watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:34:5329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14 - Trang 34
Chỉ mục bài viết
Viên Nguyệt Loan Đao - Cổ Long - Chương 1-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 34 trong tổng số 41



Hồi 12-2

Nhưng Liễu đại trang chủ không chút thắc mắc, biểu hiện rất ân cần nhiệt tâm. Lúc Đinh Bằng ra đi, không kêu hắn đi theo, nên hắn ở lại, và cũng tỏ vẻ cao hứng phi thường. Hắn lui tới chiếu ứng công việc, ra tới hậu viện. Hậu viện là nơi trú phòng của Thanh Thanh, chỉ có hai con a đầu rất xinh đẹp lo việc hầu hạ; một tên Xuân Hoa, một tên Thu Nguyệt.
Xuân hoa, Thu nguyệt là hai vật rất đẹp trong lòng thi nhân; hai con a đầu cũng giống vậy.
Nét đẹp Xuân Hoa chẳng khác hoa xuân nở rực rỡ.
Da dẻ Thu Nguyệt còn trắng đẹp hơn ánh trăng mùa thu.
Tuổi hai con a đầu đều khoảng mười bảy, mười tám, đó là tuổi rất mê người của bọn thiếu nữ. Mà hai thiếu nữ a đầu này, chẳng những đang tuổi hoài xuân, mà hình như còn biết cách làm sao để hầu hạ và lấy lòng đàn ông! Vì hai con a đầu này là một cặp ca kỷ rất nổi tiếng trên Tần Hoài và Kim Lăng. Đinh Bằng đã bỏ ra ba ngàn lạng để mua họ về. Cả hai tuy là người hầu, nhưng không phải làm việc gì nặng nhọc, chỉ làm bạn hầu cạnh Thanh Thanh mà thôi.

Liễu Nhược Tùng tuy tuổi hơi lớn một chút, nhưng thân hình vẫn tráng kiện, đầy hấp dẫn lực. Vạn Tùng sơn trang Liễu trang chủ vốn nổi danh giang hồ là mỹ kiếm khách.
Dưới mắt người giang hồ, Liễu Nhược Tùng hiện giờ tuy không còn đáng một tiền, nhưng dưới mắt của Xuân Hoa, Thu Nguyệt, vẫn là một đàn ông đầy hấp dẫn lực.
Cho nên khi hắn bước vào hậu viện, hai ả con gái này lập tức chạy bay ra đón như hai con hoa hồ điệp, mỗi ả một bên, lôi kéo hắn … Trước kia, Liễu Nhược Tùng nhất định vô cùng cao hứng, có khi hắn còn thừa cơ sờ mông, bóp vế… Chỉ tiếc, đó là trước kia, khi hắn còn là Liễu đại trang chủ, Liễu đại kiếm khách, là Tùng, Trúc, Mai; Tuế Hàn tam hữu, danh tiếng vang rền giang hồ.
Hiện tại, hắn chỉ là đệ tử của Đinh Bằng; mà còn ở trong nhà của sư phụ. Lúc đồ đệ Ở trong nhà của sư phụ, nhất định phải cẩn thận, lễ phép, hành động có quy củ.
Lúc làm đại hiệp, Liễu Nhược Tùng rất thành công; hiện tại, lúc làm đệ tử, hắn cũng biểu lộ rất an phận.
Hắn vội vàng gỡ tay, đẩy hai đóa hoa diễm phúc ra, tháo lui một bước, rồi cung kính hỏi: Sư mẫu ở đâu?

Xuân Hoa cười ngặt nghẽo hỏi:

- Ngươi tới thăm Thiếu phu nhân hả?

Liễu Nhược Tùng vẫn cung kính đáp:

- Phải, tại hạ tới hỏi xem sư mẫu có chỉ thị gì không?

Thu Nguyệt cũng cười cười nói:

- Ngươi đến tìm phu nhân làm gì? Có chuyện gì, phu nhân sẽ sai người tới cho ngươi hay, thiếu chủ nhân có nói, ngươi không được tùy tiện ra vào hậu viện.

- Đúng vậy, có điều đó là lúc sư phụ Ở nhà, hiện giờ sư phụ đi vắng, tại hạ là đệ tử, cũng phải đối xử cho tròn chút hiếu tâm.

Xuân Hoa cười khanh khách, chế nhạo:

- Hiếu Tâm? Ngươi làm như là một đứa con ngoan, thần hôn định tỉnh, sớm tối đều phải tới vấn an cha mẹ một lần ! Liễu Nhược Tùng thật thà gật đầu:

- Tại hạ chính chuẩn bị như thế ! Thu Nguyệt cười nhạo:

- Hiện tại đã quá ngọ, nếu ngươi đến thỉnh an buổi sớm, hình như quá trễ; còn như đến thỉnh an buổi tối, hình như quá sớm! Liễu Nhược Tùng hơi đỏ mặt gượng đáp:

- Chỉ cần có lòng như vậy, cần chi phải kể sớm muộn … Xuân Hoa lại cười:

- Thấy phần hiếu tâm của ngươi, có lẽ ta cũng phải giúp ngươi thông báo một tiếng, có điều hiện tại, nếu đi thông báo, nhất định sẽ bị quở trách, vì thiếu phu nhân tâm tình đang không vui, bà vừa căn dặn, chỉ muốn một mình yên tĩnh, không muốn bất cứ ai đến làm phiền, nếu ngươi muốn gặp, tốt nhất hãy chờ lúc thiếu phu nhân tâm tình vui vẻ hãy tới.

- Vậy … Lúc nào tâm tình phu nhân mới vui vẻ?

- Rất khó nói, mấy ngày gần đây, tâm tình phu nhân luôn buồn bực, có điều, tối đến lúc trăng lên, phu nhân thường ra ngoài thưởng nguyệt, đó là lúc dù tâm tình phu nhân không vui, nhưng rất tịch mịch, cần có người trò chuyện.

Cặp mắt Liễu Nhược Tùng sáng lên, nói:

- Vậy tối nay tại hạ sẽ tới ! Thu Nguyệt lập tức nói:

- Khoan, phu nhân có muốn gặp ngươi hay không còn chưa chắc, phu nhân cần có người đi dạo trò chuyện, nhưng không cần tới ngươi. Liễu Nhược Tùng thản nhiên:

- Không hề gì, miễn tại hạ có lòng, đêm nay không gặp, đêm mai lại tới, đêm mai không gặp, còn có đêm mốt … tinh thành rất mực, khơi mở vàng đá … Xuân Hoa cười lạnh:

- Khơi mở vàng đá? cữa viện không mở, ngươi vẫn không thể gặp, mỗi khi phu nhân muốn ra ngoài thưởng nguyệt, bà thường biểu chúng tôi đóng cữa viện cài then thật chặt, vì vậy ngươi muốn tiến vào viện, nhất định phải cần chúng tôi mở cữa viện mới được.

- Vậy cảm phiền hai vị cô nương giúp đỡ ! Thu Nguyệt cười:

- Thế cũng không được, chúng tôi đều phải đi theo phu nhân, không có giờ rảnh để mở cữa viện cho ngươi, nếu ngươi gõ cữa, phu nhân nghe tiếng lập tức trở lên lầu ngay, vì bà ta đã nói không thích gặp ngươi, và biểu chúng tôi nếu thấy ngươi vào, lập tức ngăn cản.

Liễu Nhược Tùng lộ vẻ thất vọng:

- Vậy đành phải đợi sau này sẽ tính! Thu Nguyệt chợt cất tiếng cười:

- Nếu Liễu đại gia cố ý định vượt tường vào, không qua lối cữa viện, thì tính lầm rồi đó, thiếu phu nhân rất chú trọng quy củ, tòa hậu viện này, sau khi đêm đến, tuy không có người canh gác, nhưng phòng bị rất nghiêm, hai hôm trước đây, có ngươiø lén vào, kết quả không hiểu sao bị trúng cơ quan, chết dưới gốc khóm hoa, chỉ còn lại một đống quần áo, cả xương thịt đều bị tan hoá, nghe nói người đó là Phi Thiên Tri Thù, là một phi tặc rất nổi tiếng.

Liễu Nhược Tùng bất giác biến sắc khẻ lẩm bẩm:

- Lai vô ảnh, khứ vô tung, Phi Thiên Tri Thù, đêm trộm muôn nhà, xưa nay cũng chưa từng có lần sẩy tay.

Xuân Hoa cười như đóa hoa xuân: Lai vô ảnh không sai, nhưng khứ vô tung thì không rõ, vì y đã hóa thành một vũng nước, dưới khóm hoa hồng đằng kia! Liễu Nhược Tùng khẻ rùng mình, lạnh xương sống, đổ mồ hôi, dựng tóc gáy. Thu Nguyệt cũng cười, nhưng nét cười không giống trăng sáng đêm thu. Trăng đêm thu lạnh, nhưng giọng cười cô ả vừa ấm vừa đầy quyến rủ:

- Nếu Liễu đại gia muốn gặp được thiếu phu nhân, chỉ có một biện pháp, chị em chúng tôi tách ra một người đi mở cữa và dẫn đại gia vào, làm như vậy, có thể bị trách mắng vài câu, nhưng ít ra, có thể đưa đại gia tới gặp được phu nhân… Liễu Nhược Tùng chẳng phải một tên ngu ngốc, cúi mình vái dài nói:

- Xin phiền hai vị đại tỷ giúp đỡ! Xuân Hoa cười cười:

- Chớ khách sáo, nhiều lễ, hai chị em chúng tôi đều rất biết điều, chỉ cần trong lòng chúng tôi cao hứng muốn giúp đại gia là được, có điều, đại gia có biết điều chúng tôi cao hứng là gì không?

Dứt lời, cô ả bước sát mình Liễu Nhược Tùng, thân hình đã nóng hực … Đương nhiên, Liễu đại hiệp chẳng phải kẻ ngu ngốc, đã hiểu phải làm cách nào rồi! Hai nữ lang liền dẫn Liễu Nhược Tùng vào một căn thạch đình, bắt đầu làm chuyện hai ả cao hứng ! Qua thời gian hơn một giờ, Liễu Nhược Tùng mới trở ra tiền viện.
Hai ả hình như chưa được cao hứng lắm, luôn miệng cằn nhằn Liễu Nhược Tùng chẳng thỏa mãn được như ý muốn hai ả. Nhưng Liễu Nhược Tùng đã muốn khóc, khóc không thành tiếng ! Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, hai nữ làng trông ẻo lả như hai đoá hoa, mà lúc làm chuyện đó thì so với mười con điếm dâm đãng còn có phần hơn.
Một người vợ hắn đã tự tay giết chết, chẳng khác một con sói nhịn đói lâu ngày; con sói nhịn đói lâu ngày đã khiến hắn thống khổ nửa đời người.
Bây giờ hắn lại gặp hai con cọp đói; còn sống được với tấm thân đủ xương da này, đã là vạn hạnh rồi.
Đêm ấy trăng tròn.
Liễu Nhược Tùng không đến gặp được Thanh Thanh, hắn chỉ nằm ngay đơ trên giường như một con chó sắp chết, hơi sức để bò dậy cũng không còn. Hôm sau, hôm sau nữa, cũng đều là đêm trăng sáng.
Nhưng Liễu Nhược Tùng không dám nghĩ có đủ sức đi gặp Thanh Thanh hay không, hắn tự biết trong vài ngày nay, hắn chẳng còn một chút khí lực nào.
Hắn nằm trên giường, chỉ tự nghĩ một chuyện… Xuân Hoa, Thu Nguyệt, có phải thực là danh kỷ Đinh Bằng mua từ Kim Lăng về không?
Theo hắn biết, chỉ có nữ nhân từ một tông phái thần bí Tây phương phái xuất, mới có khẩu vị tham lam và kỷ thuật cao minh như vậy.
Khi hắn đã mệt nhọc đến độ nhướng mi mắt không còn nổi, mà hai a đầu đó, vẫn có bản lãnh khêu gợi, mơn trớn khiến hắn hứng khởi đến hơi thở cuối cùng, để họ thu rút đến tận cốt tủy sinh mệnh hắn.
Thiên hạ không gì khó, chỉ sợ kẻ có lòng.
Đây là một câu nói xưa cũ, cả những lão bà bà không biết chữ, cũng thường dùng để dạy dỗ con cháu. Câu nói được vận dụng rộng rãi như vậy, tất nhiên là một chân lý, được mọi người khẳng định trăm phần trăm; nhưng đôi khi chưa ắt hẳn đã như vậy.
Liễu Nhược Tùng ít ra cũng có cảm giác này - Thiên hạ vô nan sự, chỉ phạ hữu tâm nhân - Hắn đã cố công suy tính, nghỉ ngơi mấy ngày, mà còn tìm được một người giới thiệu làm quen được với một tên thái hoa tặc hạ ngũ môn, xin được một liều "Long hổ diệu dược, kim thương bất đảo"! Nhờ liều "Long Hổ diệu dược" này, hắn đã đổ mồ hôi cùng mình, vất vả để hàng phục cho bằng được hai con hổ đói, khiến chúng hết hơi thở hào hễn, để cuối cùng chúng phải giúp cho hắn vào gặp Thanh Thanh.

Đó là một đêm trăng, một đêm trăng hạ huyền.

Thanh Thanh vịn tay lan can thạch đình, nhìn trăng buông thả tâm sự. Liễu Nhược Tùng xốc gọn quần áo chỉnh tề, cung kính bước tới.

Liều diệu dược "Kim Thương bất đảo" đó, tuy giúp hắn trở thành dũng mãnh như thiên thần, hàng long phục hổ, nhưng vì hao tổn khí lực quá nhiều, nên trước mắt toé nổ đôm đóm, chân bước cũng không muốn vững. Nhưng hắn bất cần, hắn chỉ biết cần tiếp cận được người nữ chủ nhân này là hắn có thể đặt chân lên con đường thành công.

Thanh Thanh nhìn hắn một cái, rồi không chút biểu tình hỏi: - Ngươi tới đây làm gì?

- Đệ tử đặc biệt đến hỏi thăm sư mẫu.

Thanh Thanh cau mày, giọng hỏi gắt:

- Ta rất tốt, không cần ai tới thăm hỏi! Liễu Nhược Tùng không nản lòng, lúc bắt đầu chẳng thể lấy được hảo cảm của Thanh Thanh ngay, cho nên hắn nhẫn nại cung kính:

- Đệ tử còn muốn bẩm báo sư mẫu một số tin tức về sư phụ.

- Chuyện này không ngươi nói, ta đã biết rất rõ.

- Nhưng sư mẫu không bước chân … Thanh Thanh ngắt lời hắn:

- Ta có phương pháp của ta, còn phương pháp như thế nào, ta không cần phải nói cho ngươi biết.

Liễu Nhược Tùng luôn miệng cung kính:

- Dạ.. Dạ … có điều sư mẫu được biết, chỉ là tin tức phiến diện (bề mặt), không tinh xác như tin tức đệ tử được biết.

- Ta không tin, tin tức của ngươi xác thực hơn ta! Liễu Nhược Tùng cười nịnh:

- Nếu sư mẫu không tin, hãy cho đệ tử kể ra, đối chiếu với tin tức sư mẫu được biết như thế nào? Lúc đó, sư mẫu sẽ biết lời nói của đệ tử không sai. Thanh Thanh hơi ngần ngại:

- Được, ngươi nói nghe thử ! Với vẻ rất đắc ý, Liễu Nhược Tùng nói:

- Trên đường, mỗi ngày sư phụ chỉ đi khoảng một trăm dặm, mỗi nơi dừng lại nghỉ sư phụ đều có một hành động kinh người.

Thanh Thanh cau mày:

- Ta biết rồi, đó là tướng công muốn cho người ta chú ý! - Sư phụ từng đặt tiệc tại một tửu lầu rất lớn, mời rất nhiều giang hồ nữ kiệt tới dự, trong số gồm cả những người đã có chồng, hoặc đã hứa hôn, nhưng lại cự tuyệt ngoài cữa, không mời trượng phu hay tình nhân được vào.

Thanh Thanh vẫn thản nhiên, cười:

- Đó cũng chẳng quan hệ gì, ít ra tướng công cũng không cưỡng ép mời, mà là bọn nữ nhân đó, tự mình bằng lòng đến, mà trượng phu hay người tình của họ cũng không phản đối.

- Đến lúc tiệc tàn, sư phụ còn ép giữ lại mười hai vị còn khá trẻ để chuyện trò tới nửa đêm.

- Chuyện đó chắc rất thú vị, có điều ta biết tướng công chẳng bao giờ cưỡng ép họ, mà người được giữ lại cũng rất cao hứng, mà không coi việc bị lưu lại là mất thể diện.

- Nhưng trong số mười hai người đó, có năm người là đàn bà có chồng, và ba người đã đính hôn.

Thanh Thanh bật cười lớn:

- Trượng phu và hôn phu của họ, chẳng vì đó mà cảm nghĩ bất an, trái lại còn mừng thầm và cảm thấy quang vinh, cho nên người ta nói, hào kiệt trong bạch đạo, đều có bộ mặt như vậy, vì muốn đạt được mục đích nào đó, dù biểu vợ đi ngủ với người khác, họ cũng chẳng thắc mắc quan ngại.

Liễu Nhược Tùng đỏ mặt, như bị một cái tát mạnh vào mặt. Thanh Thanh tuy không nói rõ, nhưng chính thức là nói về hắn.
Vì muốn lừa lấy chiêu kiếm "Thiên Ngoại lưu tinh" của Đinh Bằng, hắn đã kêu vợ hắn là Tần Khả Tình, hóa danh Tần Khả Tiếu, bày ra một cạm bẩy rất đáng cười. Kết quả, tuy lấy được kiếm chiêu, nhưng bị mất nhiều hơn, mà còn hoàn thành cái ý nguyện trả thù của Đinh Bằng đem đến cho hắn. Nghĩ lại những chuyện này, Liễu Nhược Tùng muốn tự vả cho mình mấy cái vào mặt.
Hắn chẳng phải tự hận mình đã làm ra những chuyện đó, mà hận vận khí của mình sao xui xẻo, tại sao những kỳ ngộ đó, không rơi vào mình mà lại vào Đinh Bằng.
Rất may, hiện giờ Đinh Bằng không ở cạnh Thanh Thanh, mà lại rời xa nàng một mình đi ra ngoài dương danh, để lại cho mình một cơ hội rất hiếm có này, nếu mình không nắm chắc lấy, thì chẳng khác mình là một con thổ cẩu (chó đất).

Vì vậy, hắn vẫn không buông bỏ nổ lực, tiếp tục tươi cười nói:

- Sư phụ hiện đã là người rất nổi danh, nếu làm những chuyện có ảnh hưởng chà đạp thanh danh như vậy, thật là bất trí ….

Thanh Thanh cười, ngắt lời hắn:

- Chuyện của tướng công, ta và ngươi không phải quan tâm, tướng công đã là một đại nam nhân, tự mình biết phải làm sao rồi.

- Nhưng sư phụ làm như vậy, rất có lỗi với sư mẫu. Thanh Thanh trầm nét mặt:

- Ngươi không nên nói những lời này! Liễu Nhược Tùng vội vàng:

- Đệ tử chỉ vì sư mẫu mà cảm thấy … Thanh Thanh ngắt lời hắn:

- Ta tín nhiệm tướng công.

Câu nói này của nàng đã bịt miệng Liễu Nhược Tùng, nàng nói tiếp:

- Nếu như ngươi chỉ biết có thế, thì không cần phải nói nữa. Liễu Nhược Tùng vẫn cố nói tiếp:

- Đệ tử còn nghe nói, chưởng môn của năm đại môn phái đều đã kinh động, cùng nhau kéo đến Thần Kiếm sơn trang.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com