watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:55:5930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 69



Hồi 34-3

A Tú đưa Hồ Phúc về đến thủy xá của gã. Nàng chưa kịp dì y đến chiếc ghế đôn thì đã bị Hồ Phúc điểm chỉ vào đại huyệt linh đài.

A Tú thốt lên:

- Ôi cha !....

Sau tiếng thốt đó, A Tú cảm nhận mình như người mất hết võ công, chẳng còn chi lực nhấc nổi một cánh tay. Trong khi đó Hồ Phúc đã vòng tay qua tiểu yêu của nàng.

Da thịt A Tú nổi đầy những gai ốc và xương sống ớn lạnh.

Nàng trừng mắt nhìn Hồ Phúc :

- Hồ công tử...

Hồ Phúc mỉm cười nhìn nàng.

A Tú cau mày:

- Tại sao Hồ công tử lại điểm huyệt A Tú?

Hồ Phúc cười khẩy bế xốc nàng lên:

- Nàng muốn biết vì sao ư? Ta sẽ trả lời, bởi vì ta là kẻ thương hoa tiếc ngọc, mà nàng là đóa hoa từ trước đến nay Hồ mỗ mới gặp lần đầu.

A Tú biến sắc:

- Ngươi... ngươi buông ta xuống ngay.

- Tại sao nàng lại giận dữ như vậy? Thế nàng không lo lắng khi ta bị thương à?

- Ngươi...

Hồ Phúc cười mỉm, bế xốc A Tú đi về phía tràng kỹ. Gã vừa đi vừa nói:

- Ta có thể ngửi được mùi băng trinh của nàng. Ôi ! Đóa hoa băng trinh mà lần đầu tiên khiến tim ta thổn thức.

A Tú rít lên the thé:

- Ngươi buông ta xuống ngay. Nếu không đừng trách tạ..

Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc không màng đến sự phẫn nộ của A Tú mà thản nhiên đặt nàng nằm xuống tràng kỷ.

Gã mỉm cười ngồi xuống bên nàng :

- Nàng càng nổi giận thì ta càng hứng thú vô cùng.

A Tú nghiến răng:

- Bỉ ổi. Nếu ngươi làm nhục ta thì Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong sẽ không để yên cho ngươi đâu.

Hồ Phúc cau mày:

- Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong. Nàng có quan hệ với y à? Hắn là gì của nàng?

A Tú nghiêm mặt:

- Ngươi muốn biết à?

Hồ Phúc gật đầu.

A Tú lạnh lùng nói:

- Lãnh Nhật Phong chính là tướng công của ta.

- Lãnh Nhật Phong là tướng công của nàng?

- Đúng như vậy đó.

Hồ Phúc ngửa mặt cười khành khạch. Y cắt tràng cười dâm dật, nhìn thẳng vào mắt A Tú:

- Nếu Lãnh Nhật Phong là tướng công của nàng thì ta càng có hứng thú hơn nữa.

Hồ Phúc vừa nói vừa đặt tay lên hai bờ vai thon thả của A Tú.

A Tú rít lên:

- Buông tay ngươi ra.

Hồ Phúc cười mỉm:

- Ta có thể nói với thiên hạ rằng nương tử của Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong đã từng nằm gọn trong vòng tay Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc như một con cừu non, vừa ngoan ngoãn vừa tội nghiệp.

Y vuốt má nàng:

- Lúc bấy giờ không biết cái gã Thần Kiếm Giang Đông kia sẽ như thế nào? Ta có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của y tràn đầy sát khí của sự phẫn uất. Cũng có thể y không dằn được mà ngã ra chết, tất Hồ mỗ lập được công lớn với Thiên Luân giáo chủ.

A Tú thở gấp:

- Ngươi... Ngươi không sợ Nhất Kiếm đoạt hồn Vũ Minh ư?

Hồ Phúc tròn mắt:

- Nàng cũng có quan hệ với Nhất Kiếm đoạt hồn Vũ Minh nữa à?

- Vũ Minh chính là đại ca của ta.

- Thế thì ta biết vì sao nàng bẻ hoa thả xuống nước rồi.

Hồ Phúc ghé mặt mình xuống sát mặt A Tú:

- Hãy quên Lãnh Nhật Phong đi. Gã không sống được bao lâu nữa đâu. Hãy về cùng với Hồ mỗ rồi nàng sẽ có được những khoảng khắc thật tuyệt diệu khi ở bên ta.

Hồ Phúc nói xong toan cởi trang y cho A Tú.

A Tú thét lên:

- Dâm tặc, buông ta ra ngay.

Hồ Phúc lắc đầu:

- Hao đã nở, bướm đã đậu, sao ta có thể buông nàng ra được.

A Tú bật khóc:

- A Tú van Hồ công tử đừng xúc phạm đến A Tú. Nếu công tử không xúc phạm đến A Tú thì A Tú sẽ mang ơn người và nhất định có ngày báo đáp.

Hồ Phúc nhướng mắt nhìn nàng :

- Nàng biết để có được nàng trong tay thì Hồ mỗ đã phải mất đến mười lạng bạc để thuê người cải trang hành thích, tạo cơ hội này cho Hồ mỗ. Hoa đã ở trong tay, làm sao Hồ mỗ có thể ngoảnh mặt mà bỏ đi được.

- Công tử làm vậy có ích gì?

- Ai cũng có cái thú tiêu khiển riêng. Ngươi thì ham võ công, kẻ thì mơ tưởng đến kim lượng, danh vọng nhưng riêng Hồ mỗ thì chỉ thích chinh phục những bông hoa biết nói. Mà nàng là đóa hoa mà Hồ mỗ cảm thấy hứng thú nhất.

Y khịt mũi:

- Hồ mỗ có thể nói với nàng. Ta đang ngửi mùi băng trinh từ người nàng tỏa ra.

Hồ Phúc le lưỡi liếm mép.

Đối mặt với một đại đạo hái hoa, A Tú tưởng như toàn thân mình đang bị đóng băng, thỉnh thoảng lại nổi gai ốc, xương sống lạnh ngắt.

A Tú khẩn thiết nói:

- Trong thiên hạ đâu thiếu nữ nhân, sao Hồ công tử lại chỉ muốn hại A Tú? A Tú không có oán thù gì với công tử kia mà.

Hồ Phúc sa sầm mặt:

- Nàng đừng nói nhiều nữa khiến Hồ mỗ không được vui.

Gã vừa nói vừa ghé sát mặt mình vào mặt A Tú.

- Rầm...

- Bịch... bịch...

Hồ Phúc bật ngồi thẳng lên quay ngoắt lại. Lọt ngay vào đôi mắt háo hức của gã là hai chiếc thủ cấp mà chỉ có Hồ Phúc mới biết đó là thủ cấp của ai.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com