watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:55:5530/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 41



Hồi 7-1: Cứu Tin

Thanh Thanh.

Người từ trong bóng tối bước ra là Thanh Thanh.

Từ xa nhìn thấy cô gái mặc quần áo mỏng như tuyết, Thanh Thanh đã cười, giọng cười nàng trong như tiếng chuông ngân.

Tuyết y nữ vội chạy đến đón, miệng nói:

- Thanh Thanh, chị có biết là em nhớ chị biết chừng nào không?

- Lam Lam, em cũng nhớ chị gần chết!

Hiện tại, Liễu Nhược Tùng mới biết vị nữ cứu tinh của lão tên Lam Lam.

Hai cô nàng, người gọi Thanh Thanh, người gọi Lam Lam, coi bộ rất thân mật. Thanh Thanh là thê tử của kẻ đối đầu với lão, Thanh Thanh đang chuẩn bị lấy mạng lão. Tại sao Lam Lam muốn cứu lão ?

Chẳng lẽ đây là cạm bẩy họ sắp đặt sẵn?

Liễu Nhược Tùng hầu như muốn bỏ chạy.

Lão không chạy trốn, chẳng phải vì lão nghe lời cô gái, mà vì lão biết lão trốn không thoát.

Vừa rồi, Lam Lam thi triển thân pháp, dù là khinh công hay là ma pháp, nàng muốn bắt lão lúc nào cũng được, chẳng khác gì con ó chụp gà con.

Lão không dám nhúc nhích.

Thanh Thanh và Lam Lam vẫn cười cười, nói nói rất thân mật.

Lam Lam hỏi:

- Chị nhớ em thật phải không?

Thanh Thanh nói:

- Đương nhiên nhớ, nhớ muốn chết được.

Lam Lam:

- Em cũng nhớ chị muốn chết được.

Hai nàng hình như đã lâu không gặp, nên vừa gặp nhau chấu đầu nói chuyện ríu rít, hình như nói không bao giờ hết chuyện.

Không dè, họ đã nói xong chuyện. Nói xong chuyện một cách đột ngột. Thanh Thanh chợt quay mình đi vào bóng tối.

Lam Lam chợt ngã gục xuống.

Liễu Nhược Tùng ngẩn người.

Thanh Thanh đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ.

Kết lại càng bất ngờ. Lão định bước tới coi, tại sao Lam Lam đột nhiên ngã gục xuống, nhưng lão lại không dám nhúc nhích.

May, Lam Lam chợt tung mình lướt tới như bay, chụp cánh tay lão, giục:

- Chạy mau, chúng ta hãy chạy mau.

Nàng kéo theo lão chạy thật lẹ, lẹ hơn lúc đến đây.

Nàng lại dẫn hắn trở về phía sau hoa viên trong Vạn Tùng sơn trang, rồi mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nói:

- Thật nguy hiểm quá!

Vừa nói dứt bốn tiếng này, nàng lại ngã gục xuống.

Hiện tại, Liễu Nhược Tùng đã rõ, rất có thể Lam Lam đã bị Thanh Thanh ám toán.

Chính lão cũng đã từng làm chuyện "tiếu lý tàng đao" như vậy, nên lão chỉ hy vọng Lam Lam bị thương không nặng. Vì hiện tại, lão đã hoàn toàn tin chỉ có Lam Lam mới cứu được lão. Cũng chỉ có nàng mới là cứu tinh của lão.

Cuối cùng Lam Lam đã ngồi dậy được, nàng dùng tư thế đả tọa căn bản của đạo gia, ngồi xếp bằng trên mặt tuyết.

Qua một khắc, trên đầu nàng chợt bốc lên từng đợt từng đợt hơi nóng, mặt tuyết bên dưới chỗ ngồi cũng bỗng dưng chảy tan. Tuyết tan không phải màu trắng, mà là màu thảm bích.

Tuyết tan rất mau, giống tờ giấy trắng bị lửa thiêu khoảng giữa, trong chớp mắt thiêu thành một lỗ hổng lớn.

Trên mặt tuyết bỗng xuất hiện một vòng tròn màu thảm bích, rông hơn mặt chiếc bàn tròn lớn.

Lam Lam đưa cánh tay ra, vén ống tay áo, lộ cánh tay trắng nõn như tuyết.

Nàng đưa cánh tay trái ra. Vừa rồi, lúc Thanh Thanh biểu lộ vẻ thân mật với nàng, hình như đã vỗ nhẹ một cái trên cánh tay này cuả nàng.

Lam Lam lại đưa tay mặt, dùng hai ngón tay ngọc nhỏ như búp măng, dựt nhẹ trên khúc trì huyệt cánh tay trái một cái, rút ra một cây kim bạc dài ba tấc.

Liễu Nhược Tùng luôn chú ý nhìn tay nàng, nhưng vẫn không nhìn ra nàng đã rút cây ngân châm ra bằng cách nào. Nhưng lão nhận ra Lam Lam đã thoát nguy hiểm, vì nàng đã đứng dậy thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nói:

- Thật nguy hiểm, nếu bổn nhân không đề phòng trước, e rằng hôm nay đã chết dưới tay con khốn nạn đó.

Liễu Nhược Tùng cũng thở ra nhẹ nhõm, cười chua chát, nói:

- Hiện giờ, tại hạ đã rõ, lúc Thanh Thanh nói, nhớ cô nương muốn chết, thì ra là nàng muốn cô nương phải chết.

Lam Lam mỉm cười, nói:

- Các hạ thật thông minh.

Liễu Nhược Tùng thắc mắc:

- Tại hạ nghĩ không ra, nàng đã ám toán cô nương đắc thủ, tại sao lại bỗng dưng bỏ đi.

Lam Lam nói:

- Vì lúc bổn nhân nói nhớ cô ta muốn chết, bổn nhân cũng muốn cô ta chết, cho nên cô ta tặng bổn nhân một độc châm, bổn nhân cũng tặng cô ta một đòn, bổn nhân nghĩ cô ta bị thương không nhẹ hơn bổn nhân, nếu cô ta không chạy mau, e rằng còn chết mau hơn bổn nhân. Dứt lời nàng cười cười, giọng cười cuả nàng trở lại trong trẻo êm tai như cũ.

Liễu Nhược Tùng cũng cười.

Chuyện hai cùng hiểu "tiếu lý tàng đao" này lão đã từng làm, nhưng so với thủ đoạn hai cô gái nầy, tối đa lão chỉ đáng là học trò.

Lam Lam hỏi lão:

- Hiện giờ, các hạ đã biết bổn nhân cứu các hạ là vì lý do gì rồi chứ ?

- Vì Thanh Thanh !

- Không sai.

Nàng hậm hực nói tiếp:

- Bình sinh bổn nhân chỉ có một đối đầu là Thanh Thanh. Cô ta muốn hại các hạ; cô ta giúp Đinh Bằng, còn bổn nhân giúp các hạ.

Liễu Nhược Tùng lập tức nói:

- Tại hạ nhất định vì cô nương tranh khẩu khí.

Lam Lam nói:

- Vì bổn nhân biết các hạ, không kém Đinh Bằng bất cứ một điểm nào, nên bổn nhân mới chọn các hạ, cũng như Thanh Thanh đã chọn Đinh Bằng. Tim Liễu Nhược Tùng nhảy dồn dập.

Thanh Thanh chọn Đinh Bằng nên gả cho Đinh Bằng.

Còn Lam Lam chọn lão là vì gì ?….

Lam Lam nói tiếp:

- Chẳng những bổn nhân có thể cứu các ha, còn có thể giúp các hạ làm nhiều chuyện các hạ dù nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nàng chợt nhè nhẹ nắm tay lão, khe khẻ nói tiếp:

- Thậm chí bổn nhân có thể gả cho các hạ.

Tim Liễu Nhược Tùng đập mau hơn.

- Nếu chẳng phải các hạ đã có thê tử, nhất định bổn nhân gả cho các hạ. Lam lại khẻ chép miệng than:

- Đinh Bằng gặp Thanh Thanh lúc chưa có thê tử, các hạ chỉ thua hắn có điểm nầy thôi. Trừ phi …

Liễu Nhược Tùng vội ngắt lời nàng:

- Trừ phi sao ?

- Trừ phi thê tử các hạ đột nhiên bị chết. Nàng thủng thỉnh nói tiếp:

- Mỗi người đều phải chết. Chết sớm, chết muộn, thật ra cũng chẳng có gì phân biệt.

Liễu Nhược Tùng im lặng. Đương nhiên lão rõ ý của Lam Lam.

Lam Lam lại nói:

- Nghe các hạ nói Liễu phu nhân đã muốn bỏ đi, dù bà ta còn sống hay chết đối với các hạ chẳng có gì phân biệt.

Liễu Nhược Tùng nói:

- Nếu quả bà ta bỏ đi, thì bà ta sống hay chết, quả thực có gì phân biệt nữa.

- Nhưng sau khi đi rồi, bà ta còn có lúc trở về, vì bà ta vẫn là Liễu phu nhân, nếu muốn trở về, lúc nào bà ta cũng có thể trở về được.

- Nếu như bà ta không còn là Liễu phu nhân thì sao?

- Vậy mới thực chẳng còn phân biệt. Nàng nhẹ buông tay lão, nói tiếp:

- Bổn nhân chỉ hy vọng các hạ nhớ một điều, nếu các hạ muốn có được thu hoạch gì, thì phải trả đại giá như thế.

Ngày hai mươi chín tháng mười một.

Liễu Nhược Tùng một đêm không chợp mắt. Suốt đêm lão suy nghĩ, nghĩ tới Đinh Bằng, nghĩ tới Hồ, nghĩ tới Thanh Thanh, nghĩ đến thê tử lão, nghĩ đến một đao Đinh Bằng chém xuống như làn điệp chớp, lão nghĩ tới nhiều nhất vẫn là Lam Lam.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com