watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:58:0530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 51
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 51 trong tổng số 69



Hồi 47-2

Mai Lâm gật đầu:

- Được rồi. Cô chuẩn bị đi.

Kiều Vĩ Hồ bình nhiên khoanh tay trước ngực:

- Bất cứ thời khắc nào nàng cũng được xuất thủ.

- Thế thì Mai Lâm không khách sáo.

Mai Lâm vừa dứt lời, xoay nửa vòng song thủ vung ra. Một loạt những mũi phi tiễn đoạt mệnh châm xuất ra từ hai ống tay áo của nàng chụp đến thân pháp của Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ. Có thể nói vừa xuất thủ chiêu đầu tiên, Mai Lâm đã dụng đến độc chiêu của mình bởi nàng nghĩ Mông Diện thần nữ đã đến đây tất võ công không phải tầm thường rồi, và trong khi thị còn khinh khỉnh tự thị thì lấy sự bất ngờ mà chiếm lấy phần thắng về mình.

Những mũi phi tiễn đoạt mệnh châm kết thành một màn lưới dầy đặc ập thẳng đến Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ. Mai Lâm nghĩ với ba mươi mũi phi tiễn đoạt mệnh châm kia, chỉ cần một mũi xuyên vào da thịt Kiều Vĩ Hồ thì nàng đã thắng rồi.

Ý nghĩ đó còn đọng trong trí não của nàng thì Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ chỉ khoát tay xem tợ như đuổi một bầy nhặng chực bâu tới mình.

Cái khoát tay của thị trông thật tầm thường, và Mai Lâm cũng chẳng hề thấy có lực kình gì, thế mà trước mặt Mông Diện thần nữ như có bức tường vô hình ngăn chặn những mũi phi tiễn đoạt mệnh châm.

Màn lưới phi tiễn đoạt mệnh châm ví như lũ thiêu thân vừa chạm vào bức tường vô hình kia thì lả chả rơi xuống mà chẳng hề phát ra âm thanh nào.

Chỉ trong chớp mắt, Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ đã hóa giải toàn bộ những mũi phi tiễn đoạt mệnh châm của Nhược Mai Lâm mà xem ra chẳng hề tốn một chút công sức gì.

Kiều Vĩ Hồ còn mỉm cười nói:

- Nàng có khuôn mặt của giai nhân, nhưng tâm thì đúng của quỷ dữ.

Câu nói của Kiều Vĩ Hồ chạm đến lòng tự ái của Nhược Mai Lâm, khiến nàng bất nhẫn hét lên:

- Đối với độc phụ, tất phải sử thủ đoạn để mà thắng, có gì mà oán trách chứ. Mai Lâm còn những hai thức chiêu nữa, nếu cô cảm thấy không ổn thì mau rút khỏi Hắc Mộc Nhai:

- Mông Diện thần nữ mà có thể thảm bại bởi Nhược Mai Lâm được ư. Nàng đang khiến cho bản nương phấn khích lắm đấy. Ngọc diện kỳ nữ càng trổ thủ đoạn bao nhiêu thì Kiều Vĩ Hồ càng hào hứng bấy nhiêu.

Lời còn chưa dứt trên môi Kiều Vĩ Hồ thì Nhược Mai Lâm đã lướt đến áp sát vào thị. Hữu thủ của nàng vươn ra dựng thành một thế trảo toan chụp vào chấn tâm đối phương, nhưng thật ra đó chỉ là đòn hư mà thôi. Mai Lâm chỉ cần nhác thấy Kiều Vĩ Hồ tập trung thần trí phá giải trảo công của nàng thì sát thủ sẽ từ tả thủ xuất ra ngay.

Quả đúng như Mai Lâm dự định, trảo công của nàng chụp đến thì hữu thủ của Kiều Vĩ Hồ đã lật ngửa cũng bằng một thế trảo toan thộp bắt lấy hổ khẩu của Mai Lâm.

Chỉ chờ cơ hội đó thôi và nhanh hơn một cái chớp mắt, tả thủ của Nhược Mai Lâm đã thủ sẵn ngọn trủy thủ dấu trong ống tay áo nhắm yết hầu của Mông Diện thần nữ tập kích.

Với thế công này của Mai Lâm vừa hư vừa thực, vừa tiềm ẩn sự tàn độc mà bất cứ một cao thủ nào cũng không thể ngờ được, huống chi Kiều Vĩ Hồ lại có giao ước để cho nàng tập kích ba chiêu.

Mai Lâm vừa công kích vừa nghĩ:

- Nếu như Kiều Vĩ Hồ tránh được ngọn trủy thủ sát nhân của nàng, bắt buộc thị phải ngã đầu ra sau, và khi đó chỉ cần một ngọn cước của mình thì ắt thị phải rời khỏi chiếc đôn bằng đá này.

Ý niệm đó lướt qua rất nhanh trong đầu Nhược Mai Lâm cùng lúc mũi ngọn trủy thủ cắt một đường thẳng mãnh liệt xỉa đến yết hầu của Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ - Cạch...

Mai Lâm cảm nhận hổ khẩu tả thủ của mình tê buốt, nhìn lại thì thấy hai ngón tay của Kiều Vĩ Hồ đã kẹp lấy lưỡi trủy thủ, và bẻ gãy nó làm đôi.

Kiều Vĩ Hồ vẫn giữ nụ cười trên hai cánh môi gợi cảm:

- Chiêu này của nàng đáng được đưa vào bí kíp võ công để hậu nhân tham khảo.

Nhược Mai Lâm thoáng một chút sững sờ, nhưng cũng kịp thi triển nốt thức chiêu thứ ba. Lần này thì nàng dụng đến độc cước.

Mai Lâm chỉ hơi chao mình, hữu cước bung ra với tất cả nội lực bình sinh đá thốc vào chân ghế đá. Nhưng chân nàng vừa động thì tưởng như có vật gì đó đè cứng không sao nhất lên được. Mai Lâm liếc mắt nhìn xuống mới phát hiện ra mũi hài của Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ đặt trên hài mình.

Nàng biến sắc:

- Cộ..

Kiều Vĩ Hồ mỉm cười nói:

- Những gì nàng đang nghĩ và sắp hành động ta đều biết cả đấy.

Kiều Vĩ Hồ vừa nói vừa rụt chân lại.

Mai Lâm nhanh như cắt vận công phát triển thế cước liên hoàn.

Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ đã nhường Mai Lâm một bước, tất đã không coi nàng là đối thủ của mình rồi, nên cước pháp của Mai Lâm, Mông Diện thần nữ hóa giải quá dễ dàng. Mũi hài của Mông Diện thần nữ cứ như có mắt mà ngán đỡ cước pháp của Mai Lâm. Tuyệt nhiên dù cho Ngọc diện kỳ nữ có linh hoạt đến đâu cũng không làm sao đá trúng vào trụ đá.

Kiều Vĩ Hồ vẫn bình nhiên mỉm cười với Mai Lâm. Thị nói:

- Nàng chẳng tiếc cho gót sen của mình à?

Câu nói của Kiều Vĩ Hồ khiến Mai Lâm giật mình, cảm nhận cước pháp của mình tê buốt, đau rát đến tận óc.

Kiều Vĩ Hồ nói:

- Đã qua bao nhiêu thế công của nàng rồi.

Mai Lâm thẹn mặt. Nếu tính tất cả những thế cước liên hoàn của nàng gộp lại thì nàng đã công kích Mông Diện thần nữ non hai mươi chiêu.

Kiều Vĩ Hồ nói:

- Sông Trường Giang cũng lắm khi yên tĩnh chứ. Chẳng lẽ nàng cứ dụng mãi những thức chiêu Thuận thủy thôi chu à?

Mai Lâm nghe Kiều Vĩ Hồ nói, thoạt đứng phỗng ra như một pho tượng. Đến lúc này nàng mới hiểu mình chẳng phải là đối thủ trong mắt Mông Diện thần nữ Kiều Vĩ Hồ.

Ý niệm đó chưa tan trong đầu nàng thì song chưởng của Kiều Vĩ Hồ ập đến tập kích thẳng vào đan điền nàng. Một đạo kình âm nhu, ngỡ như một luồng gió thoảng thổi vào đan điền Mai Lâm, nhưng nó lại đẩy nàng ngược về sau ba trượng, lưng ép vào vách đá.

Hứng đạo nhu kình của Kiều Vĩ Hồ, Mai Lâm không hề có cảm giác mắt hoa, hay kinh mạch xáo trộn, nhưng lại tưởng như nội lực của mình tan biến như bong bóng trời mưa.

Lưng nàng vừa chạm vào vách đá thì tứ chi cũng bủn rủn như người bịnh lâu ngày.

Kiều Vĩ Hồ đứng lên chắp tay bước đến trước mặt Mai Lâm. Thị từ tốn nói:

- Nàng là đóa hoa đẹp nhất trong thiên hạ, nhưng rất tiếc đóa hoa đó lại có gai. Bản nương tạm thời lấy đi những chiếc gai nhọn trong đóa hoa đó để nó hoàn mỹ hơn.

Kiều Vĩ Hồ vuốt má Mai Lâm.

Mai Lâm quay mặt nhìn chỗ khác:

- Cô đã thắng ta. Mai Lâm đã thuộc về thần nữ. Muốn giết cứ giết. Hãy ra tay đi.

Kiều Vĩ Hồ tròn mắt, ngửa mặt cười khanh khách. Thị cắt tràng cười đó nhìn Mai Lâm, rồi vuốt má nàng:

- Đóa hải đường đã thuộc về ta rồi, cớ gì ta lại hủy hoại nó chứ?

Kiều Vĩ Hồ lắc đầu:

- Không ! Ta không giết nàng đâu. Đừng nghĩ Mông Diện thần nữ là người chỉ biết hủy hoại những cái đẹp trên thế gian này. Mà ngược lại, ta rất nâng niu những đóa hoa hải đường như nàng.

Mai Lâm thở dài nói:

- Cô cần gì ở Mai Lâm?

Kiều Vĩ Hồ mỉm cười nói:

- Ta cần nàng như một đóa hoa để ta chiêm ngưỡng thôi mà.

Kiều Vĩ Hồ đặt tay lên vai Mai Lâm:

- Toàn bộ công lực của nàng đã được ta hóa giải, giờ thì nàng đúng là một giai nhân. Đã là giai nhân thì chẳng nên giữ võ công làm gì, bởi vì võ công sẽ làm hoen ố những nét đẹp kiều diễm, kiêu sa của nàng.

- Cô đã phế bỏ võ công của Mai Lâm?

- Nàng đã ở cạnh ta rồi thì đâu cần phải dụng đến võ công.

Kiều Vĩ Hồ lại vuốt má Mai Lâm:

- Bây giờ nàng đã chẳng còn võ công mà giữ bức da họa đồ cũng vô ích mà thôi. Hãy giao bức họa đồ cho ta đi.

Mai Lâm hừ nhạt một tiếng:

- Bây giờ thì cô mới lòi mặt thật của mình ra. Cô muốn bức da họa đồ?

Kiều Vĩ Hồ gật đầu:

- Ta đang cần nó.

Mai Lâm ngửa mặt cười khanh khách rồi nói:

- Trong giao ước Mai Lâm thuộc về cô, nhưng không có giao ước ta phải giao bức họa đồ cho cô.

Kiều Vĩ Hồ tròn mắt nhìn Mai Lâm :

- Nàng còn thuộc về ta thì bức da kia sao lại không thuộc về Kiều Vĩ Hồ chứ Vậy nó sẽ thuộc về ai?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com