Đến Hội Tiên Lầu, Liễu Nhược Tùng càng khoái ý hơn.
Lam Lam quả nhiên không để lão thất vọng. Vừa bước lên lầu, lão đã nhìn thấy nàng.
Quả nhiên nàng mặc bộ quần áo màu lam hồ thủy, lẳng lặng ngồi trong một góc lầu đợi lão.
Ánh dương quang roi vào từ ngoài cữa lầu, rọi trên đóa châu hoa cài trên mái tóc đen óng mượt của nàng, khiến nàng trông càng xinh đẹp tuyệt vời. Nàng trông còn đẹp hơn sự tưởng tượng cuả Liễu Nhược Tùng, chẳng những đẹp, mà còn diễm, chẳng những diễm mà còn mỵ.
Nếu Tần Khả Tình là "Vưu vật", thì nàng là "Vưu vật" trong vưu vật.
Nếu thế giới có nữ nhân khiến nam nhân chỉ nhìn qua đã chịu không nổi, thì nàng là loại nữ nhân nầy.
Ý nghĩa "chịu không nổi", tức là hơi thở cấp xúc, tim nhảy dồn dập, cả trên mặt sinh lý cũng vì nàng biến hoá!
Ý nghĩa "chịu không nổi" là nói lúc nàng mặc quần áo, có thể khiến nam nhân xung động tình dục, hần như nhịn không nổi, lén ra ngoài tìm cách phát tiết.
Nam nhân trên lầu rất nhiều, có rất nhiều người Liễu Nhược Tùng quen biết. Người lão quen biết, thông thường đều là anh hùng hảo hán đã lăn lộn giang hồ lâu năm.
Bình thời, lúc gặp những người này, nhất định lão chạy tới nắm tay hàn huyên, để tỏ cho mọi người biết, chẳng những lão khiêm hư hữu lễ, mà còn thích kết giao bằng hữu.
Nhưng hôm nay, lão không khách khí như lúc bình thời, vì lão biết những người này đều do Đinh Bằng mời tới, cũng vì lão không muốn giới thiệu Lam Lam với họ.
Lão nhận ra sự khát vọng và tình dục trong ánh mắt họ, cũng có thể lão đã nghĩ tới, một người nào đó trong số bọn họ, đã có bộ phận nào trên cơ thể biến hoá xú ác!
Đương nhiên mọi người đều nhìn lão. Danh nhân vốn để người khác nhìn.
Chỉ có điều, hôm nay lúc mọi người nhìn lão, thần sắc lộ trong ánh mắt họ hơi có chút kỳ quái.
- Cũng có thể mọi người đều biết lão đến đón nàng, cũng biết nàng đang đợi lão.
- Bằng vào một điểm này, đủ khiến mọi người hâm mộ, ghen tỵ.
Liễu Nhược Tùng mỉm cười bước tới trức mặt Lam Lam.
Liễu Nhược Tùng liền đưa một cánh tay ra với thái độ rất ôn nhu hữu lễ. Lam Lam cũng đưa tay vịn trên tay lão, tay nàng thật đẹp!
Lập tức Liễu Nhược Tùng, với thái độ rất ưu nhã đỡ tay nàng, ra khỏi Hội Tiên Lầu.
Lão biết mọi người đều nhìn nàng và lão với ánh mắt kỳ quái.
Lão biết trong lòng mọi người đều hâm mộ, ghen tỵ với lão.
Lão khoái ý vô cùng !
Hiện tại chỉ còn một điểm duy nhất lão không được vui, là Lăng Hư. Tuy lão đã tin tưởng Lam Lam nhất định có cách khiến Lăng Hư chết trong tay lão.
Nhưng mỗi khi nghĩ đến người này, nghĩ đến chuyện này, trong lòng lão phảng phất có chút ám ảnh.
Năm nay Lăng Hư năm mươi hai tuổi, nhìn bề ngoài hắn có vẻ già lão hơn tuổi thực cuả hắn.
Nhiều năm khổ tu, suốt năm ăn chay, khắc chết tình dục, đều là nguyên nhân khiến hắn già lão. Nhưng thân thể hắn vẫn khang kiện, linh hoạt như một thanh niên lối hai mươi tuổi. Vai hắn rộng, lưng nhỏ, mông bụng không chút mỡ dư, mập béo. Nếu hắn cởi quần áo đứng trước mặt nữ nhân, nhất định nữ nhân cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn giật mình kinh hãi. May, chuyện đó chưa hề xảy ra.
Từ trước tới giờ, hắn chưa hề gần gũi đàn bà, sinh hoạt cấm dục lâu năm, khiến hắn đã quên hẳn chuyện đó!
Đối với hắn, những hưởng thụ sở hữu trong nếp sinh hoạt cuả người thường đều là tội lỗi. Hắn ăn cơm đạm, uống trà thô, mặc quần áo vải, toàn thân hắn trên dưới chỉ có một điểm duy nhất phô trương với người khác, là thanh kiếm cuả hắn.
Một thanh tùng văn cổ kiếm, hình thù đặc biệt, chuôi cột sợi giây mây hạnh hoàng.
Thank kiếm này vừa biểu lộ thân phận, vừa tượng trưng địa vị tôn quý cuả hắn.
Hiện tại, hắn đang đeo thanh kiếm cuả hắn, ngồi trong một thủy các sang trọng trong Viên Nguyệt sơn trang.
Hắn đang quan sát Đinh Bằng, vị trang chủ cuả Viên Nguyệt sơn trang đầy tính chất truyền kỳ.
Sự hoa lệ hào khoát cuả Viên Nguyệt sơn trang, ngoài sự dự đoán của nhiều người. Khách đến đây hôm nay, cũng nhiều hơn mọi người tưởng tượng.
Đại đa số khách đều là những người nổi tiếng trên giang hồ, uy chấn nhất phương, ngạo thị võ lâm, giữa đường bạt kiếm, giải quyết ân cừu!
Trong thủy các chỉ có mười người.
- Tôn phục Hổ, Lâm Tường Hùng, Nam Cung Huê Thụ, Chung Triển, Mai Hoa, Mặc Trúc, sáu người này, Lăng Hư đều quen hết.
Tôn Phục hổ và Lâm Tường Hùng tay nổi gân guốc, nét mặt luôn tươi cười, ngoại gia công lực và bản thân tu dưỡng đều rất tinh tiến.
Nam Cung Huê Thụ vẫn như cũ, thanh thoát, sẳng lẳng, phục sức hợp thời hợp thức, bất cứ gặp ông ở đâu, lúc nào, trên tay ông cũng cầm một chén rượu, hầu như chỉ có trong chén rượu, mới có thể nhìn thấy sự huy hoàng quá khứ cuả "Nam Cung thế gia".
Chung Triển nhìn gầy thêm, cũng nghiêm túc và kiêu ngạo thêm.
Chỉ có Lăng Hư biết tại sao Chung Triển gầy, vì họ cùng chịu đựng khắc chế giống nhau.
Khổ tu, ăn chay, cấm dục, chỉ có Lăng Hư biết muốn làm được ba chuyện nầy, phải trả đại giá thống khổ như thế nào.
Có thể Mặc Trúc cũng giống họ, loại người như họ trong giang hồ rất ít.
Có rất nhiều người tự dày vò mình là vì một lý tưởng, một mục đích, có những người khác hình như trời sanh thích dày vò tự mình.
Mai Hoa đương nhiên chẳng phải loại người này. Lúc có thể ăn, ông ta ăn thỏa thích. Lúc có thể ngủ, ông ta ngủ thả dàn. Oâng ta chỉ có một chuyện tự tiết chế duy nhất là không để cho mình quá lao lụy.
Lăng Hư nghĩ không thông, tại sao một người thân thể luôn mập như Mai Hoa, lại có thể thành nhất lưu cao thủ trong võ lâm, mà còn lấy được một danh hiệu mỹ miều, thanh nhã như vậy.
Mai Hoa và Mặc Trúc đã đến đây, Thanh Tùng đương nhiên cũng sẽ tới.
Lăng Hư đã ngầm có cảm giác, chủ nhân nơi đây mời họ tới, chẳng phải hoàn toàn có thiện ý. Trước đây, ông ta chưa từng nghe qua tên "Đinh Bằng". Trước khi chưa gặp mặt, ông ta cũng chưa có ý coi trọng Đinh Bằng. Hiện tại, ông ta mới rõ mình đã lầm.
Người trẻ tuổi này, chẳng những có rất nhiều khí chất đặc dị, ông ta chưa từng thấy ở nơi người khác, mà còn có nét tự tin thâm trầm kỳ quái, giống như đã xác tín trên đời này, chẳng có vấn đề gì anh ta không giải quyết được, cũng như không có chuyện gì anh ta không làm được.
Lăng Hư đã không rõ thân thế lai lịch, cũng như võ công môn phái của Đinh Bằng, nhưng đã nhận ra Đinh Bằng chẳng phải là người dễ đối phó.
Giữa lúc này, ông ta chợt nghe có tiếng người bẩm báo: Liễu Nhược Tùng, trang chủ Vạn Tùng sơn trang đã dẫn phu nhân cuả ông ta cùng tới.
Lúc nghe tên "Liễu Nhược Tùng", nét mặt cuả Đinh Bằng không chút biểu tình, chỉ thản nhiên nói hai tiếng:
- Mời vào!
Lăng Hư chợt hiểu rõ, Đinh Bằng mời mấy người đến đây, là vì đối phó với Liễu Nhược Tùng.
Liễu Nhược Tùng mới là mục tiêu chân chính của Đinh Bằng.
Vì không có biểu tình, đôi lúc lại là biểu tình rất đáng sợ. Vì chuyện hôm nay, chắc Đinh Bằng đã chuẩn bị kế hoạch rất lâu.
Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì ?
Tay Lăng Hư, hữu ý hay vô ý khẽ đặt lên chuôi kiếm.
Bất kể chuyện gì, Liễu Nhược Tùng cũng là đồng môn sư đệ cuả ông ta, bất kể hôm nay xảu ra chuyện gì, chỉ cần thanh kiếm còn trên tay ông ta, tuyệt không để bất cứ người nào xâm phạm đến thanh dư của "Võ Đang".
Ông ta từ từ đứng dậy, nhìn Đinh Bằng hỏi:
- Các hạ có biết Liễu Nhược Tùng là đồng môn cuả bần đạo không ? Đinh Bằng mỉm cười gật đầu.
- Hai người là bạn thân phải không ?
Đinh Bằng vẫn mỉm cười, lắc đầu.
Trong cặp mắt lạnh lùng trong sáng cuả Đinh Bằng, chợt lộ nét cười kỳ đặc, không người thứ hai nào có thể giải thích!
Lăng Hư quay đầu nhìn theo ánh mắt của Đinh Bằng, nhìn thấy một chiếc kiệu lớn.
Một chiếc kiệu có khí phái rất lớn do tám người khiêng. Thông thường chỉ có lúc Nhất phẩm phu nhân lên triều, hoặc giả, lúc gia đình phú quý nghinh thân mới sử dụng.
Liễu Nhược Tùng đi đằng trước kiệu, thần tình cuả lão cũng giống Đinh Bằng, đượm nét tự tin kỳ dị.
Lão luôn là người minh bạch sự lý, tại sao hôm nay lão để cho thê tử lão ngồi trên chiếc kiệu này tới đây, mà còn nghênh ngang vào thẳng đình viện người khác ?
Lăng Hư cau mày, nhìn chiếc kiệu xuyên qua đình viện, ngưng tại đầu Cửu khúc kiều ngoài thủy các.
Rèm kiệu vén lên, từ trong kiệu đưa ra một cánh tay ngà ngọc, mềm mại. Liễu Nhược Tùng vội đỡ lấy cánh tay nầy.
Lăng Hư càng cau mày nhăn mặt hơn, vì nữ nhân được Liễu Nhược Tùng đỡ xuống kiệu, không phải vợ lão. Nhưng thái độ lão ta đối với nữ nhân này, còn ôn nhu hơn đối với thê tử lão nhiều.
Võ Đang là danh môn chính phái trong giang hồ, được mọi người tôn kính, đệ tử môn hạ Võ Đang, tại sao lại có thể làm được chuyện này.
- Bất kể nó là ai, cũng kêu nó về đi. Lăng Hư đã chú ý thấy, có rất nhiều người, khi nhìn thấy nữ nhân này, trên mặt họ đều lộ biểu tình rất kỳ quái, ông ta chẳng thể để nữ nhân này ở lại sẽ bị mất mặt lây.
Liễu Nhược Tùng chợt cười cười, nói:
- Nơi đây quả thực có người nên về đi, nhưng không phải là nàng.
Lăng Hư hỏi:
- Chẳng phải nó, là ai ?
- Là các hạ.
Liễu Nhược Tùng thản nhiên nói tiếp:
- Nếu các hạ chịu quỳ xuống cúi đầu xá nàng ba cái, rồi cút đi mau, có thể ta sẽ tha mạng các hạ!
Lăng Hư biến sắc, hỏi:
- Ngươi nói cái gì ?
Liễu Nhược Tùng nói:
- Ta đã nói rất rõ ràng, chắc ngươi cũng đã nghe rất rõ ràng.
Lăng Hư đích xác đã nghe rất rõ ràng, rõ ràng mỗi tiếng, nhưng ông ta nằm mơ cũng không nghĩ những lời này lại thoát ra từ cữa miệng Liễu Nhược Tùng. Ông ta cố sức tự khống chế, hỏi:
- Ngươi đã quên điều giới luật thứ nhất cuả bổn môn là gì rồi sao ?
Liễu Nhược Tùng hỏi lại:
- Bổn môn là môn phái nào ?
Lăng Hư lớn tiếng hỏi:
- Chẳng lẽ ngay cả tự mình là đệ tử môn phái nào ngươi cũng quên rồi sao ? Liễu Nhược Tùng cười lạnh, nói:
- Trước kia, quả thực ta có núp dưới môn hạ Võ Đang, nhưng hiện tại, ta đã không còn chút quan hệ gì với Võ Đang nữa. Lăng Hư cố nén giận, hỏi:
- Ngươi đã không phải là Võ Đang môn hạ ? - Phải.
- Ai đã trục xuất ngươi khỏi Võ Đang ?
- Là tự ta muốn đi.
- Ngươi tự mình muốn ban sư xuất môn ?
Liễu Nhược Tùng lạnh lùng nói:
- Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng chẳng có gì phải nói là ban sư xuất môn!
Võ Đang đứng đầu nội gia tứ đại kiếm phái, người trong thiên hạ công nhận là nội gia chính tông, người người trong giang hồ đều coi chuyện được liệt danh Võ Đang là vinh dự, Liễu Nhược Tùng làm như vậy, thực là không ai có thể tưởng tượng.