Tất cả những người có mặt tại gian tửu quán đều ngưng thần khi Lãnh Nhật Phong bước vào.
Nhật Phong bước đến chiếc bàn kê ngay góc gian tửu quán. Gã tiểu nhị vội vã bước đến:
- Khách quan dùng chi.
- Một vò rượu hai cân và hai chiếc bánh bao nóng.
Gã tiểu nhị gật đầu:
- Tiểu nhân phục vụ ngay cho khách quan.
Gã lẫn ngay ra sau quầy rồi bưng ra một vò rượu đặt xuống bàn:
- Tạm thời khách quan dùng rượu trước, tiểu nhân sẽ mang bánh ra sau.
Nhật Phong gật đầu.
Chàng tự rót rượu ra chén, rồi uống từng ngụm. Những cặp mắt của những người kia rọi vào bàn Lãnh Nhật Phong. Nhìn những ánh mắt của những người đó, tưởng như Lãnh Nhật Phong là một nhân vật kỳ bí nào đó.
Từ ngoài tửu quán bước vào năm người. Tất cả đều vận trường y võ phục, khoác áo choàng màu vàng. Cả năm người đều sững sờ khi nhận ra Lãnh Nhật Phong đang ngồi uống rượu một mình.
Tạ Đình Côn tằng hắng rồi nói:
- Lãnh huynh cũng có nhã hứng uống rượu một mình.
Nhật Phong bưng chén rượu nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Chàng nhìn chén rượu nói:
- Phải có nhiều người mới uống được sao?
Tạ Đình Côn bước đến bên bàn đứng đối mặt với Nhật Phong. Y mỉm cười nói:
- Tạ mỗ nghĩ giờ đây Lãnh huynh phải tìm một chỗ thâm sơn cùng cốc nào đó để ẩn thân.
Nhật Phong vẫn không hề ngước lên, mà nhìn vào chén của mình.
Sự im lặng của chàng khiến tất cả những người khách quan có mặt tại tửu quán cảm nhận sắp có một cuộc chiến kịch liệt sắp xảy ra nên lẳng lặng rời chỗ ngồi bước ra ngoài.
Trong tửu quán thoáng chốc chỉ còn lại Lãnh Nhật Phong và Tạ Đình Côn cùng bốn gã thuộc hạ của họ Tạ.
Nhật Phong xoay chén rượu nói:
- Tại sao tại hạ phải tìm chốn thâm sơn cùng cốc để ẩn thân?
- Lãnh huynh không biết à?
Nhật Phong lắc đầu.
- Thần kiếm giáo đang truy tìm Lãnh huynh.
Nhật Phong ngẩng lên đối mặt với Tạ Đình Côn:
- Tạ chưởng giáo có phải là người của Thần kiếm giáo không?
- Tất cả các bang phái trong giang hồ đều đã thuộc về Thần kiếm giáo.
- Nói như vậy thì Tạ chưởng môn cũng là người của Thần kiếm giáo.
- Không sai. Kiếm pháp của Thần kiếm nương nương bây giờ là vô địch thiên hạ, ai ai cũng thuần phục.
Nhật Phong mỉm cười :
- Vậy sao?
- Lãnh huynh không tin?
Nhật Phong nhún vai:
- Không tin. Chính vì không tin nên tại hạ mới đi tìm Thần kiếm giáo của Thần kiếm nương nương.
Nhật Phong đứng lên, cầm lấy thanh Huyết Hận kiếm bước ra ngoài tửu quán.
Tạ Đình Côn nhìn theo chân chàng. Tạ Đình Côn không ngờ Nhật Phong sẽ bỏ đi, nhưng chàng dừng bước ngay ngưỡng cửa.
Tạ Đình Côn nheo mày hỏi:
- Lãnh huynh tính đến Tổng đàn Thần kiếm giáo?
Nhật Phong quay lại nhìn họ Tạ:
- Tạ chưởng giáo còn thiếu tại hạ một món nợ.
- Tạ mỗ thiếu ư?
Nhật Phong gật đầu:
- Món nợ Ở Ải đầu quỷ. Nếu như Tạ các hạ muốn trả món nợ đó thì nói cho ta biết Mông Diện thần nữKiều Vĩ Hồ và Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc đang ở đâu.
Nhật Phong vừa dứt lời thì nghe có tiếng chân người ngay sau lưng mình.
Tạ Đình Côn và tên thuộc hạ đột nhiên quỳ xuống. Nhật Phong vẫn khoanh tay trước ngực không hề quay đầu lại.
Mông Diện thần nữ vỗ tay lên tiếng:
- Người đi tìm ta mà ta cứ mãi đi tìm người.
- Chúng ta đúng là có hữu duyên với nhau.
Mông Diện thần nữ bước đến bên Nhật Phong:
- Kiều Vĩ Hồ ngỡ đâu chẳng bao giờ gặp được ngươi nữa chứ.
- Có duyên thì ắt phải gặp thôi mà.
Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ nhìn nhóm Tạ Đình Côn:
- Các ngươi lui ra, không có lệnh của ta thì không ai được vào đây.
Tạ Đình Côn xá Kiều Vĩ Hồ:
- Tuân lệnh Nương Nương.
Tạ Đình Côn dẫn bọn thuộc hạ lẩn nhanh ra ngoài tửu quán.
Mông Diện thần nữ quay sang Lãnh Nhật Phong:
- Ngươi thích uống rượu một mình hay thích uống cùng bản nương.
- Được uống rượu với kẻ đứng đầu giang hồ võ lâm thì ai không thích.
Mông Diện thần nữ mỉm cười:
- Ngươi không khách sáo.
- Tại hạ không phải là kẻ khách sáo. Mời thần nữ Nương Nương.
Nhật Phong trở lại chiếc bàn của mình. Kiều Vĩ Hồ bước theo chàng rồi ngồi xuống đối diện. Nàng đặt tay trước mặt, đưa ánh mắt long lanh nhìn Nhật Phong.
Nhật Phong rót rượu ra hai chiếc chén:
- Mời.
Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ đón lấy chén rượu chàng trao:
- Mời.
Hai người cùng uống cạn số rượu trong chén và cùng đặt xuống một lượt. Nếu Kiều Vĩ Hồ giữ được vẻ mặt bình thản, tươi như hoa thì mặt Nhật Phong lại lạnh lùng như một pho tượng.