watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:55:5930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 69



Hồi 32-2

Y lắc đầu thở dài:

- Tại sao một người như Chu cô nương mà Lãnh Nhật Phong lại không từ nan một việc gì chỉ để có được một chữ tình dối trá. Nếu có chiếc gương đồng ở đây, nhất định Chu cô nương sẽ thấy mình không phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà đứng sánh với Thần Kiếm Giang Đông thì quả là cô nương có phúc rồi. Rất tiếc Chu cô nương đã mất Lãnh Nhật Phong.

Thể Loan rít lên:

- Ngươi im đi, kẻo Thể Loan không dằn được thì lưỡi trủy thủ này sẽ lấy mạng ngươi.

Thành Tử nhún vai:

- Tại hạ tin ngọn trủy thủ kia không lấy mạng Lâm Thanh Tử.

- Nguyên cớ nào Lâm công tử khẳng định ta không dám giết ngươi?

- Dễ quá, có khó gì mà không hiểu. Nếu Chu cô nương muốn lấy mạng tại hạ thì đã lấy từ lâu rồi, chứ đâu có tốn hơi tốn lời với Lâm mỗ.

Y cười khẩy nói tiếp:

- Đã cứu người rồi chẳng lẽ giết người. Cô nương đang có ý lợi dụng Lâm mỗ làm một việc gì đó, phải không nào? Hay chỉ ít ra Thành Tử cũng có một chút tình yêu trong trái tim cô nương.

Mặt Thể Loan đỏ gấc:

- Thể Loan mà có thể yêu được Lâm Thanh Tử à?

- Nếu không yêu thì giữ Lâm mỗ ở đây làm gì? Cô nương giữ Lâm mỗ ắt sẽ phải nghe những lời xúc xiểm của Lâm mỗ, thôi thì cứ giúp cho Lâm mỗ cử động hai chân, để tại hạ kiếu biệt cô nương, thế có phải hay hơn không.

Thể Loan nghe Thành Tử vừa nói dứt lời, bật cười khanh khách. Nàng cắt tràng tiếu ngạo đó nhìn Lâm Thanh Tử:

- Lâm công tử học được kiểu cách khích tướng này ở đâu thế? Hay công tử ngỡ Chu Thể Loan là một đứa bé lên hai, lên ba.

Thành Tử khoát tay:

- Tại hạ làm gì dám khích Chu cô nương mà chỉ nghĩ đến cái lợi cho cô thôi.

Thể Loan lắc đầu:

- Thể Loan còn cần đến Lâm công tử mà.

Thành Tử chỉ vào ngực mình:

- Cần đến Lâm mỗ?

Y lắc đầu:

- Không, không, Lâm mỗ không phải là Lãnh Nhật Phong để cho cô nương cần đến tại hạ như một tướng công của cô nương.

Thể Loan cau mày hừ nhạt:

- Thể Loan mà cần ngươi à?

Nàng lắc đầu:

- Ta không thiếu một vị tướng công đâu.

- Nhưng tướng công của Chu cô nương chưa hẳn đã bằng Lâm Thanh Tử.

Thể Loan cắn răng vào môi. Càng nghe Thành Tử nói, nàng càng thẹn đến đỏ mặt.

Thể Loan ngồi xuống trước mặt Thành Tử, gằn giọng nói từng tiếng:

- Ngươi nói nữa thì Thể Loan sẽ cắt lưỡi ngươi đó. Thể Loan cắt lưỡi ngươi, ngươi không chết nhưng sẽ trở thành một kẻ câm suốt đời đó.

Thành Tử nhún vai:

- Thôi, thôi, Lâm mỗ sẽ không nói nữa. Nhưng nàng muốn lợi dụng tại hạ vào việc gì?

- Lấy lại Lãnh Nhật Phong.

Thành Tử trợn mắt biểu lộ sự sửng sốt tột cùng:

- Cái gì mà lấy lại Lãnh Nhật Phong. Bộ nàng muốn Thành Tử trở thành diêm chúa phán cho Lãnh Nhật Phong từ dưới âm phủ trở lại thế gian à?

Thể Loan nheo mày:

- Nhật Phong sao? Ngươi nói vậy có ý gì?

Thành Tử nghiêm mặt thuật lại mọi chuyện mà Nhược Mai Lâm đã kể với y.

Nghe xong, Thể Loan cười khanh khách. Nàng cắt tràng cười nhìn Thành Tử.

- Bộ Lâm công tử nghĩ Nhật Phong dễ chết như vậy sao? Mạng số của chàng không yểu như vậy đâu.

- Nói như Chu cô nương, Nhật Phong chưa chết?

- Nếu như Nhật Phong chết thì Thể Loan chẳng cần gì phải tốn nguyên ngươn để cứu Lâm công tử.

- Vậy tại hạ đã thiếp đi bao nhiêu ngày rồi?

- Ba ngày ba đêm.

Thành Tử thay đổi hẳn những nét hóm hỉnh:

- Nhật Phong hiện đang ở đâu?

Thể Loan nghiêm mặt:

- Thể Loan không biết giờ Nhật Phong đang ở đâu, nhưng Lâm công tử có thể biết. Thể Loan chỉ biết Vọng Nguyệt lâu đã biến thành tro bụi. Ai đốt Vọng Nguyệt lâu, ngoài Thành Tử ra thì chỉ có Lãnh Nhật Phong.

- Vọng Nguyệt lâu đã bị cháy rồi ư?

Thể Loan gật đầu.

Thành Tử nhướn mắt nhìn nàng:

- Chu cô nương là ý trung nhân của Lãnh Nhật Phong mà không biết Lãnh Nhật Phong đang ở đâu, làm sao Lâm Thanh Tử biết được.

- Lâm công tử hiểu Nhật Phong hơn Thể Loan, dù Nhật Phong có thời dâng trọn chữ tình cho Thể Loan.

Thành Tử nhăn mặt:

- Nhật Phong yêu cô trọn tình, trọn nghĩa, thế mà cô không hiểu gì về người tình của mình?

Thể Loan gục đầu nhìn xuống, nàng ôn nhu nói:

- Chỉ cần Lâm công tử để Thể Loan gặp lại Nhật Phong thì ta sẽ phục hồi lại hai chân của ngươi.

- Nghe Chu cô nương nói, tại hạ đoán Nhật Phong đã lấy lại thần thức của mình.

- Nhật Phong có phục hồi thần thức mới đến Vọng Nguyệt lâu.

Thành Tử ngửa mặt cười ha hả.

Thể Loan nhìn Thành Tử, cau mày hỏi:

- Sao ngươi lại cười?

Thành Tử nhìn trở lại nàng:

- Ông trời còn có mắt. Nêu như Nhật Phong đã phục hồi lại thần thức thì Chu cô nương nên tránh mặt Lãnh huynh là vừa rồi đó. Bởi gặp cô nương, tại hạ e rằng thanh Long kiếm của Nhật Phong khó mà nằm yên trong vỏ.

Thể Loan nheo mày, lộ vẻ suy tư:

- Lâm công tử nói vậy có ý gì?

- Chu cô nương không hiểu à? Nếu ở Ải đầu quỷ, không có Chu cô nương giả vờ trong vai tù phạm thì Nhật Phong đâu thể để cho Kha Bạc Kim, Mộng Đình Hoa và cả Tống đại ca phải hóa ra người thiên cổ. Thấy Chu cô nương, nhất định Nhật Phong sẽ nhớ lại cảnh máu chảy đầu rơi hôm đó, thử hỏi thanh Long kiếm có còn nằm yên trong vỏ được nữa không?

Thể Loan đứng lên:

- Bây giờ thì Thể Loan có thể biết Nhật Phong đang ở đâu.

Nàng bất giác rùng mình, cùng lúc Thành Tử nhận ra một giọt máu thấm qua xiêm y của Thể Loan. Y chỉ giọt máu đỏ vừa thấm lộ qua xiêm y của nàng:

- Chu cô nương đã bị thương.

Thể Loan nhìn xuống, khẽ gật đầu.

Thành Tử hỏi:

- Ai đã hạ thủ nặng tay với Chu cô nương?

- Nhược Mai Lâm. Ả đã cướp Nhật Phong trên tay Thể Loan.

Thể Loan lơ đễnh nhìn ra ngoài:

- Thể Loan muốn gặp Nhật Phong.

Nhìn vẻ mặt với những nét u hoài của Thể Loan. Thành Tử cảm nhận trong tâm tư của nàng đang có bao nhiêu điều muốn nói. Một nỗi u hoài mà nàng không thể nói ra được.

- Vậy chỉ có Lãnh Nhật Phong mới khiến cô nương tỏ bày nội tâm của mình?

Thể Loan nhìn Thành Tử gật đầu.

Thành Tử chớp mắt:

- Lâm mỗ sẽ giúp cô nương, nếu sự thật Lãnh huynh đã phục hồi thần thức.

Thể Loan nhìn Thành Tử rồi bất ngờ quì thụp xuống:

- Đa tạ Lâm công tử.

Thành Tử vội chụp lấy vai nàng:

- Chu cô nương đừng làm vậy.

Y chỉ vào hai chân mình:

- Chỉ cần chân của Lâm mỗ bình thường lại là được rồi.

Thể Loan nhìn Thành Tử:

- Thể Loan sẽ phục hồi đôi chân cho Lâm công tử.

Nàng vừa nói vừa kéo hai ống quần của Lâm Thanh Tử lên. Thể Loan nói:

- Đây là thủ pháp độc môn mà Thiên Luân giáo chủ Lập Ái truyền cho Thể Loan. Trên giang hồ ngoài Thiên Luân giáo chủ và Thể Loan ra không còn ai giải được thủ pháp này.

- Ngay cả Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ cũng không giải được à?

Thể Loan chưa kịp trả lời Thành Tử thì giọng nói của Lập Ái cất lên ngay cửa vào khoang thuyền.

- Ngươi đâu còn cơ hội tìm lão quỉ Hà Tổ Tổ mà lấy kim chân trong đại huyệt khiếu hóa ra được.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com