Trong một thời gian thoáng mắt này, một gã tuổi trẻ ôn hoà, bỗng dưng như biến thành một người khổng lồ cao mươi trượng.
Trong ánh mắt Tạ Tiểu Ngọc lại lộ vẻ vô cùng phức tạp.
Sự biểu hiện trong cặp mắt Thiết Yến trưởng lão hoàn toàn khác Tạ Tiểu Ngọc. Trong cặp mắt lão ta hình như tóe ra một ngọn lửa, một lưỡi độc đao, một con độc xà, và một lời nguyền rủa độc của loài ma quỷ ! Đinh Bằng nói:
- Tại hạ khuyên các hạ nên đi ngay bây giờ tốt hơn.
Thiết Yến trưởng lão:
- Đương nhiên ta đi, nhưng còn một việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết.
Đinh Bằng:
- Các hạ nói! Thiết Yến trưởng lão:
- Không cần biết ngươi học được đao pháp đó từ đâu, ắt sau này sẽ đến cho ngươi tai hoa. vô cùng tận. Ánh mắt lão ta lại lóe lên thâm độc hơn, nói tiếp: - Cho dù ngươi có thể dùng đao pháp đó tung hoành thiên hạ, tai họa sẽ vĩnh viễn bám theo ngươi, từng ngày từng đêm, từng giờ từng khắc; dù ngươi có thể dùng đao pháp đó để đoạt được danh tiếng vô song thiên hạ, nhưng suốt đời ngươi sẽ sống trong sự bi thương thống khổ, và cuối cùng sẽ thương tâm mà chết. Đoạn lão ta chợt ngửa mặt lên trời, lớn tiếng gào thét:
- Có thần ma ác quỷ trên trời dưới đất làm chứng, đây là mệnh vận suốt đời của ngươi. Quả là lời nguyền rất ác độc của lão ta.
Gió lạnh căm căm thổi trên mặt băng trì; trong vùng đen tối, cũng không rõ có bao nhiêu yêu ma ác quỷ nghe lời nguyễn rủa độc ác của lão Thiết Yến.
Sau đó, vợ chồng lão cùng lao mình và màn đêm tối âm u như một màn độc huyết cùng với những bầy ma quỷ.
Đinh Bằng lẳng lặng đứng nghe, với thái độ rất bình tĩnh và an tường. Tạ Tiểu Ngọc bỗng chạy tới, nắm lấy tay chàng, nói: - Thiếu hiệp đừng nghe những lời dối trá của họ. Bàn tay nàng lạnh giá, nhưng giọng nói nàng êm ấm như xuân thủy:
- Những lời nói ma quỷ đó, thiếu hiệp chớ nên để một tiếng nào lọt vào tai, và tin tưởng là thực.
Đinh Bằng trầm ngâm một lúc, mới chậm rãi:
- Lời nói của ma quỷ cũng đôi lúc rất linh nghiệm.
Nghe chàng nói, bàn tay Tạ Tiểu Ngọc càng lạnh giá, lạnh đến độ run rẩy.
Đinh Bằng nhìn nàng, chợt cười cười:
- Những lời nói của họ tại hạ đều chẳng tin một tiếng, vì lời họ nói không phải lời ma quỷ; họ là người không phải quỷ.
Tạ Tiểu Ngọc cũng cười. Giọng nói của nàng rất êm ái:
- Cho dù họ có là quỷ thật, tiểu nữ tin rằng thiếu hiệp cũng không sơ.
chúng; tiểu nữ cũng tin rằng dù trên trời hay dưới đất, chẳng có chuyện gì khiến thiếu hiệp phải sợ hãi.
Trong thiên hạ có gì sánh được bằng lời tán thưởng của một thiếu nữ mười bảy tuổi, đối với một nam nhân dưới mắt nàng coi là anh hùng.
Nam nhân đó lại chính là người được nàng tán thưởng là anh hùng. Mà nàng lại chính là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng Đinh Bằng không vì những điểm này mà say đắm sa ngã.
Chàng tuy là một nam nhân, nhưng khác với những nam nhân thường tục. Chàng có một "Hồ thê" Thanh Thanh; Thanh Thanh so với Tiểu Ngọc cũng mỹ lệ như nhau, cũng ngây thơ trong trắng như nhau.
Sự tán thưởng của Thanh Thanh đượm trong ánh mắt bằng sự tín nhiệm và không lời, khác với Tạ Tiểu Ngọc dùng lời nói để biểu lộ. Đối với cái trò này, chàng đã nghe và thấy và còn ghê tởm nữa. Huống chi chàng còn có một sự đau đớn ngầm ẩn dấu tận đáy lòng. Đó là chuyện thê tử của Liễu Nhược Tùng, một nữ nhân hóa danh là Khả Tiếu, chẳng khác một con mẩu cẩu ty tiện. Cũng dùng một vẻ ngây thơ trong trắng của thiếu nữ, để lừa dối chàng và hủy hoại tiết tháo cao quý của chàng.
Vì vậy, nét cười của chàng đột nhiên ngưng đọng, giọng nói cũng ngưng đọng, chàng lạnh lùng rút khỏi tay nắm của Tạ Tiểu Ngọc, lạnh lùng nói:
- Cô nương có phải là con gái Tạ Hiểu Phong thực không?
Tạ Tiểu Ngọc giật mình nhìn Đinh Bằng, không rõ vì nguyên nhân gì, một nam nhân như chàng đột nhiên biến thành lạnh nhạt như vậy. Nàng chỉ biết run rẩy đáp:
- Phải… Phải…! Vẻ mặt của Đinh Bằng càng lạnh lùng hơn:
- Nhưng người khác đều nói Tạ Hiểu Phong không có con cái?
Tạ Tiểu Ngọc cười nói:
- Gia phụ hành sự rất ít người biết, Thần Kiếm sơn trang lại càng ít người có người bước tới, người khác làm sao biết được?
Đinh Bằng cười lạnh:
- Tam thiếu gia Tạ gia, danh vang thiên hạ, tự nhiên không thường qua lại với bọn thường tục.
Tạ Tiểu Ngọc chợt như hiểu ra, bèn cười nói:
- Có phải thiếu hiệp bực bội vì gia phụ không đáp ứng lời mời của thiếu hiệp chăng?
- Không dám, tại hạ chỉ thuận tiện gởi người một tấm thiệp thôi, chớ không có ý người hạ cố thiệt.
Tạ Tiểu Ngọc:
- Điểm này xin thiếu hiệp thứ lỗi cho gia phụ; đã nhiều năm rồi, gia phu.
từ chối những cuộc thù tạc, cả những bạn bè thân nhiều năm, gia phụ cũng tránh mặt. Tới đây, nàng lại lộ nét tươi cười rất ngây thơ, nói tiếp:
- Nhưng tiểu nữ muốn đến đây, gia phụ cũng không ngăn cản mà còn nhờ Thương Chấn bảo chủ cùng Điền Nhất Phi đi theo để bảo vệ tiểu nữ, như vậy đủ thấy gia phụ rất tôn trọng thiếu hiệp.
Đinh Bằng cười lạnh:
- Ông ta nên tôn trọng là phải, vì ông ta phái người đi theo bảo vệ cô nương, chẳng những bảo vệ không nổi, còn gây thêm rắc rối, nếu không có một kẻ tầm thường như tại hạ, vô tình đắc tội với hai vị Ma giáo trưởng lão, mà ai thấy cũng sợ, để rồi cứu được con gái ông ta, từ trong tay Thiết Yến song phi.
Ánh mắt Tạ Tiểu Ngọc lại sáng ngời, nói:
- Thiếu hiệp chẳng những đã cứu được tiểu nữ, còn đánh bại Thiết Yến song phi, gia phụ biết chuyện này, nhất định sẽ cho là một hành động phi thường đáng kể. Nàng lại mau lẹ thêm một câu:
- Đương nhiên gia phụ cũng sẽ rất cảm kích thiếu hiệp.
Đinh Bằng vẫn lạnh lùng:
- Nếu ông ta rất cảm kích tại hạ, thì ông ta thiếu tại hạ một tiếng cảm ơn; còn như ông ta cho rằng tại hạ chẳng đến nỗi nào, thì ông ta sẽ thiếu tại hạ một trận quyết đấu.
Tạ Tiểu Ngọc ngạc nhiên hỏi:
- Thiếu hiệp muốn tìm gia phụ quyết đấu?
Đinh Bằng vẫn cười lạnh:
- Từ khi Tam thiếu gia Tạ gia bắt đầu xuất đạo giang hồ, đã luôn tìm các kiếm thủ đã thành danh khắp thiên hạ để quyết đấu, đã đánh bại hầu hết các đối thủ, tạo thành uy danh hiển hách cho Thần Kiếm sơn trang.
Tạ Tiểu Ngọc vội bào chữa:
- Tên Thần Kiếm sơn trang không phải bắt đầu từ tay gia phụ. Đinh Bằng:
- Nhưhg các vị tổ tiên của cô nương, không nổi danh bằng lệnh tôn, ông ta đã đánh bại kẻ khác mới được nổi danh; bỡi vậy ông ta cũng không có quyền cự tuyệt người khác đến khiêu chiến.
- Gia phụ sẽ không quyết đấu với thiếu hiệp, vì thiếu hiệp chẳng phải là một tay kiếm thủ. Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy nói câu nói này không đẹp, nên vội nói thêm:
- Dù cho Thiếu hiệp có là một kiếm thủ rất cao minh, gia phụ cũng sẽ không quyết đấu với thiếu hiệp. Từ sau lần đấu kiếm cuối cùng với Yến Thập Tam, gia phụ đã nói sẽ không đấu kiếm với ai nữa.
Cuộc so kiếm cuối cùng giữa Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam, chỉ có một vị Tạ chưởng quỷ có mặt tại chỗ, nhưng Tạ chưởng quỷ lại không phải người lắm chuyện, ông ta không hề nhắc tới chuyện được thua của trận chiến này.
Nhưng ai nấy đều rõ trận chiến đó, Tạ Hiểu Phong đã thua.
Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến thịnh dư Vô Địch Kiếm Thần Tạ Hiểu Phong, cũng không ảnh hưởng gì đến oai danh của Thần Kiếm sơn trang.
Một kiếm thủ, dù sao cũng có vài lần thất bại; thất bại chẳng xấu gì, huống chi người thắng trong cuộc chiến đó là Yến Thập Tam lại tự sát. Nguyên nhân tự sát của Yến Thập Tam là vì muốn hủy diệt chiêu kiếm đã đánh bại Tạ Hiểu Phong. Chiêu kiếm đó là một chiêu kiếm rất ác sát, chẳng thể lưu lại nhân gian được.
Yến Thập Tam chết rồi, đem theo chiêu kiếm đó, cho nên Tạ Hiểu Phong vẫn là một kiếm thủ tối cao, độc nhất vô nhị của nhân gian.
Điều này chính Tạ Hiểu Phong sau này đã thuật lại với mấy người bạn thân.
Người được kể là bạn thân với Tạ Hiểu Phong, đương nhiên phải là người có danh tiếng vinh dự rất cao trong võ lâm. Cũng do đó mà những lời do họ thuật lại, chẳng có ai hoài nghi.
Nhưng đối với Đinh Bằng, lời giải thích này không vừa ý.
Nên chàng lạnh lùng cười:
- Dưới kiếm lệnh tôn, đã giết rất nhiều cao thủ, họ chẳng phải đều là kẻ dùng kiếm, vì vậy lệnh tôn cũng không có lý do nào để cự tuyệt tại hạ dùng cây đao cong này để khiêu chiến.
Tạ Tiểu Ngọc cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đinh Bằng cũng không có ý muốn nàng phải trả lời, nên chỉ lạnh lùng tiếp:
- Cô nương cứ về cho lệnh tôn hay, tại hạ sẽ đợi ông ta mười ngày, trong mười ngày đó, nếu ông ta đích thân tới đây xin lỗi và cảm tạ tại hạ, có thể chúng ta sẽ trở thành bằng hữu….
Câu nói này khiến mọi người đều thất sắc, vì khẩu khí quá cuồng vọng. Trong đời Tạ Hiểu Phong ít có bạn hữu, thậm chí có thể nói không có người bạn nào, đây chẳng những ông ta là người ít giao thiệp bạn bè, mà còn vì ông ta là một kiếm thủ vô địch thiên hạ đệ nhất.
Kiếm ông ta là Thần trung kiếm; người ông ta là Thần trung nhân.
Một người đứng trên đỉnh cao tuyệt, tất nhiên là cô độc. Mọi người đều thấy một đao chiêu của Đinh Bằng chặt đứt bàn tay của Ma giáo trưởng lão Thiết Yến song phi, tuy họ không nhìn rõ đao chiêu đó, thậm chí có người còn không thấy gì, chỉ thấy Thiết Yến song phi bị rớt đao, rớt theo cả bàn tay cầm đao.
Chỉ một đao, một đao chiêu.
Mọi người tại đây cũng chưa ai đã nhìn thấy Tạ Hiểu Phong xuất kiếm, và họ cũng không dám khẳng định là thần kiếm của Tạ Hiểu Phong có thể làm được như vậy hay không?
Cho nên Đinh Bằng đã đủ tư cách nói ra câu vừa rồi; và sau này, Đinh Bằng nói ra điều gì, họ đều không kinh lạ.
Đinh Bằng nói:
- Sau mười ngày, ông ta không tới, tức là ông ta có ý muốn cùng tại ha.
quyết đấu, tại hạ sẽ mang đao tìm đến Thần Kiếm sơn trang! Tạ Tiểu Ngọc nuốt nước miếng ừng ực, e dè ngập ngừng:
- Đinh … Đinh công … Đinh đại hiệp, về việc này … tiểu nữ... Đinh Bằng không chờ nàng dứt lời, ngắt ngang:
- Cô nương chỉ việc trở về nói lại với lệnh tôn được rồi, hiện giờ tại hạ tin rằng không ai dám làm hại cô nương nữa, cô nương có thể đi được rồi.
Dứt lời, chàng quay mình đi ra phía sau thủy các, bỏ lại tân khách đầy ngỡ ngàng; bỏ lại Tạ Tiểu Ngọc đứng ngây thơ ngơ ngác.
Bọn đầy tớ quần áo chỉnh tề, bắt đầu thu dọn bàn tiệc.
Tuy tiệc rượu mới tiến hành nửa vời, thức ăn cũng chỉ mới dọn được vài món, nhưng buổi yến tiệc tại Viên Nguyệt sơn trang đã kết thúc.
Liễu Nhược Tùng lấy thân phận là đệ tử, đứng trước cữa tiễn khách, ân cần chào đón.
Mọi người hầu hết đều khinh dễ, không ai để ý tới hắn. Liễu Nhược Tùng cũng đã từng là nhân vật phong vân nhất thời, nhưng lúc này, hầu như đã xóa nhòa hết trong ký ức mọi người.
Liễu Nhược Tùng hình như chẳng quan tâm đến sự lạnh nhạt của người khác, vẫn cười cười nói nói, chào người nọ, tiễn người kia, chẳng phân biệt quen hay không quen, hắn ra vẻ như rất mãn ý với địa vị mới của mình.
Làm đệ tử của Đinh Bằng hắn coi hình như có vẻ vinh quang hơn làm Đai.
Hiệp trang chủ. Đương nhiên hắn chẳng phải là con người vĩ đại, nhưng có thể là một người rất hiếm có, rất hiếm có, trăm ngàn năm nay, mới chỉ có một người hắn làm được như vậy mà thôi.
May, cũng chỉ có một người như hắn.
Mọi người khi dời khỏi Viên Nguyệt sơn trang, trong lòng đối Liễu Nhược Tùng tuy khinh bỉ, nhưng cũng có đôi phần kính phục.
Đại trượng phu năng khuất năn thân, câu này mọi người từng nói; họ đã thấy lúc Liễu Nhược Tùng hiên ngang hiển hách, khí thế hơn đời. Nhưng họ cũng không ngờ Liễu Nhược Tùng lại có thể tự mình khuất nhục như vậy.
Một loại người như Liễu Nhược Tùng, quả thực muốn tự mai một, khuất nhục như vậy mãi mãi hay sao? Trăm lần không, ngàn lần không. Con người này thật đáng sợ, so với Thần Kiếm tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, mà Ma đao Đinh Bằng mới quật khởi còn có phần hơn chớ không kém. Đây là điều mà bảy, tám mươi phần trăm số người hiện diện vừa qua đều nghĩ như vậy. Số hai mươi phần trăm người còn lại, sau khi dời khỏi Viên Nguyệt sơn trang, đều có cảm giác muốn nôn mửa. Có điều họ không nôn mửa, vì trong buổi tiệc họ chẳng được ăn uống bao nhiêu.
Tuy vậy, ai nấy đều rất thỏa mãn, rất vui vẻ với chuyến đi, vì thu hoạch của buổi tiệc chẳng phải là chuyện ăn uống, mặc dầu tiệc đãi khách của Đinh Bằng đều được các đầu bếp nổi tiếng nấu đủ các món trân hào hải vị hiếm có.
Không ai được thưởng thức đầy đủ các món ăn trân quý đó, vì trong bụng họ đã no đầy sự khẩn trương và kích thích.
Ai nấy đều thỏa mãn, cả người đã chết trong Viên Nguyệt sơn trang cũng vậy. Trong việc chôn cất các người bị chết, Đinh Bằng lại biểu hiện sự hào hoa phóng khoáng của chàng.