watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:37:1029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 31
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 31 trong tổng số 41



Hồi 11-2

Thiết Yến trưởng lão:

- Trên đao của ngươi không có chữ. Ông ta đã nhìn cây đao rất lâu, rất kỹ, với ánh mắt như cú vọ.

Đinh Bằng:

- Trên cây đao này đáng lý phải có chữ hả?… Thiết Yến trưởng lão:

- Có bảy chữ.

Đinh bằng:

- Bảy chữ gì?

Thiết Yến trưởng lão gằn từng tiếng một:

- "Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi!" Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi.

Trên cây đao cong của Thanh Thanh, quả thực có bảy chữ này.

Bảy chữ này chẳng qua chỉ là một câu thơ, một câu thơ ý rất đẹp, gợi người nghe mối khinh sầu man mác bất tận. Nhưng Thiết Yến trưởng lão nói ra bảy chữ này, trong giọng nói lại chỉ có sự khiếp hãi, một sự khiếp hãi gần như kính uý. Một sự kính uý, chỉ khi nhân loại đối diện với quỷ thần mới có.

Trong câu thơ này chẳng có chút khiến người khiếp hãi.

Đinh Bằng nhớ lại lúc mới gặp Thanh Thanh, thấy một lão nhân râu dài mặt kim bào lúc nói ra câu thơ này cũng có tình cảm giống như Thiết Yến trưởng lão bây giờ.

Đối với một câu thơ rất phổ thông, tại sao họ đều có phản ứng rất đặc biệt như vậy?

Phải chăng giữa họ có một liên hệ thần bí gì?

Tại sao họ biết trên cây đao cong của Thanh Thanh có câu thơ này? Thiết Yến trưởng lão lại hỏi:

- Trước đây ngươi có nghe qua bảy chữ này không?

Đinh Bằng:

- Tại hạ có nghe qua, đây là một câu danh thi đã truyền tụng từ lâu. - Ngươi có biết ý nghĩa câu thơ bảy chữ đó không?

- Tại hạ biết.

Cặp mắt Thiết Yến trưởng lão chợt sáng lên, gặng hỏi:

- Quả thật ngươi biết?

Đinh Bằng đáp:

- Ý nghĩa câu thơ nói, trong một đêm xuân, có một người buồn tịch mịch ngồi một mình trên căn lầu nhỏ, lặng nghe tiếng mưa đêm.

Thiết Yến trưởng lão lắc đầu lia lịa, lẩm bẩm:

- Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng.

Đinh Bằng hỏi:

- Chẳng lẽ trong câu thơ này còn có hàm ý khác?

Thiết Yến trưởng lão:

- Bảy chữ này nói về một người… Đinh Bằng:

- Người nào?

Thiết Yến trưởng lão:

- Một thân nhân thiên hạ vô song; một thần đao thiên hạ vô song. Ông ta lại lắc đầu tiếp:

- Không đúng, không đúng, ngươi tuyệt không nhận biết người này! Đinh Bằng:

- Tại sao trưởng lão biết tại hạ không quen biết người này?

Thiết yến trưởng lão:

- Vì người ấy đã không còn sống trên đời này nữa, ông ấy đã không còn trên nhân thế, khi người chưa ra đời. Ông ta chợt lại lớn tiếng:

- Nhưng một đao ngươi xử dụng vừa rồi, lại chính là đao pháp của người ấy.

Đinh Bằng ngạc nhiên: - "Hả"?

Thiết yến trưởng lão:

- Trên trời dưới đất, xưa qua nay lại, chỉ có người ấy mới có thể xử dụng một đao đó.

Đinh Bằng:

- Ngoài người ấy, còn một người nữa.

Thiết yến trưởng lão vội hỏi:

- Ai?

Đinh Bằng đáp:

- Tại hạ.

Thiết yến trưởng lão buông tiếng thở dài:

- Không sai, ngoài người ấy ra, còn có ngươi, rốt cuộc ngươi là người gì?

Tại sao có thể dụng được một đường đao đó?

Đinh Bằng:

- Tại sao tại hạ phả trả lời câu hỏi này?

- Nhất định ngươi phải nói, chỉ cần ngươi nói cho ta hay, ta tình nguyện chết ngay.

- Tại hạ không nói cũng có thể giết được các hạ.

- Ngươi không thể giết ta.

- Tại sao không thể?

- Chẳng những ngươi không thể giết ta, mà khắp thiên hạ cũng không ai có thể giết ta! Ông ta còn một tay. Ông ta đột nhiên lấy từ trong mình ra một tấm thẻ bài sắt màu đen, dơ lên cao, lớn tiếng:

- Ngươi coi đây là cái gì?

Đây chẳng qua chỉ là tấm thẻ bài bằng sắt mà thôi, Đinh Bằng thực không nhìn ra điểm đặc biệt gì.

Nhưng Nam Cung Huê Thụ đã biến sắc, đứng dậy, cặp mắt lộ vẻ kính uý, kinh kỳ, như một người kính thần, đột nhiên nhìn thấy thần kỳ của mình.

Thiết yến trưởng lão quay nhìn Nam Cung Huê Thụ:

- Ngươi nhất định biết đây là cái gì?

Nam Cung Huê Thụ:

- Biết, đương nhiên tại hạ biết.

- Ngươi nói! đây là tấm miễn tử thiết lệnh, được anh hùng thiên hạ công nhận năm xưa. Đó là Thần Kiếm sơn trang, cùng ba đại môn phái trong giang hồ, bốn đại kiếm phái và tứ đại thế gia liên danh yêu cầu thiên hạ thừa nhận, chỉ cần có tấm miễn tử lệnh này, bất luận người cầm nó làm ra chuyện gì, thiên hạ anh hùng đều miễn chết cho người đó.

Tôn Phục Hổ lớn tiếng:

- Đó là giả, nhất định là giả.

Nam Cung Huê Thụ đính chính:

- Nhất định không giả, tuyệt đối không giả! Tôn Phục Hổ:

- Thần Kiếm sơn trang và bảy đại kiếm phái đều là tử địch của Ma giáo, tại sao miễn tử thiết lệnh lại ở trên mình của Ma giáo trưởng lão được?

Nam Cung Huê Thụ:

- Trong đó đương nhiên có nguyên nhân.

Tôn Phục Hổ:

- Nguyên nhân gì?

Nam Cung Huê Thụ:

- Ta không thể nói ra, nhưng ta biết rõ khối thiết lệnh này nhất định không phải giả. Sắc mặt Nam Cung Huê Thụ trở nên nhợt nhạt, tiếp từng tiếng một:

- Hôm nay, nếu quả có ai dám giết ông ấy, lập tức sẽ trở thành tử địch cuả Thần Kiếm sơn trang, bảy đại kiếm phái và tứ đại thế gia; trong vòng bảy ngày, tất sẽ chết không sai! Nam Cung Huê Thụ nói xong mấy lời này, liền tung mình vọt qua cữa sổ, đi thẳng không quay đầu nhìn lại. Vợ chồng Thiết Yến và Đinh Bằng không ngăn cản; người khác cũng chẳng ai có thể cản được … Thân mình ông ta lướt đi, lên xuống mấy lần rồi biệt dạng trong đêm tối. Ông ta phải chạy đi cho lẹ, sợ có người buột phải nói ra điều bí mật, điều bí mật này tuyệt đối không thể nói ra được.

Thiết yến trưởng lão:

- Bình sinh ta giết người vô kể, hiện tại tuy chỉ còn một tay để có thể giết người, hôm nay nếu ta chưa chết, những người có mặt ở đây, sớm muộn cũng từng người, từng người chết dưới đao của ta, các người sẽ ngày nào, đêm nào cũng nơm nớp lo sợ đề phòng bị ta đến giết, lúc các ngươi tỉnh dậy trong giấc ngủ, không chừng đã biến thành con quỷ không đầu! Ông ta nói rất chậm từng tiếng, mỗi tiếng đều như một lời nguyền rủa tà ác.

Mọi người ai nấy đều nghe lọt từng lời, từng tiếng của Thiết Yến lão đầu vào tai, và đều rùng mình sởn gai óc. Ai cũng đều biết rõ, lão ta là người đã nói ra, tất có thể làm được.

Thiết Yến trưởng lão tiếp:

- Cho nên, đêm nay các ngươi tuyệt không thể để ta rời khỏi đây, nhưng rất tiếc, các ngươi lại chẳng thể giết ta.

Chẳng ai có thể phủ nhận điểm này, vì không ai muốn trở thành kẻ địch của Thần Kiếm sơn trang và bảy đại kiếm phái.

Thiết Yến trưởng lão tiếp:

- Nhưng tự ta có thể giết được ta. Lão nhìn Đinh Bằng tiếp: - Chỉ cần ngươi nói bằng cách nào ngươi xử dụng được một đao chiêu này, ta lập tức chết ngay tại đây. Lão ta dám không tiếc dùng tính mệnh của mình để đổi lấy điều bí mật này.

Đao pháp của Đinh Bằng luyện thành bằng cách nào? có quan hệ gì với lão ta? Tại sao lão nhất định phải biết?

Ai nấy đềy hy vọng Đinh Bằng nói ra.

Mọi người đều có lòng hiếu kỳ, chính chuyện này đã tạo thành lòng hiếu kỳ của mọi người. Và mọi người cũng đều hy vọng Thiết Yến chết cho lẹ. Thiết Yến trưởng lão lại hỏi:

- Ngươi có chịu nói không?

Đinh Bằng:

- Không nói ! Chàng trả lời rất gọn gàng, đơn giản và chắc như đinh đóng cột! Thiết Yến trưởng lão gằn giọng:

- Ngươi thực không chịu nói?

Đinh Bằng thản nhiên:

- Các hạ giết không được tại hạ, nhưng tại hạ có thể giết các hạ bất cứ lúc nào, hôm nay, tại hạ miễn chết cho các hạ, nhưng kể từ nay trở đi, nếu các hạ giết thêm một người nào khác, tại hạ sẽ lấy mạng các hạ lập tức. Chàng từ từ nói tiếp:

- Một tấm miễn tử thiết lệnh, chỉ có thể cứu các hạ một lần, tại hạ bảo đảm, lần sau sẽ không ai cứu nổi các hạ, dù đích thân Thần Kiếm sơn trang Ta.

trang chủ đến, tại hạ cũng giết các hạ trước rồi tính sau.

Những lời này Đinh Bằng nói rất chậm và rõ ràng từng tiếng một, mỗi tiếng đều có uy lực khiến người nghe phải tin mà không thể kháng cự.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com