watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:33:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 35
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 35 trong tổng số 41



Hồi 12-3

Thanh Thanh lại thản nhiên cười:

- Đó cũng chẳng kể là tin mới mẻ, nghe có người khiêu chiến với Tạ Hiểu Phong, đáng kể là chuyện lớn, tất nhiên họ cần đến để coi nhiệt náo.

- Họ không đến để coi nhiệt náo.

Thanh Thanh à một tiếng hỏi:

- Họ đến làm gì? Có phải họ đến giúp Tạ Hiểu Phong chăng?

- Tạ Hiểu Phong chẳng cần người đến giúp đỡ, nếu ông ta không thắng được đao của sư phụ, thì chẳng ai có thể giúp được. Họ đến là để ngăn cuộc quyết đấu này! Thanh Thanh cười:

- Tốt lắm, nếu họ ngăn cả được; thực ra trận quyết đấu này rất vô nghĩa, nhưng ta biết rõ, tướng công ta, e rằng họ cản không nổi.

Liễu Nhược Tùng cười cười: Theo đệ tử biết, hình như họ nắm rất vững vấn đề, vì họ đáp lời yêu cầu của Thiết Yến song phi mà đến. Thanh Thanh hơi biến sắc hỏi:

- Tại sao họ lại quen biết làm thân với bọn người như Thiết Yến song phi này?

- Chuyện này đệ tử không rõ, nhưng hôm trước đây, tại Viên Nguyệt sơn trang, sau khi sư phụ đánh bại Thiết Yến song phi, Thiết Yến song phi từng đưa ra một thiết bài miễn tử, đó là tấm thẻ do chưởng môn nhân của năm đại môn phái cùng ký tên ban ra, đệ tử nghĩ, chắc ngũ đại môn phái có quan hệ phi thường mật thiết với Thiết Yến song phi! Thần sắc Thanh Thanh có vẻ thiếu bình thường, vội hỏi: - Ngươi còn nghe đươc. những gì nữa?

Liễu Nhược Tùng biết thời cơ gần chín mùi, cười nói:

- Đệ tử nghe biết, nếu bọn họ không ngăn cản được cuộc đấu giữa sư phụ và Tạ Hiểu Phong, họ sẽ động dụng toàn lực, trừ bỏ sư phụ trước khi quyết đấu.

Thanh Thanh cười lạnh:

- Họ không có bản lãnh đó! - Nếu đơn thân từng người, đương nhiên họ không phải đối thủ của sư phụ, nhưng nếu họ điều động toàn bộ môn hạ của họ tới, có thể là một lực lượng đáng sợ.

Thanh Thanh vẫn cười lạnh:

- Cứ để họ tới đi, trừ phi họ không biết sợ chết! Liễu Nhược Tùng tiến thêm một bước, nói:

- Người của năm đại môn phái tuy đông, nhưng cũng chẳng thể đỡ nổi thần đao của sư phụ; vấn đề là còn một nhân vật đáng sợ khác. - Ai?

- Tạ Hiểu Phong, Tạ tam thiếu gia.

- Người này thì sao? Gần đây ông ta đã không hỏi han gì đến việc trong giang hồ nữa.

- Nhưng Thần Kiếm sơn trang vẫn là võ lâm thánh địa, Tạ tam thiếu gia vẫn là cột trụ chính nghĩa trong võ lâm, có trách nhiệm đối với toàn võ lâm. Chỉ cần sư phụ làm hại bất cứ một vị nào trong năm vị chưởng môn, Tạ Hiểu Phong sẻ chẳng thể ngồi nhìn, mà phải xuất đầu lộ diện.

Sắc diện Thanh Thanh có vẻ hơi khích động:

- Ông ta xuất đầu lộ diện cũng chẳng sao. Tướng công vốn muốn tìm ông ta để quyết đấu, một cây kiếm xuất quỷ nhập thần của ông ta, chưa chắc đã thắng được cây đao trong tay của tướng công.

Liễu Nhược Tùng cười cười:

- Nếu Tạ Hiểu Phong đánh ngay mặt quyết đấu hơn thua với sư phụ, thì chẳng ngại gì, vấn đề là Tạ Hiểu Phong không đối diện quyết đấu ….

Thanh Thanh lắc đầu:

- Với thân phận chủ nhân Thần Kiếm sơn trang, chẳng lẽ ông ta lại lén lút hại ngầm?

- Nếu vì một lý do trọng đại nào, Tạ Hiểu Phong cũng có thể làm bất cứ chuyện gì.

Trong lúc Thanh Thanh trầm tư suy nghĩ, Liễu Nhược Tùng nói tiếp:

- Biện pháp duy nhất trước mắt là tìm cách phá hoại sự liên minh của năm đại môn phái, khiến họ không bắt tay nhau được.

- Có biện pháp đó sao?

- Tự nhiên có, bề mặt năm đại môn phái tuy hợp tác, nhưng bên trong vẫn có nhiều mâu thuẩn, tỉ như Thiếu Lâm, Võ Đang, ỷ đia. vị cao siêu, cuồng vọng tư.

đại, khiến trong thâm tâm ba phái khác rất bất mãn không phục, chỉ cần dèm pha châm chọc thêm, khiến tự họ rối loạn, gây chuyện lẫn nhau, lúc đó Tạ Hiểu Phong sẽ chẳng buồn ra mặt nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt, chó mè xâu xé… - Gây ra chuyện đó chẳng phải dễ.

Liễu Nhược Tùng cười cười:

- Nếu sư mẫu cho phép đệ tử đi làm, đệ tử tin có thể làm được rất kín đáo thành công.

Cuối cùng Liễu Nhược Tùng đã bộc lộ mục đích của hắn, nên Thanh Thanh mỉm cười hỏi:

- Chắc ngươi có điều kiện gì?

Liễu Nhược Tùng hơi giật mình, xem ra tiểu nữ nhân ngây thơ xinh đẹp này, chẳng phải dễ dàng đối phó, mình phải quyết hạ thêm một phen công phu mới được.

Vì vậy hắn tươi cười nói:

- Đệ tử tận tâm vì sư môn, đâu dám đưa điều kiện gì?

Thanh Thanh nhìn hắn một cái, gặng hỏi:

- Ngươi không có yêu cầu gì? … - Không, đệ tử chỉ một lòng vì sư mẫu biểu lộ chút công lao.

- Ngươi chẳng phải kẻ có lòng trung thực, nếu không có gì tốt đẹp có lợi, ngươi sẽ chẳng bao giờ chịu lãng phí lực khí, vì vậy ta không dám làm phiền ngươi.

Liễu Nhược Tùng biết không thể tiếp tục giả vờ, cười nói: - Bản thân đệ tử chẳng dám có yêu cầu gì, chỉ vì cần có phương tiện hành sự, đệ tử cần có một điểm khiến người ta tin tưởng được.

Thanh Thanh hỏi một cách cương quyết: Nói ! Ngươi muốn gì?

Trong lòng Liễu Nhược Tùng chợt cảm thấy mừng rỡ; biết rằng mình gần nắm được đầu mối thành công, nên hắn cần suy nghĩ, nên ra giá như thế nào? Lúc này chẳng thể yêu cầu quá nhiều, nhưng cũng chẳng thể quá ít.

Thanh Thanh cũng lượng đoán xem gã đàn ông hèn hạ, thô bỉ đáng ghét này, đưa ra yêu cầu gì?

Sau một lúc lặng lẽ, Liễu Nhược Tùng mới lên tiếng:

- Trong giờ phút này, dưới tầm mắt của mọi người, đệ tử đã mất hết thanh danh, không còn đáng giá nửa xu! … Thanh Thanh cười cười:

- Chuyện đó còn phải coi xem dưới mắt những kẻ nào, có số người cho rằng, ngươi là kẻ có thể đào tạo thành tài trên phương diện "Bì hậu tâm hắc", ngươi đủ thành tôn sư đương thời, không ai bì kịp … Liễu Nhược Tùng lại một lần nữa đỏ mặt sượng sùng. Tuy đối với sự cười chê, mắng nhiếc của người đời, hắn có thể thản nhiên, nhưng đứng trước một tuyệt thế mỹ nhân như Thanh Thanh, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, vì vậy hắn cố gượng cười vài tiếng, nói:

- Có những việc đệ tử tự mình không cách nào đi làm được, cần phải mượn tay người khác, muốn khiến mọi người tin tưởng, đệ tử cần phải có một thân phận đáng kể.

- Làm đệ tử của Đinh Bằng, thân phận này chưa đủ sao?

Liễu Nhược Tùng gượng cười:

- Sư mẫu chưa rõ lắm, vì đệ tử biết rõ, ngay cả tự bản thân sư phụ cũng không rõ thân phận mình.

Thần sắc Thanh Thanh biến đổi:

- Tướng công còn có thân phận gì nữa?

Liễu Nhược Tùng cố gượng đề cao dũng khí, hắn biết nếu lúc này nói ra câu gì không khéo léo, rất có thể bị nuốt hận, chẳng bao giờ có cơ hội nói câu thứ hai, nên hắn mạnh dạn trả lời: Thân phận chủ nhân Viên Nguyệt loan đao.

- Chuyện đó đâu đáng kể, vì chính trên mình tướng công mang cây đao đó… - Nhưng trên thân cây đao có khắc bảy chữ "Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi" ! Sắc mặt Thanh Thanh lại biến đổi, gằn giọng:

- Bảy chữ đó có ý nghĩa đặc biệt gì?

- Người biết được ý nghĩa đặc biệt của bảy chũ này không bao nhiêu, nhưng có số người, sau khi nghe bảy chữ đó, sắc mặt hết sức biến đổi, ăn ngủ không yên, chẳng hạn như vợ chồng Thiết Yến song phi.

- Ngươi biết rõ ý nghĩa của bảy chữ đó?

- Đệ tử không rõ, nhưng biết chắc chưởng môn nhân của năm đại môn phái, đều vì bảy chữ này mà tới.

Thanh Thanh trầm ngâm giây lát, hỏi:

- Ngươi muốn gì?

- Đệ tử muốn đại biểu bảy chữ này để khi đi làm chuyện gì có đủ tư cách cho người ta biết là một bảo chứng, hay một cảnh cáo.

Thanh Thanh lập tức lắc đầu:

- Không được, ngươi không đủ tư cách, ta cũng không có cái quyền này! - Nhưng sư mẫu có thể vì đệ tử cầu xin được cái tư cách đó.

- Cũng không được, câu thơ đó trên cây loan đao, giờ này đã chẳng còn đại biểu ý nghĩa gì nữa, mà chỉ còn là câu thơ bình thường khắc trên đao thôi, không có tư cách gì, ngươi rõ rồi chứ?

- Đệ tử rõ, nhưng e rằng người khác không tin.

- Mặc họ tùy ý, trái lại ta tuyệt chẳng thể cho ngươi cái gì. Liễu Nhược Tùng cảm thấy thất vọng:

- Vậy đệ tử đành rút lại ý kiếm tìm người giúp đỡ, tự mình đi làm một số công chuyện vậy.

- Ngươi định đi làm những chuyện gì?

- Chuyện khiến ngũ đại môn phái rối loạn tay chân, tỷ như, khiến một hai nhân vật trọng yếu trong bọn họ, bỗng dưng bị bay đầu, kế đó, để lại lời cảnh cáo, khiến bọn họ gặp khó khăn phải rút lui.

- Không được, tuyệt không thể làm những chuyện ấy.

- Được chớ, đệ tử chọn một phái yếu nhất hạ thủ; sau vài ba lần bị đả kích, tự nhiên trong lòng họ hãi sợ, cảm thấy không nên vì chuyện người khác mà tự kéo cả môn phái vào vòng tiêu diệt.

- Chuyện này không nhất thiết phải do ngươi đi làm.

- Đệ tử làm rất thích hợp, vì lúc này mọi người đều đã đồn đại ồn ào, đề cao cảnh giác, người khác rất khó đến gần họ, chỉ có đệ tử không bị nghi ngờ, hơn nữa, đệ tử còn có một số bạn bè, có thể yểm trợ … Thanh Thanh vụt cười cười:

- Xem ra biện pháp này đích xác không sai, ngươi đi làm đi. Liễu Nhược Tùng cười, nói:

- Nhưng mấy chiêu kiếm pháp của đệ tử chỉ là trò chơi nhị lưu, mà người đệ tử phải đối phó, thuộc loại đệ nhất lưu.

Bây giờ, Thanh Thanh đã hiểu rõ, cười cười:

- Ngươi muốn ta truyền thụ kiếm pháp?

- Không phải kiếm pháp, là đao pháp, đao pháp có thể một chiêu chẻ đôi thân người địch thủ.

- Ta không có bản lãnh đó, đao pháp đó chỉ có tướng công luyện thành, cả ta cũng không luyện được.

Liễu Nhược Tùng vội nói:

- Đệ tử không dám vọng cầu được như sư phụ, mà chỉ muốn ít nhất được như thân thủ Thiết Yến trưởng lão, mới có thể khiến người khác tin tưởng.

- Ngươi cho rằng chỉ một vài ngày, có thể luyện thành được vậy sao?

- Đệ tử tuy bất tài, nhưng chỉ cần được truyền thụ khẩu quyết, thì trong vòng năm ba ngày, có thể tạm thành tựu, vì đệ tử đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua loại đao pháp này… Thanh Thanh vùng cất tiếng cười khanh khách:

- Ngươi thật có tâm cầu tiến.

Liễu Nhược Tùng ra vẻ khiêm tốn:

- Lâu nay, đệ tử luôn cố gắng cầu tiến, chỉ khổ nỗi không có cơ hội, vì vậy đối với cơ hội gì có thể bồi dưỡng cho mình, đệ tử đều để ý lưu tâm. Thanh Thanh chợt thay đổi sắc mặt nói:

- Không được, ta không thể truyền thụ đao pháp cho ngươi, cũng không cần ngươi đi làm chuyện gì, mà lại càng không muốn ngươi ở lại đây nữa. Ngươi là kẻ quá nguy hiểm, kể từ bây giờ trở đi, ngươi hãy dời khỏi Viên Nguyệt sơn trang.

Liễu Nhược Tùng giọng vô cùng thất vọng: - Sư mẫu, đệ tử chỉ bày tỏ trung tâm … - Ta biết ngươi trung tâm, nên ta cũng có chút báo đáp cho ngươi. Dưới Phi Lai phong, ta còn có một tòa trang viện, ta tặng cho ngươi; còn nữa, ngươi rất thích hai con a đầu của ta, ta cũng tặng cho ngươi luôn.

Liễu Nhược Tùng cả kinh thất sắc:

- Sư mẫu hậu tứ, đệ tử không dám bái nhận. Thanh Thanh cười cười:

- Ngươi không cần khách sáo, đây là những gì ngươi nên được nhận, từ nay về sau, ngươi bất tất còn phải làm đệ tử của Đinh Bằng nữa, càng không được kêu ta là sư mẫu, nghe tiếng câu này, ta muốn buồn nôn. Còn nữa, hai con a đầu tuy nói năng ngọt ngào, nhưng tính ghen của chúng rất nặng, từ nay trở đi, ngươi phải cẩn thận đối đãi với chúng, không được cặp kè người khác, nữ nhân cố nhiên không được, cả nam nhân cũng không được, bằng không, chúng sẽ sửa trị ngươi đến nơi đến chốn; thôi ngươi đi đi.

Nàng chỉ vỗ tay một cái, hai con a đầu Xuân Hoa, Thu Nguyệt đã như hai đóa mây ào vô, mỗi bên một ả, lôi Liễu Nhược Tùng đi.

Lúc này, Liễu Nhược Tùng mới biết mình đã phạm nhiều lỗi lầm, hắn cho rằng mình rất thông minh, nhưng nhất nhất đều nằm trong sự tính toán của Thanh Thanh.

Lúc bị lôi đi, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, không rõ cuối cùng sẽ còn sống được bao lâu! Hắn có cảm giác như một con gà trống bị kẹp cánh lôi đi chuẩn bị làm thịt!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com