watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:50:3830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 69



Hồi 33-2

Thể Loan nhìn Nhật Phong:

- Lãnh huynh đi gặp Lập Ái?

- Lâm Thanh Tử đang cần Nhật Phong. Y và Nhật Phong là những kẻ sau cùng còn sót lại sau chuyến đi Tây Vực Huyền Cung. Lâm Thanh Tử chỉ có thể cùng Nhật Phong xuống tử thành một lượt.

- Lãnh huynh.

Nhật Phong rút thanh Huyết Hận kiếm.

Thể Loan nhìn chàng nói:

- Lâm Thanh Tử đang ở Đoạn Hồn Cốc.

- Đoạn Hồn Cốc.

Thể Loan gật đầu:

- Lãnh huynh bảo trọng.

- Nếu mạng của Nhật Phong có gởi ở Đoạn Hồn Cốc cũng xem như đã gửi ở Ải đầu quỷ này rồi.

Nhật Phong nói xong toan quay lưng, nhưng Thể Loan gọi chàng lại:

- Lãnh đại ca.

- Tất cả những gì nàng muốn nói, đã nói. Tất cả những gì ta muốn biết, đã biết.

- Có một điều đại ca không biết.

Thể Loan dấn đến một bộ. Nàng nhìn chàng bằng đôi thu nhãn đẫm lệ sầu:

- Thể Loan muốn bình yên trong vòng tay của Lãnh huynh một lần cuối.

Lãnh Nhật Phong sa sầm mặt, rồi từ từ lắc đầu:

- Trái tim ta đã băng giá rồi. Nàng muốn đó chỉ để hoài tưởng những cái gì đã mất à. Tất cả đã tan biến như một giấc mộng, mà giấc mộng thì khôngai tìm lại được một khi nó đã mất.

Thể Loan bặm môi cúi nhìn xuống:

- Lãnh đại ca đi đi. Vĩnh biệt đại ca.

Nhật Phong như không màng đến những lời cay đắng xót xa của Thể Loan, mà bình thản quay lưng.

Chàng vừa bước được ba bộ, thì sau lưng chàng Thể Loan gượng nói:

- Vĩnh biệt Lãnh huynh.

Nàng từ từ khụy xuống đất.

Nhật Phong dừng bước, rồi quay lại nhìn Thể Loan.

Không biết chàng đang nghĩ gì, nhưng sao trong chàng vẫn cảm nhận sự lãnh cảm cùng cực.

Thể Loan ngước lên. Lệ vẫn trào ra hai bên khóe mắt, một vệt máu ẩn hiện bên khóe môi Thể Loan.

- Nhật Phong, chàng hãy bảo trọng.

Có một động lực nào đó thôi thúc bắt Nhật Phong phải quay lại bên nàng, nhưng rồi động lực đó cuối cùng cũng chỉ là tiếng thở dài ray rứt của Nhật Phong.

Nhật Phong đứng một chỗ nhìn Thể Loan.

Thể Loan gượng nói:

- Vì muốn gặp Lãnh đại ca một lần cuối mà Thể Loan nhận làm người đưa tin cho giáo chủ Thiên Luân.

- Thiên Luân giáo chủ đã cho nàng uống độc dược?

Thể Loan gật đầu:

- Y muốn Lãnh huynh phải tiêu hao chân lực trước khi đến Đoạn Hồn Cốc. Bởi y tưởng rằng Nhật Phong sẽ mềm lòng trước Thể Loan.

Thể Loan cào tay xuống đất. Nàng mỉm cười với Nhật Phong:

- Hắn đã lầm rồi, dù Lãnh huynh có muốn tiêu hao công lực để ép Cương thi đoạt hồn tán ra khỏi nội tạng của Thể Loan. Thể Loan cũng không chấp nhận đâu. Điều Thể Loan muốn là được chết trong vòng tay của huynh.

- Tại sao nàng lại muốn một điều vô vọng trong hiện tại?

- Thể Loan... có tội với huynh.

Nước mắt của nàng lại rưng rưng, lăn dài xuống má.

- Đại cạ.. Hãy cho Thể Loan một lần được chết trong tay huynh.

Thể Loan rướn người, phun một bụm máu đen ngòm bốc mùi tanh. Hai tay nàng cào xuống đất như đang gượng hết sức tàn lực kiệt để trườn đến với Nhật Phong.

Đôi thu nhãn của Thể Loan ngầu đục:

- Lãnh huynh hãy tha thứ cho Thể Loan.

Nhật Phong vẫn đứng lạnh lùng như một pho tượng vô tri vô giác. Chàng nhìn nàng mà tự hỏi thầm với mình:

“Ta đang là ai. Tại sao ta băng giá như vậy. Trái tim ta đã bị nàng đánh cắp rồi.” Bất chợt những hình ảnh hôm nào mà Nhật Phong là chứng nhân cho cái chết của Mộng Đình Hoa, Kha Bạc Kim khiến cho chân mày lưỡi kiếm của chàng phải khít lại với nhau.

Thể Loan rướn đến một chút nữa. Đôi tay mảnh khảnh của nàng như đang bấu víu để cố giữ lại chút hơi tàn chờ đợi được nằm trong vòng tay của người tình:

- Lãnh huynh.

Nhật Phong thở dài nhìn Thể Loan:

- Thể Loan... Nếu nàng ra đi, Nhật Phong sẽ đắp cho nàng một ngôi mộ, nhưng vòng tay cu/a ta thì không thể nào choàng lên sưởi ấm cho nàng trong khoảnh khắc sau cùng này.

Thể Loan bật khóc thành tiếng. Nàng nói:

- Lãnh huynh không... không cho Thể Loan một cơ hội cuối cùng sao?

- Nhật Phong đã là kẻ vô tình.

Nhật Phong vừa dứt lời thì Thể Loan cũng gục đầu xuống đất. Nàng đã ra đi về cõi hư vô trong sự lạnh lùng của người tình, mà đến khoảnh khắc sau cùng dù có nuối tiếc cũng chỉ nhận được sự lãnh cảm của Nhật Phong.

Ải đầu quỷ gió vẫn thổi giật từng cơn, và sự tĩnh lặng lại ập trở về. Trong khung cảnh đó, sự tĩnh lặng lại càng nặng nề hơn.

Nhật Phong im lặng đào huyệt để an táng Thể Loan.

Chàng đúng là một bóng ma cô độc, lẳng lặng làm cái phần sau cùng để tống tiễn Thể Loan về với sự hư ảo vĩnh hằng.

Đắp xong nấm mộ của Thể Loan, Nhật Phong đứng trước nấm mộ mới đắp đó. Chàng bâng quơ nói. - Kẻ vô tình, người mới vô tình.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com