watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
04:26:0630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 41



Hồi 4-3

Đêm ngủ, hắn thường gặp ác mong. Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mong , hắn đều từ trên giường nhảy xuống, mình đổ toàn mồ hôi lạnh.

Thanh Thanh phải hỏi hắn rất nhiều lần, hắn mới nói:

- Ta nằm mơ phụ thân ta muốn dùng tay bóp cổ cho ta chết!

- Tại sao người muốn bóp chết Đinh lang?

- Người nói ta bất hiếu, không làm nên trò trống gì.

Giọng Đinh Bằng bi thương và thống khổ:

- Vì ta đã quên sạch những ngôn ngữ của lão nhân gia lúc người lâm chung.

- Thực ra Đinh lang đâu có quên!

- Ta không quên, ta luôn luôn ghi nhớ trong tâm.

- Lúc lâm chung, lão nhân gia muốn Đinh lang làm gì?

- Người muốn ta nổi tiếng hơn người, vì người mà tranh khẩu khí Đinh Bằng nắm chặt quyền, chậm rãi nói.

Thanh Thanh đương nhiên hiểu rõ ý Đinh Bằng. Nhưng nàng đâu có rõ, hắn còn có một giấc mong khác, kinh khủng hơn giấc mong đó nhưng mà hắn nào dám nói ra.

Hắn mơ thấy bỗng dưng bị rơi vào một huyệt hồ, sâu vô hạn, nhạc phụ hắn, nhạc mẫu hắn, đều biến thành bầy cáo, xé hắn ra từng mảnh, từng mảnh nhai nuốt.

Hắn rất muốn quên họ là hồ, nhưng hắn chẳng thể quên được.

Ánh châu quang hòa dịu rơi trên gương mặt lợt lạt mỹ lệ của Thanh Thanh, hai bên má nàng cũng có lệ quang.

- Thanh muội biết rõ ý của Đinh lang.

Nàng rơi lệ nói:

- Thanh muội đã biết, sớm mun gì cũng có ngày Đinh lang muốn bỏ đi, Đinh lang chẳng thể sống trong đây trọn đời, vì sớm mun Đinh lang cũng không chịu nổi những ngày tháng trầm lặng, buồn tẻ trong u cốc này.

Đinh Bằng chẳng thể phủ nhận.

Với võ công và đao pháp của hắn hiện nay, Liễu Nhược Tùng, Chung Triển, Hồng Mai, Mặc Trúc thực đã không đáng một chiêu của hắn. Với cây đao trên lưng, hắn muốn tung hoành giang hồ, nổi tiếng hơn người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ nghĩ đến chuyện này, máu nóng toàn thân hắn đã sôi sục.

Đây chẳng thể trách hắn chuyện này, hắn không sai.

Mỗi người đều có quyền vì tương lai của mình phấn đấu, ai cũng đều nghĩ như vậy.

Đinh Bằng buồn bã nói:

- Chỉ tiếc, ta không rõ gia gia và bà bà có để ta đi hay không? Thanh Thanh cúi đầu, trì nghi dò hỏi:

- Có phải Đinh lang định ra đi một mình?

Đinh Bằng nói:

- Đương nhiên là ta dẫn Thanh muội cùng đi.

Ánh mắt Thanh Thanh chợt rực sáng, nàng nắm chặt tay hắn, hỏi:

- Đinh lang chịu dẫn muội đi theo.

Đinh Bằng dịu giọng:

- Chúng ta đã là vợ chồng, dù ta đi đâu, cũng nhất quyết đem theo Thanh muội theo ta tới đó!

Thanh Thanh vẫn gạn hỏi:

- Đinh lang nói thực chứ?

- Đương nhiên là thực!

Thanh Thanh cắn môi suy nghĩ một lúc, rồi hạ quyết tâm:

- Nếu thực muốn đi, chúng ta cùng đi một lượt.

- Đi bằng cách nào?

Thanh Thanh ôm hắn nói tiếp:

- Chỉ cần Đinh lang thực lòng với Thanh muội, dù Đinh lang có muốn Thanh muội chết, Thanh muội cũng nguyện ý.

Muốn đi đương phải có kế hoạch. Thừa lúc đêm khuya vắng người, họ lén lút bàn bạc.

Họ sợ nhất là tổ phụ Thanh Thanh. Lão nhân gia thần thông, ngoại trừ đại la kim tiên, trên trời dưới đất không ai có thể sánh bằng.

Đinh Bằng tỏ vẻ không phục, vì hắn đã luyện thanh đao pháp thần kỳ của gia đình hồ.

Thanh Thanh cảnh cáo:

- Trước mặt lão nhân gia, đao pháp của Đinh lang chẳng thể xử dụng được một chiêu, người chỉ cần đưa tay lên, Đinh lang đã ngã xuống rồi.

Đinh Bằng không muốn tin, nhưng chẳng thể không tin.

Thanh Thanh nói tiếp:

- Cho nên nếu chúng ta muốn đi, phải lén đi, thừa lúc lão nhân gia vắng mặt. Đinh Bằng nói:

- Hình như lão nhân gia chưa hề bước chân đi đâu?

Thanh Thanh:

- Nhưng mỗi năm vào đêm mười lăm tháng bãy, lão nhân gia thường tự nhốt mình trong một gian phòng nhỏ mấy giờ liền, trong khoảng thời gian đó, dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, người đều không để ý.

- Nhưng sau khi chúng ta đi, lão nhân gia sẽ đuổi theo.

- Tuyệt không đuổi theo.

- Tại sao?

- Vì lão nhân gia đã có lời thề nặng, tuyệt không bước chân ra khỏi sơn cốc một bước.

- Còn bà bà, hình như cũng không dễ đối phó?

- Thanh muội có cách đối phó.

- Cách gì?

- Lão bà tuy rất nghiêm khắc, nhưng thực lòng rất mềm yếu, mà còn... Thanh Thanh chợt ngưng ngang, hỏi Đinh Bằng một câu ngoài đề

- Đinh lang có biết cha mẹ Thanh muội qua đời như thế nào không?

Trên mặt Thanh Thanh lô. nét bi thương, nàng kể:

- Mẫu thân muội là một phàm nhân, cũng như Đinh lang, hy vọng phụ thân có thể dẫn bà dời khỏi nơi này, Thanh Thanh thở dài tiếp:

- Lúc Thanh muội chưa đầy tuổi, người đã qua đời, nhưng muội biết, trước kia người là một hiệp nữ rất nổi danh trong giang hồ, và còn là một mỹ nhân nổi tiếng, cho nên người chẳng thể nào chịu nổi nếp sinh hoạt bình đạm nơi đây.

Đinh Bằng hỏi:

- Phụ thân nàng không chịu dẫn bà đi?

- Phụ thân muội tuy đã đáp ứng, nhưng gia gia và bà bà nhất định không chịu.

Hai người bỏ đi hai lần, đều không thoát, cho nên mẫu thân...

Nàng không nói tiếp được, nhưng Đinh Bằng có thể tưởng tượng được... Mẫu thân nàng nếu không vì tâm tình sầu mun, buồn bã đến chết thì cũng tự vẫn mà chết.

Sau một lúc ngậm ngùi, Thanh Thanh tiếp:

- Vài tháng sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân cũng mang trọng bệnh nằm liệt giường.

Họ tuy là hồ, tuy có pháp thuật thần thông, nhưng có nhiều bệnh chẳng có một lực lượng nào cứu được, nhất là tâm bệnh, vì sự bi thương uất hận gây thành tâm bịnh.

Điểm này Đinh Bằng có thể tưởng tượng ra.

Thanh Thanh tiếp tục kể:

- Chuyện này, bà bà muội chưa hề nhắc tới, nhưng Thanh muội biết trong lòng bà rất khó chịu, đến lúc vạn bất đắc dĩ, Thanh muội nhắc lại chuyện này, nhất định bà bà sẽ cho mình đi.

một lão nhân lúc xế chiều, đương nhiên chẳng thể nỡ nhìn vợ chồng tôn nữ của mình tao ngộ vận mệnh bi thảm giống đời trước.

Thanh Thanh dám kể chuyện này, chứng tỏ tình vợ chồng giữa nàng và Đinh Bằng cũng đã sâu đậm giống cha mẹ nàng trước đây.

Mắt Đinh Bằng rực sáng vì phấn khởi:

- Vậy là chúng ta có hy vọng!

Thanh Thanh nói:

- Nhưng chúng ta còn có tám vấn đề nữa.

Tám vấn đề, không hơn không kém, Đinh Bằng hiểu đây là Thanh Thanh nói về tám tên người hầu rất trung thành. Họ rất ít nói, cũng không gần gũi với Đinh Bằng. Hình như họ luôn cố tránh xa phàm nhân, cho dù đó là tôn tế của chủ cũng không ngoại lệ.

Trong lòng mỗi người họ, đều phảng phất chứa rất nhiều thống khổ, một bí mật lớn lao.

Đinh Bằng hỏi:

- Chẳng lẽ tám người này rất khó đối phó?

Thanh Thanh căn dặn:

- Đinh lang không thể coi thường họ, tuy họ không thần thông như gia gia, nhưng nếu ra ngoài nhân gian, họ nhất định được liệt vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh. Thanh muội biết, trong giang hồ có nhiều hiệp sĩ thành danh, muội đã gặp mấy người, nhưng không người nào sánh bằng họ.

- Thanh muội đã gặp những người nào?

- Chẳng hạn như Hồng Mai và Mạc Trúc.

- Hai người này không sánh bằng họ ư?

- Bất cứ người nào trong bọn họ, đều có thể hạ hai người đó trong vòng mười chiêu.

Đinh Bằng cau mày suy nghĩ, Hồng Mai va Mạc Trúc đều là nhất lưu cao thủ trong giang hồ, nếu nói có người đánh bại hai người này trong mười chiêu, qua thực là chuyện không tưởng, nhưng Đinh Bằng tin.

Thanh Thanh nói tiếp:

- May, mỗi? năm cứ đến ngày mười lăm tháng bảy, tám người họ cũng uống rất nhiều rượu.

- Họ có uống say bao giờ không?

- Có lúc say, có lúc không, tửu lượng của họ đều rất cao.

Nàng cười nói tiếp:

- Nhưng may muội biết có một loại rượu dù người tửu lượng cao đến đâu uống vào cũng phải say.

- Thanh muội có thể kiếm loại rượu đó không?

- Có thể được.

Mắt Đinh Bằng lại rực sáng, hỏi:

- Hôm nay là ngày mấy rồi ?

- Ba mươi tháng sáu.

Qua nữa tháng nữa, lại là mười lăm tháng bảy, và Đinh Bằng đã đến đây vừa tròn bốn năm.

Đinh Bằng không nín được thở dài khẽ than:

- Ngày tháng trôi nhanh thiệt, không dè thời gian bốn năm đã trôi qua trong chớp mắt. Và ta đã sống thêm được bốn năm.

Thanh Thanh nhè nhẹ rờ mặt hắn, dịu giọng an ủi:

- Không rõ với bao nhiêu thời gian bốn năm nữa, nhưng Đinh Lang phải sống, vì Thanh muội còn sống, Đinh lang chẳng thể chết, Thanh muội cũng chẳng thể chết, có Đinh lang mới có muội, có muội mới có Đinh lang.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 98
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com