watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:08:1229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 40
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 40 trong tổng số 69



Hồi 42-2

Mai Lâm với tay lấy chiếc chuông vàng bé xíu treo ngay trên đầu nàng. Nàng lắc chuông.

Hai ả thị nữ khi nãy bước vào. Trên tay hai người đó là hai chiếc mâm đồng có những bộ y trang bằng gấm thêu hoa.

Mai Lâm từ dưới hồ bước lên.

Hai ả thị nữa bước đến bận xiêm y cho nàng. Mai Lâm nói:

- Mai Lâm đã chuẩn bị sẵn y trang cho huynh. Huynh hãy thay trang phục và đến gặp Mai Lâm tại Nguyệt phòng.

Nàng nói xong mấy lời đó cùng với hai ả thị nữ rảo bước ra ngoài.

Nguyệt phòng là một khuôn viên độ hai mươi trượng vuông, có vách đá bao bọc, nhưng trên thì chỉ có mỗi nửa phiến đá hình bầy dục che chắn làm nóc. Gian Nguyệt phòng nằm tít trên đỉnh Hắc Mộc Nhai nên về đêm gió lốc thổi ào ào, giũ y phục Nhật Phong và Mai Lâm phát ra những tiếng phần phật.

Trươóc mặt Mai Lâm là chiếc đàn đá, đầy tớ đã chuẩn bị sẵn.

Mai Lâm nhìn Nhật Phong nói:

- Mai Lâm muốn tặng cho chàng một khúc nhạc tình.

- Nàng tặng thì Nhật Phong sẽ nghe.

Mai Lâm nghiêm mặt, rải tay lên dây đàn. Những âm thanh réo rắc cất lên nghe vừa thê lương vừa sầu muộn. Nếu một kẻ bình thường mà nghe tiếng đàn của Mai Lâm e rằng khó kềm giữ được sự trắc ẩn dấy lên trong tâm mình.

Tiếng đàn của nàng như lời nỉ non ai oán, như lời oán trách kẻ bạc tình.

Mai Lâm vừa đàn vừa nhìn Nhật Phong nói:

- Tiểu Cầu sẽ được người củaml đưa về cho A Tú cô nương, ngược lại Lãnh huynh sẽ cùng với Mai Lâm đến Long hoa đảo. Lãnh huynh đồng ý chứ?

Nhật Phong nhìn nàng :

- Đến Long hoa đảo để làm gì?

- Bí mật những miếng da họa đồ.

- Nàng không nói ta cũng có thể biết được điều đó. Nhưng tại sao lại phải bắt Lãnh Nhật Phong cùng đi với nàng.

- Không có huynh thì không bao giờ có được Thiên tượng bồ tát. Đến Long hoa đảo rồi huynh sẽ biết vì sao phải có huynh.

- Nàng đã hợp nhất được tất cả những miếng da họa đồ.

- Đã hợp nhất rồi.

- Vì những miếng da họa đồ kia mà suýt nữa Nhật Phong phải ân hận suốt đời.

- Lãnh huynh muốn nói đến Lâm Thanh Tử.

- Lâm Thanh Tử có lẽ hận nàng lắm.

- Y hận Mai Lâm thì làm gì được Mai Lâm chứ?

Mai Lâm vừa dứt lời, tay gảy liên tục những sợi dây đàn. Âm thanh từ chiếc đàn đã thoát ra kết thành những đạo kình cuốn đến Lãnh Nhật Phong.

Mặt đất dưới chân Nhật Phong như có những lượn sóng và phát ra những âm thanh ầm ì. Những đạo kình kia tan mất cùng với tiếng đàn của Mai Lâm, trong khi Nhật Phong vần đứng bình nhiên.

Mai Lâm nhìn Nhật Phong nói:

- Nếu Lâm Thanh Tử có đủ bản lĩnh thì cũng như Nhật Phong.

- Ngũ vực âm của nàng tiến bộ vượt bậc rồi. Nếu như đạt thêm một bậc nữa thì giang hồít người dám so tài với Nhược Mai Lâm.

- Vậy Lãnh huynh nghĩ coi, Lâm Thanh Tử hận Nhược Mai Lâm thì có làm gì được Mai Lâm không?

Nhật Phong lắc đầu:

- Nhật Phong nghĩ Lâm Thanh Tử không phải là đối thủ của Nhược Mai Lâm, nhưng y cũng không phải là kẻ nhỏ mọn khư khư ôm hận trong lòng.

Nhật Phong dấn đến hai bộ:

- Nàng hãy mang Tiểu Cầu ra đây, rồi Nhật Phong sẽ cùng đi với nàng.

- Huynh hứa chứ?

- Nhật Phong hứa.

- Lãnh huynh hứa, Mai Lâm tin tưởng rồi.

Mai Lâm đứng lên:

- Ngũ vực âm cùng phối hợp với thần kiếm thì đâu ai có thể ngăn cản được đườngMai Lâm đến Long hoa đảo.

Nàng vừa nói dứt lời, tiếng của kiếm vương Hoàng Phong trầm trâm cất lên:

- Thần kiếm là ta hay là Lãnh Nhật Phong?

Hoàng Phong vừa nói vừa bước ra. Thanh kiếm trên tay gã vẫn còn nhỏ máu từng giọt, chứng tỏ thanh kiếm đó vừa mới lấy mạng người.

Hoàng Phong xâm nhập Hắc Mộc Nhai giết người, mà không hề nghe tiếng động nào, chứng tỏ bản lĩnh của y đã đạt đến cảnh giới tối thượng của sự giết các hạ'c.

Hoàng Phong đứng nhìn Nhược Mai Lâm :

- Nàng hãy nói xem thần kiếm vô địch là ai?

Nhược Mai Lâm nhún vai nói:

- Kẻ ta không mời nhưng lại đến. Đến ắt là để giết người.

- Hoàng mỗ đến đây để phân định ai là không vô địch.

Y nhìn lại Lãnh Nhật Phong:

- Nhật Phong, tại đỉnh Hắc Mộc Nhai, ngươi chỉ có một con đường trở ra.

Nhật Phong thở hắt ra một tiếng nói:

- Bước qua cái xác không hồn của Kiếm vương.

Hoàng Phong gật đầu:

- Đó là con đường sống duy nhất của ngươi.

Nhật Phong nheo mày hỏi Hoàng Phong:

- Tôn giá đến Hắc Mộc Nhai theo di lệnh của Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ?

Hoàng Phong gật đầu:

- Hoàng mỗ đã đưa nàng về suối vàng, và ao ước của nàng là muốn thấy mặt ngươi dưới cổng tử thành.

Nhật Phong nhướn mày:

- Kiều Vĩ Hồ chết rồi ư. Ai đã hạ độc thủ với nàng.

- Hoàng mỗ lỡ tay giết nàng rồi.

Nhật Phong nhìn Hoàng Phong chằm chằm:

- Kiếm vương hạ độc thủ Kiều Vĩ Hồ?

Hoàng Phong thở dài:

- Hoàng mỗ lỡ tay thôi, và ta thề sẽ đưa ngươi xuống tử thành để nàng thấy mặt.

Nhật Phong lắc đầu:

- Tại hạ e rằng dưới tử thành chẳng có linh hồn của Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ.

Hoàng Phong hừ nhạt rồi gằn giọng nói:

- Tuốt kiếm ra đi.

- Tại hạ có cần phải rút kiếm ra không?

- Tại sao không chứ.

- Nếu tại hạ muốn rút kiếm thì phải có kiếm, nhưng rất tiếc lúc này tại hạ lại không có kiếm.

Hoàng Phong trừng mắt:

- Kiếm của ngươi đâu.

- Kiếm tại hạ mượn của người thì phải trả lại cho người chứ.

Hoàng Phong chớp mắt ngơ ngẩn. Y lúng túng hỏi:

- Ngươi xuất thân từ Kiếm môn, lại không dùng kiếm thế là nghĩa gì chứ. Hay ngươi coi thường Hoàng mỗ.

Nhật Phong lắc đầu:

- Long kiếm đã gãy. Kiếm môn cũng không còn, tại hạ không thuộc về Kiếm môn nữa.

- Ngươi không thuộc về Kiếm môn cùng phải chết, mà có thuộc về Kiếm môn cũng phải chết.

- Ý của tôn giá hay ý của Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ.

- Ý của ta cũng như ý của nàng.

Hoàng Phong nhìn Nhược Mai Lâm nói:

- Tất cả những người của Hắc Mộc Nhai đều bị Hoàng mỗ làm cỏ hết rồi, và kẻ cuối cùng là Lãnh Nhật Phong. Sau đó Hoàng mỗ sẽ đích thân đưa Nhược Mai Lâm về Thiên Luân giáo.

- Kiếm vương Hoàng Phong có thể giết được Thần Kiếm Giang Đông ư?

Nhược Mai Lâm lắc đầu:

- Điều đó dù có nằm mơ, Nhược Mai Lâm cũng không tin.

- Nói như vậy thì Nhật Phong mới chính là Thần kiếm.

Nhược Mai Lâm gật đầu:

- Đúng, chỉ có Nhật Phong mới xứng với cái danh Thần kiếm trong thiên hạ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com