watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:4430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 69



Hồi 27-1: Ý Kiếm Tỉnh Thần

Lãnh Nhật Phong cau mày nhìn tất cả những cao thủ đang đứng dàn hàng ngang trước mặt mình.

A Tú trao thanh Huyết Hận kiếm qua tay chàng:

- Lãnh đại ca phải dùng đến thanh kiếm này rồi.

Nhật Phong đón lấy thanh Huyết Hận kiếm.

Tạ Đình Côn bước đến một bộ, từ tốn hỏi Lãnh Nhật Phong:

- Tạ mỗ đến đây không có ý gây thù với Lãnh huynh, mà chỉ hỏi Nhược Mai Lâm giờ đang ở đâu.

Nhật Phong nheo mày:

- Tại hạ không biết Nhược Mai Lâm là ai - Lãnh huynh rời Thiên Luân cung với Nhược Mai Lâm mà.

Nhật Phong lắc đầu:

- Tại hạ không biết là không biết.

Chàng quay lại A Tú:

- Tú muội, mình đi thôi.

Nhật Phong và A Tú toan dợm bước thì Tạ Đình Côn đã hoành khoái đao cản đường họ:

- Lãnh huynh chưa nói Mai Lâm ở đâu thì chưa thể đi được. Nếu như Lãnh huynh không nói về tung tích của Mai Lâm thì đích thị Lãnh huynh đã bức hại nàng đoạt những miếng da họa đồ.

Lãnh Nhật Phong lắc đầu:

- Tại hạ chẳng biết những miếng da họa đồ nào cả.

Tạ Đình Côn cười khẩy:

- Biết hay không chỉ có mình Lãnh huynh biết mà thôi.

Nhật Phong nhìn thẳng vào mặt Tạ Đình Côn:

- Các hạ nghĩ tại hạ là ai?

Tạ Đình Côn tròn mắt ngớ ngẩn nhìn chàng:

- Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong, ai mà không biết.

- Tại hạ là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong?

Chàng lắc đầu:

- Có lẽ các hạ lầm rồi. Tại hạ không phải là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong, mà chỉ là một kiếm thủ bình thường, họ Lãnh tên Nhật Phong. Cái tên mà Tú muội vừa mới gán cho tại hạ.

Tạ Đình Côn nhìn sững chàng:

- Lãnh huynh nói gì mà Tạ mỗ chẳng hiểu?

- Các hạ không hiểu cũng được, nhưng hãy tránh đường cho tại hạ rời khỏi đây.

Tạ Đình Côn lắc đầu:

- Các hạ chưa nói về tung tích của Nhược Mai Lâm và những miếng da họa đồ thì chưa được đi đâu.

- Tại hạ không rời khỏi đây được?

Giọng Nhật Phong bắt đầu tiềm ẩn một sự phẫn nộ ngấm ngầm. Chàng nghiêm giọng nói tiếp:

- Đường tại hạ, tại hạ sẽ đi, ai cản người đó chết.

Chàng nói rồi rút xoạt thanh Huyết Hận kiếm. Ánh kiếm đỏ rực như nhuộm máu khiến Tạ Đình Côn và những cao thủ Thiên Luân giáo thoáng chột dạ.

Tất cả mọi cao thủ chận đường Nhật Phong đều cùng một cảm nhận sát khí kiếm quang tỏa ra từ thanh Huyết Hận kiếm khiến toàn thân họa sởn ốc, xương sống thì có khí lạnh chạy rần rần.

Nhật Phong nắm tay A Tú:

- Tú muội, mình đi A Tú gật đầu.

Nhật Phong nắm tay nàng bình thản bước thẳng về phía đám cao thủ Thần Long giáo và Thiên Luân giáo. Thanh Huyết Hận kiếm được chàng chĩa tới trước khiến cho Tạ Đình Côn vô hình chung bước dạt qua một bên.

Mỗi bước chân của Nhật Phong khiến cho các cao thủ Thần Long giáo và Thiên Luân giáo hồi hộp hẳn lên. Họ ngỡ chỉ một động tác lơ là sơ ý thôi sẽ làm cho thanh Huyết Hận kiếm khởi động thì đồng nghĩa với cái chết ập đến.

Tạ Đình Côn đứng nép qua một bình, hành động của họ Tạ khiến cho những người kia đồng loạt nhường đường cho Nhật Phong và A Tú.

Nhật Phong bước qua hàng cao thủ chận đường mình, cùng với A Tú lẳng lặng bỏ đi. A Tú biết rằng sau lưng mình tất cả những cặp mắt đang dõi vào nàng và Nhật Phong, cho đến khi ra hẳn ngoài khách điếm rồi mới thở phào nhẹ nhỏm.

- Muội ngỡ đâu sẽ có trận huyết chiến xảy ra giữa đại ca và những người đó chứ, nhưng không ngờ chỉ thần khí kiêu dũng của đại ca mà khiến những người đó chùn tay, mở lối cho mình đi.

Nhật Phong thở dài nhìn nàng:

- Huynh sợ không phải dũng khí của huynh mà là thần sắc của Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong khiến họ chùn tay không dám động thủ.

- Tại sao mọi người cứ coi đại ca là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong?

- Huynh không hiểu nữa, nhưng có lẽ lý giải đó chỉ có Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong mới giải thích được mà thôi.

Nhật Phong thở ra nói tiếp:

- Nếu như huynh và Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong giống nhau như hai giọt nước thì chắc chắn giữa huynh và y có mối quan hệ nào đó.

A Tú nhìn chàng:

- Đại cạ..

- Muội nghĩ gì?

- Có một điều rất lạ, muội không thể hiểu nổi. Muội sơ.....

- Muội sợ gì?

- Tạm thời muội chưa thể nói được, khi nào đến Trúc gia trang Hà đại thúc, trút hết chất độc đặc dị trong người huynh rồi muội sẽ nói.

Nhật Phong mỉm cười:

- Chính ngay cả muội cũng muốn giữ bí mật với huynh.

Hai người nhìn nhau rồi Nhật Phong nắm tay A Tú dùng khinh công lướt đi.

Chàng quay sang hỏi nàng:

- Từ đây đến Trúc gia trang còn xa lắm không?

- Khoảng hai canh giờ nữa ta sẽ đến. Đại thúc gặp được muội chắc mừng lắm.

Khi ánh trăng lưỡi liềm lên đến thiên đỉnh thì Nhật Phong và A Tú cùng đến địa phận Trúc gia trang. Nàng chỉ tay về phía trước mặt:

- Đại ca thấy rừng trúc trước mặt không. Trúc gia trang ở trong rừng trúc đó. Muốn vào Trúc gia trang cũng không phải dễ đâu, vì chung quanh Trúc gia trang Hà đại thúc đã dựng trận pháp Càn Khôn Bát Quái để tránh chuyện thị phi ngoài giang hồ, khi người quyết định mai danh ẩn tích.

Hai người đến ven rừng trúc:

- Nhật Phong hỏi A Tú:

- Muội có thể hóa giải được trận pháp “Càn Khôn Bát Quái” à?

A Tú gật đầu:

- Thật ra muội đâu có bản lĩnh để hóa giải trận pháp “Càn Khôn Bát Quái” của Hà đại thúc. Nếu muội hóa giải được nó thì xem như đã sánh ngang với tứ đại kỳ nhân của đời trước. Muội và huynh vào được Trúc gia trang là do sự chỉ dẫn của nội tổ muội mà thôi.

- Nội tổ của muội cũng là một trong những đại kỳ nhân đời trước?

- Muội không nói như vậy, mà chỉ là Hà đại thúc và nội tổ là bằng hữu tri âm của nhau.

A Tú nghiêm giọng nói:

- Đại ca phải đi theo muội nhé. Chỉ cần lạc một bước thôi thì sẽ bị trận pháp vây khốn ngay. Lọt vào “Càn Khôn Bát Quái” trận thì nguy lắm đó. Trở ra cũng không được, vào cũng không xong.

- Huynh sẽ cẩn thận.

- Chúng ta đi.

A Tú dùng khinh thân lướt vào rừng trúc, Nhật Phong bám sát theo bên nàng. A Tú vào trong rừng trúc rồi, định phương vị theo đồ hình bát quái. Nàng quay lại Nhật Phong, nắm tay chàng:

- Theo như nội tổ nói, nếu chúng ta đi đúng phương vị thì đến được Trúc gia trang của đại thúc.

Bằng không đi đúng phương vị thì sẽ bị “Càn Khôn Bát Quái” trận vây hãm, bấy giờ chỉ còn có mỗi một cách là phải chặt hết những cây trúc trong rừng này, mà muốn chặt hết rừng trúc này phải mất năm mười năm.

- Năm mười năm, lúc đó e rằng huynh và muội chỉ còn hai nắm xương thôi.

- Nội tổ nói còn cách thứ hai nữa.

- Cách gì nữa?

A Tú mỉm cười nói:

- Chờ Hà đại thúc đến dẫn muội và huynh rời khỏi “Càn Khôn Bát Quái” trận.

- Cách đó thì không ổn rồi.

- Không ổn thì chúng ta đừng đi mất phương vị.

A Tú cẩn thận đi theo phương vị “Càn Khôn Bát Quái”, cứ mỗi lần nàng đổi hướng đi thì cảnh vật trong rừng trúc lại thay đổi mà Nhật Phong ngỡ như bốn mùa liên tục thay đổi theo mỗi bước chân của chàng và A Tú. Dự thay đổi đó khiến bất cứ ai vào trong rừng trúc ngỡ như mình đang đi vào cảnh giới khác.

A Tú dừng bước quay lại Nhật Phong:

- Chúng ta qua cửa sinh nữa thì đến Trúc gia trang của đại thúc.

Nhật Phong đang nhìn nàng, chợt nheo mày quay ngoắt lại.

A Tú lạ lùng hỏi:

- Đại ca đã thấy gì?

- Vừa mới có tiếng chân người xuất hiện nhưng lại mất ngay.

- Chắc Hà đại thúc.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com