- Kiếm thuật của Lãnh Nhật Phong hoàn mỹ đến độ ta không phát hiện được cái nhược. Nếu như Hoàng Phong tìm được cái nhược của Lãnh Nhật Phong thì giờ đây y đâu thể tồn tại trong cõi nhân gian này.
- Chàng có muốn biết không?
Sự thay đổi cách xưng hô của Mông Diện thần nữ càng làm cho Kiếm vương Hoàng Phong bối rối hơn.
Y quay sang nhìn Kiều Vĩ Hồ :
- Nàng biết sao?
- Tất nhiên là phải biết.
- Nàng chưa hề đấu kiếm với Lãnh Nhật Phong.
- Nhưng tất cả những cuộc tỷ kiếm giữa Lãnh Nhật Phong và chàng thì Kiều Vĩ Hồ không bao giờ bỏ qua.
- Chỉ thị nhãn thôi mà nàng biết được cái nhược trong kiếm thuật của Lãnh Nhật Phong à?
- Cái hay của nữ nhân là chỗ đó. Nếu nam nhân là kẻ thờ ơ thì nữ nhân là người tinh tế.
Hoàng Phong phấn chấn hẳn lên:
- Thế nàng có thể cho ta biết cái nhược trong kiếm thuật của Lãnh Nhật Phong là ở chỗ nào?
- Chỗ chữ tình.
Hoàng Phong cau mày:
- Chữ tình?
Y lắc đầu:
- Ta không hiểu.
Mông Diện thần nữ đặt tay lên đỉnh đầu Hoàng Phong :
- Chàng chỉ rèn kiếm, luyện kiếm, đam mê kiếm nhưng lại không có cái óc sâu sa của một kiếm thủ. Nếu người sử dụng trường kiếm thì đòi hỏi sự dũng mãnh, uyển chuyển và chính xác, người sử dụng đoản kiếm thì phải nhanh nhẹn, linh hoạt, với người dùng tâm kiếm thì phải biết cái tâm của họ như thế nào.
Mông Diện thần nữ đặt tay xuống thành tựa:
- Bà lần chàng tỷ thí kiếm thuật với Lãnh Nhật Phong, thì cả ba lần y để lại cho chàng một cái mạng, hỏi xem kiếm của y đâu thể giết chàng. Chính đó là cái nhược của tâm kiếm.
Hoàng Phong nheo mày:
- Đúng, cả ba lần Hoàng Phong đều là kẻ thảm bại nhưng Lãnh Nhật Phong không hạ thủ ta.
- Lãnh Nhật Phong, kiếm đã ra khỏi vỏ nhưng lại trở vào khi đối mặt với Kiếm vương Hoàng Phong.
- Thế ta phải làm gì bây giờ?
- Bá nhân không giết ta, ắt tạo cho ta cơ hội giết bá nhân.
- Ta hiểu ý của nàng rồi, Lãnh Nhật Phong gặp lại Hoàng Phong một lần nữa, y không thể thoát chết bởi tay ta đâu.
Kiều Vĩ Hồ chớp mắt:
- Y sẽ gặp lại chàng ngay thôi mà.
Hoàng Phong hào hứng hỏi:
- Lãnh Nhật Phong đang ở đâu?
- Hắc Mộc Nhai.
- Y đến Hắc Mộc Nhai?
Kiều Vĩ Hồ gật đầu.
Hoàng Phong đứng bật lên:
- Hoàng Phong phải đến đó lấy mạng gã về cho nàng.
Y rít lên với giọng nặng chịch:
- Hoàng Phong sẽ đưa xác gã về cho nàng.
- Hoàng huynh gấp như vậy à?
- Ta không muốn mất nhiều thời gian nữa.
Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ đứng lên, nắm tay Hoàng Phong.
Hoàng Phong thoáng một chút ngơ ngác:
- Nàng muốn chỉ ta điều gì nữa?
Mông Diện thần nữ quay lại đối mặt với Hoàng Phong :
- Vĩ Hồ sẽ chỉ cho huynh tất cả những chiêu kiếm mà Lãnh Nhật Phong đã thi triển với huynh. Sau đó huynh lập lại để xem Vĩ Hồ phá chiêu kiếm đó như thế nào.
Hoàng Phong tròn mắt ngạc nhiên nhìn nàng :
- Nàng có thể lập lại tất cả những tuyệt chiêu ý kiếm của Lãnh Nhật Phong à?
- Sao lại không được?
Vĩ Hồ chỉ vào trán mình:
- Cái đầu của Mông Diện thần nữ không phải là cái đầu của huynh đâu.
Nàng đổi giọng thật nghiêm:
- Chúng ta bắt đầu chứ.
- Nàng hãy xuất thủ đi.
- Kiếm của huynh đâu?
- Nàng muốn nói đến thanh Long kiếm. Nó đã bị gãy rồi.
Vĩ Hồ nheo mày:
- Thôi cũng được.
Hoàng Phong ngập ngừng:
- Ta kiểm chứng kiếm thuật với nàng cũng phải dùng đến kiếm sao.
- Huynh cứ xem Kiều Vĩ Hồ là Lãnh Nhật Phong.
- Nhưng đây là...
Mông Diện thần nữ cướp lời Kiếm vương :
- Đã là một kiếm thủ, khí kiếm rút khỏi vỏ thì kiếm phải vô tình.
- Nhưng ta không nỡ.
- Nếu huynh nói câu đó thì cái mạng của huynh đã xem như gởi cho Lãnh Nhật Phong rồi. Bắt đầu đi.
Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ bước thẳng đến phía trước sau bức rèm lấy ra hai thanh kiếm.
Nàng nhét vào tay Hoàng Phong một thanh, gằn giọng nói:
- Kiếm của Kiều Vĩ Hồ vô tình lắm đó.
Mông Diện thần nữ vừa nói dứt lời rút xoạt thanh trường kiếm. Nàng nhìn Hoàng Phong:
- Huynh chú ý xem muội thi triển những thế kiếm của Lãnh Nhật Phong.
Hoàng Phong gật đầu.
Thanh trường kiếm trong tay Kiều Vĩ Hồ vụt lên. Đường kiếm của nàng không một chút hoa mỹ mà lại nhoáng lên như một ánh chớp rồi vụt tắt, nhưng trường y của Hoàng Phong đã bị rọc một đường dài từ trên xuống dưới.