watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:08:2230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 36
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 36 trong tổng số 69



Hồi 41-1: Bướm Hoa Tao Ngộ Vô Minh Thần Công

Lập Ái từ sau tấm rèm bước ra. Gã cười mỉm với Kiều Vĩ Hồ:

- Thư thư quả đúng là kẻ có tài.

- Ngươi chỉ khen ta thôi đấy ư. Ngươi biết ngươi phải làm gì chứ.

Lập Ái cười khẩy bước đến bên cạnh Kiều Vĩ Hồ. Y thản nhiên trút bỏ lớp trang y quạ đen trên người Mông Diện thần nữ. Trên người Mông Diện thần nữ lộ ra lớp kim loại óng ánh, đó chính là chiếc áo “Kim tỵ giáp” mà người mặc nó không sợ đao kiếm xâm nhập nữa.

Kiều Vĩ Hồ giang rộng hai tay, trong khi Lập Ái cẩn thận trút bỏ luôn chiếc áo Kim tỵ giáp. Mông Diện thần nữ chẳng khác nào con tằm lột xác, hay đúng hơn là một pho tượng mỹ nữ được khắc tuyệt hảo bằng ngọc lưu ly chẳng có vết tỳ.

Lập Ái đứng ngây ra trước tấm thân kiêu sa gợi cảm của Mông Diện thần nữ, chính ngay cả Lập Ái, mặc dù đã cung hình vẫn còn thất hồn bởi vẻ đẹp tuyệt phàm của nàng huống chi kẻ nam nhân bình thường.

Kiều Vĩ Hồ thoáng cau mày bởi ánh mắt háo húc của Thiên Luân giáo chủ.

Nàng nhìn Lập Ái nói:

- Ngươi chẳng biết làm gì nữa à?

Lập Ái rối rít hẳn lên. Y đỡ lấy cánh tay phải của Mông Diện thần nữ, dìu nàng đi về phía chiếc gương đồng. Đứng trước chiếc gương đồng đó, Mông Diện thần nữ nhìn bóng mình trong gương.

Cái bóng của nàng trong chiếc gương thâu hết thần nhãn Kiều Vĩ Hồ, thoạt trông ngỡ như nàng đang say mê với cái bóng của mình.

Chính ngay cả Kiều Vĩ Hồ còn mê say chiếc bóng của bản thân mình. Nàng chiêm ngưỡng những đường cong của cơ thể mình với nỗi háo hức và trân trọng.

Kiều Vĩ Hồ nhìn bóng mình trong gương đồng, nhoẻn một nụ cười:

- Chỉ có ta mới chung thủy với ta mà thôi.

Cái bóng của Lập Ái thoáng hiện ra trong chiếc gương đồng khiến vẻ mặt của Kiều Vĩ Hồ sa sầm lại. Nàng quay lại Lập Ái:

- Tại sao ngươi làm ô uế thân ta.

Lập Ái biến sắc, quỳ thộp xuống:

- Nô tài không dám... xin thư thư lượng thứ.

Kiều Vĩ Hồ cau mày:

- Đứng lên đi.

Lập Ái nhón nhén đứng lên, nhưng cúi gằm mặt xuống. Thấy cảnh tượng Lập Ái và Kiếm vương Hoàng Phong, không ai còn tin vào thân phận của họ nữa. Một người là Kiếm vương, đã có lúc là chưởng môn Kiếm môn, một người là Thiên Luân giáo chủ tất cả các bang phái trong giang hồ đều kiêng dè, thế mà lại quỳ sụp trước Mông Diện thần nữ có bản lĩnh gì, nhưng chỉ cần biết nàng khiến Kiếm vương lẫn Lập Ái trở thành những gã nô bộc trung thành, đủ biết nàng có quyền lực vô biên không gì sánh bằng.

Kiều Vĩ Hồ bước đến cạnh Lập Ái:

- Ngươi hầu dịch cho ta chứ?

- Lập Ái sẵn sàng hầu phục thư thư.

Lập Ái dìu nàng đến tràng kỷ. Mông Diện thần nữ nằm duỗi dài trên tràng kỷ, phơi tất cả những đường cong mà tạo hóa đã ban cho nàng.

Lập Ái ngồi bên cạnh Mông Diện thần nữ. Gã đặt tay lên đôi chân thon dài của nàng một cách cẩn trọng rồi như nâng niu từng lớp da trắng như quả trứng gà đã bó vỏ.

Đôi mắt Kiều Vĩ Hồ lim dim. Nàng khẽ cất tiếng nói:

- Theo ngươi trong giang hồ còn ai đẹp hơn ta nữa không?

Lập Ái lắc đầu:

- Dạ không, nếu có nữ nhân nào đẹp hơn thư thư thì nô tài không để cho thị tồn tại trên cõi đời này.

- Vậy có nam nhân nào đẹp hơn Lãnh Nhật Phong?

Lập Ái lưỡng lự một lúc rồi nói:

- Theo nô tài được biết, thì trong giang hồ ngoài Lãnh Nhật Phong là một mỹ nam tử thành nhân chi mỹ, còn người thứ hai cũng đáng được gọi là mỹ nam tử, nhưng người này không được thành nhân.

Kiều Vĩ Hồ cau mày:

- Người đó là ai?

- Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc. Theo thuộc hạ được biết y là một đại đạo hái hoa trên giang hồ.

Kiều Vĩ Hồ cười mỉm, gác tay lên chân Lập Ái. Lập Ái như biết ý muốn của Mông Diện thần nữ, y dời hai tay đang xoa nắn đôi chân lên cánh tay nàng.

Kiều Vĩ Hồ hỏi:

- Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc là một mỹ diện thư sinh không thua Lãnh Nhật Phong?

Lập Ái gật đầu:

- Thưa vâng.

- Nếu bây giờ ta muốn gặp gã Ngọc diện thư sinh đó trước khi lên đường đến Hắc Mộc Nhai, ngươi có tìm ra y được không?

- Nếu thư thư cần gã thì nô tài nhất định sẽ tìm ra.

Kiều Vĩ Hồ bật ngồi lên:

- Ta cần gặp Ngọc diện thư sinh Hồ Phúc. Ngươi đi bắt gã về đây cho ta.

- Thưa vâng.

Kiều Vĩ Hồ lại ngã người nằm trở lại với tư thế của dâm nữ có một không hai. Với tư thế nằm của nàng thì dù kẻ đã ngoài thất tuần e rằng cũng động lòng rạo rực bởi dục vọng dâng trào.

Nàng lơ đãng nhìn lên trần gian đại sảnh. Ciếc lư đồng vẫn tỏa mùi trầm hương ngào ngạt:

- Kiếm môn không còn thì đâu còn môn phái nào có thể cản chân Mông Diện thần nữ độc tôn giang hồ, xưng bá võ lâm. Lãnh Nhật Phong, nếu ngươi biết được vì sao Kiều Vĩ Hồ khuấy động Kiếm môn đến độ tuyệt diệt thì ngươi chắc không thể nào sống nổi trên cõi nhân gian này.

Hai gã đồng nam trạc mười bốn bước vào bưng theo một cái chậu nước tỏa mùi thơm của hoa nhài. Họ bưng chậu đặt xuống ngay bên dưới tràng kỷ.

Hai gã đồng nam như đã quá quen thuộc với cách sinh hoạt của Mông Diện thần nữ. Họ đỡ Kiều Vĩ Hồ vào trong ngồi lên thả đôi chân vào chậu nướchoa nhài, rồi kính cẩn xoa nắn từng chút một cách nâng niu cẩn thận. Xem động tác của hai gã đồng nam đó cứ ngỡ chỉ một chút bất cẩn của họ thôi thì sẽ nhận một hậu quả không thể nào ngờ được.

Kiều Vĩ Hồ thoáng cau mày. Nàng rú lên thất lớn:

- Ợ..

Hai gã đồng nam giật mình.

Kiều Vĩ Hồ khom xuống. Thì ra trong chậu nước rửa chân của Kiều Vĩ Hồ có một sợi tóc bạc. Kiều Vĩ Hồ nhặt lấy sợi tóc đó. Nàng cau mày nhìn hai gã đồng nam:

- Sợi tóc này của ai?

Hai gã đồng nam biến sắc:

- Da.....

Cả hai cúi đầu nhìn xuống.

Kiều Vĩ Hồ gằn giọng :

- Ta hỏi hai ngươi, sợi tóc bạc này của ai?

Hai gã đồng nam xét nét. Một gã lí nhí nói:

- Có lẽ đó là sợi tóc của nương nương.

Kiều Vĩ Hồ rít lên:

- Ta mà có tóc bạc à?

Cùng với câu nói đầy phẫn nộ đó, song thủ của nàng đã biến thành trảo thộp thẳng vào yết hầu hai gã đồng nam.

- Bụp...

Cái thộp của Kiều Vĩ Hồ trông thật nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, nhưng yết hầu của hai gã đồng nam đã nát bét rồi.

Kiều Vĩ Hồ rít lên:

- Ta mà có tóc bạc à... Mông Diện thần nữ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà lại có tóc bạc à.

Nàng vừa nói vừa bước thẳng luôn đến chiếc gương đồng, xỏa mái tóc dài đen mượt xuống. Nàng muốn tìm xem trên mái tóc kia có sợi nào bạc không.

Thân ảnh Kiều Vĩ Hồ thoạt run lên bần bật. Bởi trước mắt nàng có một sợi tóc trắng ẩn hiện lên trong mái tóc đen tuyền.

Kiều Vĩ Hồ quay ngoắt lại:

- Tóc ta bạc rồi ự.. Không... Ta không thể nào như vậy được.

Mông Diện thần nữ hối hả vận lại xiêm y, và khoác vội lên đầu chiếc khăn lụa đen. Nàng bước nhanh ra ngoài gian chính sảnh.

Vừa đi Kiều Vĩ Hồ vừa nói:

- Nhất định ta phải vào được Lăng cấm... Nhất định Mông Diện thần nữ phải vào được Lăng cấm trước khi mái tóc này bạc trắng.

Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ ra khỏi tòa chính sảnh xăm xăm hướng về khu cấm địa của Thiên Luân giáo. Khu cấm địa đó được canh gác cẩn thận bởi những cao thủ Thiên Luân giáo, thỉnh thoảng lại có một tốp độ mười người cầm vỏ khí tuốt trần đi tuần tra.

Khi Mông Diện thần nữ bước đến cửa vào khu cấm địa thì bọn thuộc hạ Thiên Luân giáo đồng loạt quỳ xuống:

- Thần nữ nương nương vạn an.

Mông Diện thần nữ lạnh nhạt nói:

- Đứng lên hết đi.

Nàng bước qua mặt bọn thuộc nhân Thiên Luân giáo tiến thẳng về phía gian thạch lầu đen ngòm cất ngay chính giữa. Gian thạch lầu này được kiến tạo bằng đá tảng, một thứ đá hoa cương chắc chắn vô cùng, và lối kiến trúc cũng vững chãi trông như một ngôi đền bát quái.

Nàng bước vào trong tòa lầu bát quái đó. Bên trong trông thật âm u rùng rợn, bởi chỉ có ánh sáng của những ngọn bạch lạp leo lét tỏa ra từ những cái đèn treo trên vách.

Kiều Vĩ Hồ đẩy cánh cửa đá hình vòm.

Tuệ Tĩnh đại sư đang ngồi kiết đà, tĩnh thần. Khi Mông Diện thần nữ bước vào, lão đại sư liền lần chuỗi hạt niệm phật hiệu:

- A di đà Phật... Nữ thí chủ vào trong thạch lao của lão nạp ắt có chuyện muốn cầu xin.

Mông Diện thần nữ hừ nhạt một tiếng rồi nói:

- Lão trọc già có thể cho bản nương biết có cách chi giữ mãi nhan sắc của mình không.

Tuệ Tĩnh đại sư vẫn không ngước lên nhìn nàng, mà trầm giọng thật ôn tồn nói:

- Đâu có gì tồn tại mãi mãi trong cõi luân hồi này. Nhan sắc của nữ thí chủ cũng như cánh hoa sớm nở chiều tàn, đâu có cách chi giữ nó đẹp mãi trong cõi luân hồi. Nếu nữ thí chủ muốn có sự đẹp đẽ thì phải hướng tâm đến cõi Như Lai, để thoát khỏi vòng khổ ải sinh tử luân hồi. Đó mới là cách tốt nhất để giữ vẻ đẹp mãi mãi trong cõi vĩnh hằng niết bàn.

Mông Diện thần nữ cau mày:

- Bản nương không thích nghe những lời rao giảng đó, mà muốn hỏi người có cách chi để giữ vẻ đẹp của ta mãi mãi trong cõi thực này thôi. Còn cõi Như Lai, hay vòng luân hồi gì đó thì lão hãy giữ lấy.

- A di đà Phật. Chỉ có chốn niết bàn của đức Như Lai mới là chốn vĩnh hằng để giữ được sự an vui, và sắc giới cho nữ thí chủ.

Mông Diện thần nữ hừ nhạt một tiếng:

- Bản nương không cần đến cõi Như Lai niết bàn của phật gia.

Nàng chấp tay sau lưng bước đến trước mặt Tuệ Tĩnh:

- Bản nương nghe nói Thiếu Lâm cổ tự có một pho chân kinh có tên là Lôi âm ma công. Thật ra pho Lôi âm ma công này không phải của Thiếu Lâm mà của môn phái Chu Sa. Nhưng vì pho Lôi Âm ma công quá độc hại nên Thiếu Lâm mới thâu hồi nó.

- A di đà Phật. Nữ thí chủ đừng nên tơ tưởng đến pho bí kíp Lôi âm ma công.

- Hừ... ta đang cần pho bí kíp đó, bởi nó có thể hấp thụ nguyên ngươn của các đồng nam mà giữ sự thuần khiết nguyên thần. Giữ được nguyên thần thì giữ được sắc đẹp của bổn nương rồi.

- A di đà Phật. Nữ thí chủ không biết đấy thôi. Một khi luyện Lôi âm ma công thì nữ thí chủ đã phạm phải tội sát giới, tội không sao tránh được.

- Ta không cần biết. Bản nưong chỉ cần biết pho bí kíp đó có thể giữ được sắc đẹp của bản nương.

- A di đà Phật.

Tuệ Tĩnh đại sư cúi đầu nhìn xuống tay chấp ngang ngực lim dim mắt kệ một bài kinh Tam tạng.

Mông Diện thần nữ thở hắt ra một tiếng:

- Lão trọc, lão có nói khẩu quyết rút nguyên ngươn trong bí kíp Lôi âm ma công không?

Mặc cho Mông Diện thần nữ thần nữ rít lên bằng sự phẫn nộ nhưng Tuệ Tĩnh đại sư vẫn bình nhiên kệ kinh.

Mông Diện thần nữ giận đến biến sắc. Những ngón tay của nàng cong lại như những móng vuốt chim ưng, từ từ giở lên cao toan thộp xuống đỉnh đầu Tuệ Tĩnh đại sư.

- Lão muốn chết.

Mặc cho nàng hăm dọa, Tuệ Tĩnh đại sư vẫn kệ kinh chẳng màng đến Kiều Vĩ Hồ.

Kiều Vĩ Hồ rít lên:

- Lão nói ra khẩu quyết đó không.

- Bần tăng không hề biết khẩu quyết nào cả.

- Nhà phật dạy cho các ngươi đường tu là không được ngoa ngôn, lão là một đại hòa thượng mà không giữ giới, còn nói ai nữa.

- A di đà Phật, bần tăng không hề nói dối.

- Lão thầy chùa có ngoa ngôn hay không, ta không cần biết, nhưng bản nương nhất định sẽ tìm ra những khẩu quyết đó. Nếu sự thật bí kíp Lôi âm ma công đang có trong Thiếu Lâm thì các người đừng trách bản nương sau khi tựu thành pháp lực vô biên trong Lăng cấm sẽ san bằng tòa cổ tự.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com