watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:24:4829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 41



Hồi 5-1: Lại Một Đêm Trăng Tròn

Mười lăm tháng bảy, trời quang đãng. Đêm trăng tròn.

Đinh Bằng rất tín nhiệm Thanh Thanh.

Nếu quả như Thanh Thanh nói, có loại rượu, bất cứ người có tửu lượng cao đến đâu, uống vào cũng phải say, hắn tuyệt đối tin. Hắn tin tám lão nhân người hầu trầm mặc và trung thành này nhất định phải say. Quả nhiên họ đã say.

Nhưng hắn thực không ngờ, người say thứ nhất lại là lão bà bà, tổ mẫu Thanh Thanh.

Xem chừng hôm nay, bà ta cũng có tâm sự, mà tâm sự còn trầm trọng hơn ai hết. Bà ta cùng với tám người hầu uống một lượt, bà uống nhanh và nhiều hơn ai hết, vì vậy bà ta đã say trước.

Tám người hầu vẫn tiếp tục uống, người này một chén, người kia một chén, uống không ngừng. Không ai nói một câu, hình như họ uống say mới ngừng. Cứ uống kiểu này, dù không phải loại rượu đặc biệt, cũng không thể không say.

Hiện tại họ đều đã say.

Căn nhà bên cạnh tiểu lầu, tuy nhỏ hơn cung điện, nhưng sự bố trí hoa lệ hơn cung điện. Trong sơn cốc giờ này cũng chỉ còn lại hai người họ tỉnh táo. Đinh Bằng nhìn Thanh Thanh, Thanh Thanh nhìn Đinh Bằng, mắt Đinh Bằng đầy hứng khởi và vui mừng. Mắt Thanh Thanh lại lộ vẻ rất phức tạp.

Nơi này là nhà nàng, nàng sinh ra và lớn lên tại nơi này, trong này đều là thân nhân của nàng. Hiện tại nàng sắp ra đi, đi đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, có thể chẳng bao giờ trở về.

Trong lòng nàng đương nhiên rất rối loạn. Nàng đương nhiên chẳng giống Đinh Bằng, nói đi là đi.

Đinh Bằng chợt khẽ than:

- Ta biết trong lòng Thanh muội đang nghĩ gì ? Ta cũng biết Thanh muội chẳng thể dễ dàng rời khỏi nơi đây.

Thanh Thanh cười miễn cưỡng:

- muội có chút bịn rịn không nỡ ra đi, nhưng muội lại không thể xa Đinh lang được.

Đương nhiên Đinh Bằng không muốn khuyên nàng ở lại, dù có ý đó cũng không dám nói ra.

Thanh Thanh nhìn hắn chăm chú hỏi:

- Có phải Đinh lang thực tình muốn dẫn muội đi...

- Đương nhiên là thực.

- Nếu Đinh Lang đổi ý vẫn còn kịp, muội có thể để một mình Đinh lang ra đi.

- Huynh đã nói, huynh đến đâu, muội cũng đến đó, có huynh nhất định phải có muội.

- Huynh không hối hận ?

- Tại sao huynh phải hối hận ?

Cuối cùng, Thanh Thanh đã cười, nụ cười tuy đượm chút ưu sầu, nhưng đầy nhu tình, mật ý.

Yêu cầu của nữ nhân là tìm được người nương tựa và sống chung suốt đời. Dù nàng là nữ nhân hay nữ hồ đều giống nhau.

Trước khi đi, nàng đến quỳ bên cạnh lão bà,và hôn lên mặt đầy nét nhăn nheo của bà ta.

Chuyến đi này, rất có thể trở thành vĩnh biệt, khiến trong lòng Đinh Bằng cũng có chút chua xót, nhưng lại không nín được, và giục nàng:

- Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây thật sớm, để tránh khỏi họ tỉnh dậy. Thanh Thanh ngắt lời hắn:

- Họ chưa thể tỉnh đựợc.

Nàng đứng dậy nói:

- Loại rượu này được nấu theo bí phương của gia gia muội, dù thần tiên uống vào cũng sau sáu giờ mới tỉnh được.

Đinh Bằng thở ra nhẹ nhõm:

- Nếu quả có sáu giờ thì đủ rồi.

Hắn vừa nói dứt câu, chợt nghe có tiếng một người cười lớn, nói:

- Không sai, có được sáu giờ thì đã đủ rồi.

Nhưng Đinh Bằng chưa hề nghe có giọng cười như thế này bao giờ. Thậm chí cả nghĩ cũng chưa hề nghĩ trên đời có giọng cười như vậy.

Giọng cười vang vi, giống như mấy trăm ngàn người cùng cười một lượt, giọng cười chợt lúc bên đông, chợt lúc bên tây, hình như tám phương bốn hướng, đều có người cười. Nhưng giọng cười chỉ có một người phát xuất, tuyệt đối chỉ có một người.

Vì Đinh Bằng nhìn thấy người này. một hắc lão nhân rất gầy đen và cao như cây sào nhum mực đen.

Ngoài cửa vốn không có người.

Nhưng lúc này hắc lão nhân đứng giữa cửa. Đinh Bằng không rõ hắc lão nhân xuất hiện lúc nào và xuất hiện từ đâu ? Bỗng dưng lão ta đến đây, đứng sừng sững trước cửa, miệng không ngớt tiếng cười, chén bát trên bàn đều bị chấn động 'leng keng' một số bị bể nát vụn.Tai Đinh Bằng bị chấn ù nhức, đầu óc như sắp bể. Chỉ cần khiến được lão ngưng tiếng cười, bất luận ai kêu hắn làm gì hắn cũng chịu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiếng cười của một người lại đáng sợ như vậy.

Sắc mặt Thanh Thanh tái nhợt, mắt đầy vẻ sợ hãi, chợt hỏi:

- Ngươi cười cái gì ?

Âm thanh của nàng tuy nhỏ, nhưng chói tai như một mũi tên xuyên qua giọng cười của hắc bào lão nhân.

Hắc bào lão nhân vùng cất tiếng cười lớn:

- Tám con tiểu hồ ly này đều có chút khả năng đáng kể, con hồ ly cái cũng chẳng dễ đối phó, nếu ta muốn lt da tất cả bọn chúng, cũng chẳng dễ dàng lắm. Không dè có người giúp ta làm chúng ngã gục bất tỉnh, thật đỡ cho ta không ít.

Thanh Thanh biến sắc, thét hỏi:

- Ngươi là ai ? Đến đây làm gì ?

Hắc bào lão nhân ngưng cười, giọng lạnh lùng:

- Ta tới để lt da cáo chúng bây, may áo mặc cho con cháu ta.

Thanh Thanh cười lạnh, chợt rút cây đao cài trên lưng Đinh Bằng.

Đao quang xanh xanh, cong cong, mới đầu giống vầng trăng lưỡi liềm, rồi chợt biến thành một đạo phi hồng.

Đinh Bằng biết rõ uy lực đao này, hắn tin trên đời tuyệt không ai đỡ nổi... Đáng tiếc hắn đã lầm.

- ng tay áo dài của lão nhân vung ra như một vầng mây đen, trong một thoáng đã cuốn ngọn đao phi hồng này.

Thanh Thanh nhào ln trên không, bị chấn động bay ra xa hơn ba trượng, lúc xuống tới đất đã đứng không vững.

Hắc bào lão nhân cười lạnh, nói:

- Với chút đạo hạnh của con tiểu hồ ly này, còn kém xa lắm.

Sắc mặt Thanh Thanh thảm biến, bước lùi từng bước về phía sau. Phía sau có một khuôn cửa.

Hắc bào lão nhân lạnh lung nói:

- Có phải ngươi định đi kêu lão hồ ly ra phải không? Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngày mười lăm tháng bãy, lúc giờ tý trăng tròn, âm dương giao thái, chính là lúc hắn luyện công khẩn yếu, dù ta có lt da ngươi trước mặt hắn, hắn cũng không dám động, bằng không, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, muôn kiếp không phục hồi !

Thanh Thanh không quên, sắc mặt nàng không còn chút máu.

Nàng biết toàn gia nàng sẽ không thoát khỏi kiếp này.

Hắc bào lão nhân chợt quay mình, nhìn Đinh Bằng nói:

- Mi là người, không phải hồ.

Đinh Bằng chẳng thể phủ nhận.

Hắc bào lão nhân lại nói:

- Ta chỉ giết hồ, không giết người.

Lão ta phất tay dục:

- Ngươi hãy đi đi, đi cho lẹ, đừng để ta đổi ý.

Đinh Bằng ngẩn người, hắn thực không ngờ hắc bào lão nhân lại tha hắn.

Hắn là người, không phải hồ, đây là hồ kiếp, vốn không liên quan gì tới hắn. Hắn chỉ cần trở về đến nhân gian, lập tức có thể nở mặt nở mày, nổi tiếng hơn người.

Hiện tại, lão nhân đã tha hắn, đương nhiên hắn nên đi.

Hắc bào lão nhân lạnh lùng, giục tiếp:

- Sao ngươi chưa đi ? Có phải ngươi muốn chết chung với bọn chúng không. Đinh Bằng chợt lớn tiếng nói:

- Phải. Rồi hắn rảo bước tới đứng chắn ngang trước mặt Thanh Thanh, nói:

- Nếu ngươi muốn giết nàng, hãy giết ta trước.

Toàn thân Thanh Thanh như tan hóa, hòa với Đinh Bằng thành một thể. Nàng nhìn hắn cũng không rõ nên khóc hay nên cười ? Lòng nàng tràn đầy hỷ duyệt, kinh kỳ, cảm kích, còn thêm phần nhu tình gắn bó đặc biệt. Nàng sa lệ, hỏi:

- Quả thực Đinh lang muốn chết cùng muội?

- Huynh đã nói, có huynh thì có muội, bất cứ muội đến đâu, huynh đều theo đến đó.

Hắc bào lão nhân cười hắc hắc:

- Quả thực ngươi muốn chết cùng con tiểu hồ ly đó? - Thực.

Hắc bào lão nhân cười lạnh:

- Ngươi muốn chết thì rất dễ ?

Đinh Bằng nói:

- E rằng cũng không dễ lắm.

Hắn dồn hết lực lượng chồm về phía hắc bào lão nhân. Hắn đã không còn là Đinh Bằng bốn năm trước. Thân pháp hắn khinh diệu thần kỳ, ra tay chính xác, mau lẹ, võ công của hắn hiện tại, đã không kém bất cứ võ lâm danh gia nào.

Hắc bào lão nhân này là người ? Quỷ ? hay hồ ly? Muốn giết hắn tuyệt chẳng phải chuyện dễ.

Nhưng tiếc, hắn lại lầm lẫn nữa.

Thân hình hắn vừa chồm lên, đã có một vầng mây đen ào tới trước mặt, muốn nét tránh, tránh cũng không thoát.

Sau đó, hắn lại như rơi vào trong vùng hắc ám, vô biên, hum hút thăm thẳm.

Trong hắc ám, chợt có ánh sáng, ánh sáng trăng, trăng tròn.

Đinh Bằng mở mắt nhìn ngay thấy vầng trăng tròn vành vạnh. Hắn cũng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Thanh Thanh, sáng hơn nguyệt quang.

Dù ở trên trời, hay ở dưới đất, đều không có cặp mắt thứ hai nào ôn nhu như thế.

Thanh Thanh vẫn ở bên cạnh hắn.

Dù hắn chết hay sống? Dù ở trên trời, hay ở dưới đất ? Thanh Thanh vẫn luôn bên cạnh hắn.

Trong khéo mắt Thanh Thanh vẫn còn có lệ quang.

Cặp mắt này, vầng trăng tròn này, tình cảnh này, hầu như hoàn toàn giống lúc

trước, khi hắn chết dưới mũi kiếm của lão già lùn kim tu kim bào, rồi tỉnh vậy. Nhưng lần đó hắn chưa chết. Còn lần này?

Lần này hắn cũng chưa chết, Thanh Thanh cũng không chết. Tại sao hắc bào lão nhân đáng sợ đó lại tha chết cho hai người?

Phải chăng vì họ có chân tình, khiến cho lão cảm động?

Đinh Bằng ngạc nhiên hỏi:

- Ta thực chưa chết ?

Thanh Thanh nói:

- muội còn sống, Đinh lang sao chết được ? Nếu Đinh lang chết, muội sao sống được ?

Mắt nàng long lanh ngấn lệ, dòng lệ vui mừng, nói tiếp:

- Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ không rời nhau, chúng ta sẽ không chết, đời đời kiếp kiếp, đều chung sống với nhau. Đinh Bằng vẫn thắc mắc:

- Nhưng ta vẫn nghĩ không ra.

- Chuyện gì chàng nghĩ không ra?

- Huynh nghĩ không ra, tại sao lão quái vật lại tha chúng ta ?

Thanh Thanh cười, nét cười của nàng còn long lanh ngấn lệ, nói:

- Vì lão quái vật đó chẳng phải quái vật thực.

- Lão là ai?

- Là gia gia của muội.

Đinh Bằng càng không rõ hơn.


HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com