Thế kiếm của A Tú khốc liệt và tàn nhẫn, với sát khí trùng trùng điệp điệp mà Nhật Phong vẫn trơ trơ ra như một pho tượng, chấp nhận đón lấy lưỡi kiếm tử vong mà không hề có một chút phản kháng. Có chăng chỉ còn ánh mắt sáng ngời của chàng nhìn thẳng vào mắt nàng như nhìn vào định số của mình.
Thanh Huyết Hận kiếm đột nhiên ngừng lại khi nó chỉ còn đúng một lóng tay là chạm vào cổ Nhật Phong.
Thanh Huyết Hận kiếm thu nhanh trở lại. A Tú thở gấp nói:
- Nhật Phong, sao ngươi không động thủ?
Nhật Phong lắc đầu:
- Không, sinh mạng của tại hạ đã thuộc về Vũ cô nương. Mà có lẽ những người bằng hữu của Nhật Phong cũng sẽ hiểu điều đó.
- Ngươi vì bằng hữu, vậy ngươi có vì A Tú không?
- A Tú có quyền bắt Nhật Phong chết bất cứ lúc nào.
A Tú cắn răng. Nàng nhìn Nhật Phong chằm chằm rồi bất chợt trở thanh Huyết Hận kiếm. Lưỡi kiếm găm luôn xuống trước mũi giầy của Nhật Phong:
- A Tú không thể giết Nhật Phong. Nguyên cớ vì sao Nhật Phong hãy tự hiểu lấy.
Nàng chớp mắt, hai giọt lệ trào ra hai bên khóe:
- Khi nào Nhật Phong thanh toán xong món nợ kim bằng với Thiên Luân giáo, hãy đưa A Tú đến nơi trước đây ngươi đã từng lấy mạng Vũ đại ca, lúc đó chúng ta sẽ quyết định với nhau món nợ máu này.
Nhật Phong nhìn xuống đất:
- Nhật Phong vô cùng cảm kích A Tú.
A Tú lắc đầu, gằn giọng nói:
- Ngươi đừng khách sáo. Nếu ngươi muốn giữ chữ tín với A Tú, trước tiên phải giữ được cái mạng của ngươi với Thiên Luân giáo chủ. Nếu ngươi chết thì ngươi là kẻ bội tín thất ngôn, dù có xuống a tỳ, A Tú cũng sẽ tìm ngươi dưới đó.
Nhật Phong thở dài.
A Tú nói tiếp:
- Nhật Phong, ngươi phải hứa với ta điều đó. Ngươi hứa chứ?
- Xuống a tỳ Nhật Phong cũng sẽ trả nợ cho A Tú.
- A Tú muốn ngươi sống kìa.
Nhật Phong nhìn nàng. Chàng chỉ còn biết lấy ánh mắt u uẩn đáp lại câu hỏi của nàng.
A Tú nhận ra điều đó trong đáy mắt của Nhật Phong. Nàng nấc khẽ một tiếng rồi toan quay bước bỏ đi nhưng chàng đã gọi lại:
- Tú muội.
Nghe tiếng gọi trìu cảm đó, A Tú không dằn được nỗi cảm xúc dâng trào. Nàng bật khóc:
- Lãnh đại ca. Định số của ông trời đã định ra như vậy rồi sao?
Nhật Phong nhìn thanh Huyết Hận kiếm kiếm dưới chân mình:
- Muội quên thanh Huyết Hận kiếm.
- Muội gởi nó cho huynh đó.
A Tú nói xong không cho Nhật Phong nói thêm lời nào. Nàng quay lưng lạng người thoát đi trong chớp mắt. Bóng sương đêm dày đặc nhanh chóng phủ lấy bóng dáng nàng. Nhật Phong đứng bần thần dưới trời đêm lạnh lẽo. Cái lạnh bên ngoài không bằng cái lạnh bên trong, một cái lạnh đơn độc với bao nỗi u hoài trầm mặc.
Chàng thở dài một tiếng, quay lại đóa hoa quỳnh với những cánh đang từ từ rũ xuống.
Nhật Phong lấy mảnh lụa trắng có dòng chữ “Một vành tang, một chữ tình”, dùng luôn mảnh lụa đó Nhật Phong thắt vào tay mình.
Chàng lẩm nhẩm nói:
- Một vành tang một chữ tình.
Những cánh hoa quỳnh đã rũ hẳn xuống, Nhật Phong mới trở gót bỏ đi. Nhật Phong bước đi bằng những bước chân nặng trĩu nỗi u hoài, chàng đâu có biết được sau lưng mình A Tú đang dõi theo từng bước chân chàng với nỗi thổn thức nặng tình. Nàng đã thấy vành lụa trắng của mình cột trên cánh tay Nhật Phong, khiến tim nàng càng xót xa thêm.
Vọng Nguyệt lầu.
Những ngọn đèn lồng treo chung quanh cửa lung lay bởi những cơn gió đêm, mặc dù cửa ngoài đã đóng nhưng bên trong vẫn rộn lên những tràng cười khả ố của khách tìm hoa.
Nhật Phong đứng trước hai cánh cửa đóng im ỉm, tai nghe những tiếng cười từ bên trong vọng ra. Chàng bước lên bậc tam cấp đứng im một lúc rồi bất ngờ đạp vào hai cánh cửa gỗ sồi.
- Chát.. Hai cánh cửa gỗ sồi bật tung ra, bên trong bang chủ Cái Bang đang ôm khít hai vòng eo của hai ả kỹ nữ, bật đứng dậy. Tất nhiên Trần Bá Tùng nhận ngay ra Lãnh Nhật Phong. Bất chợt trái tim của Trần Bá Tùng đập rộn lên.
Tiếng cửa sập xuống khiến bọn thuộc nhân Vọng Nguyệt Lầu tuôn đến như bầy ong vỡ tổ. Tất cả có hơn mười nhân mạng, tất cả đều nai nịt gọn gàng, bình khí hườm sẵn trên tay.
Nhật Phong đảo mắt nhìn qua những người đó. Chàng cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Nhật Phong muốn gặp Bang chủ Kim Tiền bang Lộc Đại Kỷ.
Trong khi Nhật Phong hỏi thì Trần Bá Tùng lần bước về phía cửa hậu. Đối với Trần Bá Tùng thì lão đâu bao giờ muốn đối mặt với Lãnh Nhật Phong.
Trần Bá Tùng toan lẫn ra ngoài thì chạm mặt với Lộc Đại Kỷ. Lộc Đại Kỷ vuốt râu nhìn Trần Bá Tùng:
- Trần huynh sao lẻn đi đâu vậy.
- Trần mỗ không thích ở đây nữa.
- Tại vì Lãnh Nhật Phong mà Trần huynh mất vui.
Trần Bá Tùng gật đầu:
- Trần mỗ không thích gặp mặt y.
- Thế thì Trần huynh ở lại coi Lộc mỗ đuổi gã đi.
Trần Bá Tùng nhướng mày nhìn Lộc Đại Kỷ:
- Lộc bang chủ nói giỡn đó à?
Lộc Đại Kỷ đặt tay lên vai Trần Bá Tùng:
- Huynh chưa thấy thì còn nghi ngại, nhưng đã thấy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Lộc Đại Kỷ ghịt vai Trần Bá Tùng kéo trở lại. Lộc Đại Kỷ cùng với Trần Bá Tùng bước đến trước mặt bọn thuộc hạ Vọng Nguyệt Lầu. Họ Lộc ôm quyền xá Nhật Phong rồi xởi lởi nói:
- Lãnh huynh quá vãn Vọng Nguyệt lầu mà Lộc mỗ không biết nên không kịp nghinh tiếp từ xa, lượng thứ, lượng thứ.
Lộc Đại Kỷ vừa nói vừa xá Nhật Phong.
Gã bước lại trước mặt chàng:
- Chắc là bọn a hoàn của Vọng Nguyệt lầu không nhận ra Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong, nên đã xúc phạm khiến Lãnh huynh nổi giận.
Gã nói mấy câu xởi lởi đó rồi quay lại bọn thuộc hạ:
- Các ngươi thật là hồ đồ, có mau cút xéo đi không.
Bọn thuộc hạ Lộc Đại Kỷ rối rít vâng vâng, dạ dạ, rồi lẫn nhanh ra ngoài cửa hậu.
Lộc Đại Kỷ quay lại Nhật Phong:
- Có mấy khi Lộc mỗ mới được diện ngộ với Lãnh huynh. Hôm nay chúng ta sè vui với nhau cho thỏa chí nhé.
Nhật Phong nhìn thẳng vào mắt Lộc Đại Kỷ:
- Tại hạ đã mạo phạm quấy rối Bang chủ, Bang chủ đừng trách.
Lộc Đại Kỷ khoát tay:
- Không, không. Lộc mỗ nào dám trách Lãnh huynh, có trách là trách bọn a hoàn không nhìn ra rồng mà giỡn mặt khiến Lãnh huynh nổi giận.
Nhật Phong lắc đầu:
- Họ không làm phiền tại hạ đâu. Nhật Phong đến Vọng Nguyệt lầu để muốn biết về Lâm Thanh Tử và Ngũ nương của Kha Bạc Kim hiện có còn ở đây không?
Lộc Đại Kỷ nhướng mắt rồi bật cười ha hả. Lão hả hê nói:
- Tưởng Lãnh huynh hỏi về chuyện gì chứ. Thật là tiếc.
Nhật Phong cau mày:
- Tại sao tiếc?
- Nếu Lãnh huynh đến sớm thì đã gặp được Lâm Thanh Tử và Ngũ nương rồi.
Lão cười khẩy nói:
- Lâm Thanh Tử đã đến Vọng Nguyệt lầu và rước Ngũ nương rời khỏi đây rồi. Thật là tiếc.
- Lâm Thanh Tử đã đưa Ngũ nương đi?
Lộc Đại Kỷ gật đầu:
- Lộc mỗ nghe nói Kha Bạc Kim đã chết tại Ải đầu quỷ nhưng Ngũ nương thì đã được Kha huynh chuộc ra khỏi Vọng Nguyệt lầu. Nên khi Lâm Thanh Tử đến đây thì chuẩn bị ngay hành trang cho mọi người rời khỏi Vọng Nguyệt Lầu.
- Bang chủ giữ chữ tín như vậy, tại hạ rất khâm phục. Nhật Phong chỉ muốn biết bao nhiêu đó thôi, xin kiếu từ.
Lộc Đại Kỷ nhướn mày:
- Ậy... Sao Lãnh huynh gấp như vậy. Có bao giờ chúng ta may mắn gặp nhau đâu. Lãnh huynh đã đến đây thì phải cùng với Lộc Đại Kỷ chén thù chén tạc một đêm cho thỏa thích chứ.
- Nếu Bang chủ có nhã ý, tại hạ không từ chối.
Lộc Đại Kỷ lại vuốt chòm râu cá chốt, bật cười khành khạch:
- Hay lắm, hay lắm, thật là điều kỳ diệu dành cho Kim Tiền bang.