watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:32:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 41



Hồi 3-3

Đinh Bằng chép miệng nói:

- Cô nương hãy đi chỗ khác! Thanh Thanh hỏi:

- Tại sao tiểu nữ phải đi? - Một người lúc chết hình dạng rất khó coi, tại sao cô nương muốn ở lại đây coi tại hạ chết? - Nhưng chết cũng có rất nhiều cách, công tử cũng nên chọn cách chết dễ coi một chút.

- Chết là chết! Chết thế nà cũng giống nhau. Tại sao tại hạ phải chọn cách chết cho dễ coi? - Vì tiểu nữ.

- Vì cô nương? - Phải! Vì tiểu nữ chưa được coi người khác chết ba giờ. Cầu xin công tử chết cho dễ coi một chút cho tiểu nữ coi được không? Đinh Bằng cười chua chát. Hắn chưa ba giờ nghĩ tới có người đề ra yêu cầu hắn một chuyện hang đường như vậy. Hắn không nỡ cự tuyệt:

Đù sao tại hạ cũng đã muốn chết, chết bằng cách nà cũng không quan hệ.

Thanh Thanh nhẻn miệng cười:

- Công tử thật tốt.

Đinh Bằng thắc mắc:

- Chỉ tiếc hiện giờ tại hạ chưa biết chết cách nà cho dễ coi. - Tiểu nữ biết.

- Tốt! Cô nương muốn tại hạ chết cách nà tại hạ sẽ chết như thế. Thanh Thanh nói:

- Cách đây không xa có một nơi gọi là Ưu sầu cốc, trong cốc có một lại vng ưu thả. Người thường chỉ ăn một lá vng ưu thả sẽ quên hết ưu sầu phiền nã.

Nàng nhìn Đinh Bằng nói tiếp:

- Người đời ngu muội có ai đã thực tình quên được hết ưu sầu phiền nã? Đinh Bằng nói:

- Chỉ có người chết.

Thanh Thanh khẽ than:

- Công tử nói đúng, chỉ có người chết mới không có phiền nã. - Chết cách đó chắc rất dễ coi.

- The tiểu nữ biết, dù ở trên trời hay dưới đất đó là một cách chết dễ coi nhất.

- Chỗ đó cách đây xa không? - Không xa! Dứt lời nàng quay mình từ từ đi về phía động huyệt tối tăm nhất.

Ưu sầu và hắc ám luôn không phân biệt.

Ưu sầu sơn cốc đương nhiên cũng nằm trong vùng hắc ám. Một vùng hắc ám thăm thẳm vô biên.

Đinh Bằng không nhìn thấy Thanh Thanh, cũng không nghe tiếng bước chân nàng. Chỉ ngửi mùi thơm thang thảng trên mình nàng tiết ra. Hắn the mùi thơm của nàng đi tới. Động huyệt sâu hơn sơ.

tưởng tượng của hắn nhiều, hắn không rõ đã đi ba lâu cũng không rõ đã đến đâu.

Mùi thơm nồng hơn.

Ngài mùi thơm của Thanh Thanh còn có mùi thơm của ha. S với mùi thơm của nàng, mùi thơm của hoa cỏ phảng phất biến thành dung tục. Nàng là "hồ" thật. Đinh Bằng không tin, cũng không muốn tin. Hắn còn trẻ, nếu nàng là người... Dù gì ta cũng sắp chết. Nàng cũng là người tốt, là "hồ" cũng không sa, với ta hiện giờ chẳng còn quan hệ gì.

trong lòng Đinh Bằng than thầm, không nghĩ tới chuyện này nữa rồi hỏi:

- trong ưu sầu cốc cũng có ha? Thanh Thanh đáp:

- Đương nhiên có. Đủ mọi lại ha. Tiểu nữ bả đảm công tử chưa ba giờ được thấy nhiều hoa như thế.

Giọng nói nàng êm dịu như làn gió xuân từ viễn sơn đưa tới, nói tiếp:

- Tiểu nữ cũng bả đảm công tử chưa ba giờ thấy chỗ nà đẹp như chỗ này.

Nàng không nói dối cũng không kha trương. Ưu sầu cốc quả là một nơi mỹ lệ phi thường. Nhất là dưới ánh trăng càng đẹp hơn, đẹp như mộng.

Một người vừa bước ra từ vùng hắc ám thăm thẳm vô biên, chợt nhớ đến một nơi mỹ lệ như thế này càng khó tránh khỏi nghĩ mình đang nằm mơ. Đinh Bằng hỏi:

- Đây có phải là đang nằm mơ không? - Không phải! - Tại sao nói đây là ưu sầu cốc? - Vì là nơi gia giới giữa người với thần, chẳng những người phàm không thể tùy tiện đến đây, mà thần cũng không thể tùy tiện đến đây được.

- Vì sa? - Vì thần đến đây sẽ bị biến làm người phàm, người đến đây sẽ bị biến thành quỷ.

- Chỉ có người sắp chết và thần đã bị biến thành người phàm, mới có thể đến đây được phải không? - Không sai! - cho nên chỗ này mới gọi là ưu sầu cốc? - Đúng vậy! Thanh Thanh nói tiếp:

- Bất kể là thần hay là người đến đây đều sẽ gặp bất hạnh, chỉ có lài hồ chẳng phải người, chẳng phải ma, chẳng phải như thần như tiểu nữ mới có thể tùy ý ra và.

Lời nàng nói quả thật quá ly kỳ, quá thần bí, nhưng Đinh Bằng chẳng thể không tin. Chỗ này quả thực chẳng phải nhân gian, vết chân phàm nhân quả thật không bước tới. Một người được chết tại đây thực chẳng nên án thán gì.

Đinh Bằng hỏi:

- Khóm vng ưu thả đó ở đâu? Thanh Thanh không trả lời, đưa mắt nhìn một khối nham thạch phía xa. Khối nham thạch như khối bạch ngọc, giống một cự nhân cô độc, đứng sừng sững dưới ánh trăng. Trên nham thạch không có hoa chỉ có một khóm cỏ màu bích lục, đẹp hơn mầu ha, đẹp hơn mầu phỉ thúy.

Đinh Bằng hỏi:

- Có phải đó là vng ưu thả không.

Thanh Thanh khẽ gật đầu:

- Phải! Nàng dẫn hắn đến gần khối nham thạch nói tiếp:

- Là vng ưu thả, mỗi năm chỉ nẩy lá một lần, mỗi lần chỉ có ba lá, nếu đến trễ không kịp vì lá khô hé mất.

Đinh Bằng thắc mắc:

- Đây chỉ là một lại độc thả mà thôi, không lẽ cũng trân quý như vậy? Thanh Thanh giải thích:

- Đây chẳng phải là độc thả mà là Vng ưu thả. Muốn quên hết ưu sầu chẳng phải là chuyện dễ.

Nàng hỏi lại Đinh Bằng:

- Công tử thấy có phải không? Đinh Bằng đáp:

- Phải! Giữa lúc này chợt một bóng đen bay tới che khuất bóng trăng. Bóng đen giống một vầng mây.

Không phải vầng mây đen mà là một con ưng, con ưng mầu xám. con ưng bay lượn dưới ánh trăng, bay lượn trên khối nham thạch như một vầng mây đen. Nét mặt Thanh Thanh bỗng lộ vẻ kỳ quái, cau mày nói:

- Hôm nay đến kiếm Vng ưu thả hình như chẳng phải chỉ có một mình công tử.

Đinh Bằng ngước nhìn phi ưng dưới bóng trăng hỏi:

- Chẳng lẽ đó là thần? Thanh Thanh lắc đầu:

- Đó chỉ là một con ưng.

- Ưng đến kiếm vng ưu thả, chẳng lẽ ưng cũng có ưu sầu phiền nã? Thanh Thanh chưa kịp đáp chợt con ưng đã như lưu tinh chụp xuống khóm vng ưu thả trên khối nham thạch. Động tác của con ưng rất lanh lẹ, rất chuẩn xác, người không thể sánh bằng. Không dè động tác của Thanh Thanh còn lẹ hơn, nàng khẽ quát:

- Cút đi.

Cùng với tiếng quát, người nàng như lưu tinh bay vụt lên mặt khối nham thạch. Ống tay á nàng phất ra như đón lưu vân, nhắm mắt con ưng vụt tới. con ưng cất tiếng kêu dài bay đi, chớp mắt mất dạng trong vùng tối tăm xa thẳm.

Vầng trăng tròn lại khôi phục ánh sáng. Thanh Thanh đứng trên đỉnh nham thạch, dưới ánh trăng tà á phất phới như tiên nữ trên trời.

Đinh Bằng than thở trong lòng. Nếu hắn có được thân pháp như nàng hà tất phải sợ Liễu Nhược Tùng nữa? Hà tất phải tìm cái chết nữa? Chỉ đáng tiếc thân pháp như nàng tuyệt chẳng phàm nhân nà có thể sánh kịp.

Hắn thấy Thanh Thanh đang vẫy tay nhìn hắn hỏi:

- Công tử có thể lên được không? - Tại hạ thử coi.

Nham thạch láng bóng như gương, không chỗ bám tay, hắn thực khó lòng có thể lên được nhưng hắn nhất định phải thử.

Bất kể là người hay "hồ" cũng vẫn là một nữ nhân, hắn không muốn để nàng coi thường. Hắn đã thử một lần, lại một lần. Lần nà cũng bị té, tàn thân tím bầm.

Thanh Thanh đứng trên nham thạch nhìn hắn té lên, té xuống, không lần nà nàng đưa tay ké hắn cũng như không có ý định giúp hắn lên.

Bất luận ngươi muốn gì đều cần phải dựa và bảnh lĩnh của chính mình.

Người không có bản lĩnh chẳng những không thể sống tốt đẹp, ngay cả chết cũng không thể chết êm thấm.

Hắn nghiến răng cố bò lên. Lần này gần như thành công hắn đã bò sắp tới đỉnh nham thạch. K hông dè con ưng lúc này chợt lại bay trở về, đôi cánh quạt gió đẩy kình phong quét và mặt hắn khiến hắn lại bị té xuống. Lần này hắn bị té thảm hơn. Trè càng ca té ngã càng thảm.

trong lúc đầu óc quay cuồng hắn tháng nghe con ưng cười lạnh nói:

- Hạng ngươi như mi cũng đòi lấy vng ưu thả? Đây chẳng qua chỉ là con ưng, không phải thần. Chim ưng không biết cười lạnh cũng không biết nói, lời nói là do người, người cưỡi trên lưng chim. con ưng còn bay lượn trên không người đã bay xuống, ha.

chân trên nham thạch nhe.

nhàng như chiếc lá rơi. Phàm nhân tuyệt không có thân pháp khinh diệu như vậy.

Nguyệt quang trong sáng người này cũng lấp lánh kim quang. Mình y mặc trường bà dệt bằng kim tuyến, trường bà dài ba thước. Vì người này chỉ ca ba thước, trường bà ba thước mặc trên mình dài phủ quét đất. Râu y dài hơn kim bà. Kiếm y dài hơn râu.

Một người ca ba thước, lưng mang kiếm dài bốn thước, ba kiếm đúc bằng hàng kim cũng ké lê mặt đất. coi người này thực chẳng giống một con người.

Cũng có thể y vốn chẳng phải là người mà là "thần", nơi đây vốn chẳng phải là chỗ phàm nhân có thể đến được.

Một người tại nhân gian đã không có chỗ đặt chân tại sao đến đây? Một người còn là người làm sao có thể tranh cường đấu thắng với "thần" và "hồ"? Đinh Bằng chợt thấy rất hối hận vì hắn vốn không nên đến chỗ này.

Trường bà kim sắc, bộ râu kim sắc đều tỏa kim quang lấp lánh. Thân hình lã nhân này tuy không đầy bốn thước nhưng thần tình, khí phách coi giống như một cự nhân ca mười trượng. Lã chợt hỏi:

- Có phải vừa rồi ngươi làm con ta kinh sợ bỏ chạy không? Lã hỏi Thanh Thanh nhưng chẳng thèm nhìn Thanh Thanh một cái, làm như thế giới này chẳng ai xứng đáng làm cho lã phải để ý. "con của ngươi?" - Thanh Thanh cười hỏi:

- Chim đó là con của ngươi? Lã nhân nói:

- Đó không phải là chim mà là ưng. "Thần ưng" - thần trong lài ưng.

Lúc lã nói biểu tình rất thận trọng và nghiêm túc vì lời lã nói tuyệt chẳng phái nói chơi, nói dởm.

Thanh Thanh vẫn cười:

- Ưng cũng là chim, con của ngươi là chim, chẳng lẽ ngươi cũng là chim? Lã nhân nổi giận. Đầu tóc lã đã sói một nửa, lúc lã giận những sợi tóc còn lại đều dựng ngược.

Nghe nói khi một người luyện khí công đến mức tột đỉnh có thể nộ phát xung quang. Nhưng thiên hạ chưa ai có thể luyện khí công đến mức độ này. Lại khí công này tuyệt chẳng phải phàm nhân nà cũng có thể luyện được.

Thanh Thanh hình như chẳng chút sợ hãi vì nàng cũng chẳng phải người. Nàng là "Hồ". Nghe nói "hồ" chẳng sợ bất cứ cái gì.

Nộ khí lã nhân lắng dịu rất mau, lã lạnh lùng nói:

- Ngươi đủ sức làm ưng nhi của ta phải bỏ chạy công lực của ngươi cũng khá lắm.

Thanh Thanh hỏi:

- Thế à? Lã nhân:

- Nhưng ta không giết ngươi.

Lã ngạc nhiên nói tiếp:

- Vì trên đời này chỉ còn lại có hai người đủ tư cách để cho ta giết.

Thanh Thanh thốt tiếng:

- "Chà" Lã nhân hỏi:

- Chà là ý gì? - Ý nói nếu ngươi muốn giết ta vẫn có thể giết được mà. - Tại sa? - Vì ta vốn không phải người.

- Vậy ngươi là vật gì? - Cũng chẳng phải vật gì, ta là "hồ".

Lã nhân cười lạnh:

- Hồ quỷ dị lại càng không xứng để lã nhân ta rút kiếm.

Khí phái lã chẳng những lớn lối, mà gan cũng rất lớn. Lã vẫn không thèm nhìn Thanh Thanh một cái, hai tay chắp sau lưng, bước về phía Vng ưu thả.

- Lại người như lã chẳng lẽ cũng có ưu phiền sầu nã gì muốn quên? Thanh Thanh chợt cản đường lã ta đi nói:

- Ngươi không được động tới Vng ưu thả này.

Lã nhân vẫn không thèm hỏi tại sa. Nhưng Thanh Thanh đã đứng trước mặt lã. Lã chẳng thể không nhìn nàng, nhưng lã không ngửng đầu lên nhìn mặt nàng, chỉ nhìn thanh đao nàng cài trên đai lưng.

Thanh đao cong cong màu xanh xanh.

Thanh đao cong cong của Thanh Thanh lấp lánh ngân quang dưới ánh trăng. Lã nhân chợt chìa một bàn tay như móng chim nói:

- Đưa đây! Thanh Thanh hỏi:

- Đưa cái gì? - đao của ngươi.

- Tại sao ta phải đưa đao của ta cho ngươi?

- Vì ta muốn vậy.

- Hiện tại ngươi đã trông thấy rồi.

- Ta muốn coi đao chớ không phải coi vỏ đao.

- Ta khuyên ngươi chỉ nên coi vỏ đao là đủ, chớ nên coi đao.

- Tại sao? - Vì thanh đao này tuyệt đối không thể coi được.

Nàng khẽ than:

- Vì những người nhìn thấy đao này, đều đã chết dưới lưỡi đao này. Lã chợt ngẩng đầu nhìn mặt Thanh Thanh. Mặt nàng lợt lạt mà mỹ lệ, mỹ lệ đượm nét thê diễm mà thần bí, mỹ lệ đến độ bất cứ nam nhân nà chỉ nhìn qua nàng một cái đều phải động tâm.

Phản ứng của lã nhân này lại hàn tàn khác. Đồng tử lã chợt thu nhỏ nét mặt chợt lộ vẻ sợ hãi, thất thanh kêu lớn:

- Là nàng! Chẳng lẽ lã nhân này đã gặp mặt Thanh Thanh, và đã quen Thanh Thanh trước kia.

Lã nhân chợt lắc đầu:

- Không phải, tuyệt đối không phải. Ngươi còn trẻ, còn quá trẻ.

Thanh Thanh cũng lộ vẻ hơi kỳ quái hỏi:

- Phải chăng ngươi có quen một người giống ta? Lã nhân:

- Ta không biết ngươi, ta chỉ biết thanh đao này, nhất định ta không lầm, ta không thể… Lã chợt hỏi Thanh Thanh:

- Có phải trên đao có khắc bãy chử không? Thanh Thanh hỏi:

- Bãy chử gì? Lã nhân nói:

- Xuân vũ nhẹ rơi bên gác nhỏ.

"Xuân vũ nhẹ rơi bên gác nhỏ"! Đây là một câu thơ tuyệt mỹ. Đinh Bằng cũng đã đọc qua câu thơ này. Mổi khi hắn đọc, hay nghe câu thơ này, trong lòng hắn đều vương vấn chút "khinh sầu", một nổi buồn nhè nhẹ, mang mác, một lại tình cãm tuyệt mỹ. Nhưng phản ứng của Thanh Thanh và lã nhân này khác nhau. Lúc nói ra bảy chử ấy, tay lã run hẳn đi, và sắc mặt cũng đổi màu. Còn Thanh thanh, khi nghe bãy chữ này, sắc mặt nàng cũng đổi, chợt liệng giỏ hoa trên tay, và nắm chặt chuôi đao cong cong.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com