watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:55:5830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 41
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 41 trong tổng số 69



Hồi 42-3

Hoàng Phong quay sang Lãnh Nhật Phong:

- Nhật Phong, ngươi nghe rõ rồi chứ.

- Nghe rất rõ.

Kiếm vương rít lên:

- Hôm nay Hoàng mỗ không cho người mở một cửa sinh đâu.

Kiếm vương vừa nói vừa chuyển kiếm quyết hướng mũi thẳng vào yết hầu của Lãnh Nhật Phong.

Thấy lối thủ kiếm quyết của Kiếm vương, Nhật Phong cau mày.

Chàng nghiêm giọng nói:

- Kiếm quyết của tôn giá thuộc chiêu số nào?

- Nó không còn chiêu số nữa, và cũng chẳng có thức kiếm.

- Ý tôn giá nói tôn giá đang sử dụng tâm kiếm.

Hoàng Phong gật đầu:

- Tâm kiếm.

Nhật Phong nheo đôi chân mày. Mặt chàng thoáng một chút bất thần:

- Trước khi tôn giá xuất thủ có thể cho tại hạ nói mấy lời được không.

- Ngươi cứ nói những lời sau cùng trước khi xuống tử thành hầu phục Kiều Vĩ Hồ.

Nhật Phong bình thản lấy túi phấn hương quẳng xuống đất:

- Túi phấn này của Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ, tôn giá nhận ra chứ.

Thấy túi phấn hương, mặt Hoàng Phong biến sắc:

- Ở đâu ngươi được túi phấn này?

- Hoàng Phủ Ngọc giao cho tại hạ và nói chỉ cần thấy túi phấn này thôi, Lãnh Nhật Phong sẽ hiểu.

Vậy bây giờ tôn giá nói xem, Nhật Phong hiểu túi phấn này như thế nào.

Hoàng Phong nhăn mặt:

- Ngươi muốn hiểu sao cũng được.

- Kẻ tôn giá sắp lấy mạng mà tôn giá cũng không cho một cơ hội được biết về bí mật cái chết của sư phụ à.

Hoàng Phong mặt tái như chàm.

Nhật Phong nghiêm giọng nói:

- Kiều Vĩ Hồ phải không?

Hoàng Phong rít lên:

- Ta phải giết ngươi.

- Đúng, tôn giá phải thanh toán Nhật Phong bởi Kiều Vĩ Hồ muốn như vậy.

- Không sai.

- Cũng như ngày xưa, Kiều Vĩ Hồ đã bức ép sư phụ trục Nhật Phong ra khỏi Kiếm môn.

- Ngươi...

- Nhật Phong buồn thế thái nhân tình, xót xa cho tiền nhân, tiếc cho Kiếm môn và hận kẻ đang đứng trước mặt mình.

Chàng dấn đến một bộ:

- Trong túi phấn này là dược mê tình hương, phấn hương chỉ có ở Mông Diện thần nữ... phải chăng...

Hoàng Phong rít lên:

- Kiều Vĩ Hồ đã chết rồi, trước khi ngươi đi hầu nàng, ngươi không được nói đến nàng. Nhật Phong... hôm nay ta không giết được ngươi thi giang hồ này không còn Hoàng Phong nữa. Thiên hạ chỉ có một người sử dụng kiếm vô địch mà thôi.

- Tôn giá chỉ là một con thiêu thân đang tự tìm cái chết.

- Ngươi hù dọa Hoàng mỗ đó à.

- Nhật Phong không biết hù dọa ai bao giờ. Nếu tại hạ đoán không lầm. Chính chiêu kiếm tôn giá sắp giở ra với Nhật Phong đã lấy mạng Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ.

Hoàng Phong lộ sự ngạc nhiên lên mặt. Y buột miệng nói:

- Sao ngươi lại biết?

- Kiếm quyết điểm vào yết hầu tại hạ, với một sá tkhí ngồn ngộn thì đó chính là chiêu tử kiếm. Kẻ dụng thức kiếm đó, bắt đối phương vào tử lộ, không một lối thoát. Đã vậy thì một khi thức kiếm thành chiêu thì một trong hai kiếm thủ phải có người chết.

Nhật Phong lắc đầu:

- Xem ra Mông Diện thần nữ đã ép tôn giá đến cửa tử vong mà tôn giá chẳng biết gì.

Hoàng Phong cười gằn. Y rít lên từng tiếng một:

- Ngươi đang hãi hùng khi đối mặt với ta phải không. Chính sự hãi hùng khi đứng trước chiêu kiếm tử vong mà Kiều Vĩ Hồ đã hy sinh mình để Hoàng mỗ tụ thành, nên ngươi mới đem nàng ra làm mộc đỡ.

Hoàng Phong lắc đầu:

- Lãnh Nhật Phong, ngươi đang chạy trốn sự thật hay giả ngây giả dại để thốt ra lời Kiều Vĩ Hồ dồn Hoàng mỗ vào cửa tử vong. Nếu như hôm nay Hoàng mỗ có chết, đó cũng là sự tự nguyện của Hoàng mỗ. Ta không trách ngươi đâu.

- Nếu tôn giá còn một chút lý trí, có thể quay về Thiên Luân cung để đoàn tụ với Mông Diện thần nữ. Tại hạ chỉ sợ tôn giá hy sinh một cách vô ích đặng trở thành một oan hồn không nơi nương tựa.

Hoàng Phong gầm lên:

- Ta chết cũng được, biến thành oan hồn cũng được, nhưng phải xuống tử thành để hầu phục Kiều Vĩ Hồ.

Thanh kiếm trong tay Hoàng Phong run lên, tưởng gã sắp phải sốt bởi sự phẫn nộ.

Nhật Phong thở dài một tiếng trầm giọng nói:

- Người đã bức ta.

Lời của chàng còn đọng trên hai cánh môi thì Hoàng Phong gầm lên:

- Tiếp chiêu.

Thanh trường kiếm vừa nhích động nhưng chưa thể tụ thành chiêu kiếm tử vong thì sống kiếm đã hứng trọn một đạo phách không chỉ của Lãnh Nhật Phong.

- Chát.. Hổ khẩu Hoàng Phong tê rần, nhưng y vẫ nén cái đau vào trong, quyết xuất cho được chiêu kiếm mà y đã thi thố với Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ. Trong đầu Hoàng Phong cái chết của Mông Diện thần nữ hiện ra rõ mồn một, cái chết của người tình càng khiến cho máu y sôi sục.

Hoàng Phong tâm niệm thầm:

- Kiều nương ơi, nàng đã vì Kiếm vương mà chết, thì ta cũng vì nàng mà chết.

Thanh kiếm lại thoạt run lên. Nhưng cũng như lần đầu, Hoàng Phong chưa thi triển thành kiếm thức thì sống kiếm lại hứng đạo phách không chỉ của Lãnh Nhật Phong.

- Chát.. Hổ khẩu của y lại tê buốt.

Hoàng Phong gầm lên:

- Lãnh Nhật Phong, ngươi phải chết.

Y gầm lên vì sự phẫn nộ thì đúng hơn, nhưng tuyệt nhiên không thể nào thi triển thành tử chiêu sát kiếm.

Đầu óc Hoàng Phong bấn loạn hơn.

Đột ngột Lãnh Nhật Phong quay tít như chiếc bông vụ, cách không phóng ra một lúc mười chỉ đạo chỉ nhứ nhứt đều công kích vào thanh kiếm trên tay Hoàng Phong.

- Chát... Chát... Chát...

Hoàng Phong tháo lui liên tiếp ba bộ và khi trụ thân được thì cũng không thể nào cầm nổi đốc kiếm nữa. Máu ròng ròng nhỏ xuống chân gã, dòng máu đỏ xuất phát từ hổ khẩu nát bét của y.

Nhật Phong chắp tay sau lưng, nghiêm giọng nói:

- Kiếm môn chỉ còn duy nhất một mình tôn giá thôi, tại hạ không nỡ bắt người vào cửa tử vong.

Chính vì lẽ đó tại hạ phải công kích trước để tôn giá không hoàn thành chiêu kiếm chết chóc kia.

Hoàng Phong trừng trừng nhìn Nhật Phong :

- Nhật Phong, ta hận ngươi. Ta sẽ là oan hồn theo đuổi ngươi trọn kiếm này.

Hoàng Phong vừa nói vừa nhặt thanh trường kiếm. Lời của y vừa dứt, bất thần dụng chân đá thẳng vào gốc kiếm. thanh trường kiếm xẹt đi như một ánh chớp bạc, hướng thẳng vào tim Lãnh Nhật Phong.

Nhược Mai Lâm cau mày thốt lên:

- Thủ đoạn bỉ ổi.

Tình thế cấp bách, bất ngờ, Nhược Mai Lâm toan động thủ dùng chiếc đàn đá để cản lưỡi kiếm, nhưng nàng biết đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Lưỡi trường kiếm còn cách Lãnh Nhật Phong chừng ba gang tay thì thân ảnh chàng vụt lên cao như quả pháp thăng thiên. Khi thanh trường kiếm lướt qua dưới đế giầy của chàng, thì mũi chân phải đạp nhẹ vào đầu mũi kiếm. Thanh kiếm chúc ngược xuống đất, đốc kiếm dựng lên.

Bằng một thế liên hoàn cước, mà Nhược Mai Lâm lẫn Hoàng Phong nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được. Chỉ nghe một âm thanh phát ra:

- Chách...

Thanh kiếm đảo ngược trở lại và bay về nơi xuất phát.

Lúc thanh kiếm được đá đi nhanh bao nhiêu thì lúc nó quay về còn nhanh hơn gấp bội phần.

- Phập...

Lưỡi kiếm đã ghim vào tim Hoàng Phong mà y vẫn còn mở mắt to hết cở để chứng kiến cái chết của Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong.

Hoàng Phong rùng mình. Y thất thần, đờ đẫn nói:

- Tạ.. ta không tin...

Hoàng Phong chỉ nói được bấy nhiêu đó thì đổ sầm về phía trước.

Nhật Phong thở dài ảo não :

- Ta không muốn giết bá nhân, nhưng bá nhân bắt ta phải động thủ giết bá nhân.

Nhược Mai Lâm bước đến bên Nhật Phong :

- Y có chết cũng đáng đời lắm.

Nhật Phong nhìn nàng :

- Cái chết của Hoàng Phong khiến trái tim Nhật Phong băng giá hơn.

Nhược Mai Lâm chạm vào ánh mắt lạnh lùng vô cảm của Lãnh Nhật Phong, bất giác cũng rùng mình. Nàng liên tưởng đến hình ảnh Sát thủ kiếm vương hôm nào Nhật Phong đã khoác vào mình.

Nàng buột miệng nói:

- Lãnh huynh nhìn Nhược Mai Lâm bằng ánh mắt đó ư?

- Sinh ra ai cũng đều muốn sống, sao lại có những kẻ tự tìm đến cái chết.

Mai Lâm ngơ ngác với câu hỏi bâng quơ của Nhật Phong. Nàng chưa kịp hỏi, Nhật Phong chắp hai tay sau lưng bỏ đi. Chàng vừa đi vừa nói:

- Tại hạ đến Thiên Luân cung, rồi sẽ quay lại cùng với Nhược cô nương đến Long hoa đảo. Tại hạ hy vọng Nhược cô nương không phải là kẻ đi tìm cái chết.

Mai Lâm toan bước theo Nhật Phong, nhưng rồi nàng nghĩ lại, đứng nhìn theo sau lưng Nhật Phong.

Mai Lâm nói với theo:

- Tiểu Cầu đang ở tư gia của Đào viên ngoại, Lãnh huynh đến đó đón y về.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com