watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:36:5929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 37
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 37 trong tổng số 41


Hồi 13-2

Lão nhân khoát tay:

- Đứng dậy, đứng dậy. Thanh Thanh, ngươi đã chuyển một vòng đến nhân gian, ngươi thấy tư vị nhân gian thế nào?

Thanh Thanh đứng dậy, nhưng vẫn đứng cách xa, cúi đầu, không giống như một tôn nữ nhi gặp tổ phụ, luôn lẹ làng láu lỉnh như thường nhân.

Quy củ của loài Hồ chẳng lẽ còn nghiêm khắc hơn nhân gian?

Giọng Thanh Thanh hồi đáp cũng rất nhỏ nhẹ:

- Tuy đến nhân gian, nhưng tôn nhi ẩn thân ít khi ra ngoài, nên thấy không có gì khác hơn sơn gian.

Lão nhân gật đầu cười cười:

- Thế cũng tốt, ngươi không ra ngoài gặp người ta, khiến không ai chú ý mà còn khiến người ta có cảm giác cao thâm khôn lường; Tiểu tử Đinh Bằng đối với ngươi ra sao?

- Rất tốt, hắn đối với tôn nhi một lòng một dạ, chỉ có điều, hắn đã biến tính thâm trầm, cuồng vọng, có dã tâm, không còn đạm bạc như trước nữa.

Lão nhân lộ vẻ rất cao hứng:

- Thật tốt quá, đây chính là hy vọng của ta, tiểu tử này có khí chất tấc không an phận, cũng là khối tài liệu luyện võ rất tốt, cho nên ta đã kêu người dành tất cả mọi giúp đỡ cho các ngươi, chỉ cần điều gì y muốn, ta đều thỏa mãn, dần dần y sẽ thở thành người trong đạo phái chúng ta.

Thanh lại có vẻ bất an:

- Gia gia … nhưng hắn ….

Lão nhân quét ánh mắt sắc bén nhìn Thanh Thanh:

- Người là do ngươi lựa chọn, ta không cưỡng bách ngươi phải làm điều gì, cũng không khuyến khích y làm điều gì, nếu y vẫn tự chủ đạm bạc, chịu sống đến già trong sơn lâm, ta tuyệt chẳng quấy nhiễu các ngươi, nhưng y tự ý muốn vươn mình trèo lên, ta cũng chẳng thể áp chế y, ngươi nói đúng không?

Thanh Thanh không nói gì được nữa, chỉ dạ khẻ một tiếng, hầu như chỉ mình nàng nghe được thôi.

Lão nhân lại nói tiếp:

- Điều ngươi căn dặn A Hưởng (tức A Cổ) ta đều biết rõ, sự tình diễn biến rất tốt, rất hợp lý tưởng của ta, đây có thể đã gần tới ngày đạo ta lại hưng khởi.

- Gia gia tính để Đinh Bằng tiếp chưởng môn hộ?

- Tiểu tử này là khối tài liệu luyện võ rất tốt, hôm đó, y chỉ một đao chặt đứt bàn tay Song Yến, công lực quán thần, vạn dụng tư như, hỏa hậu đã bằng ta lúc tráng niên, lúc ta bằng tuổi y, còn không bằng y, có thể ta chỉ một đao giết chết hai tên phản đồ đó, chớ không thể chặt đứt hai bàn tay của chúng, đằng này, y có thể thu phóng tự như, thêm thời gian nữa, có thể thắng hơn Tạ Hiểu Phong.

Thanh Thanh vội hỏi:

- Có phải gia gia nói hiện tại hắn không bằng Tạ Hiểu Phong?

- Không bằng, Tạ Hiểu Phong thần kiếm nổi tiếng thiên hạ, đâu phải ngẫu nhiên, gần đây, hắn lại ẩn cư bất xuất, dưỡng khí tu tính, kiếm của hắn đã đạt cảnh giới vô tung vô tích, tin rằng, nếu Yến Thập Tam còn sống xử dụng chiêu kiếm trước kia, cũng chưa chắc hạ nổi hắn nữa. Đinh Bằng vẫn chưa bằng hắn, thêm mười năm nữa, hạ công phu trên chữ "ổn", đại khái có thể không kém bao nhiêu.

- Nhưng Đinh Bằng đã đi kiếm Tạ Hiểu Phong để quyết đấu. - Ta biết, ngươi đừng cho rằng ta giam mình trong động phủ là không hỏi đến chuyện đời; nhất cử nhất động của các ngươi, chẳng có chuyện gì mà ta không rõ.

- Thế tại sao gia gia không ngăn cản hắn?

- Tại sao ta phải cản hắn, trên đường đi, những biểu hiện của Đinh Bằng, chính là sự tự bồi dưỡng "ma tính" của hắn; đó chính là biểu hiện sự tiến bộ sâu thêm, đối tiểu tử này, ta hết sức vừa ý.

Từ trong ngữ ý của lão nhân, Thanh Thanh có thể nghe rõ sự vừa ý của ông ta, mà Sơn thần cũng rất hiểu rõ.

Là người theo sát cạnh lão chủ nhân lâu năm, Sơn thần chưa từng nghe chủ nhân tán thưởng một người với tính cách lộ liễu như vậy, nên Sơn thần cũng cao hứng giống như chủ nhân, nên mới nói:

- Đó là thời kỳ chúng ta có thể xuất đầu rồi?

- Đúng, có thể xuất đầu rồi, chúng ta không cần phải lén lút, ẩn nấp trong sơn lâm nữa, không còn phải lo né tránh cung tên và chó săn của bọn đi săn bắn như loài dã hồ nữa, mà chúng ta có thể đường đường chính chính, chễm chệ trên đầu người ta rồi. Tới đây, lão nhân chợt thở dài, giọng có vẻ thê lương:

- Không chừng ta chẳng còn được nhìn thấy những ngày tháng vinh quang đó nữa, nhưng các ngươi đều có thể được thấy, tối đa, chỉ cần mười năm nữa, sau mười năm, Đinh Bằng sẽ là cao thủ cự thế vô địch; còn cao hơn Tạ Hiểu Phong. Viên Nguyệt loan đao, quang hàn thiên hạ.

Thanh Thanh lại thầm nhỏ hai hàng lệ! o Mục quang lão nhân rất sắc bén, mỗi động tác của Thanh Thanh đều khó dấu được ông ta, cho nên giọng ôn ta chuyển thành nhu hòa:

- Thanh Thanh, có phải ngươi vì chuyện này mà không cao hứng?

Thanh Thanh vội vàng gạt lệ:

- Thanh nhi không dám.

- Vậy tại sao ngươi rơi lệ, ngươi nên biết trong đạo phái chúng ta, không dễ dàng rơi lệ, trong cuộc đời chúng ta, chỉ được phép rơi lệ một lần thôi.

- Dạ, gia gia, Thanh nhi đã biết rõ.

- Một lần rơi lệ đó, ngươi đã xẩy ra rồi, rơi lệ vì Đinh Bằng.

- Thanh Nhi rất hổ thẹn không được kiên cường.

- Rơi lệ biểu hiện kẻ hèn, trong chúng ta không một kẻ hèn, chúng ta không mạt sát chí tình chí hiếu, chỉ có lúc bộc lộ chí tình, giọt rơi mới được chí tôn đại thần tiếp thu, vả lại, cũng chỉ có người chí tình, mới có thể trở thành người của chúng ta, ngươi hiểu rõ chứ?

- Thanh nhi hiểu rõ.

Lão nhân khẻ thở dài, lời lẽ hơi hòa hoãn:

- Ta biết sự cảm thụ trong lòng ngươi, ngươi vì Đinh Bằng cải biến tính chất mà rơi lệ, sợ vì đó mà mất hắn.

Lão nhân này quả nhiên có thiên nhãn thần thông, có thể nhìn thấu trong cõi lòng người ta. Thanh Thanh nhỏ nhẹ:

- Quả thực Thanh nhi sợ điểm này.

Giọng cười lão nhân trở nên rất từ tường:

- Đó chẳng qua ngươi quá lo thôi, nếu Đinh Bằng không cải biến, không chừng có ngày hắn rơi bỏ ngươi mà đi; hắn cải biến càng nhiều, càng tiếp cận chúng ta hơn, sẽ chẳng thể nào rời bỏ được ngươi, đã nhập môn phái chúng ta, hắn không cách nào tiếp cận người ngoài được nữa, vĩnh viễn là người của ngươi, giống tổ mẫu ngươi, lúc tuổi trẻ, bà cũng không ngờ sẽ một lòng theo cạnh ta suốt đời, hiện tại, bà còn biến thành kiên nhẫn hơn ta nhiều.

Thanh Thanh gượng mạnh dạn nói:

- Gia gia, Thanh nhi có chút e ngại, có thể Đinh Bằng chỉ cải biến tạm thời, sau này sợ rằng không được như ý Gia gia mong muốn.

Lão nhân cười:

- Cũng có thể lắm, hành vi của y tuy cuồng vọng, nhưng bản tính y vốn lương thiện, đương nhiên lúc dần dần tiếp cận chân tướng, có thể y phản đối chúng ta. Thanh Thanh ngạc nhiên:

- Gia gia cũng nhận thấy điểm này sao?

- Gia gia trả qua bao nhiêu tang thương, đối chuyện thấu hiểu nhân tính, còn nhận xét sâu xa hơn bất cứ ai, chẳng lẽ không nhận ra điểm này sao? Ngươi đừng lo, ta đã có biện pháp.

Thanh Thanh hỏi:

- Biện pháp gì? Phải chăng cách tuyệt hắn với những người đó?

- Ngươi nói người thuộc năm đại môn phái?

- Phải, bọn họ luôn đối đầu với chúng ta.

- Ngươi lầm rồi, ta muốn y tiếp cận với bọn họ.

- Bọn họ sẽ cho Đinh Bằng biết chuyện quá khứ của chúng ta, và khuyến khích Đinh Bằng ly khai chúng ta.

- Nhất định rồi, ta cũng muốn họ làm như vậy.

- Đó chẳng phải khiến Đinh Bằng càng ly khai thật xa chúng ta sao?

Lão nhân cười cười:

- Thanh nhi, tuổi ngươi còn trẻ, quan sát sự tình chưa sâu xa. Đinh Bằng có thể sẽ ly khai chúng ta một thời gian, nhưng cuối cùng, y sẽ quay đầu trở lại, vì y cho rằng chúng ta tà ác mới ly khai, nhưng đến khi phát hiện những người khác còn ty bỉ hơn, tà ác hơn, lúc đó, y sẽ khinh bỏ bọn chúng, mà trở thành một kẻ tuyệt đối trung thành với chúng ta.

- Gia gia lý luận quá huyền diệu.

- Chẳng có gì huyền diệu, chỉ là chân lý, là sự thực, chân lý luôn thắng tất cả mọi lý luận, ta có lòng tin, vì tự ta năm xưa, đã giống như Đinh Bằng, từ trên mình y, ta nhìn thấy bóng dáng của ta trước kia, từ trên mình ta, ngươi cũng có thể thấy tương lai của y. Ngữ khí của lão nhân chuyển thàn phấn khởi:

- Có điều, ngươi có phúc khí hơn ta, ngươi được nhìn thấy một tương lai huy hoàng, hoàn toàn thành công, mà đời ta thì lại thất bại.

Thanh Thanh cúi đầu hồi lâu, mới lại hỏi:

- Xin gia gia cho biết, Thanh nhi nên làm sao?

- Chẳng cần làm gì, giữ vững lòng tin, đừng cho rằng chúng ta tà ác, bản chất chúng ta nhân từ hơn ai hết; tôn chỉ chúng ta là chân lý không sắt đá nào có thể làm đổ vỡ, tục nhân không cách nào hiểu nổi mà thôi, vì vậy, ngươi phải giữ vững lòng tin của mình, nếu như tự ngươi đánh mất lòng tin, sao còn khiến người khác tin được?

- Vậy Thanh nhi nên làm những gì?

- Không cần làm gì, cứ yên phận thủ thường, làm một người vợ thiện lương, chiều theo y, giúp đỡ y bất cứ gì ngươi có thể giúp được cho y.

- Giúp đỡ y? Nếu y đòi giao ra bí mật của bổn môn?

Lão nhân cười cười:

- Một chiêu thần đao dó là bí mật tối cao của bổn môn, y đã được rồi, đối với y, bổn môn đã chẳng còn bí mật gì nữa.

- Nếy y muốn Thanh Nhi giao người của chúng ta ra?

- Ngươi làm hết khả năng giao cho y.

- Sau khi giao cho y, những người đó còn sống được sao?

- Nếu có thể, ngươi cầu xin y tha cho một số, vì những người ấy là bộ thuộc của các ngươi sau này, nếu cầu xin chẳng động được lòng y, mặc cho y ra tay! - Giả như người khác muốn sát hại?

Lão nhân cười ngạo nghễ:

- Ngoại trừ y ra, người khác muốn sát hại người của chúng ta, chẳng phải chuyện dễ; người của chúng ta chỉ cúi đầu dưới lưỡi thần dao vô địch, chớ chẳng ai có thể sát hại được họ.

- Thanh nhi thực chẳng thể hiểu rõ ý của gia gia! - Không sao, ta chỉ muốn chứng minh cho y biết sự trung thành của bổn môn, cũng như quyết tâm hướng đạo của đệ tử bổn môn, cả ngàn vạn cao thủ giết không chết, chỉ cần y nói một câu, chúng ta sẽ tự cắt đầu giao co y, ngoại trừ chúng ta ra, ai có tiết tháo cao quý như vậy?

Thanh Thanh cố mạnh dạn rung giọng hỏi:

- Nếu như y đòi giao gia gia ra?

- Đáp ứng yêu cầu của y, nhưng sự thực ngươi cũng chẳng tìm được ta, sau lần gặp mặt hôm nay, ta lại ẩn cư một nơi thật xa khác.

- Nếu y yêu cầu Thanh Nhi phải giúp y tìm cho được gia gia?

- Giúp y tất cả những điều ngươi có thể làm được, nhớ kỹ, phải giúp đỡ thực lòng chân chính, không được phô diễn lấy lệ, bằng không, tất cả nổ lực của ngươi sẽ uổng phí, cũng khiến tất cả sự an bài của ta thành giòng nước chảy.

- Cuối cùng gia gia định an bài cái gì?

Lão nhân cất tiếng cười thê lương, thương cảm, than:

- Một hy sinh lớn lao, an bài bổn môn đệ tử vào chỗ tuyệt diệt, an bài từng người, từng người một, từ chỗ bóng tối hiện thân, đưa tới tay Đinh Bằng.

- Có đáng không?

- Đáng chứ, đáng lắm chứ. Chúng ta sống là vì muốn truyền lại một lý tưởng tối cao và vĩ đại, phát dương rộng lớn, chỉ cần đạt được mục đích đó, tất cả đều xứng đáng.

- Nhưng đến cuối cùng … - Cuối cùng, ta sẽ tự giao ta ra, lúc đó là sự hy sinh tối hậu của chúng ta để đón tiếp một cơ hội quang huy mới.

- Chuyện làm của gia gia có mạo hiểm quá không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com