watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:03:0430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 58
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 58 trong tổng số 69



Hồi 50-2

Dương Bất Kỳ cau mày nghiến răng, trổ thiên cân trụy, nhưng hai chân của y lại trượt trên mặt đất thối về đến ngay chỗ cũ lúc ban đầu.

Trương Giả Tòng cười khẩy nói:

- Nga Mi phái có sở trường tuyệt nghệ là Mê tông tu la kiếm, sao Dương chưởng môn không trổ ra.

Dương Bất Kỳ nghe Trương Giả Tòng nói càng thẹn hơn. Gã không ngờ Trương Giả Tòng lại nhắc nhở như kẻ bề trên đang huấn thì kẻ bề dưới.

Mặc dù bị Trương Giả Tòng trêu chọc, nhưng Dương Bất Kỳ không thể biểu lộ được sự phẫn uất bằng hành động, bởi đạo lực nhu kình đang dồn dập ép y. Dương Bất Kỳ chỉ trụ chân được khi đạo nhu kình vô thanh, vô sắc đột nhiên biến mất, và chiếc kiệu hoa nhu bay đến sát bên y.

Dương Bất Kỳ càng lúng túng hơn bởi sự kiện có một không hai đó, nhưng chẳng lẽ họ Dương chỉ biết đứng sững như pho tượng để nhìn đối phương của mình đang hỉ hả. Chưởng môn Nga Mi quát lớn một tiếng:

- Mê Tông tu la kiếm.

Thanh trường kiếm trên tay Bất Kỳ đột nhiên như hóa thành ba ngọn kiếm.

Xẹt...

Ngọn kiếm thứ nhất thoát ra khỏi hữu thủ, Dương Bất Kỳ nhắm thẳng chiếc kiệu hoa công kích.

- Xẹt...

Thanh kiếm thứ hai nối ngay sau ngọn kiếm thứ nhất. Với tuyệt kỷ phi tiên liên hoàn này thì người trong chiếc kiệu hoa đó khó mà giữ được mạng mình.

Khi Bất Kỳ cảm nhận hai ngọn kiếm kia xuyên qua chiếc rèm đỏ thì cũng động thân. Thanh trường kiếm thú ba mới là tuyệt kỷ sát nhân của họ Dương.

Thân phá hơi chếch về phía trước, kiếm ảnh nhoáng lên cùng với tuyệt kỷ khinh công Thần hành quỉ cước, Dương Bất Kỳ đâm thẳng trường kiếm vào tấm rèm che kiệu.

Bất Kỳ vừa xuất thủ vừa nói:

- Dù ngươi có là ma quỉ vô hình cũng phải chết bởi sát kiếm của Dương...

Chữ mỗ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng chưởng môn Nga Mi phái thì tay của Dương Bất Kỳ đã buông đốc kiếm.

Mọi người thoáng một chút ngơ ngác, nhưng cả ba lưỡi kiếm đã đã bị gãy làm đôi, rơi ngay xuống trước cỗ kiệu hoa đập vào mắt quần hào khiến họ sững sờ.

Mọi người nhìn lại Dương Bất Kỳ thì mới vỡ lẽ vì sao thanh trường kiếm bị tuột khỏi tay chưởng môn Nga Mi. Cả ba khúc kiếm gãy đã ghim sâu vào ngực Dương Bất Kỳ theo hình chữ phẩm.

Dù sự thật hiển nhiên hiện ra trước mắt mọi người mà quần hào vẫn chưa tin vào mắt mình. Đến ngay cả Nhạc Đỉnh chưởng môn Hoa Sơn phái cũng phải dụi mắt ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được khi kẻ trong chiếc kiệu lại có thể hóa giải Mê Tông Tu La kiếm, và bẻ kiếm dụng thành phi tiễn lấy mạng Dương Bất Kỳ, điều đó nếu không phải chứng kiến tận mắt thì ai có thể tin được.

Đến cả Dương Bất Kỳ hồn đã lìa khỏi xác mà mắt vẫn mở trừng trừng, biểu lộ tất cả những gì vừa ngạc nhiên vừa không tin ra ngoài.

Trương Giả Tòng bước ra, vỗ nhẹ vào vai cái xác Dương Bất Kỳ. Chỉ cần cái vỗ nhẹ đó thôi, xác chết họ Dương đổ sập xuống đất.

Trương Giả Tòng thản nhiên tháo chiếc kim bài đeo trên người họ Dương đặt xuống cạnh chiếc Thiết chùy Thanh Thành phái. Gã quay lại nhóm môn hạ Nga Mi đang nhốn nháo, trịnh trọng nói:

- Kể từ hôm nay sẽ không còn Nga Mi phái trong giang hồ nữa.

Trương Giả Tòng bước đến nhóm môn hạ Nga Mi:

- Các người sẽ thuộc về Thần kiếm giáo. Tất cả hãy đến ra mắt Thần Kiếm nương nương.

Bọn môn hạ Nga Mi phái như bày cừu non bước đến trước cỗ kiệu quỳ xuống tung hô:

- Thần kiếm Nương Nương vạn an.

Ba vị chưởng môn còn lại ngơ ngác bởi lời nói của Trương Giả Tòng.

Trương Giả Tòng trịnh trọng vén rèm kiệu, Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ bước ra. Nàng hướng mắt điểm về phía ba vị chưởng môn Hoa Sơn, Không Động và Hằng Sơn.

- Các người còn ai muốn tỷ thí võ công với bản nương không?

Nhạc Đỉnh thở dài một tiếng.

Hằng Sơn chưởng môn sư thái Mẫn Uyên nheo mày. Bà bước ra khỏi hàng môn hạ các ni sư Hằng Sơn, hướng mắt nhìn Trương Giả Tòng nghiêm giọng nói:

- Trương chưởng môn. Đây là việc nội sự của ngũ phái, sao lại có Mông Diện thần nữ xen vào?

Thế thì có đúng như qui ước ban đầu không?

Trương Giả Tòng nhún vai:

- Sư thái nói vậy quả là không đúng rồi. Đây là chuyện của ngũ phái nhưng Thanh Thành thì đã gia nhập Thần kiếm giáo rồi. Thế thì Thần Kiếm Nương Nương thay Thanh Thành hợp nhất ngũ phái được chứ.

Mông Diện thần nữ điểm tinh nhãn nhìn Hằng Sơn sư thái:

- Bà không phục ta?

- Đây là chuyện nội bộ của Ngũ phái, cô đáng ra không nên xen vào.

Mông Diện thần nữ bật cười khanh khách rồi nói:

- Với Ngũ phái của các người thì bản nương có xá chi tâm trí để mắt tới. Nhưng sắp tới đây giang hồ võ lâm Trung Nguyên đều thu cả về một mối của Thần kiếm giáo thì Ngũ phái trở về với Thần kiếm giáo cũng đúng thôi. Nếu như bà không phục thì bản nương sẽ đưa bà vè cùng với Dương Bất Kỳ.

Hằng Sơn sư thái hừ nhạt một tiếng :

- Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ, cô có thể bắt những ni sư của Hằng Sơn tuân phục cô được sao?

Hằng Sơn dù có tan tác cũng không bao giờ cúi đầu tuân phục một ma nữ như cô đâu. Đầu nhập vào Thần kiếm giáo để chịu sự sai khiến của một ma nữ dâm ô như cô thì còn đâu sự trong sạch của Hằng Sơn phái chứ.

Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ cười nhạt, lắc đầu nói:

- Bà cho bản nương là dâm nữ ư? Chắc người tự cho mình là trong sạch ư? Để xem các vị ni sư của Hằng Sơn phái trong sạch như thế nào?

Mông Diện thần nữ quay lại Trương Giả Tòng :

- Trương tổng quản, hãy thâu nạp những ả ni sư cho bản nương.

- Tuân lệnh Nương Nương.

Trương Giả Tòng ra lịnh cho các môn hạ Thanh Thành và Nga Mi:

- Hãy bắt tất cả những ả ni sư cho nương nương.

Mông Diện thần nữ lắc đầu:

- Cần gì mà Trương tổng quản lại phải kéo đông người như vậy.

Kiều Vĩ Hồ quay lại Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc:

- Tổng hộ pháp. Bản nương giao những ả ni sư này cho ngươi đó.

Ánh mắt Hồ Phúc như sáng rực lên:

- Nương Nương đã lịnh, thuộc hạ sẽ hoàn thành tâm ý của Nương Nương.

Hồ Phúc vừa nói vừa trổ khinh công lao thẳng vào các môn hạ Hằng Sơn như con hổ dữ.

Thấy Hồ Phúc xuất thủ phóng chỉ, Hằng Sơn sư thái liền tràn bộ toan cản gã lại, nhưng ngay cả chưởng môn Hằng Sơn sư thái cũng không phải là đối thủ của Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc.

Võ công của gã giờ đây đã được Mông Diện thần nữ hướng dẫn thụ học Vô minh thần công, mặc dù chỉ tụ thành bốn tầng tu vi nhưng cũng đủ thi triển ra những đạo chỉ phách không vô hình vô sắc áp chế Hằng Sơn sư thái.

Hai tay Hồ Phúc như búng ra những âm thanh chách chách, nhưng mỗi lần âm thanh kia phát ra từ những ngón chỉ của Hồ Phúc thì có những ni sư ngã quỵ xuống đất.

Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi mà hơn hai mươi ni sư của Hằng Sơn phái đều bị điểm huyệt rồi. Người duy nhất còn lại là Hằng Sơn sư thái. Nhưng chính người cũng tự nhận biết mình không phải là đối thủ của gã thư sinh khôi ngô tuấn tú này.

Hồ Phúc cười mỉm đối mặt với Hằng Sơn sư thái. Y cất tràng cười dĩ thõa rồi nói:

- Với mụ này thì ta chẳng có hứng thú chế phục chút nào.

Mông Diện thần nữ nghe Hồ Phúc nói chỉ cười mỉm. Ả lườm Hồ Phúc:

- Tổng hộ pháp không hứng thú với bà ta thì đưa bà ta xuống chầu diêm chúa đi.

- Thuộc hạ đang có ý đó.

- Thế thì còn chờ gì nữa.

Hồ Phúc nhanh như cắt trổ khinh công lướt đến Hằng Sơn sư thái. Vị chưởng môn Hằng Sơn đâu thể đứng yên chờ chết. Thanh trường kiếm trong tay sư thái vụt ra điểm thẳng tới Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc.

Thế điểm kiếm này ít khi nào Hằng Sơn sư thái sử dụng đến, bởi nó tiềm ẩn sát kiếm có thể lấy mạng đối phương, mà đạo hạnh của phái Hằng Sơn thì không lấy cái ác làm tôn chỉ. Nhưng trong tình huống này thì Hằng Sơn sư thái dù muốn hay không cũng phải dụng đến sát kiếm để đối kháng lại địch nhân.

Trước thế kiếm hiểm độc của vị sư thái chưởng môn Hằng Sơn, ngỡ đâu Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc sẽ thối bộ tránh kiếm, nhưng không, gã vẫn không hề lùi bước mà chỉ cười khẩy một tiếng, búng luôn một đạo chỉ kình vào thẳng đầu mũi kiếm.

- Coong...

Thanh trường kiếm trên tay Hằng sơn sư thái vốn được luyện từ loại thép tinh chế thế mà vẫn bị gãy ngay đầu mũi kiếm bởi hứng đạo chỉ kình của Hồ Phúc.

Hằng Sơn sư thái cảm nhận hổ khẩu mình nhói buốt, không sao giữ được đốc kiếm. Cảm giác nhói buốc đó đến rất nhanh, liền sau cái nhói buốt đó thì tam tinh của sư thái rát bỏng. Nhãn quang của bà hoa lên và tối sầm lại.

Sư thái chỉ kịp nhận biết mình đã trúng chỉ kình của đối phương, thì hồn đã lìa khỏi xác rồi.

Chưởng môn Hoa Sơn Nhạc Đỉnh sững sờ, toan động thân để nhập cuộc tiếp trợ cho Hằng Sơn sư thái, nhưng cái chết của vị chưởng môn Hằng Sơn quá nhanh, đến độ Nhạc Đỉnh chỉ kịp nghĩ thì cuộc đấu đã kết thúc rồi.

Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ tằng hắng.

Tiếng tằng hắng của Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ khiến Nhạc Đỉnh giật mình. Y quay lại chạm vào đôi mắt tuyệt đẹp của Mông Diện thần nữ, nhận ra trong đáy mắt của ả có sát khí tiềm ẩn.

Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ bước đến trước mặt Nhạc Đỉnh:

- Nhạc chưởng môn cũng muốn trổ tài đối kháng với Tổng hộ pháp của bản nương?

Nhạc Đỉnh lúng túng.

Kiều Vĩ Hồ hừ nhạt một tiếng:

- Bản nương không chấp nhận những kẻ thất tín gia nhập vào Thần kiếm giáo đâu.

Nàng lườm Nhạc Đỉnh.

Nhạc Đỉnh cúi mặt nhìn xuống đất.

Kiều Vĩ Hồ nghiêm giọng nói tiếp:

- Nhạc chưởng môn không phục bản nương?

Nhạc Đỉnh thở dài rồi nói:

- Hoa Sơn phái đã thuộc về Thần kiếm giáo. Nương Nương cứ sai bảo.

Mông Diện thần nữ bật cười khanh khách. Tiếng cười của ả nghe vừa kiêu hãnh vừa tự thị.

Kiều Vĩ Hồ cắt tràng cười kiêu hãnh đó, trầm giọng nói:

- Tốt lắm. Ít ra Nhạc chưởng môn còn biết giữ lời để Hoa Sơn tồn tại trong giang hồ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com