Mộc Liễu Bân từ từ đặt tay lên hai bờ vai của Mai Lâm. Y cảm nhận sự êm ái mát lạnh khiến trái tim đập như trống trận.
Mộc Liễu Bân buột miệng nói:
- Nương tử thơm quá.
Gã kéo trễ xiêm y của Mai Lâm xuống để lộ ra đôi bờ vai thanh tú, trắng ngần như bông bưởi.
Làn da trắng mịn màng êm ái, một làn da mà trên cõi nhân gian này có lẽ chỉ có ở Mai Lâm mà thôi.
Xiêm y của Mai Lâm được Mộc Liễu Bân háo hức kéo trễ xuống sâu hơn.
Tất cả những gì trên cơ thể của Mai Lâm đập vào mắt gã khiến gã đờ đẫn. Đôi con ngươi của gã thủy nhân ánh lên những tia mắt dục vọng.
Mai Lâm mỉm cười thỏ thẻ nói:
- Lão Mộc chỉ biết nhìn Mai Lâm thôi sao?
Mộc Liễu Bân như cuống quýt hẳn lên. Gã lập bập nói:
- Lão Mộc biết... biết làm gì nữa đây?
- Lão đúng là con cá chết sình hôi tanh.
- Mộc Liễu Bân biết phải làm gì đây?
- Lão chưa từnb biết nữ nhân à?
Mộc Liễu Bân gật đầu:
- Lão Mộc chưa từng biết nữ nhân. Ta chỉ ao ước có mình nương tử thôi.
- Tội nghiệp cho Mộc huynh quá.
Cùng với câu nói của nàng thì Mộc Liễu Bân thét lên:
- Ui chạ..
Gã ưỡn người bởi cái nhói buốt ở đại huyệt thần khuyết, đại huyệt tối kỵ của nam nhân, mỗi khi hỏa dục tụ thành. Sau cái buốt nhói đó, toàn thân Mộc Liễu Bân như mất hẳn khí lực. Gã nhũn ra và chỉ cần Mai Lâm gạt nhẹ một cái thì đã đổ lăn ra sàn thuyền.
Mộc Liễu Bân nhìn nàng ngơ ngác hỏi:
- Nàng đã tự giải huyệt được à?
Mai Lâm sửa lại trang y:
- Nếu không có người thứ ba thì làm sao Mai Lâm có thể tự giải được tĩnh huyệt.
Mộc Liễu Bân cau mày:
- Người thứ ba trên thuyền của ta, ai dám làm vậy?
Mai Lâm nhìn về phía rèm lụa. Nàng bước đến vén rèm. Nàng thấy Thành Tử quay mặt vào trong vách thuyền.
- Lâm công tử đứng mãi như vậy à?
Thành Tử nhăn nhó khoát tay:
- Hai con mắt của Lâm mỗ sao thấy toàn những cảnh dị hợm như thế này.
- Lâm công tử khỏi nhìn vào vách thuyền nữa. Mai Lâm đã giải quyết xong lão Mộc rồi.
Thành Tử thở dài một tiếng:
- Nam nhân háo sắc thường chuốc hận qua từ nữ nhân.
- Lâm công tử đừng nói lý nữa. Mai Lâm chẳng muốn nghe đâu.
Mai Lâm giật tay Thành Tử.
Hai người bước ra ngoài. Mộc Liễu Bân nhận ra Thành Tử. Lão buột miệng nói:
- Ngươi lên thuyền của lão Mộc từ lúc nào vậy?
- Từ lúc lão Mộc đi cất mấy tấm da họa đồ.
Mai Lâm mỉm cười với Mộc Liễu Bân:
- Bây giờ cờ đã đổi chủ, lão Mộc khỏi thắc mắc về những tiểu tiết đó làm gì.
Mai Lâm lườm Mộc Liễu Bân:
- Những miếng da kia lão cất ở đâu?
Mộc Liễu Bân ngoảnh mặt nhìn vào vách:
- Ta không nói đâu, nàng đừng hỏi vô ích, tốn công.
Mai Lâm mỉm cười:
- Lão không nói à?
Mộc Liễu Bân gật đầu:
- Ờ, ta không nói đó. Không nói thì ta còn có thể sống, nói ra sợ cái mạng của ta không còn.
- Lão cương quyết quá.
- Không cương quyết với nàng không được.
- Nhưng Mai Lâm vẫn có cách bắt lão nói.
- Nàng tốn công vô ích mà thôi.
- Để xem lão huynh chịu đến mức nào.
Mai Lâm quay lại Lâm Thanh Tử:
- Lâm đại ca có thể giúp Mai Lâm thanh toán mấy gã phu chèo rồi lấy dùm một sợi dây thừng.
Lâm Thanh Tử nheo mày:
- Nàng tính làm gì?
Mai Lâm nhún vai:
- Cá thì phải sống dưới nước, chứ ở trên cạn ắt chết mất.
Lâm Thanh Tử nhăn mặt chỉ Mộc Liễu Bân:
- Nàng tính cho lão Mộc xuống nước hả?
- Lâm đại ca cứ hành sự đi rồi sẽ biết mà.
Lâm Thanh Tử lưỡng lự một lúc rồi bước ra ngoài khoang. Chỉ trong thời gian rất ngắn Thành Tử quay vào, trên tay cầm sẵn sợi dây thừng. Y trao cho Mai Lâm:
- Những gã phu chèo không ai biết võ công, Lâm mỗ đã điểm huyệt hết bọn chúng rồi.