watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:55:5130/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 41



Hồi 9-3

Lão đầu đứng bên cạnh lão thái bà, chợt lên tiếng:

- Ta biết hắn ở đâu rồi.

Lão thái bà quay sang hỏi:

- Lão biết từ lúc nào?

- Vừa rồi.

- Hắn ở đâu?

- Trong thủy các này.

Tôn Phục Hổ không nín được hỏi:

- Lão già ngươi nói Thương Chấn ở trong thủy các này?

Lão đầu từ từ khẻ gật đầu, mặt vẫn không chút biểu tình.

Tôn Phục Hổ hỏi tiếp:

- Tại sao chúng ta không thấy hắn?

Lão đầu đã ngậm miệng không nói thêm lời nào.

Lão thái bà nói:

- Lão gia chúng ta nói hắn ở đây, nhất định hắn ở đây, lời lão gia ta nói không bao giờ sai.

Tôn Phục Hổ:

- Lần này lão cũng không nói sai?

- Tuyệt không sai.

Tôn Phục Hổ chép miệng, nói:

- Nếu hai người có thể tìm ra được Thương Chấn, ta sẽ … Lão thái bà ngắt lời hỏi:

- Ngươi sẽ sao?

- Ta sẽ …

Tôn Phục Hổ chưa nói hết lời, Lâm Tường Hùng bỗng chồm tới, bịt miệng hắn lại.

Lão thái bà cười lạnh nói:

- Thương Chấn, cả người này cũng nhìn thấy ngươi, sao ngươi chưa chịu bò ra đây?

Chỉ có tiếng người cười lạt, nói: Bằng vào nhỡn lực cuả hắn mà có thể nhận ra được ta, đó mới là chuyện lạ.

Đương nhiên Thương Chấn cũng được mời tới, và đương nhiên cũng đã sắp đặt ngồi trong thủy các, nhưng cho đến hiện tại ông ta vẫn chưa lộ diện.

Kỳ quái là giọng người nói vừa rồi lại chính là giọng nói của Thương Chấn. Mọi người rõ ràng đã nghe tiếng nói cuả Thương Chấn, nhưng lại không thấy người của ông ta đâu.

Thủy các tuy không nhỏ, nhưng cũng không kể là lớn lắm, vậy Thương Chấn đang ẩn núp ở chỗ nào?

Thương Chấn đã ở trong thủy các từ lâu, nhưng trước mặt mọi người đều là nhân vật giang hồ, tai mắt tinh tường, vậy mà chẳng ai nhìn thấy lão ta. Vì không ai ngờ tới, một vị Ngũ Hành bảo chủ, địa vị tôn trọng, danh vang giang hồ, lại giả dạng thành một kẻ không ai dám tin!

Khách trong thủy các có chín vị, nhưng bọn đầy tớ gia đinh đứng hầu hai bên có tới mười hai người, sáu nam, sáu nữ. Nam bận áo dài xanh giày trắng. Nữ bận áo ngắn, quần lam. Người nào người nấy đều như tượng sành mới từ trong lò nung lấy ra, trầm mặt, quy củ, lạnh lùng. Mỗi người đều như đã được chọn lựa kỹ càng, và huấn luyện nghiêm khắc. Muốn làm một tên đầy tớ trong gia đình phú hộ, cũng chẳng phải chuyện dễ.

Nhưng bất luận người đã được huấn luyện nghiêm khắc tới đâu, bỗng dưng thấy một người đang sống sờ sờ bị chẻ làm đôi, thì ai nấy đều không tránh khỏi sợ hãi, trong số mười hai người hầu bàn, ít ra cũng có một nửa số người bị bủn rủn tay chân, ngã lăn xuống đất, không đứng dậy nổi.

Chuyện này không ai oán trách họ, cũng không ai chú ý đến họ, thậm chí cũng không ai thèm nhìn một cái. Trong thủy các, đia. vị của họ không có giá trị bằng con cá nướng.

Cho nên không ai nhìn thấy Thương Chấn! …

Thương Chấn là một người rất tự trọng thân phận, luôn tỏ ra rất khí phái, không ai ngờ ông ta lại dám tự hạ thân phận tôn quí, giả dạng làm đám nô bộc, rồi cũng giả bộ sợ hãi nằm lăn dưới đất giả chết.

Đáng tiếc, hiện giờ ông ta không còn giả dạng được nữa, đành phải đứng dậy; đứng dậy với bộ quần áo màu xanh, giày trắng mà suốt đời ông ta chưa hề mặc, nét mặt tái xanh !…

Hiện tại, mọi người mới nhận ra, trên mặt ông ta mang một mặt nạ da người.

Lâm Tường Hùng cố ý chép miệng than:

- Thương bảo chủ nói thực không sai, với nhỡn lực của tại hạ, chẳng thể nào nhận ra được Thương bảo chủ, bằng không tại hạ đâu dám mạo muội để bảo chủ đứng hầu rót rượu!

Nam Cung Huê Thụ nói lối:

- Chiếc mặt nạ Thương bảo chủ mang trên mặt là chiếc mặt nạ do đích tay Thất xảo đồng tử năm xưa chế tạo, chúng ta là phàm nhân, mắt thịt, đương nhiên không thể nhìn ra.

Mai Hoa lão phu nhân phụ hoạ:

- Nghe nói, năm xưa lúc đương thời loại mặt nạ này đã rất quý giá, lưu truyền trong giang hồ không có bao nhiêu, hiện tại, còn lại nhiều lắm cũng chỉ lối hai hay ba chiếc là cùng.

Hàn Trúc lạnh lùng nói:

- Không dè một vị Thương bảo chủ quanh minh, lỗi lạc, cũng lén cất giữ một chiếc.

Mai Hoa hỏi:

- Tại sao người quanh minh, lỗi lạc, không thể mang loại mặt nạ này? Tại sao muốn cất giữ phải lén lút?

Hàn Trúc nói:

- Chẳng lẽ ông bạn quên chiếc mặt nạ loại này làm bằng gì sao? Lâm Tường Hùng nói:

- Hình như tại hạ nghe nói, mặt nạ được chế tạo bằng da mông đít người chết.

Mai Hoa lắt đầu lia liạ, lớn tiếng:

- Không đúng, không đúng, với thân phận của Thương bảo chủ, đời nào lại mang mặt nạ bằng da mông đít người chết trên mặt, chắc chắn ông bạn đã nghe lầm !

Mấy người nói qua, nói lại toàn giọng châm chọc, chế diễu …

Cuối cùng, Thương Chấn lên tiếng hỏi:

- Các người đã nói xong chưa?

Lâm Tường Hùng nói:

- Chưa, tại hạ còn một chuyện không rõ.

Thương Chấn hỏi:

- Chuyện gì?

Lâm Tường Hùng: Hôm nay chủ nhân ở đây mở đại yến đãi khách, có hàng mấy trăm bàn tiệc, chỗ người càng đông, càng dễ ẩn thân, tại sao Thương bảo chủ không đến những nơi nhiều người đó, mà lại lén lút vào trong thủy các này?

Thương Chấn nói:

- Vì ta vốn cho rằng các vị đều là bạn của ta, dù hành tung của ta có bị bại lộ, các vị là những anh hùng hiệp nghĩa, danh môn chính phái, cũng không nỡ để ta bị chết dưới tay của bọn tà ma ngoại đạo.

Tôn Phục Hổ bỗng chồm dậy lớn tiếng hỏi:

- Tà ma ngoại đạo? Ai là tà ma ngoại đạo?

Thương Chấn cười lạnh:

- Chẳng lẽ cái vị đều không rõ hai vị này là …

Ông ta không nói hết câu, vì ông ta không còn cách nào để nói tiếp, vì chỉ trong một thoáng, đã có hai ba mươi đạo hàn quang nhắm vào mình ông ta, tất cả đều nhằm những điểm trí mạng! …

Người ra tay thứ nhất là Lâm Tường Hùng, kế đến là Tôn Phục Hổ, Chung Triển, Mai Hoa, Hàn Trúc, Nam Cung Huê Thụ. Những người này đều xuất thân danh môn, trong giang hồ ít có người rõ họ biết xử dụng ám khí. Vì thường ngày, họ đều cho ám khí là bàng môn tả đạo, họ luôn coi khinh những người nổi danh về ám khí. Nhưng hiện tại, họ xử dụng ám khí, chẳng những ra tay mau lẹ, mà còn âm hiểm lang độc, không có chút gì kém những người chuyên xử dụng ám khí mà ngày thường họ vẫn khinh bỉ. Hiển nhiên, họ đã hạ quyết tâm, không để cho Thương Chấn sống để nói hết câu nói này, mà họ đã sẵn sàng ám khí trên tay, rồi bất thần cùng ra tay một lượt.

Thương Chấn làm sao có thể nghĩ rằng họ cùng ra tay một lượt? Làm sao có thể tránh thoát? Ông ta đinh ninh đã cầm chắc cái chết, và ông ta cũng không ngờ lại có người ra tay cứu mình.

Trong thoáng chốc, đao quang nháng lên. Đao quang màu trắng bạc xe.t trên một vòng hai mươi bảy món ám khí khác nhau, lập tức trên mặt đất, biến thành năm mươi tư mảnh. Mỗi món ám khí đều bị đao chặt làm đôi. Trong số hai mươi bảy món ám khí này, có đủ loại: Thiết liên tử, mai hoa châm, tử mẫu kim thoa, tam lăng thấu cốt tiêu, có vuông, có tròn, có nhọn, có bằng, có lớn, có nhỏ, mỗi môn ám khí đều bị đao chặt làm đôi ngay chính giữa.

Một nhát đao quá mau, quá chính xác. Chỉ nháng lên một cái, rồi vụt tắt! Lão đầu vẫn nét mặt lạnh lùng không chút biểu tình, còn lão thái bà, ánh mắt lấp lánh sáng rực, chẳng khác đao quang vừa lướt qua một vệt trên không. Nhưng trên tay hai người này đều không thấy có đao. Không ai nhìn rõ, một đao vừa rồi xuất thủ như thế nào, tại sao đột nhiên biến mất?…

Sắc mặt mọi người biến đổi !…

Thương Chấn chợt ngữa mặt thở dài nói:

- Thực không ngờ, đạo nghĩa bạn bè tôn trọng lẫn nhau trong hơn hai mươi năm, mà lại ra tay dồn ta vào cái chết… Ông ta chợt cười lạnh, nói với vợ chồng lão thái bà:

- Nhưng ta nên nghĩ đến chuyện, vì ta nhìn thấy nhiều hơn hai vị…

Lão thái bà hỏi:

- Ngươi đã nhìn thấu điều gì hơn chúng ta?

Thương Chấn:

- Vừa rồi lúc ngoài miệng bọn họ mắng hai vị là khùng, thì hai tay họ dưới gầm bàn, đã lén lút kéo áo nhau làm dấu, có người tay còn run bần bật!… Lão thái bà dục:

- Nói tiếp đi !

- Hành động đó, chứng tỏ bọn họ đã biết hai vị là ai, nhưng họ phải cố ý dấu hai vị điểm này. Vì hai vị có nói, trong bọn họ chỉ cần có một người đoán ra lai lịch của hai vị, sẽ chẳng có ai sống ra khỏi chổ này. Cho nên họ cố ý diển trò, làm như họ vốn không rỏ hai vị là ai, bằng không họ đâu có dám buông lời vô lễ, chế nhạo hai vị là điên khùng !

Lão thái bà cất tiếng cười lạnh:

- À, thì ra ở đây quả nhiên chẳng có tên nào ngu xuẩn Thương Chấn hỏi:

- Không dè tại hạ cũng có mặt tại đây, mà còn bất hạnh là bạn của họ. Lão thái bà nói tiếp:

- Bọn họ đã rõ lai lịch của chúng ta, đương nhiên họ không còn nhận ngươi là bạn nữa.

Thương Chấn:

- Cho nên họ nhất định muốn chế nhạo, châm chọc tại hạ, để chứng tỏ họ coi thường tại hạ, và nếu có ai muốn giết tại hạ, họ cũng tuyệt nhiên không can thiệp.

Lão thái bà:

- Chỉ tiếc ta lại không gấp muốn lấy mạng ngươi.

Thương Chấn:

- Tại hạ chưa chết, vẫn có thể nói chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể nói

rõ lai lịch hai vị.

Lão thái bà:

- Chỉ cần ngươi nói ra, bọn họ cũng chết theo ngươi.

Thương Chấn có vẻ hằn học:

- Bọn họ đã không coi tại hạ là bằng hữu, đương nhiên tại hạ cùng không để cho họ được toại nguyện.

Lão thái bà:

- Bọn họ đâu có ai ngu, nhất định họ cũng đã nghĩ tới điểm này, nên đã ra tay trước.

Thương Chấn:

- Nhưng họ không ngờ lại có người ra tay cứu tại hạ.

Giọng lão thái bà lạnh lùng:

- Bọn họ cũng không ngờ ta có thể cứu được ngươi.

Trong chớp mắt, một lằn dao quang chém rớt hai mươi bảy món ám khí, trên đời dể có mấy người làm được.

Thương Chấn:

- Vừa rồi Lâm Tường Hùng bịt miệng Tôn Phục Hổ, chẳng phải là hắn đã nhìn thấy tại hạ có mặt tại đây.

Lão thái bà:

- Nhưng có thể hắn đã đoán ra lão gia chúng ta là ai rồi phải không? Thương Chấn:

- Đương nhiên hắn cũng biết trong đời Thiết trưởng lão chưa nói điều gì không căn cứ, hay làm chuyện gì không nắm vững …

Lão thái bà:

- Người không rõ tỳ khí của lão gia chúng ta e rằng rất ít.

Thương Chấn:

- Cho nên bọn họ càng không thể để tại hạ nói ra lão gia là một trong "Tứ đại trưởng lão" của "Ma giáo" đã nổi danh thiên hạ đệ nhất khoái đao từ bốn mươi năm trước.

Cuối cùng, Thương Chấn đã nói ra lai lịch của lão đầu. Thương Chấn chưa nói dứt câu, Hàn Trúc đã tung mình nhảy lao ra ngoài thủy các như mũi tên bắn.

Yếu quyết của khinh công là "nhẹ", nhất định phải nhẹ mới nhanh được. Thân hình Hàn Trúc gầy như cây trúc, lại lùn nhỏ, so với đại đa số người khác, "nhẹ" hơn nhiều. Lão ta có thể được kể là một trong số mười hai người có khinh công cao trong giang hồ. Lúc lão ta vọt đi, không ai ngăn cản, cũng không Ai có thể cản nổi, chỉ có đao quang nháng lên một cái. Đao quang nhánh lên, thân mình lão vẫn vụt đi, trong chớp mắt đã lướt qua mặt băng trì. Vầng trăng tròn trên không.

Trên trời có trăng, mặt băng trì cũng có trăng.

Aùnh trăng trên trời giao chiếu cùng ánh trăng trên mặt băng trì, mọi người đều có thể nhìn rất rõ ràng một bóng người gầy nhỏ, nhẹ nhàng, mau lẹ lướt qua băng trì.

Mọi người cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, người này đột nhiên bị chẻ làm hai mảnh!

Không ai dám nhúc nhích nữa. Lúc Hàn Trúc lao mình vọt đi, mọi người khác cũng đều đề khí, lấy thế, chuẩn bị nhảy ra theo. Nhưng hiện thời, những người này đều khựng lại, một hơi chân khí vừa rồi đã biến thành mồ hôi lạnh!

Đao quang nháng lên một cái rồi vụt tắt. Nhưng lần này, mọi người đều đã nhìn rõ, đao quang từ trong tay áo rộng của lão đầu bay ra. Oáng tay áo của lão rất rộng, rất dài. Đao quang từ trong ống tay áo lão bay ra màu trắng bạc.

Lão thái bà chợt nói: "Hắn đã lầm rồi!"

Thương Chấn nói tiếp: Quả thực hắn đã lầm, hắn nên biết chưa ai có thể trốn thoát dưới đao của Yến tử.

Lão thái bà nói:

- Ngươi cũng đã lầm.

Thương Chấn ngạc nhiên:

- Hả?

- Ngươi cũng nên nghe qua một câu nói.

- Câu nói gì?

- Yến tử song phi, thư hùng thiết yến, nhất đao trung phân, tả hữu tái kiến.

- Câu này tuy không hay, nhưng tại hạ cũng có nghe qua.

- Nếu đã nghe qua, ngươi cũng nên rõ, trong tứ đại trưởng lão của "Ma giáo", chỉ có Thiết Yến là hai người. Đao của lão gia chúng ta tuy lẹ, nhưng nhất định cần có lão bà ta ra tay, mới có thể đầy đủ uy lực.

- Tại hạ cũng đã nghe nói.

- Nhưng dù cả hai chúng ta cùng ra tay "Thiết Yến song phi" vẫn chẳng thể kể là thiên hạ đệ nhất khoái đao.

- Vẫn không thể? …

- Tuyệt đối không thể.

Thương Chấn khẻ than:

- Nhưng đao của hai vị thực đã nhanh lắm rồi!

Lão thái bà nói:

- Ngươi cho rằng đao của chúng ta đã nhanh lắm, chỉ vì ngươi vốn chưa thấy thiên hạ chân chính đệ nhất khoái đao. Nét mặt bà ta chợt biểu lộ vẻ rất kỳ quái nói tiếp:

- Cây đao cong cong đó, thực là …

Lão già đứng im không nói năng từ nãy giờ, bỗng ngắt lời bà ta với giọng lạnh lùng:

- Bà cũng già rồi !…

Nữ nhân rất ít có người chịu nhận mình già, nhưng lần này lão thái bà lập tức thừa nhận:

- Ta đã già, quả thực ta đã già, bằng không tại sao ta lại trở thành lắm chuyện như vậy? Trong khi nói, nét mặt bà ta vẫn lộ vẻ kỳ quái, cũng không rõ là tôn kính hay oán độc?

Hâm mộ hay phẩn nộ? Mấy loại tình cảm này vốn chẳng thể cùng bộc lộ một lúc trên nét mặt của một người.

Thanh đao cong đó, có phải màu xanh xanh hay không …, vấn đề này đã không ai có thể trả lời, vì lão thái bà vừa đổi giọng hỏi Thương Chấn:

- Ta có thể một đao giết chết ngươi không?

- "Được". Thương Chấn vốn không phải người dễ khuất phục, nhưng lần này lão ta đã lập tức thừa nhận.

Lão thái bà khẽ chép miệng:

- Ta biết ngươi là một con người rất khả ái, lúc nào cũng làm bộ làm dáng ra vẻ ta đây tài giỏi, và cũng muốn mọi người đều nhận là ngươi tài giỏi …

Thương Chấn cũng gật đầu thừa nhận.

Lão thái bà nói tiếp:

- Ngũ Hành kiếm pháp của ngươi, căn bản chưa dùng tới lần nào, và cuộc sống của ngươi trên đời này đối với người khác cũng chưa có điểm gì tốt.

Đương nhiên Thương Chấn cũng không biện bạch.

Lão thái bà nói tiếp:

- Nhưng ngươi cũng có một điểm tốt, ít ra còn hơn những kẻ ở đây tự mệnh danh là quân tử bất phàm, vì ngươi đã dám nói sự thực.

Điểm này đương nhiên Thương Chấn cũng không phản đối.

Lão thái bà tiếp:

- Cho nên ta không muốn giết ngươi, mà chỉ muốn ngươi trao con a đầu nhỏ đó ra đây, ta sẽ tha cho ngươi đi.

Thương Chấn trầm ngâm dây lát, nói:

- Chẳng hay lão bà có thể cho tại hạ nói với bọn họ mấy lời không?

- Bọn họ là ai?

- Họ là những người mà trước đây tại hạ vẫn nhận là bạn bè của tại hạ.

- Hiện giờ ngươi đã rõ họ là loại bằng hữu như thế nào, tại sao ngươi còn muốn nói gì với họ?

- Tại hạ chỉ nói với họ một câu thôi.

Lần này, lão thái bà chưa kịp mở miệng, thì lão đầu đã vội cướp lời:

- Để cho hắn nói đi. Một người ít nói, khi đã nói đương nhiên có oai lực phần nào.

Lão thái bà tiếp lời:

- Lão gia ta đã để cho ngươi nói, còn có kẻ nào có thể cản được ngươi. Bà ta chép miệng tiếp:

- Hiện giờ ngươi có muốn không nói cũng không được nữa!

Thương Chấn liền bước tới ghé tai năm người: Tôn Phục Hổ, Lâm Tường Hùng, Mai Hoa, Chung Triển, và Nam Cung Huê Thụ, nói nhỏ với mỗi người một câu; lão bỏ qua Mạnh Khai Sơn và Liễu Nhược Tùng.

Không ai rõ lão nói với người nghe câu gì, nhưng nghe xong, ai nấy đều biến sắc, biến sắc một cách đáng sợ!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com