watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:58:0830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 66
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 66 trong tổng số 69



Hồi 53-2

Nghe nàng nói mà da thịt Hồ Phúc nổi đầy gai óc.Y gượng nói:

- Thần kiếm... Thần kiếm Nương Nương.

- Ta lạ lắm sao?

Hồ Phúc chẳng còn giữ nổi tịnh tâm nữa. Y nhảy thộp xuống tràng kỷ quỳ mọp dưới chân Kiều Vĩ Hồ:

- Tổng hộ pháp khấu kiến Nương Nương.

Mông Diện thần nữ kéo gã đứng lên:

- Ngươi hãy nhìn kỹ đi nào.

Hồ Phúc gượng đối nhãn với Kiều Vĩ Hồ. Gã muốn nhắm mắt để né tránh khuôn mặt quái gở của thần nữ Kiều Vĩ Hồ nhưng lại chẳng dám nhắm mắt.

Y gượng gạo nói:

- Nương Nương đã luyện tới tầng tối thượng của Vô minh thần công?

Kiều Vĩ Hồ rít lên bằng giọng eo éo:

- Luyện đến tầng tối thượng của Vô minh thần công mà để ta biến thân thành con quỷ dạ xoa hả, Hồ Phúc, nói cho ta biết Vô minh thần công còn chương nào nữa không để ta có thể luyện tiếp đặng trở lại nguyên trạng như xưa.

Hồ Phúc tái mặt lí nhí nói:

- Vô minh thần công chẳng còn chương nào hết, vốn nó được tạo ra bởi bởi... bởi một vị thái giám. Thuộc hạ quả là chẳng biết hậu quả luyện Vô minh thần công lại như thế này.

- Ngươi không biết ư?

- Khải bẩm Nương Nương quả là thuộc hạ không biết.

- Không biết hay ngươi không muốn cho ta biết.

Kiều Vĩ Hồ vừa nói vừa đặt trảo công vào yết hầu Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc.

Kiều Vĩ Hồ gằn giọng :

- Hồ Phúc... ngươi biết ta quý nhan sắc của mình như thế nào không? Nhưng giờ đây ta lại như thế này. Tại sao lại như thế này?

Hồ Phúc run bần bật:

- Nương Nương, quả thật thuộc hạ không biết Vô minh thần công lại có hậu quả này. Thuộc hạ chỉ một lòng lo cho Nương Nương.

Kiều Vĩ Hồ rít lên:

- Lo cho ta mà trong khi ta vận công luyện tuyệt kỷ, và khi ta trở thành một quỷ nhân, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, người không ra người, ma chẳng ra ma thì ngươi lại giở trò trăng hoa ngay trên cung Nguyệt Tình.

Mông Diện thần nữ nghiến răng nói gằn từng tiếng:

- Nếu không có bí kíp Vô minh thần công của ngươi ta đâu như thế này. Còn bây giờ thì muộn quá rồi phải không.

- Thuộc hạ biết lỗi của mình. Nương Nương tha tội. Nhưng xét cho cùng, chính Vô minh thần công đã giúp Nương Nương đạt đến ngai vị chủ tôn võ lâm.

Kiều Vĩ Hồ ngửa mặt phát ràng cười đùng đục. Ả cất tràng tiếu ngạo đầy ý niệm chua chát nhìn Hồ Phúc nói:

- Ta không còn nhan sắc ngày xưa thì đâu còn là Mông Diện thần nữ nữa. Dù ta có là chủ tôn võ lâm ta cũng không màng nếu như không còn là một mỹ lệ giai nhân.

Kiều Vĩ Hồ nheo mắt:

- Ta nhìn diện dung Phan An, Tống Ngọc của ngươi tâm của ta càng đau xót biết chừng nào. Rồi đây mọi người sẽ xa lánh ta, và trong những người đó có ngươi nữa.

- Thuộc hạ không dám rời bỏ Nương Nương.

- Tâm địa của ngươi ta hiểu hơn ai hết. Tất cả những gì ngươi nói ra đều đầu môi chót lưỡi.

Kiều Vĩ Hồ thở dài một tiếng:

- Đã là quỷ sứ dạ xoa như Kiều Vĩ Hồ rồi thì ham muốn của ta lúc này là tất cả mọi người đều phải chết. Chết hết, và những mỹ nam tử như ngươi là những kẻ phải chết trước.

Hồ Phúc run bắn toàn thân:

- Nương Nương, thuộc hạ thề không bao giờ xa rời Nương Nương.

Miệng Hồ Phúc thì nói vậy nhưng y lại âm thầm vận công đến mức cao độ.

Hồ Phúc nghĩ thầm:

- Đến lúc này thì ta phải tiên hạ thủ vi cường. Giết con quỷ cái này rồi Hồ mỗ cũng có thể trở thành tôn chủ võ lâm.

Hồ Phúc bặm môi, cố rặn hai giọt nước mắt. Y cất giọng đầy xúc cảm:

- Nương Nương, trong tâm của thuộc hạ chỉ có một mình Nương Nương mà thôi. Dù Nương Nương có biến thân như thế nào trong ý niệm của thuộc hạ Nương Nương vẫn là một giai nhân như thuở nào.

Hồ Phúc cúi đầu nhìn xuống:

- Nương Nương còn hoài nghi thuộc hạ thì ngay lúc này thuộc hạ cũng sẵn sàng tế trời, tế đất nguyện thành thân giai ngẫu với Nương Nương đặng sớm hôm hầu dịch người.

Kiều Vĩ Hồ thở dài một tiếng.

Mặc dù thị biết những lời nói vừa rồi của Hồ Phúc đều là những lời nói chót lưỡi đầu môi, chứ không phải tâm gã nói ra, nhưng thị vẫn cảm nhận một cái gì đó lâng lâng trong lòng.

Kiều Vĩ Hồ nghĩ thầm:

- Mất Hồ Phúc rồi, mình cũng cô độc vô cùng. Hay mình giữ gã lại bên mình.

Kiều Vĩ Hồ thở dài, nâng cằm Hồ Phúc :

- Ngươi nguyện với lòng như vậy chứ.

Hồ Phúc nhìn thẳng vào đáy mắt Kiều Vĩ Hồ:

- Thuộc hạ thề với lòng như vậy. Sống thuộc hạ hầu dịch Nương Nương, chết cũng làm ma theo hầu Nương Nương.

- Ngươi có thể coi ta là nương tử được không?

Hồ Phúc gật đầu.

Kiều Vĩ Hồ thả trảo công ra khỏi yết hầu gã.

Hồ Phúc điểm một nụ cười ý nhị.

Kiều Vĩ Hồ nói:

- Ngươi không thấy ta là một quỷ xú nữ à?

Hồ Phúc lắc đầu:

- Không.

Hồ Phúc đổi giọng thật ôn nhu, biểu cảm tình yêu:

- Nương tử...

Nghe hai tiếng nương tử Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ thoáng một chút sững sờ.

Nhưng sự sững sờ của ả chỉ thoáng qua, hai tiếng kia còn đọng trong thính nhĩ của Kiều Vĩ Hồ thì Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc đã xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn.

Gã vừa nói vừa phát luôn hai đạo chỉ Vô minh nhắm đôi mắt của Kiều Vĩ Hồ tập kích.

Với một tình thế hoàn toàn bất ngờ, Kiều Vĩ Hồ chỉ kịp lắc đầu qua bên, nhưng cũng hứng trọn một đạo chỉ Vô minh của Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc vào mắt trái.

- Bụp !

Cảm giác rát bỏng, khiến Kiều Vĩ Hồ rú lên thối lui ba bộ:

- Ngươi...

Bất ngờ tập kích Mông Diện thần nữ thế mà cũng chỉ thọc đui một mắt của đối phương. Hồ Phúc nghĩ thầm :

- Muốn sống mình phải thoát khỏi nơi đây trong khi Kiều Vĩ Hồ còn chưa kịp thi thố võ công của ả.

Hồ Phúc nghĩ vậy liền xoay mình, không màng đến trang y toan trổ khinh công thoát ra ngoài cung Nguyệt Tình.

Nhưng Hồ Phúc sững sờ khi Kiều Vĩ Hồ đã đứng chắn ngay ngưỡng cửa cung Nguyệt Tình với con mắt đang rỏ máu.

Khuôn mặt của Kiều Vĩ Hồ lúc này trông càng khủng khiếp hơn, Hồ Phúc tháo lui lại bốn năm bộ.

Kiều Vĩ Hồ rít lên:

- Đê tiện, bỉ ổi, tiểu nhân, ngươi đúng là kẻ vô tâm tàn nhẫn nhất trong thiên hạ.

Kiều Vĩ Hồ nói xong trổ luôn Vô minh bộ pháp cùng với một thế trảo lao thẳng đến Hồ Phúc. Hồ Phúc biết mình phải đối phó với một cao thủ tuyệt đại tối thượng của võ lâm, nên cũng chuẩn bị sẵn, nhưng chỉ một cái lắc vai của Kiều Vĩ Hồ thì Hồ Phúc chẳng thấy thị đâu cả. Gã lúng túng, theo bản năng nhảy thóat về sau ba bộ áp lưng vào vách Nguyệt Tình lầu.

Lưng Hồ Phúc vừa áp vào tường thì đan điền gã cũng buốt nhói. Hồ Phúc nhìn xuống mới nhận ra tất cả lục phủ ngũ tạng của mình đều bị lôi hết ra ngoài.

Gã rùng mình buột miệng thốt:

- Trời...

Hồ Phúc ôm lấy lục phủ ngũ tạng của mình thì nghe tiếng Kiều Vĩ Hồ thốt lên bên tai:

- Lòng dạ ngươi thối tha quá.

Cùng với câu nói đó thì trảo công của Kiều Vĩ Hồ thọc luôn vào ngực của Ngọc diện thư sinh.

- Bụp !....

Trái tim của y lại bị moi ra ngoài, sau cùng với một đạo kiếm khí vô hình thì thủ cấp của Hồ Phúc lăn lông lốc xuống sàn gạch Nguyệt Tình cung.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com