watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:24:5529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 41


Hồi 3-2

Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh tát tàn thân, vì giữa lúc đó chợt có một luồng gió lạnh thổi tới, thổi bay tà á của hắn, cũng thổi bay tấm sao che mặt của Liễu phu nhân...

Thiên khí đã sắp đổi, dương quang xán lạn đã bị mây đen che kín. Đinh Bằng chợt cảm thấy tàn thân đã cứng đơ giá lạnh, chợt lại cảm thấy tàn thân như bị thiêu đốt trong lửa đỏ. Một nỗi bi thống và phẫn nộ không thể tả, chẳng khác luồng hả diện từ dưới chân xông lên yết hầu, thiêu đỏ mặt hắn cũng thiêu đỏ cặp mắt hắn.

trong một chớp mắt tấm sao che mặt bị thổi bay hắn đã nhìn rõ diện mục Liễu phu nhân. Vị Liễu phu nhân này chính là Khả Tiếu.

Hiện tại tất cả đều đã rõ ràng.

Hắn không ngờ sự thực trong chuyện này lại bỉ ổi tàn khốc đến thế. Hắn chợt cất tiếng cười lớn. Tiếng cười của hắn chẳng khác tiếng kêu rú của dã thú sắp chết.

Hắn trỏ mặt Liễu phu nhân lớn tiếng:

- Phải rồi! Thì ra là nàng! Mọi người đều giật mình nhìn hắn.

Liễu Nhược Tùng hỏi hắn:

- Ngươi nhận biết nàng? Đinh Bằng đáp:

- Đương nhiên ta biết. Ta không biết nàng còn ai biết? - Ngươi biết nàng là ai? - Lý Khả Tiếu.

Liễu Nhược Tùng trầm nét mặt cười lạnh:

- Ta chẳng thể cười, ngươi cũng chẳng thể cười.

Chuyện này quả thực chẳng thể cười, chẳng có chút gì có thể cười.

Chuyện này cũng khiến người chẳng thể khóc ra tiếng.

Đinh Bằng vốn cần nói ra tất cả sự thực đã qua - từ lúc nàng trần truồng, bắt đầu thâm nhập và tâm linh hắn, đến khi nàng yêu cầu hắn đi kiếm Mai hoa lã nhân rồi bị tre lên cây cho đến lúc nàng cho hắn tất cả, hắn cũng cho nàng tất cả...

Nhưng hắn không thể nói ra được, vì chuyện này thực quá hang đường, nếu hắn nói ra nhất định người khác sẽ cho hắn là một thằng khùng, một thằng dâm ô biến thái. Đối phó với lại người khùng này bất kể dùng phương pháp tàn khốc đến đâu đều không ai nói năng. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một người khùng như vậy bi.

người ta tre lên tới chết. Hiện tại hắn mới rõ mình đã sao và một cạm bẫy khủng khiếp. Một cặp mệnh danh quân tử và thục nữ chẳng những muốn đạt kiếm phổ của hắn còn hủy hại triệt để con người hắn. Vì hắn đã uy hiếp tới họ. Vì cuộc chiến này hắn vốn nhất định thắng. Hiện tại hắn vốn đã có thể vang danh giang hồ, nổi tiếng hơn người. Nhưng ngược lại...

Đinh Bằng chợt chồm lên dùng hết lực lượng tàn thân định chụp lấy vị Liễu phu nhân "Bất khả tiếu" này. Hiện tại đã hết. Hắn đã bị huỷ diệt triệt để trong tay nàng. Hắn cũng muốn hủy diệt nàng. Chỉ đáng tiếc một thục nữ danh nhân như Liễu phu nhân tuyệt chẳng thể dễ dàng bị hủy dưới tay một vô danh tiểu tử như Đinh Bằng.

Thân hình hắn vừa chồm lên đã có hai mũi kiếm đâm tới. Mai hoa lã nhân lớn tiếng quát:

- Nãy giờ ta không mở miệng chỉ vì Liễu Nhược Tùng huynh đệ của ta nhưng bây giờ ta không thể nhịn được nữa.

Liễu Nhược Tùng vẫn làm bộ than thở:

- Ta vốn không muốn làm khó dễ ngươi tại sao ngươi lại nhất định tự mình tìm cái chết? Một tiếng sấm động. Mưa đổ xuống như trút. Kiếm quang xen lẫn sấm chớp. Quần á Đinh Bằng đã nhuộm đỏ máu tươi. Mắt hắn cũng đỏ he. Hắn đã bất chấp tất cả. Nhất sinh của hắn đã bị hủy chi bằng chết ngay tại đây? Chết trước mắt người đàn bà lang độc.

Tạ tiên sinh không ngăn cản. Chung Triển cũng không. Họ đều không muốn xen và chuyện này, gã trẻ tuổi này thật không đáng được họ đồng tình. Nếu như hắn có thân phận, có địa vị, có danh khí, nếu như hắn xuất thân thế gia hiển hách cũng có thể còn có người giúp hắn nói vài câu, nghe hắn giải thích. Chỉ tiếc hắn là một tên nghè mạt, không có gì.

Kiếm quang nháng lên đâm trúng vai hắn, hắn không thấy đau. Hắn đã có phần điên cuồng, mê lạn, tê dại. Một người lâm tình trạng này thường kícho động bản năng cầu sinh, chẳng ai muốn như một con chó điên chờ người dùng lạn kiếm đâm chết. Nhưng đáng tiếc lúc này hắn đã đi và tử lộ, muốn quay đầu cũng không kịp nữa.

Hai thanh kiếm của Mai hoa và Mạc Trúc tử đã như hai con rắn độc xắn chặt lấy hắn. Hắn đã phát hiện ra âm mưu của họ nên họ tuyệt chẳng thể tha cho hắn sống.

Hiện tại mọi người đều đã cho rằng hắn rất đáng tội, dù cho họ có giết hắn cũng là chuyện thiên kinh đại nghĩa.

Liễu Nhược Tùng đã phóng ra một đường kiếm trí mạng. Đường kiếm này sắp đâm trúng cổ họng Đinh Bằng. Đột nhiên lại một tiếng sét lớn vang động. Tiếng sét và chớp cùng giáng xuống một lượt, cây cổ thụ lớn trên luyện võ trường bị sét đánh chẻ đôi.

Sấm sét, điện chớp, lôi hả.

Cành cây lớn gãy lìa trong hỏa diệm à à đổ xuống với khí thế lôi đình.

Đây là ai của trời đất, cơn phẫn nộ của trời đất, bất cứ ai đều không tránh khỏi sợ hãi.

trong tiếng la hảng mọi người đều bất giác nhảy lui. Liễu Nhược Tùng cũng nhảy lui ra phía sau. Chỉ có Đinh Bằng xông tới phía trước, xông ra giữa những cành cây gẫy đổ, xông ra giữa vùng lôi hỏa...

Hắn không rõ, phải chăng mình có thể lui ra được cũng chẳng rõ mình sẽ trốn đi đâu. Hắn không có mục đích cũng không biện phương hướng. trong lòng chỉ muốn trốn ra khỏi cạm bẫy này, trốn được đến đâu hay đến đó. Hắn cố dùng hết lực lượng. Đến lúc kiệt sức hắn gục ngã xuống bên một khe suối bên núi.

Mưa tiếp tục, trời đã tối.

Trước khi ngã gục chuyện hắn nghĩ tới cuối cùng chẳng phải là cừu hận đối với Liễu Nhược Tùng và "Khả Tiếu", cũng chẳng phải là bi thống của chính mình. Điều hắn nghĩ tới là cặp mắt của phụ thân nhìn hắn lúc sắp qua đời. trong cặp mắt đó đầy sự yêu thương và lòng tin.

Hiện tại cặp mắt đó vẫn phảng phất như đang nhìn hắn, trong ánh mắt vẫn đầy yêu thương và lòng tin, tin tưởng con mình nhất định có thể tranh khẩu khí, nổi tiếng hơn người, muốn con mình phải sống.

Trăng tròn. Trăng đêm rằm tháng bảy.

Mưa đã tạnh, trăng tròn đã lên ca.

Trăng đêm nay phảng phất đẹp hơn bình thường, đẹp thần bí, đẹp thê lương, đẹp khiến người nát tim.

Đinh Bằng mở mắt nhìn thấy vầng trăng tròn này.

Hắn chưa chết, những người muốn hắn chết không tìm được hắn.

Cũng không rõ là tình cờ hay là thiên ý hắn mới gục ngã bên khe suối cạnh sườn núi này.

Mưa rà tạ cơn nước lũ, nước lũ từ trên núi đổ xuống khe suối, cuốn the người hắn đến đây. Chỗ này cách chỗ hắn ngã gục xuống rất xa.

Từ khe suối bò lên liền nhìn thấy một động huyệt rất sâu, bốn bề là núi là cây rừng. Sơn cốc sau trận mưa ướt át và mát mẻ, giống như một xử nữ vừa tắm ra. Nét đẹp của xử nữ cũng luôn đượm nét thần bí. Đinh Bằng phảng phất đã bị lực lượng thần bí này hấp dẫn, bất giác tự nhiên bước và động.

Aùnh trăng từ ngài rọi và si rõ bốn vách động đầy những bức hạ. Hình hạ chẳng phải là nhân gian mà là trên trời, chỉ có trên trời mới có cảnh tượng như vậy.

Điện đường rộng lớn và hoa lệ, vũ sĩ mặc kim giáp cầm kim qua, cung nga mặc vũ y, cột tóc ca, khăp nơi bầy đầy những hoa tươi, quả thơm, châu ngọc trân báu, tuyệt chẳng có nơi nhân gian. Đồ họa đàn ông đều ai vũ hùng tráng như thiên thần, đàn bà đều xinh đẹp ca quý như tiên tử. Đinh Bằng nhìn ngây đến say mê.

Sở hữu hy vọng của hắn đều đã huỷ diệt, tiền đồ quang minh đã biến thành một màu hắc ám. Tại nhân gian hắn bị lừa đả, khinh miệt, bị hạ nhục, bị an uổng dồn và đường cùng. Tại nhân gian hắn đã không còn tiền đồ, không tương lai, đã bị người ta hủy diệt triệt để. Nỗi an uổng hắn bị đổ lên đầu, trọn kiếp sống này không còn cách rửa sạch, kiếp sống hắn đã không có ngày ngóc đầu dậy được. Dù còn sống hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn những người đã hạ nhục, lừa dối và vu an hắn diễu võ dương ai, vì những người đó chẳng ba giờ bị hắn đánh gục được.

Hắn sống còn có ý nghĩa gì? Nhân gian tuy không có thiên lý nhưng trên trời có. Tại nhân gian bị an khuất chỉ có lên trời khiếu nại. Hắn còn trẻ vốn chẳng nên có lối suy nghĩ này nhưng một khi đã đến đường cùng không biết làm sao chẳng nghĩ vậy còn có thể nghĩ gì hơn, hắn chợt muốn chết.

Chết quả thực dễ dàng hơn sống như thế này nhiều mà cũng thống khái hơn nhiều. Bị lừa dối, bị một người đàn bà mình yêu lần thứ nhất lừa dối. Đây vốn là chuyện bất cứ người nà đều chẳng thể chịu đựng và đủ khiến một người trẻ tuổi hết ham sống.

Hắn chợt phát hiện trong tay còn cầm thanh kiếm. Thanh kiếm này đã không thể đem lại thanh danh và vinh dự cho hắn chi bằng chết bằng thanh kiếm này cho xng? Hắn nâng kiếm, chuẩn bị đưa mũi kiếm tự đâm và cổ họng...

Không dè giữa lúc đó một trận gió thổi qua, trong làn gió phảng phất có bóng người. Một bóng người mờ mờ, kèm the mùi thơm thang thảng bay qua trước mặt hắn rồi chợt không thấy nữa. Thanh kiếm trong tay hắn cũng không thấy.

Đinh Bằng ngẩn người. Sau đó hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ chân xông lên, đột nhiên tàn thân lạnh giá. Chẳng lẽ nơi đây có quỷ? trong động huyệt vốn rất thần bí, hiện tại trong bóng tối lại phảng phất đầy hình bóng ma quỷ. Nhưng một người đã quyết tâm muốn chết thì còn sợ gì ma quỷ nữa? Ma quỷ chẳng qua cũng là người đã chết mà thôi. Không có kiếm cũng vẫn có thể chết được.

Đinh Bằng chỉ hận chẳng những người ta khi phụ hắn mà lúc sắp chết ma quỷ cũng trêu cợt hắn. Hắn nghiến răng dùng lực lượng tàn thân la đầu và vách đá. Bất luận bị người khi phụ hay ma quỷ trêu cợt, món nợ này sau khi chết hắn nhất định phải thanh tán.

Nhưng hắn lại chưa chết.

Đầu hắn không chạm vách đá vì lại có trận gió thổi qua. Trước vách đá chợt xuất hiện một người. Đầu hắn chạm và mình người này. Chuyện đã xảy ra còn đáng sợ hơn đưa đầu và vách đá vì trên đời chẳng thể có người nà lẹ như vậy. Hắn giật mình thá lui, nhìn rõ người trước mặt. Một tuyệt sắc mỹ nhân, mặc vũ y, cột tóc ca giống hệt tiên tử trong bức họa trên vách. Chẳng lẽ nàng từ trong bức hạ trên vách bước ra? Tay trái nàng xách chiếc giỏ tre đựng đầy hoa quả tươi, tay mặt cầm thanh kiếm. Kiếm của Đinh Bằng. Nàng nhìn Đinh Bằng mỉm cười, nụ cười thanh tâm, êm dịu, thuần khiết, ca quý. Bất kể là gì nhìn nàng ít ra không đáng sợ.

Đinh Bằng cảm thấy còn hơi thở, còn có thể nói được nên hắn lập tức hỏi một câu:

- Cô nương là người hay là ma? Câu hỏi rất tức cười nhưng bất cứ ai dưới tình trạng này đều hỏi như vậy. Cô nàng lại cười, cười híp cả mắt, chợt hỏi lại hắn:

- Công tử có biết hôm nay là ngày gì không? Đinh Bằng đáp như một cái máy:

- Tháng bảy, mười lăm tháng bảy.

Tuyệt sắc mỹ nhân phảng phất như từ bức hạ trên vách bước ra lại hỏi:

- Công tử biết mười lăm tháng bảy là ngày gì không? Đinh Bằng chợt nhớ ra, hôm nay là tiết trung nguyên là ngày tết của ma quỷ. Đêm nay quỷ môn quan mở rộng. Đêm nay bầy ma quỷ trong u minh địa phủ đều đến nhân gian. Đinh Bằng thất thanh hỏi:

- Cô nương là ma?
Mỹ nhân nhẻn miệng cười, hỏi lại:

- Công tử nhìn tiểu nữ có giống ma không? - Nàng không giống.

Đinh Bằng lại nín không được hỏi:

- Vậy có phải cô nương là tiên tử trên trời? Mỹ nhân cười ngọt lịm:

- Tiểu nữ cũng rất muốn để công tử nhận tiểu nữ là tiên tử trên trời tiếc rằng tiểu nữ lại không dám nói dối, vì nếu mạ nhận là tiên tử trên trời sẽ bị đày xuống địa ngục rút lưỡi.

Đinh Bằng đinh ninh:

Đù nói gì cô nương tuyệt chẳng phải người ta.

Mỹ nhân nói:

- Đương nhiên tiểu nữ chẳng phải người ta.

Đinh Bằng lại bất giác thá lui vài bước, ngập ngừng hỏi:

- Vậy... vậy cô nương là gì? - Tiểu nữ là "hồ".

- Là Hồ? Mỹ nhân hỏi:

- Chẳng lẽ công tử chưa hề nghe nói trên đời có "Hồ" sa? Đinh Bằng có nghe qua, truyền thuyết về "hồ" có rất nhiều, có chuyện nói "hồ" rất đẹp, có chuyện nói "hồ" rất đáng sợ và "Hồ" không thể đụng chạm tới được. Khi chúng thích ngươi, chúng cho ngươi được hưởng tất cả tài phú vinh diệu trên đời, đem đến cho ngươi vận may mộng tưởng không tới, nhưng chúng cũng có thể mê hặc cho ngươi hồn tiêu phách tán, mê hặc ngươi cho tới chết. Tuy nhiên chưa ai nhìn thấy chúng, cũng chưa ai phủ nhận sự tồn tại của chúng. trong truyền thuyết sở hữu có một điểm tương đồng duy nhất là "hồ" thường hiện thân làm người mà còn thích há thân thành nữ nhân mỹ lệ.

Đinh Bằng giật mình nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mắt, quần á hắn vừa khô lại bị mồ hôi lạnh thấm ra ướt.

Hắn thực đã gặp một lài "hồ".

Ánh trăng mờ nhạt rọi và, rọi trên mặt nữ nhân. Mặt nàng mỹ lệ mà nhợt nhạt, lợt lạt gần trong suốt. Chỉ có người chưa ba giờ thấy ánh dương quang mới có sắc mặt như vậy. "Hồ" đương nhiên không thể thấy được ánh dương quang.

Đinh Bằng chợt bật cười.

Mỹ nhân hình như thấy hơi kỳ quái, chưa ba giờ có người gặp hồ tiên mà còn cười được. Nàng không nín được hỏi:

- Công tử thấy chuyện này rất buồn cười phải không? - Chuyện này chẳng buồn cười và cô nương cũng chẳng hăm dọa được tại hạ.

- Vậy hả? - Tại vì tại hạ vốn chẳng sợ cô nương, dù cô nương có là ma hay là "hồ", tại hạ đều không sợ.

- Mọi người đều sợ quỷ hồ tại sao công tử lại không sợ? - Vì dù gì tại hạ cũng muốn chết rồi.

Đinh Bằng cười nói tiếp:

- Nếu cô nương là ma, sau khi tại hạ chết rồi cũng là ma tại sao còn phải sợ cô nương? Mỹ nhân chép miệng nói:

- Một người sau khi chết rồi quả thật chằng còn sợ gì nữa. - Không sai! - Nhưng một người tuổi còn trẻ như công tử tại sao muốn chết? - Công tử thực tình muốn chết? - Đúng! - Công tử nhất định phải chết? - Không chết không được! - Đáng tiếc công tử đã quên một chuyện.

- Chuyện gì? - Hiện tại công tử chưa chết, vẫn còn là người sống.

Đinh Bằng thừa nhận, mỹ nhân nói tiếp:

- Tiểu nữ là "hồ", hồ tiên, tiểu nữ có pháp lực. công tử không có cho nên tiểu nữ không muốn công tử chết. Công tử tuyệt đối chẳng chết được, trừ phi... - Trừ phi sa? - Trừ phi công tử cho tiểu nữ hay trước, vì chuyện gì công tử không chết không được? Đinh Bằng chợt chồm lên lớn tiếng:

- Tại sao tại hạ phải cho cô nương hay? Cô nương căn cứ và đâu bắt tại hạ phải nói cho cô nương? Hắn nhớ lại chuyện vừa qua, trong lòng hắn tràn đầy bi thống và phẫn nô.

hắn nói tiếp:

- Ta nhất định không cho cô nương hay coi cô nương làm gì được ta? Chết là xongchuyện, một người đã quyết tâm muốn chết còn sợ người khác làm gì được? Mỹ nhân giật mình nhìn hắn chợt lại cười cười nói:

- Hiện tại tiểu nữ đã tin công tử quả thật muốn chết.

- Đúng vậy! Mỹ nhân chợt lại hỏi:

- Công tử tên gì? - Tại sao cô nương cần hỏi tên tại hạ? - Đợi lúc công tử chết biến thành ma chúng ta sẽ là đồng lân, không chừng thường gặp nhau đương nhiên tiểu nữ muốn biết tên công tử. - Tại sao cô nương không cho tại hạ biết tên cô nương trước? "Hồ" cũng phải có tên chứ! Mỹ nhân nhẻn miệng cười:

- Tiểu nữ có tên, tên tiểu nữ là Thanh Thanh.

Thanh Thanh mặc quần á mầu xanh lạt, giống bầu trời quang đãng ngày xuân, giống hồ thủy trong suốt dưới bầu trời khô tạnh, giống viễn sơn phản ánh trong hồ thủy, đẹp thần bí mông lung. E lưng Thanh Thanh thon thon, mềm mại giống nhành dương liễu trong gió xuân. Đai lưng Thanh Thanh cũng mầu xanh, cài một thanh đa, thanh đao cong cong, vỏ đao bằng bạc, chuôi đao gắn một hạt minh châu sáng lấp lánh. Sóng mắt Thanh Thanh còn ôn nhu mỹ lệ hơn châu quang.

Đinh Bằng chẳng chút sợ nàng, bất luận nàng là người là "Hồ" hắn đều không sợ.

Nếu Thanh Thanh là người đương nhiên là một mỹ nhân. Nếu Thanh Thanh là "hồ" đương nhiên cũng là một mỹ "hồ" ôn nhu thiên lương, tuyệt không làm hại bất cứ ai. Lan đao của nàng nhìn cũng không giống đao để hại người.

Đinh Bằng chợt hỏi nàng:

- Cô nương cũng dùng đa? Thanh Thanh hỏi lại:

- Tại sao tiểu nữ không thể dùng đa? - Cô nương đã giết người? Thanh Thanh lắc đầu:

- Người dùng đao không nhất thiết để giết người.

Đinh Bằng chép miệng than:

- Kẻ giết người cũng không nhất định phải dùng đa.

Hiện tại hắn mới rõ có những kẻ không cần dùng đao cũng có thể giết người, phương pháp giết người của họ còn tàn khốc hơn dùng đa.

Thanh Thanh hỏi:

- Công tử đã gặp lại người đó? - Phải! - cho nên họ không dùng đao giết công tử, công tử vẫn phải chết mới được? Đinh Bằng cười chua chát:

- Tại hạ thà nguyện họ dùng đao giết còn hơn.

Thanh Thanh lại hỏi:

- Công tử có thể nói cho tiểu nữ nghe chuyện đã gặp phải, để tiểu nữ coi xem có phải chuyện đáng chết hay không.

Chuyện này vốn không thể nói cho ai hay, vì nói ra cũng không ai tin.

Nhưng Thanh Thanh không phải người mà là "Hồ". Hồ thông minh hơn người, nhất định có thể phân biệt lời hắn nói thực hay giả.

Đinh Bằng không sợ Thanh Thanh chê là ngu muội, hắn đã kể cho nàng rõ chuyện hắn đã ta ngộ. Có nói ra những điều dấu kín trong lòng có chết cũng được chết thống kháng.

Kể xongchuyện Đinh Bằng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm hỏi:

- Một người gặp chuyện như vậy, cô nương có thấy nên chết đi hay không? Thanh Thanh lẳng lặng nghe rồi cũng thở dài nói:

- Đúng! Đinh Bằng hỏi:

- Phải chăng bây giờ tại hạ đã có thể chết rồi chứ? Thanh Thanh đáp:

- Đúng! Công tử hãy chết đi! Bất luận người hay "hồ" đều nhận thấy Đinh Bằng nên chết đi. Còn tiếp tục sống như vậy quả thực chết tốt hơn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com