- Tại hạ cũng không rõ Thương Chấn dấu cô ta ở đâu, nơi có thể dấu người ở đây lại không ít, cho nên tại hạ mới phải tìm kiếm lâu như vậy. May mà Thương Chấn bảo chủ đến đây cũng rất gấp rút, đối hoàn cảnh nơi đây lại không thuộc, nên ông ta tìm được nơi dấu người cũng không nhiều, do đó, tại hạ cũng đã tìm được chỗ dấu Tạ cô nương này.
Tìm được một người trong một trang viện rộng lớn như thế này, bất luận dưới tình huống nào cũng chẳng phải dễ dàng. Thế nhưng Đinh Bằng lại nói một cách hời hợt, coi như chẳng có chút khó khăn gì.
Thiết Yến phu nhân nhìn Đinh Bằng, chợt phát hiện chàng trẻ tuổi này chẳng phải người dễ đối phó, xem ra, còn lợi hại rất xa với cái nhìn bề ngoài.
Đinh Bằng tiếp:
- Tại hạ biết rằng Thương Chấn bảo chủ tuyệt không dám giao Tạ cô nương ra, vì ông ta đã chịu sự ủy thách của Tạ tiên sinh, nên thà chết, chớ không dám làm chuyện đó.
Thiết Yến phu nhân lạnh lùng:
- Ngươi đương nhiên cũng giống hắn, thà chết chớ không chịu nói ra chỗ dấu con bé đó.
Đinh Bằng:
- Tại hạ không cần nói. Chàng cười cười thản nhiên tiếp: - Tại hạ đã đem nàng tới đây rồi.
Nghe Đinh Bằng nói câu này, ai nấy đều giật mình, ngay cả Thiết Yến phu nhân cũng cảm thấy bất ngờ.
Một đao chàng cắt đứt cổ họng Mai Hoa, đương nhiên không muốn Mai Hoa nói ra chỗ dấu cô gái Tạ Tiểu Ngọc. Nhưng chàng lại tự đưa cô nàng đến đây ! Thủy các có cữa.
Đinh Bằng đẩy cữa mở. Một cô gái từ ngoài cữa bước vào, cúi đầu với dáng dấp e dè đáng thương.
Trên gương mặt nàng còn vương ngấn lệ; nước mắt càng khiến nàng thêm nhu nhược, thêm mỹ lệ.
Chỉ cần nhìn qua nàng một cái, ai nấy đều có thể nhận ra nàng là cô gái rất ngoan. Một cô gái như nàng, nếu quả đã giết người, tất người bị giết đó nhất định đáng chết.
Đinh Bằng chợt hỏi:
- Cô nương là Tạ Tiểu Ngọc?
Đạ phải.
- Có phải hôm trước cô nương đã giết một người?
- Phải. Đoạn nàng vụt ngửng đầu nhìn thẳng vợ chồng Thiết Yến, tiếp:
- Tiểu nữ biết hai vị là cha mẹ cuả y, tiểu nữ cũng biết hiện thời các vị rất thương tâm, nhưng nếu y chưa chết, và nếu tiểu nữ còn có cơ hội, tiểu nữ vẫn nhất định phải giết y.
Không ai ngờ một cô gái yếu đuối như vậy, dám nói ra những lời cứng cỏi như vậy. Trong mình nàng có giòng máu Tạ gia, người trong gia đình này, bất luận dưới tình trạng nào cũng không chịu cúi đầu nhịn nhục! Từ lúc Đinh Bằng và Tạ Tiểu Ngọc xuất hiện, Thiết Yến phu nhân lại trở nên rất bình tĩnh.
Một võ lâm cao thủ, đã trải thân trăm trận, giống như một danh tướng thống lĩnh đại quân, quyết chiến ngoài ngàn dặm, đến khi thực sự đối diện đại địch, lại trở nên trấn tĩnh đặc biệt.
Bà ta lẳng lặng nghe Đinh Bằng và Tạ Tiểu Ngọc nói xong, mới lạnh lùng hỏi:
- Cô nhất định giết hắn, có phải hắn đã làm chuyện gì sai quấy, đáng chết không?
Tiểu Ngọc:
- Phải.
Thiết Yến phu nhân:
- Kẻ giết lầm người, có phải cũng đáng chết không?
Tiểu Ngọc:
- Đúng.
Thiết Yến phu nhân:
- Nếu cô giết lầm người?
Tiểu Ngọc:
- Tiểu nữ cũng đáng chết.
Thiết Yến phu nhân chợt cất tiếng cười rất thê thảm, gầm lên:
- Ngươi đáng chết, tại sao chưa chết đi?
Theo với tiếng cười và tiếng gào thét thê thảm, đao quang nháng lên, nhằm đỉnh đầu Tiểu Ngọc bổ xuống.
Mọi người đều nhìn thấy lằn đao của bà ta.
Một đao bổ xuống, một tiếu nữ ôn nhu xinh đẹp sẽ bị chẻ thành hai mảnh! Không ai nỡ nhìn.
Có người đã quay đầu nơi khác; có người đã nhắm chặt đôi mắt.
Không dè, sau khi một đao chém xuống, hình như không có chút phản ứng, cũng không một tiếng động nhỏ.
Mọi người lại chẳng thể không quay đầu, mở mắt nhìn.
Tạ Tiểu Ngọc vẫn đứng đó, không mất mảy may sợi tóc.
Lưỡi đao mỏng như cánh ve, thổi đứt sợi tóc của Thiết Yến phu nhân đã được đao của Đinh Bằng đón đỡ.
Lúc hai thanh đao chạm nhau, không phát ra tiếng động nhỏ, hình như hai lưỡi đao chỉ dính chặt vào nhau.
Trên sống mu bàn tay Thiết Yến phu nhân, từng lằn gân xanh nổi lên, cả trên trán cũng nổi gân xanh.
Còn Đinh Bằng xem ra vẫn thung dung, thản nhiên nói:
- Đây là nhà của tại hạ, họ đều là khách của tại hạ, chỉ cần tại hạ còn có mặt, không ai được quyền giết người tại đây.
Thiết Yến phu nhân lớn tiếng:
- Kẻ đáng chết cũng không được giết sao?
Đinh Bằng hỏi:
- Ai đáng chết?
Thiết Yến phu nhân:
- Con nhỏ đó đáng chết, nó đã giết lầm người, con trai ta tuyệt không thể nhìn trộm nó tắm, dù nó có quỳ xuống cầu xin con ta nhìn, nó cũng không thèm nhìn.
Bà ta lại cất lên tiếng cười thê thảm, dằn từng tiếng một: - Vì … con … ta.. vốn không … nhìn.. thấy ! Giọng cười của bà ta ai nghe cũng ghê rợn, ngay cả Đinh Bằng cũng rờn rợn, chàng không nín được hỏi:
- Tại sao hắn nhìn không thấy?
Thiết Yến phu nhân giọng thê thảm:
- Vì hắn là người mù! Trả lời xong, bà ta vẫn cười … Trong tiếng cười đượm đầy bi thương, phẩn nộ, oan khúc, oán độc, chẳng khác tiếng gào thét của loài dã thú sắp chết.
Một người mù, sao có thể nhìn trộm kẻ khác tắm?
Tiểu Ngọc hình như đứng không muốn vững, toàn thân ngã dựa vào Đinh Bằng.
Đinh Bằng hỏi nàng:
- Có phải hắn mù thật không?
Tiểu Ngọc:
- Tiểu nữ không rõ, tiểu nữ thật không rõ.
Thiết Yến phu nhân hậm hực:
- Dù cho ngươi không rõ, nhưng nhất định có người khác rõ. Giọng bà ta trở nên rất thê thiết:
- Cho nên bọn chúng giết hắn, lại còn nhẫn tâm hủy diệt cả bộ mặt của hắn !… Sắc mặt Tiểu Ngọc đã không còn chút máu, run giọng:
- Tiểu nữ không rõ, tiểu nữ quả thực không rõ.
Thiết Yến trưởng lão, nãy giờ vẫn đứng như pho tượng đá, bỗng dưng đưa tay lôi Thương Chấn đứng dậy. Ông ta vẫn đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích, chỗ Thương Chấn ngã gục xuống, rõ ràng cách nơi ông ta đứng khá xa, vậy mà ông ta chỉ vươn tay một cái, thân hình Thương Chấn đã bị kéo đứng dậy như chiếc bao rách.
Thương Chấn xem ra rõ ràng đã chết, hiện tại chợt lại nghe tiếng rên rỉ kêu khóc.
Thì ra lão ta chưa chết. Lão ta cố ý lãnh một quyền của Tôn Phục Hổ để có cơ hội thừa cơ giả chết, vì lão ta biết, lão có thể đỡ được một quyền của Phục Hổ, nhưng tuyệt đối không thể tránh được một đao của Thiết Yến.
Thiết Yến trưởng lão:
- Ta thấy được ngươi chưa muốn chết, chỉ cần được sống, chuyện gì ngươi cũng dám làm… Thương Chấn không thể phủ nhận. Vì cần muốn sống, lão ta đã từng làm rất nhiều chuyện mọi người không thể ngờ.
Thiết Yến trưởng lão tiếp:
- Ngươi cũng nên biết, Ma giáo có một môn linh dược cứu thương, thiên hạ vô song là "Thiên Ma Thánh Huyết Cao".
Thương Chấn biết rõ.
Thiết Yến trưởng lão:
- Ngươi cũng cần biết "Thiên Ma sưu hồn đại pháp" mùi vị như thế nào chứ?
Thương Chấn biết rõ.
Thiết Yến trưởng lão:
- Cho nên ta có thể làm cho người được sống yên làng; cũng có thể làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong! … Bây giờ Thương Chấn đã hiểu rõ ý của Thiết Yến trưởng lão, lão chợt run giọng:
- Tại hạ xin nói thực, nhất định nói sự thực! Thiết Yến trưởng lão hỏi:
- Là Điền Nhất Phi! Thế rồi, Thương Chấn vừa khóc, vừa kể lại câu chuyện theo một mặt khác đúng như đã xẩy ra:
- "Hôm đó, khí trời rất lạnh, tại hạ định gọi phổ ky khách sạn đưa một bình rượu vào phòng, vừa ra khỏi cữa, thì nhìn thấy Điền Nhất Phi ghé mắt dòm qua khe cữa phòng Tạ cô nương, vừa lúc đó, Tạ cô nương cũng phát hiện có người bên ngoài dòm trộm, và đã cất tiếng la lớn. Tại hạ đinh túm lấy Điền Nhất Phi, nhưng y đã vội quỳ xuống khẩn khoản, cầu xin tại hạ đừng phá hoại thanh danh của y. Y còn nói, y đã lén lút ái mộ Tạ cô nương, nên mới xung động nhất thời, làm ra chuyện mất mặt này. Tại hạ với cô mẫu của y vốn là bạn thân lâu năm, tại hạ cũng tin rằng y không cố ý làm ra chuyện này. Cho nên trong lòng tại ha.
đã dịu đi, không dè lúc chúng tôi nói chuyện bị một người khác nghe được. Người đó là một kẻ tàn phế, không rõ từ đâu tới, vừa thấy gã, Điền Nhất Phi liền chồm tới định giết người để diệt khẩu. Không dè, võ công của gã rất cao, Điền Nhất Phi không phải đối thủ. Lúc đó, tại hạ chẳng thể đứng nhìn Điền Nhất Phi bị giết, nên buộc lòng phải ra tay tiếp sức. Nhưng tại hạ xin thề, tại hạ tuyệt không có ý muốn giết người đó, và cũng tuyệt không hạ độc thủ. Lúc đó, Tạ cô nương đã mặc xong quần áo xông ra, Điền Nhất Phi sợ gã nọ nói ra bí mật của y trước mặt Tạ cô nương, nên hắn cố ý lớn tiếng la lối, làm cho gã nọ không chủ ý, để phát giác đường kiếm của Tạ cô nương đâm tới. Lúc đó tại hạ không biết gã nọ bị mù, và cũng không rõ gã là Thiết Yến công tử. Tại hạ xin thề, quả thật tại hạ không rõ".
Đây quả thực là một câu chuyện khiến người nghe phải ói mửa, ngay cả Thương Chấn khi kể xong câu chuyện cũng muốn buồn nôn.
Vì muốn Thương Chấn kể rõ câu chuyện, Thiết Yến trưởng lão đã cho lão ta uống một viên linh dược cứu thương, tục mệnh vô song thiên hạ "Thiên Ma thánh huyết cao", nhưng hiện thời lão ta lại thổ ra hết.
Không ai thèm nhìn lão ta một cái.
Một vị Bảo chủ Ngũ Hành, danh vang thiên hạ, phú quý như bật vương hầu, bây giờ dưới mắt người khác, chẳng đáng một đồng. Thương Chấn bỗng lại gào lên:
- Nếu các vị gặp trường hợp giống ta, phải chăng các vị cũng làm như ta đã làm không?
Không ai để ý lời kêu gào kể lễ của lão, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người, ai nấy đều tự hỏi … - Ta có nên vì một gã tàn phế không rõ lai lịch mà hy sinh điệt nhi của Phi nương tử không? Có nên vì tính mạng bảo chủ của mình mà đem chuyện bí mật này nói ra không?
Chẳng ai có thể đoan chắc được rằng, dưới tình trạng này mình sẽ không làm như thế. Cho nên không ai buồn để ý đến lão, nhìn lão một cái, vì ai nấy đều sợ từ trên mình lão nhìn thấy chính mình.
Thương Chấn đã ngưng kêu gào! Người không muốn chết, cũng sẽ chết. Người càng không muốn chết, có lúc lại chết càng lẹ.
Gió lạnh từ ngoài cữa sổ lùa vào như dao cắt, ai nấy chân tay tê buốt, mà lòng cũng lạnh rung.
Nét mặt Thiết Yến trưởng lão vẫn không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn Đinh Bằng, lạnh lùng nói:
- Ta là người Ma giáo, con đương nhiên cũng là … Đinh Bằng đón lời:
- Tại hạ rõ.
Thiết Yến trưởng lão:
- Các anh hùng hảo hán trong giang hồ, đều cho rằng, nếu là người trong Ma giáo thì đáng chết! Đinh Bằng:
- Tại hạ rõ.
Thiết Yến trưởng lão:
- Con ta có phải cũng đáng chết không?
Đinh Bằng:
- Không ! Chàng chẳng thể không nói vậy, vì chính bản thân chàng đã từng bị người khác oan uổng, nên chàng rất hiểu rõ sự đau khổ đó.
Thiết Yến trưởng lão:
- Ngươi là chủ nhân nơi đây, mà cũng là một cao thủ rất trẻ tuổi ta mới gặp trong năm mươi năm gần đây, vậy ta hỏi ngươi, trong vụ này ai là kẻ đáng chết?
Đinh Bằng đáp:
- Kẻ đáng chết, đều đã chết rồi.
Thiết Yến trưởng lão gằn giọng:
- Vẫn còn! Giọng lão lạnh như băng:
- Kẻ đáng chết vẫn còn một tên nữa! Tạ Tiểu Ngọc chợt lên tiếng:
- Tiểu nữ biết kẻ đó là ai! Sắc mặt nàng lợt lạt còn có ngấn lệ, xem như rất ẻo lả đứng không muốn vững, nhưng nàng tuyệt đối không thối lui. Nàng chậm rãi nói tiếp:
- Hiện giờ tiểu nữ biết rõ đã giết lầm người; kẻ nào giết lầm người đều đáng chết.
Thiết Yến trưởng lão:
- Bây giờ ngươi định sao?
Tạ Tiểu Ngọc không nói một lời nào; nàng đột nhiên rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm, tinh quang chói mắt, tự đâm thẳng và tâm tạng …!