Mọi người đều giật mình nhìn Liễu Nhược Tùng, cho rằng chắc lão đã khùng!
Sắc mặt Lăng Hư xanh xám, không ngớt cười lạnh, nói:
- Tốt, rất tốt, tốt vô cùng !
Liễu Nhược Tùng hỏi:
- Ngươi còn điều gì khác muốn nói nữa không ?
- Không còn …
- Vậy tại sao ngươi chưa rút kiếm ? Miệng lão nói với Lăng Hư, nhưng mắt lão nhìn Lam Lam.
Lam Lam cũng nhìn lão cười, cười thật ngọt, phảng phất như đang bảo lão:
- Các hạ làm rất hay, chỉ cần có bổn nhân bên cạnh, không quá mười chiêu,
các hạ sẽ giết được hắn.
Không ai tin lời nàng nói.
Không ai tin trong vòng mười chiêu Liễu Nhược Tùng có thể đánh bại Lăng Hư, một đệ nhất cao thủ trong hàng hậu bối cuả Võ Đang.
Nhưng Liễu Nhược Tùng tin.
Tuy Lăng Hư mới xuất thủ có năm chiêu, đã chiếm hết tiên cơ, dồn lão muốn ngộp thở, nhưng lão vẫn tin Lam Lam tuyệt không để lão thất vọng.
Lúc tới chiêu thứ chín, lão đã bị dồn vào một tử giác, bất luận lão sử dụng một chiêu nào, đều tuyệt đối không thể đột phá công thế của Lăng Hư. Cả hai đều dùng kiếm pháp Võ Đang, trên phương diện này, Lăng Hư thuần thục, tinh thâm hơn lão nhiều. Lão chợt nhớ tới chiêu "Thiên Ngoại lưu tinh". "Thiên Ngoại lưu tinh" không phải là kiếm pháp Võ Đang, kiếm thế lão
bỗng thay đổi. Một tiếng "véo", kiếm phong xé gió, mũi kiếm đã xuyên qua từ trước ngực Lăng Hư ra sau lưng.
Mọi người đều ngẩn người.
Liễu Nhược Tùng cũng ngẩn người.
Tự lão cũng biết, một kiếm vừa rồi của lão, nhiều nhất chỉ có thể đột phá công thế cuả Lăng Hư, tuyệt đối chẳng thể đặt Lăng Hư vào chỗ chết được.
Nhưng Lăng Hư đã chết dưới một kiếm này.
Cặp mắt Lăng Hư đã thất thần, đầy kinh ngạc và sợ hãi. Ông ta thấy rõ ràng có thể tránh được chiêu kiếm này, nhưng lại tránh không thoát. Đây là tại sao ?
Lúc Lăng Hư ngã xuống, Liễu Nhược Tùng không nhìn thấy. Lão đang mãi nhìn Lam Lam.
Lam Lam cũng đang nhìn lão cười, cười rất quyến rũ, phảng phất lại như đang bảo lão:
- Chỉ cần có mặt bổn nhân, chỉ cần các hạ tin tưởng bổn nhân, dù các hạ muốn làm gì, đều có thể làm được.
Hiện tại, chuyện Liễu Nhược Tùng rất muốn làm, đương nhiên là muốn giết được Đinh Bằng chấm dứt hậu hoạn.
Lão chợt phát hiện Đinh Bằng đã đứng trước mặt lão.
Lão cười cười, chào:
- Các hạ mạnh giỏi.
Đinh Bằng cũng cười cười:
- Các hạ mạnh giỏi.
Liễu Nhược Tùng nói:
- Tại hạ rất khoẻ, nhưng các hạ nhất định không được khoẻ lắm.
- Sao thế ?
- Vì tại hã đã giết một người khách do các hạ mời đến trong trang viên mới hoàn thành, sao các hạ có thể vui khoẻ được? Lão mỉm cười nói tiếp:
- Tại hạ thấy, chẳng những tâm tình các hạ không vui, mà vận khí cũng không tốt nữa.
- Tại sao vậy ?
- Vì các hạ lại gặp phải tại hạ.
Đinh Bằng chép miệng than:
- Không sai, mỗi lần gặp các hạ, hình như vận khí tại hạ đều xui xẻo.
Tuy đã chuyện bốn năm về trước, nhưng ấn tượng lưu lại trong ký ức Liễu Nhược Tùng vẫn còn rất mới mẻ.
Thậm chí lão còn nhớ, nét biểu lộ kinh ngạc, thống khổ và bi thảm trên mặt Đinh Bằng khi phát hiện "Khả Tiếu" là Liễu phu nhân.
Đối với Liễu Nhược Tùng, đó quả là một kế hoạch vĩ đại, đơn thuần và xảo diệu, mỗi chi tiết nhỏ đều được tính toán, sắp đặc kỹ càng.
Lão chưa bao giờ nghĩ cho Đinh Bằng, nghĩ tới cảm giác của Đinh Bằng lúc đó ra sao ?
Bất luận người nào, sau khi bị lừa dối, hạ nhục và oan khúc như thế, tuyệt không thể quên đi dễ dàng.
Hiện tại Đinh Bằng chắc cũng đã nghĩ đến chuyện cũ. Nhưng chàng ta vẫn cười, một nụ cười thành công độc đặc, đầy tự tin. Quả thực chàng ta đã thay đổi, thay đổi một cách thâm trầm, đáng sợ, khiến Liễu Nhược Tùng cũng cảm thấy khiếp hãi.
May, Lam Lam vẫn ở sau lưng lão, mỗi lần quay đầu, lão đều nhìn thấy nụ cười quyến rũ mê người trên miệng nàng, phảng phất như đang bảo lão: "Chỉ cần có mặt bổn nhân tại đây, bất kể các hạ muốn làm gì, đều yên tâm đi làm".
Liễu Nhược Tùng khẻ thở ra một hơi, mỉm cười nói:
- Các hạ nói không sai, mỗi lần gặp tại hạ, các hạ sẽ gặp xui xẻo.
Đinh Bằng hỏi:
- Còn lần này thì sao ?
- Lần này cũng thế !
- E rằng lần này không giống lắm.
- Có phải lần này tại chỗ cuả các hạ, các hạ có trợ thủ ?
- Đây là chuyện giữa hai chúng ta, tuyệt không có người thứ ba xen tay.
- Vậy thì tốt lắm!
- Các hạ giết Lăng Hư đạo trưởng, tự nhiên sẽ có Võ Đang môn hạ kiếm các hạ.
- Nếu các hạ bị ta giết thì sao ?
Đinh Bằng cười cười, nói: Chỉ cần các hạ thắng được một chiêu của tại hạ, chẳng những lúc nào cũng có thể cắt đầu tại hạ, mà trang viện này cũng thuộc về các hạ; người đã chết rồi, cần chi đến trang viện hào khoát như thế này nữa.
Mắt Liễu Nhược Tùng rực sáng hỏi:
- Thực vậy sao ?
Đinh Bằng nói:
- Bất luận người nào chết rồi, chỉ cần có được ba thước hoàng thổ là đủ, cho nên …
Liễu Nhược Tùng phản ứng rất lẹ:
- Cho nên, nếu tại hạ bại, tại hạ cũng tặng Vạn Tùng sơn trang cho các hạ.
Đinh Bằng mỉm cười: Thế mới là chuyện giao dịch công bằng.
Liễu Nhược Tùng xác nhận:
- Chúng ta một lời quyết định.
Đinh Bằng cũng nói:
- Có thiên hạ anh hùng ở đây làm chứng, dù muốn nuốt lời cũng nuốt không được.
- Rất tốt. Dứt lời, Liễu Nhược Tùng nắm chặt chuôi kiếm. Mũi kiếm thấm máu Lăng Hư vừa khô, lại sắp sửa nhượm máu tươi người khác. Lão quay đầu, Lam Lam lại đang nhìn lão mỉm cười, phảng phất lại như đang bảo đảm với lão, trong vòng mười chiêu, Đinh Bằng chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của lão.
Liễu Nhược Tùng phấn chấn tinh thần hỏi:
- Các hạ cho coi kiếm !
Đinh Bằng đáp:
- Tại hạ đã thề trọng đời không dùng kiếm nữa. - Các hạ dùng gì ?
- Đao!
Liễu Nhược Tùng cất tiếng cười lớn, nói:
- Nếu các hạ dùng đao, tại hạ nhường ba chiêu.
Đao cũng là lợi khí giết người.
Nhưng đao dễ luyện, mà không dễ tinh, người luyện võ đều biết rõ câu "mười năm học kiếm, một năm luyện đao".
Kiếm pháp quả thật tinh diệu uyên thâm hơn đao pháp nhiều, bản thân kiếm, tượng trưng cho sự cao quý phiêu dật.
Trong giang hồ, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện đao pháp danh gia.
Người học kiếm, bỗng dưng đổi dùng đao, đao pháp sẽ rất hữu hạn.
Liễu Nhược Tùng nói:
- Cho coi đao của các hạ!
Đinh Bằng đã cầm đao trên tay. Là một cây đao rất phổ thông, đã không có
sự bén nhọn thổi đứt sợi tóc, cũng không có lịch sử huyền diệu, lưỡi đao cong cong, chuôi đao cũng cong cong. Đinh Bằng vỗ nhẹ đao phong, nói: Đây là đao cuả tại hạ.
- Tại hạ đã thấy.
- Cây đao này chưa uống máu người, vì hôm nay là lần thứ nhất tại hạ thử đao.
Liễu Nhược Tùng cười lạnh, hỏi:
- Các hạ định dùng tại hạ để thử đao ?
Đinh Bằng thản nhiên nói:
- Vì muốn dùng các hạ để thử đao, nên tại hạ muốn để các hạ được dành chút tiện nghi. Chỉ cần các hạ tiếp được ba đao của tại hạ, kể như các hạ đã thắng.
Liễu Nhược Tùng nhìn Đinh Bằng trân trối, biểu tình lộ trên nét mặt lão như vừa nhìn thấy một người bỗng dưng phát khùng.
Lam Lam lại vẫn cười, cười ngọt ngào hơn, cười khoái trá hơn.
Liễu Nhược Tùng nói:
- Hay, tại hạ xin coi ba đao của các hạ.
- Các hạ không coi thấy được. Đinh Bằng vung tay, đao quang bay lên.