watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:29:4329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 41



Hồi 10-2

Bành Thiên Thọ với một thanh đao trong tay, quét sạch quần hào lưỡng hà, bốn mươi năm trước đột nhiên mất tích, cũng không ai rõ ông ta đã chết dưới tay của Yến tử.

Bành Thiên Thọ là bạn thân của Mạnh Khai Sơn. Khi nghe đến tên này, sắc mặt Mạnh Khai Sơn chợt thay đổi, phải chăng vì ông ta lại nhớ tới chuyện bốn mươi năm trước, trên cây cầu dài phía ngoài thành Bảo Định, đã làm ông ta không sao quên được.

Thiết Yến phu nhân nói tiếp:

- Ta dùng cây đao giết Bành Thiên Thọ để giết ngươi, để hồn phách ngươi được bám vào thanh đao này, như thế vận khí của ngươi há chẳng phải tốt sao?

Mai Hoa đã là một lão nhân, gần đây ông ta thường có cảm giác như không thư thái, chỉ lao động một chút, tim đã đập nhanh, và thường cũng thấy đau nhói. Tự lão ta cũng biết không sống được bao lâu nữa. Đáng lẽ lão ta không sợ chết, nhưng lão ta chớt lớn tiếng:

- Ta nói, hai vị lão nhân gia muốn ta nói gì ta sẽ nói nấy ! Tính mệnh người già đã ngắn ngủi, những điều cần hưởng thụ của một con người, Mai Hoa đã hưởng thụ đủ rồi, hiện tại, những chuyện lão hưởng thụ đã chẳng còn bao nhiêu; nhưng kỳ quái, là người càng già càng sợ chết.

Thiết Yến phu nhân hỏi:

- Ngươi thực dám nói? Ngươi không sợ Tạ Hiểu Phong đối phó ngươi sao? Mai Hoa đương nhiên sợ, sợ không thể tả, nhưng hiện tại Tạ Hiểu Phong còn ở ngoài xa hàng ngàn dặm, mà lưỡi đao của lão bà này đã ở ngay trước mặt. Đối với một kẻ sợ chết mà nói, có thể sống thêm được giây phút nào cũng là tốt.

Mai Hoa đáp:

- Vừa rồi Thương Chấn cho ta hay rằng, hắn đã dấu vị Tạ cô nương ở … Lão chưa nói hết câu này, đột nhiên, đao quang nháng lên một cái, cô?

họng lão ta đột nhiên bị cắt đứt.

Người càng sợ chết, thường thường chết càng mau lẹ, đây cũng là chuyện rất kỳ quái.

Phi thường kỳ quái.

Trong tay Thiết Yến phu nhân có đao.

Một đao cắt đứt họng Mai Hoa không phải đao của bà ta.

Bà ta đã nhìn thấy đao này, nhưng không kịp đón cản. Mai Hoa cũng nhìn thấy đao này, nhưng không thể né tránh. Lưỡi đao đưa tới quá lẹ.

Đao trong tay Đinh Bằng.

Lúc mọi người nhìn thấy đao quang trên tay chàng, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng con người chàng, đến khi nhìn rõ con người chàng, thì cổ họng Mai Hoa đã bị đao chặt đứt! Mũi đao còn dính máu, thanh đao này, vốn chẳng phải loại thần binh lợi khí, giết người không đọng máu, hay thổi đứt sợi tóc gì, mà chỉ là cây đao thông thường, có điều đao hình cong cong … Thiết Yến phu nhân vùng cất tiếng cười vang.

Hiện tại, bà ta tuy là một lão thái bà, nhưng khi cười, cặp mắt bà ta vẫn lô.

vẻ rất mê người, phảng phất có phong vận của bốn mươi năm trước kia. Hiện tại, người còn sống lại, đã chẳng còn mấy ai được nhìn thấy phong vận mê người này của bà ta. Người nhìn thấy phong vận này, đại đa số đã chết dưới đao của bà ta từ bốn mươi năm trước.

Những người đó, rốt cuộc chết dưới đao, hay dưới giọng cười của bà ta, e rằng chính bản thân họ cũng chẳng phân biệt rõ ràng nữa. Chỉ có một điểm tuyệt không nghi ngờ, đó là đao của bà ta quả thực quá nhanh, giọng cười của bà ta, quả thực rất mê người. Những người được thấy nét cười của bà ta lúc đó, thông thường đều quên rằng bà ta có một thanh khoái đao.

Hiện tại đao của bà ta vẫn rất lẹ, rất có thể còn lẹ hơn bốn mươi năm trước, nhưng nét cười của bà ta đã chẳng còn đủ mê người như bốn mươi năm trước nữa.

Chính bà ta cũng hiểu rõ điểm này, chỉ có điều, đây là thói quen, khó mà thay đổi. Mỗi khi bà ta chuẩn bị giết người, đều cất tiếng cười, bà ta đã chuẩn bị xuất thủ lúc tiếng cười đến độ rất mê người.

Hiện tại, bà ta đã cười đến độ rất mê người, nhưng sao vẫn chưa ra tay?

Vì bà ta chợt cảm thấy chàng tuổi trẻ bà ta sắp sửa giết này rất kỳ quái. Chàng tuổi trẻ này cũng dùng đao, trong chớp mắt vừa qua, chàng ta đã dùng đao giết người.

Điểm kỳ quái là, nếu không nhìn thấy lưỡi đao trong tay của chàng ta còn dính máu, thì chẳng ai có thể nhận ra trong chớp mắt trước đây, chàng ta đã giết người, và càng không thể nhận đao của chàng ta lẹ đến như thế! Trông chàng ta chẳng khác một cậu bé vừa từ thôn quê ra, một cậu bé mới lớn lên, rất có gia giáo, tính tình rất ôn hòa, phảng phất đượm chút quê mùa chốn thôn dã.

Hơn nữa, chàng ta cũng đang cười, nụ cười cũng rất mê người, rất được người ưa thích thậm chí cả bà ta cũng có điểm nghi ngờ, một đao vừa rồi cắt đứt cổ họng Mai Hoa, không phải do bàn tay của chàng trẻ tuổi này.

Người xuất hiện chính là Đinh Bằng.

Nét cười Đinh Bằng rất ôn hòa, lễ phép, khiến người ta cũng rất dễ dàng quên rằng trong tay chàng có cây khoái đao giết người. Chàng mỉm cười nói: - Tại hạ họ Đinh, tên Đinh Bằng, và là chủ nhân nơi đây.

Thiết Yến phu nhân cũng tươi cười, chép miệng:

- Không dè, cuối cùng ngươi cũng đã ra đây.

Đinh Bằng:

- Thực ra, tại hạ phải ra đây sớm hơn mới đúng.

Thiết Yến phu nhân:

- "À!" Đinh Bằng:

- Lúc hiền cang lệ tới đây, tại hạ đã biết ngay. Chàng ta cười rất ôn hòa lễ phép, nói tiếp:

- Lúc đó, đáng lẽ tại hạ phải ra đón tiếp đại giá của hai vị mới đúng. Thiết Yến phu nhân:

- Thế tại sao lúc đó ngươi không ra?

- Vì lúc đó, tại hạ có vài chuyện chưa rõ lắm.

- Những chuyện gì?

- Thân phận, lai lịch của hai vị, đại giá hai vị quang lâm bất thình lình vì chuyện gì? Tới đây kiếm ai? Lúc đó tại hạ chưa rõ.

- Bây giờ thì ngươi đã rõ cả rồi chứ?

Đinh Bằng cười cười:

- Năm xưa trong giang hồ, một bang phái có thế lực rất lớn, oai danh rất thịnh, đã chẳng phải Thiếu Lâm, cũng không phải Cái Bang, mà là một giáo phái thần bí mới quật khởi tại Đông Phương, thế lực của họ chỉ trong mười năm ngắn ngủi đã trấn áp giang hồ, xưng hùng thiên hạ.

Thiết Yến phu nhân nói:

- Vẫn chưa tới mười năm, nhiều lắm cũng chỉ khoảng bảy, tám năm.

Đinh Bằng:

- Trong khoảng bảy tám năm đó, giang hồ hào kiệt chết trong tay họ ít nhất cũng đã có bảy, tám trăm mạng! Thiết Yến phu nhân:

- Những người chân chính được kể là hào kiệt, cũng chưa đến bảy, tám người.

Đinh Bằng:

- Lúc đó, người trong giang hồ đối với họ đã hận lại sợ, cho nên mới gọi họ là Ma giáo.

Thiết Yến phu nhân:

- Cái tên này thực ra cũng chẳng xấu.

Đinh Bằng:

- Các vị cố lão trong giang hồ đều truyền lại với nhau rằng, vị giáo chủ của Ma giáo này là một nhân vật đáng kể, chẳng những có đại trí tuệ, đại thần thông, mà võ công cũng siêu thần nhập thánh.

Thiết Yến phu nhân:

- Ta có thể đoan chắc, năm trăm năm gần đây, trong giang hồ tuyệt không có người nào có võ công thắng nổi vị giáo chủ này.

Đinh Bằng:

- Nhưng ông ta rất ít khi lộ diện, vì vậy, trong giang hồ chẳng những rất ít người được thấy qua diện mạo của ông ta, và cũng chẳng có mấy người được thấy ông ta xuất thủ.

Thiết Yến phu nhân:

- Rất có thể chẳng có ai ! Đinh Bằng:

- Ngoài ông ta, trong Ma giáo còn có bốn vị hộ pháp trưởng lão; Ma giáo có thể xưng bá giang hồ, có thể kể là do bàn tay của bốn vị trưởng lão này gây dựng nên.

Thiết Yến phu nhân:

- Điểm này không sai.

Đinh Bằng:

- Hiền cang lệ là một trong tứ đại hộ pháp này - Yến Tử song phi - luôn luôn hình ảnh không rời nhau, tuy hai người nhưng kể như một người. Những cặp vợ chồng trẻ tuổi bây giờ, có tình thương yêu nhau như hai vị thực không có bao nhiêu.

Thiết Yến phu nhân:

- Quả thực không có bao nhiêu.

Đinh Bằng:

- Những chuyện tại hạ nói ra vừa rồi, tại hạ nghĩ rằng người khác nhất định cũng đều hiểu rõ.

Thiết Yến phu nhân:

- Có phải ngươi còn biết một chuyện mà người khác không biết? Đinh Bằng:

- Tại còn biết thêm một điểm.

- Ngươi nói ! - Sáu mươi năm trước, khi hiền cang lệ quen biết kết thân, phu nhân vốn họ Yến, khuê danh "Linh Vân", và là bạn gái của Giáo chủ phu nhân. Nãy giờ, khi đối đáp, Thiết Yến phu nhân chỉ cười, Đinh Bằng hiểu rõ những chuyện chàng kể, chẳng có gì khiến bà ta kinh ngạc, nhưng hiện giờ bà ta đã bắt đầu kinh ngạc. Bà ta nghĩ không ra, tại sao gã tuổi trẻ này lại biết cả khuê danh của bà ta.

Đinh Bằng:

- Năm xưa hai vị tung hoàng giang hồ, mãi đến lúc Ma giáo lui khỏi giang hồ, mới sanh được một vị công tử, không dè, ba ngày trước đây, đã bị chết bỡi tay Tạ cô nương.

Sắc mặt Thiết Yến phu nhân đã biến đổi, lạnh lùng:

- Ngươi nói tiếp ! Đinh Bằng:

- Lúc ấy, Tạ cô nương không rõ lai lịch của lệnh công tử, Thương bảo chủ và Điền Nhất Phi cũng không rõ, nên họ mới ra tay giết hại.

Thiết Yến phu nhân cười lạnh:

- Đối một người không rõ lai lịch, mà có thể tùy tiện ra tay giết hại?

Đinh Bằng:

- Đó chỉ vì lệnh công tử cũng không rõ lai lịch Tạ cô nương, và không may Tạ cô nương lại là một tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có. Câu nói này của chàng ta rất hàm súc, cố ý muốn mọi người hiểu rõ ý tứ chàng muốn nói.

Lúc này, mọi người mới rõ, tại sao vợ chồng Thiết Yến nhất quyết đòi đặt con gái Tạ Hiểu Phong vào chỗ chết. Bỡi vì cô ta đã giết chết đứa con độc nhất của họ.

Tạ cô nương tên Tiểu Ngọc.

Mỗi ai biết nàng, đều nói nàng là cô gái rất ôn nhu, văn nhã, lại rất ngoan ngoãn. Chỉ tiếc lần này cô nàng lại làm một chuyện không ngoan.

Năm nay, cô nàng mới mười bảy tuổi. Lần này cô nàng ra đi là trốn khỏi nhà.

Mười bảy là tuổi nhiều mơ mộng, mỗi cô gái mười bảy tuổi đều khó tránh khỏi có rất nhiều ảo tưởng mỹ lệ, chẳng cần biết ngoan hay không ngoan cũng vậy.

"Viên Nguyệt sơn trang", nguyên cái tên này cũng đã khiến người ta có rất nhiều ảo tưởng mỹ lệ. Bỡi vậy, khi nàng thấy Đinh Bằng sai người đem thiệp mời đến, nàng đã động lòng.

- Viên Nguyệt sơn trang mỹ lệ, anh hùng hào kiệt đến từ bốn phương, thiếu niên anh hiệp … Đối một cô gái mười bảy tuổi mà nói, điểm cám dỗ này thật lớn.

Nhưng nàng biết rằng phụ thân nàng tuyệt chẳng cho nàng đi, nên nàng chỉ có cách trốn đi. Nàng cho rằng có thể dấu được phụ thân, nhưng nàng đâu rõ, trên đời này, ít có ai qua mặt được Tạ Hiểu Phong. Nhưng ông ta không ngăn cản nàng. Bản thân ông ta lúc còn trẻ, cũng đã từng làm rất nhiều chuyện mà người khác cho là chuyện "phản bội".

Để một đứa con gái mười bảy tuổi ra đi ngoài giang hồ một mình, kẻ làm cha nào không lo lắng.

May có Ngũ Hành bảo chủ ở gần cũng đi dự lời mời của Đinh Bằng, nên Tạ Hiểu Phong đã gửi gấm nhờ chiếu cố con gái mình. Có được một vị tiếng tăm trên giang hồ chiếu cố trên đường đi, đương nhiên không sợ xảy ra chuyện gì. Huống chi còn có Điền Nhất Phi cùng đi.

Điền Nhất Phi đương nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội nào gần gũi cô nàng, càng không để cô nàng bị rắc rối gì. Bỡi vậy, Tạ Hiểu Phong đã thấy rất yên tâm. Ông ta không ngờ Ma giáo còn có người đi lại trên giang hồ, càng không ngờ vợ chồng Thiết Yến có đứa con trai hiếu sắc, dám nhìn trộm cô gái đang tắm! Hôm đó, ngày mười ba tháng mười hai, khí trời rất lạnh.

Tạ Tiểu Ngọc nhờ phổ ky khách sạn nấu cho một bồn nước nóng đưa vào phòng.

Từ nhỏ nàng có thói quen phải tắm rửa mỗi ngày.

Nàng đóng cữa phòng cài then, rồi thảnh thơi vào bồn nước nóng tắm rửa khoảng nửa giờ; vừa lúc sửa soạn thay quần áo, nàng chợt phát hiện có người dòm trộm. Nàng thấy lỗ hổng nhỏ bên khe cữa có cặp mắt sáng rực nhìn lén. Nàng la lên.

Lúc nàng mặc xong quần áo đi ra, thấy Điền Nhất Phi và Thương Chấn vây đánh tên dòm trộm nàng tắm.

Người này là một gã tàn phế, mắt lé, chân xụi, vừa xấu, vừa quái gỡ. Loại người này, lúc đối diện một cô gái, rất có thể chẳng có dũng khí để nhìn một cái, nhưng nếu có cơ hội nhìn trộm, chắc không bỏ qua.

Kỳ quái là, một người như vậy, võ công lại rất cao. Điền Nhất Phi và Thương Chấn hợp sức hai người, vẫn không áp đảo được. Thế là nàng liền ra tay tặng hắn một kiếm.

Vừa đúng lúc tay nàng có kiếm; lại vừa đúng nàng là con gái của tay kiếm khách thiên hạ vô song Tạ Hiểu Phong.

Một cô gái còn ngọc khiết băng thanh, sao có thể chịu được sự vũ nhục này.

Bất luận đối với ai mà nói, cái lý do nàng giết người đều đã quá đủ. Đinh Bằng:

- Tại hạ vốn nên sớm ra đây, nhưng tại hạ lại nhất định cần phải điều tra rõ toàn bộ việc này trước đã! Vì chàng là chủ nhân nơi đây, chàng xử lý chuyện này, nhất định phải cho được công chính. Chàng nói tiếp:

- Cần hỏi cho rõ câu chuyện, đương nhiên tại hạ phải tìm ra được Tạ cô nương trước.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com