watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:20:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 41



Hồi 9-1: Hải Nhân Thính Văn

Tuổi tác Liễu Nhược Tùng đã có thể là phụ thân Đinh Bằng, trong giang hồ cũng chẳng phải nhân vật vô danh, vậy mà lão dám làm chuyện này trước mặt anh hùng thiên hạ.

Ngoài lão ra, chẳng ai có thể dám làm nổi chuyện này !

Thanh Thanh chép miệng than:

- Con người này quả thực mặt dày, làm chuyện thật tuyệt!

Đinh Bằng nói:

- Bất luận lão cầu xin ta chuyện gì, ta đều không đáp ứng, không dè lão cầu xin ta thu nhận làm đồ đệ.

Thanh Thanh hỏi:

- Chàng có đáp ứng lão không?

Đinh Bằng mỉm cười:

- Có được một đồ đệ như lão, cũng chẳng có gì sai.

Thanh Thanh không nói gì thêm. Tuy trong lòng nàng cảm thấy chuyện này không được đúng lắm, nhưng chuyện Đinh Bằng làm, từ trước tới giờ, nàng chưa hề phản đối.

Nhưng chuyện xảy ra hiện giờ, khác với kỳ vọng của nàng, nàng vốn chỉ hy vọng Đinh Bằng làm một người hỏi lòng không thẹn, cùng nàng hưởng trọn cuộc đời khoái lạc tại một nơi yên tĩnh nào đó. Nhưng Đinh Bằng có dã tâm.

Mỗi nam nhân đều có dã tâm, cần có dã tâm, nói một cách khác, "dã tâm" tức là hùng tâm, một nam nhân không có hùng tâm tráng chí, căn bản không thể kể là nam nhân.

Thanh Thanh không trách Đinh Bằng, chẳng qua nàng chỉ ngại dã tâm của Đinh Bằng quá lớn, lớn hơn nàng tưởng tượng.

"Dã tâm" giống như quái thú thời đại hồng hoang thượng cổ, chỉ cần nó tồn tại, sẽ mỗi ngày một trở thành lớn, lớn đến ngày bản thân nó cũng không cách khống chế.

Đối với một người có dã tâm mà nói, gặp được loại người như Liễu Nhược Tùng là hữu dụng phi thường.

Thanh Thanh chỉ ngại một điểm.

Nàng chỉ sợ dã tâm cuả Đinh Bằng lớn tới lúc ngay chàng cũng không tự khống chế được, trái lại bị dã tâm của mình nuốt trọn. Nghĩ đến điểm này, nàng lại nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn. Nàng chợt hỏi Đinh Bằng:

- Hôm nay Thần Kiếm sơn trang có người tới không?

- Không.

- Thiếp nhớ hình như chàng có phái người chuyên trình gửi thiệp đi …

- Thiệp mời gửi đi, ngoại trừ Tạ Hiểu Phong, đệ nhất kiếm khách, danh trấn đương thời, chủ nhân Thần Kiếm sơn trang, một vị "Tạ tiên sinh" khác cũng có phiếu mời.

Vị Tạ tiên sinh mặt tròn trịa, mình mập mập, mặt luôn tươi cười với vẻ hoà khí.

Ngày mười lăm tháng bảy, bốn năm trước, lúc Đinh Bằng bị nhục tại Vạn Tùng sơn trang, vị Tạ tiên sinh này cũng có mặt tại đó.

Nhưng hôm nay họ đều không tới.

Nghĩ đến chuyện này, Đinh Bằng không vui vẻ như vừa rồi, nói tiếp:

- Chẳng những Thần Kiếm sơn trang không có ai tới, mà người trong vùng

đó cũng không ai tới.

Thanh Thanh hỏi:

- Người trong vùng đó, chàng còn mời những ai?

- Điền Nhất Phi và Thương Chấn.

- Thiếp biết Thương Chấn, người này là Bảo chủ Thương gia bảo, là một danh gia còn lại duy nhất của "Ngũ Hành kiếm pháp".

Nàng suy nghĩ một chút, nói tiếp:

- Ngũ Hành kiếm pháp "lãnh tịch khó luyện", nếu thiếp kể ra mười người kiếm pháp tối cao trong thiên hạ hiện thời, Thương Chấn tuyệt chẳng phải là một trong số mười người đó.

Đinh Bằng cười:

- Phải chăng nương tử định an ủi ta, kêu ta chớ nên bực tức vì một người như lão phải không?

Thanh Thanh cũng cười.

Đinh Bằng lại nói:

- Dù ta có bực tức về lão ta, cũng chẳng thể coi thường người này. Thanh Thanh hỏi:

- Sao vậy?

- Ngũ Hành kiếm pháp tuy "lãnh tịch khó luyện", nhưng lúc sử dụng uy lực rất lớn, vì ngũ hành tương sinh tương khắc, trong đó có những biến hóa, người khác không thể ngờ tới, đương nhiên càng không thể chống cự.

Thanh Thanh mỉm cười:

- Có lý.

Đinh Bằng nói tiếp:

- Kiếm pháp của Thương Chấn, tuy vẫn chưa thể liệt vào trong số mười đại kiếm khách đương thời, nhưng cũng có thể kể là nhất lưu cao thủ trong giang hồ. Hơn nữa, võ công gia truyền, căn cơ thâm hậu, nội lực cao thâm, cũng có thể bổ túc cho kiếm pháp.

Thanh Thanh nói:

- Hình như chàng biết rất nhiều về Thương Chấn.

- Chỉ cần là nhất lưu cao thủ trong giang hồ, người nào ta cũng đều biết về họ rất nhiều. Chàng lại cười cười tiếp:

- Vì mỗi người họ đều có thể sẽ là đối thủ cuả ta.

Thanh Thanh vẫn cười, nhưng cười có vẻ miễn cưỡng.

Nàng đã nhận ra, Đinh Bằng chẳng những suy nghĩ chu đáo hơn, kiến giải tinh xác hơn, tình tự cũng chín chắn ổn định hơn, đã không còn như trước, thường thường gặp một chuyện nhỏ cũng bực tức.

Vì dã tâm của Đinh Bằng càng ngày càng lớn.

Hắn nói:

- Tri kỷ tri bỉ mới có thể bách chiến bách thắng. Cặp mặt hắn lại rực sáng vì phấn khởi, nói tiếp:

- Ta tuyệt không để mình bị bại dưới tay một kẻ nào nữa.

Thanh Thanh than thở trong lòng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười hỏi:

- Người khác là những người nào?

- Bất cứ ai cũng vậy.

- Tạ gia tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, cũng trong số những người đó?

- Tạ Hiểu Phong cũng thế, bất kể là gì, ông ta cũng là một con người. Aùnh mắt Đinh Bằng càng rực sáng hơn:

- Sớm muộn cũng có một ngày ta cùng ông ta so cao thấp.

Thanh Thanh nhìn chồng, trong ánh mắt có vẻ lo buồn. Mỗi lần Đinh Bằng nhắc tới Tạ Hiểu Phong, mắt nàng luôn lộ biểu tình như vậy.

Con người Tạ Hiểu Phong, đối với nàng, hình như có một nỗi lo sợ chẳng thể tiết lộ với người khác.

Nàng là Hồ, Hồ có thể giải quyết được hết mọi lo ngại.

Tạ Hiểu Phong tuy là kiếm trung thần kiếm, nhân trung kiếm thần, nhưng cũng chỉ là một con người mà thôi.

Tại sao nàng lại sợ một phàm nhân?

Phải chăng đây cũng là bí mật cuả nàng?

Bí mật trong lòng một người, nếu không thể nói ra được với ai, cũng sẽ biến thành một loại thống khổ, một loại áp lực.

Đinh Bằng không chú ý đến biểu tình cuả Thanh Thanh, lại nói:

- Thương gia bảo, ở gần Thần Kiếm sơn trang, Thương Chấn không đến, rất có thể chịu ảnh hưởng của Tạ Hiểu Phong. Thiên hạ vô song Tạ tam thiếu, đương nhiên chẳng coi một hậu sinh tiểu tử như ta đáng kể gì.

Thanh Thanh không muốn bàn đến chuyện con người Tạ Hiểu Phong nữa, nên nàng hỏi lảng sang chuyện khác:

- Còn Điền Nhất Phi? Hắn là người như thế nào?

Đinh Bằng hỏi lại:

- Nương tử có biết trong giang hồ có một nữ nhân tên "Quỷ ảnh vô song Phi nương tử" không?

- Có phải chàng nói Điền Bình?

- Đúng, ta muốn nói là bà ta.

- Đương nhiên thiếp biết bà ta, thiếp cunNg đã được nghe rất nhiều truyền thuyết về bà ta.

Giang hồ truyền thuyết về Điền Bình quả thực không ít.

Bà ta là một trong số ba nữ nhân đẹp nhất giang hồ, và cũng là một nữ nhân đáng sợ nhất.

Khinh công cuả bà ta cao tuyệt, chẳng những không một nữ nhân nào sánh bằng, cả nam nhân sờ được tới bà ta cũng đều rất hiếm.

Bà ta đã thành danh rất lâu, tính ra đến nay cũng khoảng bốn năm mươi tuổi. Nhưng căn cứ lời một người mới gặp bà ta gần đây, thì nhìn bà ta nhiều lắm cũng chỉ lối hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Đinh Bằng nói:

- Điền Nhất Phi là truyền nhân duy nhất cuả Điền Bình, có người nói y là điệt sanh cuả bà ta, có người nói là đường đệ cuả bà ta, cũng có người nói y là con riêng của bà ta. Quan hệ giữa hai người, cũng không ai rõ, mọi người chỉ biết, khinh công của Điền Nhất Phi quả thực đã được chân truyền cuả bà ta, cũng có thể được kể là nhất lưu cao thủ.

Thanh Thanh hỏi:

- Điền Nhất Phi cũng trú ngụ gần Thần Kiếm sơn trang?

- Hành tung cuả Điền Bình rất quỷ bí, không ai rõ bà ta có nhà hay không, cũng không ai rõ bà ta ở đâu; Điền Nhất Phi cũng thế, chỉ biết gần đây y ngụ trong một khách sạn gần Thần Kiếm sơn trang, đã gần tới nửa năm.

- Tại sao y muốn trú ngụ tại đó?

- Vì y muốn làm nữ tế cuả Thần Kiếm sơn trang. Cho nên, Tạ Hiểu Phong đã không đến đương nhiên y cũng không đến.

- Hình như Tạ Hiểu Phong không lấy vợ, sao lại có con gái?

Đinh Bằng mỉm cười, nói:

- Đó là chuyện riêng của ông ta, nương tử nên nhớ, ta không bao giờ tò

mò chuyện riêng của người khác. Đây là nguyên tắc cuả Đinh Bằng, cũng là một mỹ đức, điểm này chàng không bao giờ thay đổi.

Cửa sổ mở rộng, vì Thanh Thanh không sợ lạnh.

Đứng trước cữa sổ, có thể nhìn thấy mặt trăng vừa ló dạng phía chân trời, và thủy trì bên cạnh thủy các.

Thủy trì đã đóng băng.

Ánh sáng trăng tròn, và đăng quang bốn bề soi trên mặt hàn băng thủy trì, nhìn lấp láng giống một tấm gương lớn.

Vừa lúc Đinh Bằng bước tới trước khung cữa sổ, trên mặt thủy kính bỗng xuất hiện một bóng người.

Bóng người tới rất lẹ, với nhãn lực cuả Đinh Bằng cũng không nhìn rõ bóng người từ đâu tới, chỉ thấy một hình người màu xám nháng lên một cái, đã vượt qua băng trì rộng hai mươi trượng.

Đêm nay cao thủ tụ họp tại Viên Nguyệt sơn trang rất nhiều, đủ mọi môn; kiếm thuật, đao pháp, chưởng lực, ám khí, khinh công, nhất lưu cao thủ cuả mỗi loại võ công đều có mặt đầy đủ.

Nhưng khinh công cuả bóng người vừa tới, tuyệt không ai trong trang viện sánh kịp.

Đinh Bằng định gọi Thanh Thanh lại coi, nhưng chàng chưa kịp quay đầu, đã nhìn thấy một chuyện mà chưa bao giờ chàng có thể quên được.

Bóng người đó bỗng dưng giữa chia thành hai nửa, giống như một người bằng giấy bỗng bị xé thành hai mảnh.

Trong thủy các chỉ bày một bàn tiệc, khách chỉ có chín vị, nhưng bên cạnh có hơn mười người đứng hầu.

Khách được mời ngồi trên bàn tiệc này, đương nhiên đều là nhất đẳng danh gia trong giang hồ.

Người ngồi trên chủ vị, thân hình cao lớn, tiếng như chuông rền, mắt đỏ, tóc trắng, uống rượu như cá kình hớp nước, ăn thịt mỗi miếng một cục lớn, không ai có thể nhìn ra người này đã tám chín mươi tuổi. Mọi người nhường người này ngồi thượng vị, chẳng phải hoàn toàn vì tuổi tác, "Đại Lực Phủ Vương" Mạnh Khai Sơn, lúc trẻ đã được nhiều người tôn trọng. Hai mươi năm trước, ông ta đã rửa tay quy ẩn, rất ít đi lại trong giang hồ.

Lần này, Đinh Bằng có thể mời được ông ta, mọi người đều phải công nhận thể diện chủ nhân thực không nhỏ.

Liễu Nhược Tùng đang rót rượu cho ông ta.

Hiện tại, Liễu Nhược Tùng đã xuất hiện với thân phận đệ tử của chủ nhân, mặt không đổi sắc, cười cười, nói nói, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vừa rồi.

Mạnh Khai Sơn chợt vỗ mạnh vai Liễu Nhược Tùng, lớn tiếng cười, nói:

- Ta thực bội phục lão đệ, năng khuất năng thân, mới là đại trượng phu. Liễu Nhược Tùng không chút thẹn thùng, đỏ mặt, vẫn tươi cười nói:

- Đó cũng nhờ các vị tiền bối nương tay giúp đỡ.

Hàn Trúc lạnh lùng nói:

- Hiện tại chúng ta đều đã biến thành tiền bối cuả ngươi rồi!

Liễu Nhược Tùng mỉm cười, trả lời:

- Từ nay về sau, tại hạ đã được làm người lần thứ hai, bằng hữu cuả gia sư, đều là tiền bối của tại hạ.

Mạnh Khai Sơn lại cả cười nói:

- Hay, nói rất hay, người có thể nói ra được những lời này, tương lai nhất định làm nên nghiệp lớn.

Hồng Mai chép miệng than:

- Mạnh lão gia nói không sai, hiện tại, tại hạ cũng phải bội phục hắn.

Hàn Trúc cười lạnh:

- Chỉ đáng tiếc …

Ông ta không nói tiếp, chẳng phải không muốn nói thêm vài lời bỉ mặt Liễu Nhược Tùng, mà vì ông ta chợt thấy một bóng người. Bóng người này bay đến quá lẹ.

Cữa sổ bốn bề thuỷ các đều mở rộng, các anh hùng hảo hán trong thủy các đều có nội công thâm hậu, đương nhiên không sợ lạnh, hơn nữa, mỗi người đều đã uống khá nhiều rượu.

Hàn băng thủy trì ngoài song, trên mặt băng nổi ánh vầng trăng tròn.

Bóng người nầy đột ngột xuất hiện, đột ngột tới bên ngoài cữa sổ thủy các.

Thân pháp người này chẳng những đã lẹ, mà tư thế còn mỹ diệu, người cũng rất dễ coi, khôi ngô tuấn vĩ, my thanh mục túc, chỉ có điều sắc mặt nhìn dưới ánh trăng hơi tái xanh.

Lâm Tường Hùng giao du rộng rãi, hầu như tất cả nhất lưu cao thủ trong giang hồ ông ta đều nhận biết.

Đương nhiên ông ta cũng nhận biết người này, Điền Nhất Phi đương nhiên có thể kể là nhất lưu cao thủ, khinh công cao tuyệt, còn hơn cao thủ trong cao thủ.

Bóng người vừa xuất hiện, Lâm Tường Hùng đã đẩy chén đứng dậy, lớn tiếng cười, nói:

- Đến trễ bị phạt ba chén, ngươi …

Tiếng cười của ông chợt tắc nghẹn , như bị một người dùng dao cắt đứt cổ họng!

Trăng tròn trên cao chiếu ánh sáng trên mặt Điền Nhất Phi.

Dưới chân tóc giữa trán chợt xuất hiện một giọt máu tươi.

Máu tươi vừa thấm ra, chợt biến thành một vệt dài.

Vệt máu tươi từ trán, qua mi tâm, sống mũi, nhân trung, môi miệng, cằm dưới đi thẳng xuống, lẫn vào trong y phục.

Vệt máu vốn rất nhỏ, chợt mở rộng, mỗi lúc một rộng, mỗi lúc một rộng …

Đầu Điền Nhất Phi chợt từ chỗ xuất hiện vệt máu vừa rồi, bị chẻ ra … Kế tiếp, thân mình y cũng từ từ chẻ làm đôi ngay khoảng giữa, nửa mình bên trái ngã xuống phía trái, nữa mình bên phải ngã xuống bên phải, máu tươi từ trong giữa toé ra như mưa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com