watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:26:3829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 33
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 33 trong tổng số 41



Hồi 12-1: Chinh Đồ

Mười ngày trôi qua, hàng ngày đều có người chờ đợi dưới chân núi Viên Nguyệt sơn trang, ngóng cổ nhìn sơn trang hoa lệ, hy vọng có thể được thấy Tạ gia Tam thiếu gia tới. Rất nhiều người hy vọng được chiêm ngưỡng phong thái của vị Kiếm thần đương thời này. Còn có rất nhiều phái nữ nữa, họ nghe nói trước kia Tạ tam thiếu gia là một vị phong lưu kiếm khách. Lưu tình khắp nơi.

Hiện thời, tuy đã lớn tuổi một chút, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay, có thể mình có cơ hội được ông ta để ý tới … Ngoại trừ bọn tao nương này, còn phần đông là người giang hồ, họ hy vọng Tạ Hiểu Phong không tới. Tạ Tam thiếu gia không tới, tất nhiên Đinh công tử sẽ đi kiếm ông ta, kiếm ông ta để quyết đấu.

Quyết đấu, so với chuyện xin lỗi, cảm ơn nhìn thích thú và đã con mắt hơn nhiều.

Huống chi, Thần kiếm đấu Ma đao lại là một chuyện thú vị biết chừng nào! o Tạ Hiểu Phong không làm mọi người thất vọng. Ông ta đã không tới Viên Nguyệt sơn trang.

Thực ra, mọi người cũng hiểu chưa chắc ông ta đã tới.

Tạ Hiểu Phong cũng chẳng phải một người khiêm tốn, tuy nhiên, có người nói ông ta đã hoàn toàn biến đổi, biến đổi thành một người rất khiêm tốn bình dị.

Nhưng dù sao, Tạ Hiểu Phong vẫn là Tạ Hiểu Phong; một con người rất kiêu ngạo. Ông ta không phải người dễ dàng nói tiếng cảm tạ. Có thể vì ông ta họ "Tạ", tổ tiên đời trước đều họ Tạ, nên kiêng húy chữ Tạ, và không chịu đến gặp kẻ khác để nói tiếng cảm tạ. Một người không muốn nói đến chữ cảm tạ, tất nhiên chẳng khi nào chịu nói tiếng xin lỗi, đừng nói gì Đinh Bằng chỉ cứu mạng con gái ông ta, mà cho dù là cứu ngay tính mạng ông ta, ông ta cũng không dễ gì nói tiếng cảm tạ. Còn nói, ông ta vì cự tuyệt lời mời dự tiệc của Đinh Bằng mà phải xin lỗi thì lại càng không thể có. Nếu Tạ Hiểu Phong vì điểm này mà xin lỗi, thì Tạ Hiểu Phong chẳng còn là Tạ Hiểu Phong nữa, mà là một con cẩu tạp chủng, còn thua con thổ cẩu nữa.

Tạ Hiểu Phong không đến, phải chăng Đinh Bằng sẽ đi kiếm ông ta?

Trong mười ngày này, không hiểu vì lý do gì, Thanh Thanh luôn tỏ ra rất buồn bực u sầu ! Nhưng Đinh Bằng không để ý nhận thấy.

Chàng luôn lộ vẻ hứng khởi với võ công của mình; chàng biết sau chuyện xảy ra tại Viên Nguyệt sơn trang vừa rồi, tiếng tăm chàng đã vang dội khắp giang hồ, chàng cũng chẳng phải là một kẻ cuồng vọng vô tri, nhưng chàng muốn Tạ Tiểu Ngọc đem lời chàng nói về Thần kiếm sơn trang, cố nhiên là điểm rất cuồng ngạo.

Chàng cũng rõ kiếm của Tạ Hiểu Phong, nhất định còn lợi hại hơn song đao hợp bích của vợ chồng Thiết Yến. Chàng cũng biết Tạ Hiểu Phong không đến, thì khó tránh một trận quyết đấu; mà trận quyết đấu này chính là điều chàng mong muốn.

Mười ngày này, chàng không tiếp một người khách nào, cả phòng của Thanh Thanh chàng cũng ít tới; chàng chỉ đóng cữa ở trong mật thất trầm tư khổ luyện, luyện đường đao cong thần kỳ trong đao pháp loan đao.

Chàng vốn chẳng phải người có dã tâm, nhưng sau lần thành công vừa qua, khiến lòng tin của chàng càng tăng thêm cùng với hùng tâm ngời lên. Chàng tự an bày cho mình một loạt những tương lai.

Càng ước muốn nhiều, dã tâm càng lớn! Bất cứ người nào, có thể đánh bại Tạ Hiểu Phong, đều sẽ được xem là anh hùng tột đỉnh, nhưng Đinh Bằng không nghĩ thế, chàng chỉ cho rằng đây mới bắt đầu; trong thâm tâm, chàng đã có nhiều cấu tưởng, mỗi cấu tưởng đều còn oanh động hơn chuyện áp đảo Thần kiếm sơn trang.

Do đó, bước thứ nhất chàng cần phải thành công! Mười ngày đã trôi qua.

Tạ Hiểu Phong không đến.

Ngày thứ mười một, một ngày trong sáng, gió mát, trên cao không một áng mây. Khí hậu rất thích hợp cho một ngày xuất hành.

Đinh Bằng xuất phát, xuất phát tìm Tạ Hiểu Phong, yêu cầu hắn quyết đấu. Trước khi đi, chàng gặp Thanh Thanh, đang băn khoăn không biết nói với nàng ra sao, Thanh Thanh đã lên tiếng trước:

- Chúc lang quân thượng lộ bình an, đem vinh dự về …

Thoạt nghe, Đinh Bằng hơi ngạc nhiên, kế chàng ta thản nhiên cất tiếng cười lớn nói: Thanh Thanh, nàng quả thực thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chuyện trong lòng ta nghĩ chẳng bao giờ dấu được nàng! Thế rồi, chàng không nói thêm câu thứ hai, từ biệt Thanh Thanh ra đi.

Đinh Bằng xuất phát bằng một cỗ xe ngựa trang trí rất huy hoàng, chung quanh thành xe dát vàng rực rỡ. Bốn con ngựa kéo xe màu trắng như tuyết, và đều thuộc loại ngựa quý hiếm thấy. Người thường cầu được một con đã khó, đằng này chàng lại có tới bốn con, mà còn dùng để kéo xe.

Thiên lý mã là dùng để cỡi, chớ không thích hợp trong việc kéo xe, đây là một lãng phí chẳng khác xử dụng một con lừa.

Bốn con tuấn mã cũng vậy, chúng không quen, không an phận, luôn vùng vằng hục hặc! Nhưng xa phu đánh xe là một hảo thủ, y là một Côn Lôn- nô, toàn thân đen nhánh, đầu trọc, mình trần, chỉ mặt một chiếc khố dài thêu hoa, khoác một tấm mã giáp nhỏ, dài không tới lưng, cổ đeo một khoen vàng lớn, y ngồi trên xe chẳng khác một nửa tòa thiết giáp! Hai cánh tay rắn chắc mạnh khỏe của y nắm chặt dây cương, cây roi quất vun vút, khiến bốn con tuấn mã phải khuất phục, miễn cưỡng kéo cỗ xe chuyển bánh.

Nhìn quang cảnh này khiến mọi người đều có cảm giác là một gia đình bạo phát.

Nhưng Đinh đại thiếu gia thích điểm phô trương này, chàng lấy tư thế là một kẻ bạo phát, tái xuất hiện giang hồ.

Từ nhỏ, chàng chẳng phải một kẻ có tiền, hiện tại, có tài sản tiêu xài bất tận, mà hình như không biết cách hưởng thụ như thế nào cho đúng.

Theo sau cỗ xe của Đinh Bằng là một hàng dài người ta, chàng có vẻ rất vừa ý, chàng biết những người này không mời mà tự đến, hầu như họ là một đám tùy tùng trung thực, theo cho tới tận Thần Kiếm sơn trang.

Đinh Bằng nhìn đám người theo sau đó, từ một toán nhỏ, biến thành một hàng dài, kẻ đi một mình, người cặp hai, cặp ba, trong số không thiếu những người giang hồ nổi tiếng; trong lòng chàng cảm thấy vô cùng cao hứng.

Trước khi xuất phát, chàng đã băn khoăn muốn nói với Thanh Thanh, hy vọng nàng đừng đi theo. Chàng nghĩ ra hàng ngàn lý do, nhưng không lý do nào có thể hợp lý.

Thanh Thanh xinh đẹp phi thường, đi chung với chàng mới thực xứng đôi đẹp lứa.

Võ công Thanh Thanh rất cao, so với chàng trước kia cao hơn nhiều, còn bây giờ có thể hơi kém chàng một chút, nhưng tuyệt không trở thành vướng bận cho chàng.

Đối với chàng, Thanh Thanh luôn luôn ưng thuận, không phản đối chàng chuyện gì, cũng chưa hề câu thúc, gò bó hành động gì của chàng bao giờ.

Chàng không có bất cứ lý do gì để từ chối Thanh Thanh đi theo. Chỉ có một lý do, nhưng lại chẳng dám nói ra.

Nàng là "Hồ", hồ thuật đã luyện thành khí hậu, nhưng dù sao cũng vẫn là "Hồ", không thích nghi xuất hiện nơi có đông người ta.

Nhưng đây cũng không hẳn là lý do Đinh Bằng không muốn Thanh Thanh đi theo.

Chàng chỉ mơ hồ có cảm giác nội tâm xung động, chỉ muốn tạm xa Thanh Thanh một thời gian ngắn, chàng cho rằng Thanh Thanh nhất định sẽ đòi đi theo, nên đã cố nghĩ ra một lý do để nói, nhưng không dè, đến khi xuất phát, chàng vừa định mở miệng nói, Thanh Thanh đã nói trước, mà còn chúc chàng lên đường thuận bườm xuôi gió, sớm đem tin khải hoàn.

Điểm này chẳng có gì là ly kỳ, vì nàng là "Hồ"; "Hồ" có đủ thần thông đoán biết trước những dự tính của con người.

Đinh Bằng bất giác nghĩ: Lấy được một "Hồ nữ" làm vợ quả là phúc khí lớn. Cho nên, trên đường đi, Đinh công tử hoàn toàn tâm ý mãn túc, mặc dù cỗ xe nhồi lắc, chàng vẫn điềm nhiên anh giấc ngủ vùi.

Cỗ xe nhồi lắc, chẳng phải đường không bằng phẳng, vì đường đi là quan lô.

rộng rãi, rất bằng phẳng, bánh xe lại rất tốt, là một cỗ xe ngựa đặc biệt chế tạo, nghiên cứu kỹ càng, chẳng kém cỗ ngự xa của hoàng đế khi xuất tuần.

Xe lắc lư không êm là tại ngựa kéo, bốn con tuấn mã chưa quen, vì chưa được huấn luyện kéo xe. Cho nên, dù A Cổ là một tay đánh xe giỏi, vẫn không cách nào trong thời gian ngắn khiến cho cỗ xe được kéo đi êm nhẹ.

A Cổ là tên của gã "Côn Lôn nô", và cũng là một tên tùy tùng duy nhất, Thanh Thanh đem theo từ "Hồ huyệt" trong thâm sơn ra.

A Cổ hầu như có tài vạn năng, từ chuyện kim, chỉ may thêu nhỏ nhặt, đến việc nhổ bật được cả một gốc cây lớn. Quần áo thêu hoa hắn mặc trên mình cũng là do hắn tự tay làm lấy… Cỗ xe ngựa rộng rãi hào hoa này, cũng là do tay hắn chế tạo.

A Cổ chi có hai chuyện không làm được.

Một là không đẻ con, vì hắn là đàn ông.

Hai là không nói được, vì hắn không có lưỡi.

Hình như hai chuyện này chẳng có gì quan hệ lắm.

Đinh Bằng đương nhiên không muốn A Cổ thay chàng đẻ con; A Cổ cũng chẳng bao giờ biểu lộ ý kiến muốn nói, chỉ biết nghe và làm theo mệnh lệnh. Cho nên A Cổ thực là một gã đầy tớ tùy tùng trung thành lý tưởng.

Đinh Bằng dù muốn để Thanh Thanh ở lại nhà, nhưng nhất định phải đem A Cổ theo.

Ra khỏi thành, người đi đường hơi thưa thớt, nhưng đó chỉ là người từ phía trước tới, còn đi theo sau xe vẫn là một đoàn người đông đảo, hầu hết đều là người giang hồ.

Đinh Bằng chợt có một cảm giác xung động, xung động, bất ngờ … Chàng lên tiếng ra lệnh cho A Cổ:

- Cho xe đi lẹ một chút! A Cổ lập tức chấp hành mệnh lệnh rất trung thực, ra roi quất vun vút, cỗ xe vọt đi lẹ như tên bắn. Nhìn lại đoàn người kinh ngạc phía sau, Đinh Bằng vùng cất tiếng cười lớn ha hả … Từ ngày Đinh Bằng ra khỏi nhà, Viên Nguyệt sơn trang trở nên rất vắng vẻ. Những giang hồ hào kiệt tụ tập nơi đây đều theo Đinh Bằng lên đường, cả những khách tạm trú do Đinh Bằng mời đến, cũng lục tục kéo nhau ra đi.

Tất cả họ đều không muốn bỏ qua mục kích một trận quyết chiến giữa Đinh Bằng và Tạ Hiểu Phong. Có điều họ không như một số khách giang hồ khác, bám sát theo sau xe của Đinh Bằng.
Có một số người lại đi theo phương hướng ngược lại. Giả như họ không muốn bỏ qua chứng kiến trận quyết đấu giữa Đinh Bằng và Tạ Hiểu Phong, tại sao họ không lập tức theo đi? Chẳng lẽ họ biết chắc, dù Đinh Bằng có tới Thần Kiếm sơn trang, nhưng không có họ hiện diện, thì cuộc quyết chiến này không thành hay sao?
Có mấy người còn tách ra, lên du thuyền trên mặt hồ, vui chơi cùng bọn xướng kỹ cả nửa ngày, rồi sau đó, khi trời gần tối, mới phân biệt chia tay, len lén thừa lúc tối trời, không ai để ý, mới tiến vào một tòa cổ miếu.
Vào trong miếu, họ làm như đi thăm hỏi một người nào đó.
Hình như họ đã tuân theo một chỉ thị gì, và đối với một người nào đó, tỏ vẻ rất cung kính, không nói một tiếng nào khác, ngoại trừ một tiếng "dạ" trầm thấp. Mục đích của những người này là gì? Họ sắp sửa làm chuyện gì?

Trước mặt, ngoại trừ họ ra, đại khái chỉ có người khách thần bí nào đó trong cổ miếu mới biết mà thôi! Trong Viên Nguyệt sơn trang còn có một người không ra khỏi cữa, đó là Liễu Nhược Tùng. Người khác, ít nhiều đều thuộc địa vị khách, nói đi là có thể đi, chỉ có hắn không đi, vì hắn là đệ tử của Đinh Bằng.

Tuy Đinh Bằng không chỉ điểm hắn một chút công phu nào, chỉ sai tới, gọi lui, làm những chuyện vặt vảnh như người đầy tới làm công.


HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com