Aâm, cao thủ ám khí danh rền thiên hạ, so với nữ nhân nầy, thực chẳng khác trẻ con bò trên mặt đất chơi đạn châu mà thôi.

Hắn hầu như không tin cặp mắt của mình.

Liễu Nhược Tùng tin. Lão đã thấy qua Lam Lam làm những chuyện kinh người và thần kỳ hơn.

Lam Lam hỏi lão:

- Tại sao các hạ chưa giết bà ta ?

Liễu Nhược Tùng ngập ngừng:

- Tại hạ …

Lam Lam nói:

- Bà ta muốn giết các hạ, các hạ có thể giết bà ta, nếu các hạ không ra tay, bà ta sẽ ra tay. Nàng đưa tay vẫy một cái, nửa đoạn kiếm gãy dưới mặt đất bỗng bay lên lọt vào tay nàng, nàng đưa nửa đọan kiếm cho Liễu Nhược Tùng, nói tiếp:

- Đây là kiếm do Ngô Đạo Cổ đúc thành, dù chỉ thừa lại một đoạn dài ba tấc, cũng có thể giết người được!

Đoạn kiếm gãy này còn dài hơn một thước. Liễu Nhược Tùng đón lấy đoạn kiếm, chỉa mũi kiếm thẳng cổ họng Tần Khả Tình.

Tần Khả Tình chợt cười cười, nói:

- Bộ dạng đại hiệp tuy hung dữ, nhưng thiếp biết đại hiệp tuyệt không dám giết thiếp.

- Sao hả ?

Khả Tình nói tiếp:

- Vì thiếp hiểu rõ đại hiệp hơn ai hết, đại hiệp chỉ quen mặc một áo dài trị giá tám mươi lạng bạc, quen uống rượu ngon chín mươi lạng bạc một hũ, ôm trong lòng những nữ nhân đẹp, ngồi thong thả nhàn nhã trong nhà, kêu người khác đi giết người, bất kể giết bao nhiêu người, đại hiệp cũng không quan tâm hay khó chịu. Bà ta chợt cười lạnh:

- Nhưng nếu kêu đại hiệp tự tay dùng đao đi giết người, đại hiệp không dám hạ thủ.

Tống Trung chợt lên tiếng:

- Lão không dám, ta dám …

Khả Tình giật mình nhìn hắn hỏi:

- Chàng, chàng nhẫn tâm giết thiếp ?

Tống Trung không nói gì, đột nhiên xông tới, đâm đoản kiếm trong tay vào giữa ngực Khả Tình.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com