watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:17:4429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 41



Hồi 4-1: Thanh Đao Cong

Chiếc giỏ tre đựng đầy hoa tươi từ trên đỉnh nham thạch rơi xuống, hoa tươi tung bay lả tả như mưa.

Là mưa hoa, không phải xuân vũ.

Nơi đây không có xuân vũ, chỉ có trăng, một vầng trăng rất tròn.

Dưới ánh trăng tròn, lại thêm câu thơ tuyệt mỹ mà tại sao họ lại có những phản ứng kỳ quái như vậy?

Tay Thanh Thanh vẫn nắm chặt chuôi đao cong cong.

Lão nhân chăm chú nhìn nàng, lão không cần phải hỏi thêm nữa vì nếu trên thanh đao không có bảy chữ ấy, nàng sẽ không bao giờ có phản ứng như vậy. Cặp mắt lão lô. vẽ kỳ quái, chẳng rõ là kinh ngạc, hoan hỉ, hay là sợ hãi. Bỗng lão ngửa mặt cười, cười khăng khắc:

- Quả nhiên là thanh đao này, lão thiên có mắt, cuối cùng đã cho ta tìm được thanh đao này!

Trong tiếng cười điên dại, kiếm của lão đã ra khỏi bao.

Người lão chỉ dài ba thước, mà kiếm thì dài đến bốn thước, vậy mà khi thanh kiếm đã ở trên tay lão, lại chẳng có vẻ gì đáng để cười. Kiếm ra khõi bao, chẳng ai còn chú ý lão là một ngưòi lùn.

Vì bởi khi kiếm vừa ra khỏi bao, đã có luồng kiếm khí ghê người.

Cả Đinh Bằng đang đứng dưới nham thạch cũng bị luồng kiếm khí lạnh lẻo ấy khiến cho hắn mở mắt không nỗi.

Đến khi mở được mắt nhìn, chỉ thấy kiếm quang lấp loáng đầy trời, phủ kín cả Thanh Thanh. Kiếm gào thét, kiếm khí phá không, tiếng rít của kiếm phong, nghe rõ tiếng lão nhân dằn giọng hỏi:

- Sao ngươi không rút đao?

Thanh Thanh chưa rút đao, thanh đao vẫn còn nằm trong cái vỏ cong cong. Chợt lão nhân hét lớn:

- Giết!

Tiếng thét như sấm vang, kiếm quang như điện chớp, có thể là còn nhanh hơn và sáng hơn cả điện chớp.

Kiếm quang nhoáng lên, người Thanh Thanh bỗng từ trên nham thạch rớt xuống, giống như một đóa hoa tươi chợt khô héo, rời khỏi cuống hoa.

Từ nham thạch cao mười trượng rớt xuống, nàng ngã gục trên mặt đất. Lão nhân không buông tha nàng, từ trên nham thạch cao, lão bay xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Trong tay lão có kiếm, kiếm đã rời khỏi bao, mũi kiếm trên tay lão nhắm ngay tâm tạng của Thanh Thanh, một mũi kiếm trí mạng, lang độc, mau lẹ, và vô tình.

Đinh Bằng nghĩ, nhân gian không có loại kiếm này, lão tuyệt chẳng phải người mà là thần. Sát thần!

Thanh Thanh ngã gục bên cạnh Đinh Bằng, nàng không còn năng lực để chống đỡ hay tránh né.

Nhìn mũi kiếm phóng tới, Đinh Bằng chợt chồm qua nằm đè lên mình Thanh Thanh.

Dù sao ta cũng sắp chết, nhất định phải chết!' Hắn chợt cảm thấy một niềm rung động bồng bột. Bất kể là gì, hắn cũng đến cùng Thanh Thanh. Cho dù Thanh Thanh là người hay hồ, nhưng nàng đối với hắn rất tốt, làm sao hắn có thể nhìn Thanh Thanh bị chết dưới kiếm của người khác? Đằng nào hắn cũng phải chết, thì chết vì nguyên nhân gì cũng vậy thôi.

Hắn nằm đè lên Thanh Thanh, nguyện ý chịu thế cho Thanh Thanh lãnh một nhát kiếm của lão nhân.

Kiếm quang nhoáng lên, đâm vào lưng hắn. Hắn không thấy đau đớn, chỉ thấy lạnh, một luồng hơi lạnh không thể chống cự, đột nhiên xuyên qua lưng, xuyên qua cốt tủy hắn. Và cũng trong thoáng này, hắn nhìn thấy Thanh Thanh rút đao.

Đao của Thanh Thanh cong cong màu xanh xanh. Lúc đao quang xanh xanh bay lên, Đinh Bằng đã nhắm mắt, hắn không nhìn thấy rõ đao của Thanh Thanh, chỉ nghe lão nhân chợt kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó, hắn như rơi vào vùng hắc ám liên miên, hun hút, thăm thẳm, không đáy...

Trong bóng tối, chợt có ánh sáng, ánh sáng của trăng tròn.

Đinh Bằng mở mắt, nhìn thấy một vầng trăng tròn giữa bầu trời quang đãng, và nhìn thấy đôi mắt đẹp không thua gì nguyệt quang của Thanh Thanh.

Bất luận trên trời hay dưới đất, không thể nào tìm đươc đôi mắt thứ hai, mỹ lệ như thế.

Hắn vẫn ở bên cạnh Thanh Thanh, dù đã chết hay còn sống, trên trời hay dưới đất, Thanh Thanh đều ở bên cạnh hắn.

Mắt Thanh Thanh ngấn lệ, nàng rơi lệ vì hắn.

Đinh Bằng chợt cười, nói:

- Xem ra, hiện giờ tại hạ không cần tới Vong ưu thảo nữa, tại hạ chết như thế này tốt lắm.

Hắn đưa tay lên chùi ngấn lệ trên mặt Thanh Thanh nói:

- Tại hạ thật không ngờ, lúc chết còn có người vì tại hạ mà rơi lệ.

Thanh Thanh bỗng đổi sắc mặt, thân mình cũng run rẩy, hỏi:

- Có phải tiểu nữ đã rơi lệ ?

Đinh Bằng trả lời:

- Thực vậy, cô nương đã rơi lệ, mà rơi lệ vì tại hạ.

Sắc mặt Thanh Thanh biến đổi kỳ quái hơn, hình như một sự sợ hãi không thể nói ra được. Rơi lệ, đối với nàng hình như là một chuyện rất đáng sợ. Nhưng trong sự sợ hãi, lại phảng phất có nỗi vui mừng khó tả.

Đây là loại phản ứng kỳ quái, Đinh Bằng suy đoán không thấu là tại sao nàng lại có phản ứng như thế.

Không thể nín được nữa, hắn hỏi:

- Dù sao tại hạ cũng vì cô nương mà chết, vậy nên cô nương vì tại hạ mà rơi lệ...

Thanh Thanh chợt ngắt lời hắn:

- Công tử chưa chết, cũng không thể chết được nữa.

Đinh Bằng ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Vì công tử đã chết một lần rồi, bây giờ đến đây, chẳng thể chết lần thứ hai nữa. Đinh Bằng chợt phát hiện, đây chẳng phải là Ưu sầu cốc mà là một chỗ khác, mỹ lệ hơn nhiều.

Vầng trăng tròn ngoài cửa sổ, bên trong cữa sổ chất đầy hoa tươi, hắn đang nằm trên chiếc giường êm ái trải nệm trắng tinh. Trước giường trao một hạt minh châu lớn, châu quang chói sáng hơn cả nguyệt quang. Hắn phảng phất hình như mình đã đến nơi này. Và hắn có cảm giác , nếu quả hắn đã tới nơi này, thì nhất định nơi đây là mong , vì trong nhân gian không thể có cung thất hoa mỹ và minh châu xán lạn như vầy.

- Đây là chỗ nào? Hắn khẽ lẩm bẩm.

Thanh Thanh cuối đầu khẽ đáp:

- Đây là nhà tiểu nữ.

Đinh Bằng chợt nhớ lại, vừa rồi hắn có cảm giác như là đã tới nơi này, vì quả thật hắn đã thấy qua nơi này, trong họa đồ trên vách một động huyệt.

Bốn bề vách động vẽ đầy họa đồ, cảnh trong họa đồ không phải thuc chốn nhân gian mà là trên tiên giới. Hắn lại hỏi:

- Ở đây chỉ có một mình cô nương?

Thanh Thanh chưa kịp đáp thì ngoài cánh cửa nhỏ có phủ bức rèm châu có tiếng người nói:

- Không có ai là người hết.

một lão bà bà, tóc trắng như cước, dùng cây quải trượng, gạt bức rèm châu từ từ bước vào. Thân hình bà cao lớn, thái độ uy nghiêm và tôn quí. Đầu tóc bà ta tuy đã bạc hết, nhưng lưng chưa khòm, cặp mắt sáng quắc.

Thanh Thanh đứng dậy, cuối đầu kêu:

- Bà bà!

Lão bà này là tổ mẫu Thanh Thanh.

một hồ nữ tuổi trẻ mỹ lệ, dẫn một gã thanh niên lạc phách về hồ nguyệt của nàng để gặp bà tổ mẫu nghiêm khắc và cổ quái của nàng...

Truyện này chỉ có thể xảy ra trong truyền thuyết thần bí, vậy mà Đinh Bằng đã gặp.

Sau này còn xảy ra chuyện gì? Họ đối với hắn ra sao?

Đinh Bằng hoàn toàn không thể dự đoán, một phàm nhân như hắn đã đến nơi này thì hoàn toàn thân bất do chủ.

Lão bà bà lạnh lùng nhìn hắn, hỏi:

- Ngươi nên biết, nơi này không có một con người, chúng tôi chẳng phải người mà là Hồ.

Đinh Bằng thừa nhận:

- Vãn bối biết.

- Ngươi có biết nơi đây chẳng phải là chỗ phàm nhân nên đến.

- Vãn bối biết.

- Hiện giờ ngươi đã tới đây rồi, có hối hận không?

- Vãn bối không hối hận.

Hắn nói thực vì một người vốn đã sắp chết, còn hối hận gì nữa. Hắn lưu lại trên đời, cũng chỉ bị người ta khi dễ, bị Oan uổng, tại sao hắn chẳng thể đến một thế giới khác? Họ tuy là hồ nhưng đối với hắn, họ tốt hơn bọn người tự mệnh là quân tử nhiều lắm.

- Nếu chúng ta muốn giữ ngươi lại đây, ngươi có nguyện ý lưu lại không? Lão bà lại hỏi.

- Vãn bối nguyện ý.

- Ngươi thực chán ghét nhân thế?

- Thực vậy.

- Tại sao?

Đinh Bằng nghẹn ngào:

- Vãn bối... vãn bối ngoài đời đã không còn thân nhân, cũng không có bạn hữu, dù có chết bên bờ suối, cũng không có người lượm xác, càng không có ai vì vãn bối mà nhỏ lệ. Hắn càng nói càng ấm ức, giọng càng nghẹn ngào hơn.

Mắt lão bà dần dần êm dịu. hỏi tiếp:

- Ngươi lãnh một kiếm thế cho Thanh Thanh cũng là do cam tâm tình nguyện phải không?

Đinh Bằng giọng cương quyết:

- Đương nhiên vãn bối cam tâm tình nguyện, nếu bây giờ nàng muốn vãn bối đi chết thay, vãn bối vẫn tình nguyện đi.

- Tại sao?

- Vãn bối cũng chẳng rõ tại sao, vãn bối chỉ biết, sau khi vãn bối chết, ít ra nàng cũng vì vãn bối mà rơi lệ.

Đôi mắt bà lão lô. vẽ kỳ quái, quay sang hỏi Thanh Thanh:

- Thanh nhi đã vì hắn mà rơi lệ phải không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com