watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:52:2529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 69



Hồi 37-1: Anh Hùng Vì Nghĩa

Lãnh Nhật Phong đặt Lâm Thanh Tử ngồi kiết đà trong một ngôi miếu thổ thần. Chàng nhìn Lâm Thanh Tử nói:

- Thành Tử... Dù Nhật Phong có trở thành kẻ tàn phế võ công cũng không để ngươi chết trong lúc này.

Nhật Phong đặt thanh Huyết Hận kiếm xuống bên cạnh Lâm Thanh Tử rồi ngồi xuống sau lưng y.

Vận hoá chân ngươn đến tột đỉnh, trên đầu Nhật Phong xuất hiện làn khói trắng tỏa lên thẳng tắp, rồi từ từ áp đôi song thủ vào hai đại huyệt Đại trùy và Mệnh môn của Lâm Thanh Tử.

Nhật Phong bắt đầu nhả chân nguyên thân khí của mình để ép những mũi kim châm đoạt mệnh ra khỏi cơ thể Lâm Thanh Tử thì từ bên ngoài ba chiếc áo cà sa lướt vào.

Ba vị sư đứng vây quanh Lãnh Nhật Phong. Vị đại sư đứng ngay bên cạnh chàng có khuôn mặt phúc hậu, điềm đạm nhu thâm nghiêm.

Nhật Phong nhướn mày nhìn những vị sư đó. Chàng lạnh nhạt hỏi:

- Mông Thiền đại sư tìm tại hạ để mở giới sát sinh.

Vị đại sư có khuôn mặt phúc hậu chính là Mông Thiền đại sư. Đại sư tay lần chuỗi hạt, miệng niệm phật hiệu rồi nói.

- A di đà Phật, lão nạp vì sự an lành của bá tánh mà phải mở đại giới sát sinh với Sát thủ kiếm vương.

- Nhật Phong chỉ có mỗi một mạng người thôi mà có quá nhiều người muốn nó. Nhưng với đại sư, tại hạ không tiếc cái mạng mình. Nhưng trước khi đại sư xuống tay, hãy cho Nhật Phong cơ hội ép những mũi phi châm ra khỏi cơ thể của Triển xí phi vân Lâm Thanh Tử.

Mông Thiền đại sư nhìn Lâm Thanh Tử. Đại sư phát hiện trên người họ Lâm chi chít những mũi phi châm óng ánh sắc đen tuyền.

Mông Thiền đại sư cau mày, buột miệng thốt:

- Phi tiễn đoạt mệnh châm.

Nhật Phong gật đầu:

- Trên người Lâm Thanh Tử có ít nhất hai mươi mũi phi tiễn đoạt mệnh châm.

Mông Thiền đại sư cau mày:

- Phi tiễn đoạt mệnh châm là ám khí bá đạo của Thiên Luân giáo, sao lại dụng nguyên thần cứu người này. Chẳng lẽ Lãnh các hạ đã buông kiếm để mong trở thành bồ tát à?

Nhật Phong lắc đầu:

- Tại hạ không có ý đó.

- Thế Lãnh kiếm thủ không biết khi ép những mũi phi tiễn đoạt mệnh châm thì nguyên thần của ngươi của tan hết. Ngươi sẽ mất hết võ công và vô hình trung những chất độc trong cơ thể người này sẽ lan qua ngươi. Lúc bấy giờ Hoa Đà, Biển Thước dù có tái thế cũng chẳng cứu được ngươi đâu.

- Nếu như vậy, đại sư sẽ không hận lòng vì phạm giới sát sinh của nhà Phật.

Mông Thiền đại sư nheo mày:

- A di đà Phật. Người này là gì của Lãnh các hạ?

- Nghĩa kim bằng tình như thủ túc.

Đại sư bắt mạch cho Lâm Thanh Tử rồi nhìn Nhật Phong nói:

- Lão nạp muốn hỏi Lãnh kiếm thủ một câu.

- Đại sư cứ hỏi, tại hạ sẽ trả lời.

Mông Thiền đại sư gật đầu:

- Vì nguyên cớ nào mà Lãnh kiếm thủ lại đến Thiếu Lâm tự, bắt phương trượng trụ trì Tuệ Tĩnh?

Nhật Phong thở dài:

- Hành động lúc bấy giờ của Nhật Phong không còn thần thức nữa.

Mông Thiền đại sư cau mày:

- Nghĩa là Lãnh các hạ đã bị Thiên Luân giáo đầu độc sa dược.

- Nhật Phong không van xin đại sư tặng cho một cái mạng. Có vay thì phải có trả. Nhưng đại sư đã hỏi thì Nhật Phong trả lời. Những gì đại sư suy đoán đều đúng.

Chàng thở hắt ra một tiếng, nói tiếp:

- Đời người như một giấc chiêm bao, ra đi lúc nào cũng vậy chẳng khác gì mộng đã tan thì người mất. Tại hạ mong đại sư cho cơ hội sau cùng, ép những ngọn phi tiễn đoạt mệnh châm khỏi cơ thể người bằng hữu này.

- A di đà Phật, người của phật gia đâu tiếc chi mà không cho Lãnh kiếm thủ cơ hội này. Nhưng lão nạp hỏi, Lãnh kiếm thủ biết hậu quả sau đó như thế nào không?

- Biết.

Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ bước vào:

- Đã biết sao công tử vẫn chui vào cái bẫy của người ta?

Mông Thiền đại sư và hai vị cao tăng quay sang Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ ôm quyền xá:

- A di đà Phật... Không ngờ lão Thần Y cũng đến đây.

Hà Tổ Tổ ôm quyền xá lại ba vị cao tăng:

- Vô tình lão phu đi qua cổ miếu này, thấy có bóng người mới ghé vào. Không ngờ lại được hội kiến với đại sư và Lãnh Nhật Phong.

Hà Như Bình từ ngoài cửa bước vào. Nàng thấy Lâm Thanh Tử với thần sắc như xác chết, hốt hoảng bước đến bên y.

- Lâm đại ca, người bị sao vậy?

Nhật Phong thở dài:

- Vì sự bất cẩn của tại hạ mà Lâm đệ hứng trọn những mũi phi tiễn đoạt mệnh châm ở Đoạn Hồn Cốc.

Như Bình nhìn sững chàng:

- Chính Lãnh công tử đã phóng châm vào Lâm đại ca?

- Tại hạ cũng chẳng biết giải thích như thế nào, bởi chuyện dài dòng lắm mà có nói ra chưa hẳn Hà cô nương đã tin vào những gì Nhật Phong nói.

Hà Như Bình hừ nhạt một tiếng:

- Tại sao Lãnh công tử lại nỡ phóng châm vào Lâm Thanh Tử? Người tàn nhẫn như thế là cùng.

Trong khi Lâm Thanh Tử lúc nào cũng nghĩ đến Nhật Phong còn Nhật Phong lại nhẫn tâm với y.

Hà Tổ Tổ nheo mày:

- Bình nhi, không được nói vậy.

- Nội không thấy Lâm đại ca như thế nào à? Cũng tại nội đã cúu Lãnh Nhật Phong nên Lâm đại ca mới như thế này.

Mông Thiền đại sư chắp tay:

- A di đà Phật. Nếu lão nạp và Vạn Dược Thần Y cùng với cô không xuất hiện ở đây thì Lãnh công tử đã dụng đến nguyên thần của mình mà ép những mũi phi tiễn độc châm ra khỏi cơ thể của Lâm Thanh Tử.

Nhật Phong nhìn Như Bình:

- Hà cô nương hãy ra ngoài, tại hạ hứa không để Lâm Thanh Tử chết trong lúc này đâu.

- Ngươi nói thật đấy chứ?

Nhật Phong gật đầu.

Chàng nhìn lại Mông Thiền đại sư và Vạn Dược Thần Y Hà Tổ Tổ:

- Mong nhị tiền bối tha lỗi cho Nhật Phong.

Hà Tổ Tổ cau mày:

- Lãnh công tử không được làm như vậy, bởi đây là kế sách, thủ đoạn của Thiên Luân giáo. Chỉ cần Lãnh công tử tàn phế võ công, xem như Thiên Luân giáo nhổ được một cái gai để có thể độc bá thiên hạ.

- Nhật Phong không thể để mặc công tử rời vào thủ đoạn của Thiên Luân giáo chủ.

- Thà Nhật Phong tàn phế võ công nhưng Lâm Thanh Tử giữ được mạng.

Chàng nghiêm giọng nói:

- Nhật Phong tiếc mình chỉ có một cái mạng mà không làm được điều gì.

Hà Tổ Tổ cau mày lắc đầu:

- Lão phu nhất định không để chuyện này xảy ra được.

Nhật Phong mỉm cười:

- Đa tạ tiền bối đã lo lắng cho Nhật Phong, nhưng mạng của Lâm Thanh Tử còn quí hơn mạng Nhật Phong nữa. Sau này, khi bình phục Lâm Thanh Tử có thể thay thế Nhật Phong. Thành Tử có cái tâm trung hậu, cái thần quân tử.

- Nhưng Lâm Thanh Tử không phải là đối thủ của Lập Ái Thiên Luân giáo chủ.

- Người có tâm trung hậu vẫn hơn kẻ ác có võ công siêu phàm.

- Nói thì đúng nhưng trong nhân thế đâu có chuyện dễ dàng dành cho những kẻ có tâm mà không có lực.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com