watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:27:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 41



Hồi 2-2

Đinh bằng lặng thinh thừa nhận. Khả Tiếu nói tiếp:

- Nhưng tốt nhất công tử đừng nên hỏi.

- Tại sao?

- Vì công tử có hỏi, thiếp cũng không nói.

Nàng níu lấy tay hắn nói tiếp:

- Có những chuyện công tử không nên biết tốt hơn, một người biết nhiều chuyện, càng nhiều phiền não, thiếp không muốn đem lại nhiều phiền não cho công tử nữa.

Bàn tay nàng mềm mại và trắng trẻo, sóng mắt nàng ôn nhu và thành khẩn, tha thiết.

Đinh Bằng tuy chưa gần gũi đàn bà con gái, nhưng hắn cũng nhận ra, nàng đối với hắn có vẻ thực lòng qua ánh mắt của nàng.

Đối với Đinh Bằng mà nói, đây đã quá đầy đủ. Hắn cũng nắm chặt tay nàng nói:

- Ta sẽ nghe lời cô nương, cô nương không nói, ta cũng không hỏi.

Khả Tiếu cười thật tươi, nói:

- Nhưng thiếp muốn nhờ công tử đi làm giùm thiếp một việc nữa.

- Việc gì ?

- Đi xuôi theo con suối này, sẽ gặp một tiểu lầu, nóc lợp ngói màu lục.

- Cô nương muốn tại hạ đến đó ?

- Thiếp muốn công tử đi ngay bây giờ.

- Rồi sau đó ?

- Sau khi tới đó, sẽ có người dẫn công tử đến gặp chủ nhân tiểu lầu, người này nói gì, nhất định công tử phải nghe theo, muốn công tử làm gì, nhất định công tử phải làm.

Khả Tiếu lại nhìn hắn với ánh mắt rất quyến rũ, tha thiết:

- Công tử nhất định phải tin tưởng nơi thiếp, thiếp nhất định không hại công tử đâu.

- Tại hạ tin.

Khả Tiếu gặng hỏi:

- Công tử có chịu đi không ?

Không đi, đương nhiên là không đi, tuyệt đối không thể đi.

Lần trước, nhận đi làm chuện cho cô nàng, hắn đã lãnh đủ ti, đủ khổ. Chuyện nói ra lần này càng hoang đường hơn, sao hắn có thể đi. Rất tiếc hắn lại nhận lời đi !

Lần trước, "đi ngược dòng suối gặp lão già mặc quần áo đỏ", lần này "đi xuôi dòng nước sẽ gặp căn tiểu lầu lợp ngói màu lục".

Lần trước, bị treo trên cây như con cá chết, miệng bị nhét đầy bùn hôi. Lần này sẽ gặp chuyện gì ? Hắn có bị xui xẻo như lần trước không?

Đing Bằng đã nhìn thấy căn tiểu lầu.

Tiểu lầu dưới ánh trăng, nhìn yên tĩnh và hòa bình, không có vẻ gì chứa đầy sát cơ bên trong.

Trong tiểu lầu không có cạm bẩy, chỉ có ánh đèn hòa dịu, thiết trần hoa lệ, gia cụ tinh mỹ. Nếu muốn nói nơi này nhất định có cạm bẫy, thì cũng là cạm bẫy rất hiền hòa.

một người nếu có bị chết trong cạm bẫy hiền hòa, ôn nhu, thì cũng tốt đẹp hơn bị chết treo trên cây.

Người ra mở cửa tiểu lầu là một tiểu cô nương tóc đen óng mượt, thắt bín hai bên, miệng cười rất tươi, lúc cười có hai lún đông tiền khá sâu.

Canh ba giữa đêm khuya, chợt có một gã trai lạ, mình trần tới gõ cửa, Đinh Bằng cho rằng sẽ làm cho cô bé giật mình, sợ hãi vô cùng.

Không dè cô bé chẳng có vẻ gì sợ hãi, chỉ cười cười, hình như biết hắn sẽ đến đây. Cô bé hỏi:

- Công tử kiếm ai ?

- Tại hạ kiếm chủ nhân nơi đây.

- Để tiểu nữ dẫn công tử đi. Cô bé chẳng những trả lời rất mau mà còn nắm tay Đinh Bằng kéo đi, làm như Đinh Bằng đã là bạn thân từ lâu.

Chủ nhân trên lầu.

Trên lầu, thiết trần rất hoa lệ, chủ nhân ở phía sau bức rèm châu.

Đây chẳng phải nàng cố ý làm ra vẻ thần bí. Canh ba nửa khuya, một nữ nhân đối với một nam nhân lạ, tất nhiên là phải đề phòng một chút, cũng có thể nàng đã thay áo sắp sửa đi ngủ, đương nhiên không muốn để một gã trai lạ nhìn thấy.

Đinh Bằng tuy không rành kinh nghiệm xử thế, nhưng cũng rất rõ điều này. Hắn đương nhiên biết rõ người sau bức rèm châu là nữ nhân, và giọng nói tuy hơi ngọng nghịu, nhưng rất ngọt ngào dễ nghe:

- Là ai kêu công tử đến kiếm bổn cô nương đó ? - Là một cô nương họ Lý.

- Cô ấy là người gì của công tử ?

- Bạn của tại hạ.

- Cô ấy đã nói gì với công tử ?

- Cô ấy nói cô nương muốn tại hạ đi làm việc gì, tại hạ sẽ đi làm việc đó.

- Công tử chịu nghe lời cô ấy ?

- Tại hạ tin tưởng cô ấy, và biết cô ấy sẽ không làm hại tại hạ.

- Bất kể bổn cô nương muốn công tử làm việc gì, công tử cũng chịu làm phải không ?

- Cô nương là bạn của cô ấy, tại hạ cũng tin tưởng cô nương.

- Công tử có biết bổn cô nương đối với công tử thế nào không ?

- Tại hạ không biết.

Giọng nói của chủ nhân chợt thay đổi, thay đổi một cách rất dữ tợn:

- Bổn cô nương muốn công tử vào một bồn nước nóng, nước thật nóng, dùng một bàn chải rất lớn, chải hết bùn đất trên mình công tử, khoát lên mình công tử một b đồ mới tinh, và mang một đôi giày thật mới, rồi bắt đầu ngồi trên một cái ghế. Sau đó đem một nồi thịt bò đã hầm kỹ mấy giờ nhét đầy vào bụng, khiến công tử không đứng dậy nổi.

Đinh Bằng cười, hắn đã nhận ra giọng nói của cô gái.

một người cười khanh khách từ sau rèm châu bước ra. Là Khả Tiếu.

Đinh Bằng cố ý chép miệng than:

- Tại hạ đối với cô nương thật lòng, tại sao cô nương lại đối với tại hạ như vậy ? Khả Tiếu cũng cố ý sa nét mặt, nói:

- Ai biểu công tử dễ dãi nghe lời, thiếp không hại công tử, hại ai ?

Đinh Bằng:

- Thực ra, những chuyện này tại hạ đều không sợ.

Khả Tiếu hỏi:

- Công tử sợ gì ?

- Tại hạ sợ nhất là uống rượu, nếu cô nương bắt tại hạ phải uống mấy cân Thiện tửu lâu năm, tại hạ sẽ bị hại khổ lắm đó!

Rượu lâu năm, thịt bò nướng tái.

Nếu quả thực có người muốn dùng những món này để hại người, nhất định có rất nhiều người tự nguyện để bị hại.

Hiện tại Đinh Bằng sau khi tắm bằng nước nóng, mặc bô. đồ mới, như một người thay đổi từ trên xuống dưới, chỉ có một sợi đai lưng là không thay đổi. Sợi đai lưng may bằng vải màu lam, rong một tấc, dài bốn thước.

Khả Tiếu ngoẻn miệng cười nói:

- Hiện giờ công tử nên biết rõ, công tử chớ nên đối xử với thiếp quá tốt, vì người đối với thiếp càng tốt, thiếp càng muốn tìm cách làm hại.

Đinh Bằng chép miệng:

- Thật ra, chẳng thể kể tại hạ tốt lắm với cô nương, chẳng qua chỉ cho cô nương mượn một manh áo cũ, mời ăn chút thịt bò, và một ít bánh nướng thôi.

Khả Tiếu nói:

- Công tử cho thiếp, chẳng phải một manh áo cũ, mà là một manh áo duy nhất hiện có; chẳng phải mời thiếp một ít thịt bò, mà là toàn b lương thực hiện có. Nàng nhìn Đinh Bằng với ánh mắt nhu tình và cảm kích, nàng nói tiếp:

- Nếu có người đem tất cả những gì mình hiện có tặng cho công tử, công tử sẽ đối xử với người đó ra sao ?

Đinh Bằng không nói gì.

Khả Tiếu lại nói:

- Nếu có người đem tất cả những gì hiện có tặng cho thiếp, thiếp chỉ có một cách để báo đáp.

Đinh Bằng hỏi:

- Cách gì ?

Khả Tiếu cúi đầu nhỏ nhẹ:

- Thiếp cũng tặng lại cho người đó tất cả những gì mình có.

Rạng sáng.

Lúc Đinh Bằng tỉnh dậy, Khả Tiếu vẫn nằm bên cạnh, gục mặt trên ngực hắn

như con chim nhỏ. Nhìn mái tóc đen mướt và cần cổ trắng ngần của nàng, trong lòng Đinh Bằng cảm thấy một niềm hạnh phúc và mỹ mãn chưa từng có.

Vì cô gái mỹ miều này đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Hắn không những mãn túc mà còn kiêu hãnh, vì hiện tại hắn đã chân chính trở thành một nam tử.

Không rõ nàng cũng tỉnh dậy tự lúc nào, ngóc đầu nhìn hắn với cặp mắt si mê, đắm đuối.

Đinh Bằng nhẹ vuốt tóc mềm mại của nàng, thì thầm hỏi:

- Nàng có biết ta đang nghĩ gì không?

Khả Tiếu hỏi lại:

- Công tử đang nghĩ gì vậy?

Đinh Bằng nói:

- Ta đang nghĩ, nếu ta là một người vừa có tiền, vừa có danh, nhất định ta sẽ đưa nàng đi rong chơi khắp thiên hạ, để mọi người trong thiên hạ đều hâm m chúng ta, ghen với chúng ta, lúc đó nàng sẽ vì ta mà kiêu hãnh.

Hắn khẽ chép miệng nói tiếp:

- Tiếc rằng, hiện tại ta chỉ là một gã nghèo mạt, không có gì cả.

Khả Tiếu ngoẻn miệng cười và nói:

- Thiếp thích con người nghèo mạt như công tử.

Đinh Bằng trầm mặt một chút, chợt lớn tiếng:

- Ta quên mất, ta còn một vật này có thể tặng cho nàng.

Rồi hắn vùng dậy, lục trong đống áo quần, tìm ra sợi đai lưng:

- Ta muốn tặng nàng sợi đai lưng này. Hắn nói.

Khả Tiếu không dám cười, vì thấy thần sắc hắn rất trịnh trọng, nghiêm túc, tuyệt chẳng phải chuyện nói đùa. Nàng chỉ dịu dàng nói:

- Vật gì công tử tặng, nhất định thiếp sẽ giữ kỹ.

Đinh Bằng nói:

- Ta không cần nàng giữ kỹ, mà muốn nàng xé ra coi.

Khả Tiếu rất biết nghe lời. Nàng xé sợi đai lưng, mới phát hiện bên trong cất dấu một trang giấy đã cũ rách.

Màu giấy đã vàng, mặt trước có mấy hình vẽ đơn giãn; mặt sau dày đặc những hàng chữ nhỏ li ti.

Khả Tiếu chỉ xem hai hàng:

- Chiêu kiếm này là tuyệt học bình sanh của ta, kiếm pháp của các phái Thanh Bình, Hoa Sơn, Tung Dương, Không động, Võ Đang, Hoàng Sơn và Điểm Thương, gặp chiêu kiếm này tất sẽ bại.

Chỉ nhìn qua hai hàng, nàng không đọc tiếp mỉm cười hỏi:

- Chiêu kiếm này quả thực lợi hại như vậy sao ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com