watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:12:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết - Trang 46
Chỉ mục bài viết
Sát Thủ Kiếm Vương - Cổ Long - Chương 26-55 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Tất cả các trang
Trang 46 trong tổng số 69



Hồi 44-2

Mông Thiền đại sư nhìn Song tàn và năm gã hương đàn chủ:

- Bảy vị thí chủ cũng nên bỏ khí giới xuống.

Song tàn nheo mày.

Mông Thiền đại sư nhẫn nại nói:

- Mong các vị hãy nghe theo sự thỉnh cầu của bần tăng.

Nhứt Tàn thở dài nói:

- Song Tàn không buông binh khí, nhưng có thể ly khai khỏi chỗ này, lão hòa thượng đồng ý chứ?

- A di đà Phật. Các vị đã có thỉnh ý đó thì bần tăng cũng không hề cản chân các vị.

Mông Thiền đại sư đứng nép qua bên Lãnh Nhật Phong :

- Thỉnh các vị Song Tàn nhìn Lãnh Nhật Phong, tỏ vẻ chần chừ.

Mông Thiền đại sư hối thúc họ:

- Các vị mau sớm lên đường.

Song Tàn thở dài một tiếng rồi cùng năm gã hương đàn chủ trổ khinh công bỏ đi.

Mông Thiền đại sư quay lại Lãnh Nhật Phong :

- A di đà Phật... Bần tăng đa tạ Lãnh công tử đã vì bần tăng. Bây giờ cửa Thiên Luân cung đã rộng mở, công tử cứ hành sự để thanh toán ân oán giữa Lãnh công tử và Thiên Luân giáo chủ.

Nhật Phong ôm quyền xá lão đại sư :

- Cái ơn này trước khi Nhật Phong ra đi sẽ báo đáp.

Chàng nói xong toan dợm bước tiến vaào tThiên Luân cung, nhưng Thiên Luân giáo chủ đã xuất hiện đứng ngay ngưỡng cửa vào Thiên Luân cung.

Bên cạnh Lập Ái là phương trượng Tuệ Tĩnh.

Lập Ái cất tràng cười khanh khách. Y cất tràng cười đó đặt luôn trảo công vào yết hầu Tuệ Tĩnh đại sư:

- Nhật Phong, ngươi không thể bước vào Thiên Luân cung được đâu.

Mông Thiền đại sư nheo mày:

- A di đà Phật...

Nhật Phong thoáng một chút bối rối khi hiểu ra Lập Ái đang dùng Tuệ Tĩnh đại sư để bức áp quần hào.

Lập Ái mỉm cười nói:

- Lão đại sư Mông Thiền biết vị hòa thượng này là ai không?

Võ Đang Thái Ất chân nhân giũ phất trần:

- Bần đạo thiết nghĩ giáo chủ là kẻ trượng phu trong thiên hạ, ắt phải làm như vậy, ân oán giữa giáo chủ và Lãnh kiếm thủ sẽ do hai người thanh toán với nhau, tất cả mọi người không nhúng tay vào, cần chi giáo chủ lại bức ép Phương trượng lão đại sư.

Lập Ái hừ nhạt một tiếng nhìn Nhật Phong gằn giọng nói:

- Các người đã từng cứu ác nhân, giờ thiện nhân trong tay bản tọa. Thế thì trong hai các người phải chọn một, ác nhân sống thì thiện nhân chết. Ngược lại thiện nhân sống thì ác nhân phải chết.

Lập Ái ngửa mặt cười sằng sặc. Gã thét lên bằng giọng phẫn nộ:

- Nào hãy chọn đị.. chọn đi. Bản tọa không chờ đợi lâu hơn nữa đâu.

Cục trường đang lắng dịu, bất ngờ lại có sự biến căng thẳng trở lại.

Mông Thiền đại sư nhìn Nhật Phong.

Vạn Dược Thần Y thì thở dài.

Võ Đang Thái Ất chân nhân cũng không giữ được nét trầm tư cố hữu mà đã tỏ ra lúng túng vô cùng.

Nhật Phong đóng đinh tinh nhãnh vào mặt Lập Ái :

- Lập Ái giáo chủ, tại hạ phó mặc sinh mạng cho số phận, hãy tha Phương trượng Tuệ Tĩnh đại sư ra đi. Thiện nhân tất phải được sống rồi.

- Ngươi nói vậy sao chưa hành động để bản tọa chứng kiến, chỉ cần ngươi tự kết liễu ngươi thì bản tọa sẽ thả ngay lão hòa thượng này ra.

Tuệ Tĩnh đại sư cau mày, trầm giọng nói:

- A di đà Phật.. Lãnh công tử đừng nghe lời của Lập giáo chủ. Và cũng đừng quan tâm đến vận mạng của bần tăng. Nếu bần tăng có chết thì cũng coi như trọn cõi tu trong cõi trần tục này để về chầu phật tổ.

Tuệ Tĩnh đại sư hướng mắt về phía Mông Thiền đại sư :

- Sư đệ đừng quan tâm đến sư huynh. Nếu sư huynh viên tịch thì đệ hãy thay sư huynh chăm lo Thiếu Lâm cổ tự.

Mông Thiền đại sư lần chuỗi hạt:

- Sư huynh...

Tuệ Tĩnh nghiêm giọng :

- Sư đệ phải nghe lời ta.

Lập Ái thét lên:

- Lào hòa thượng bộ không quý mạng mình à.

- A di đà Phật ! Trong cõi luân hồi này thì ai không một lần chết. Bần tăng coi cái chết nhẹ tợ lông hồng. Đa tạ Lập thí chủ đã nghĩ đến bần tăng.

Lập Ái gằn giọng :

- Lão hòa thượng im đi. Nếu lão còn nói nữa thì đừng trách bản tọa nhẫn tâm đó.

Nhật Phong nhìn Lập Ái và Tuệ Tĩnh đại sư. Cái chết hôm nào của Kha Bạc Kim và Mộng Đình Hoa hiện ra trước mắt chàng, sự phẫn nộ trào lên khiến máu trong huyết quản chàng sôi sùng sục, nhưng chàng không có cách chi khả dĩ thanh toán được món nợ kim bằng, bởi sinh mạng của Tuệ Tĩnh đại sư đang ở trong tay Thiên Luân giáo chủ Lập Ái.

Nhật Phong thở dài.

Mông Thiền đại sư bước đến bên chàng:

- Lãnh công tử...

Nhật Phong bặm môi nhìn lại Mông Thiền đại sư. Chạm vào ánh mắt u uẫn của chàng Mông Thiền đại sư chỉ biết lắc đầu.

Lãnh Nhật Phong nói:

- Tại hạ biết mình phải làm gì. Tại hạ quả không muốn Phương trượng Tuệ Tĩnh đại sư phải vong mạng, đại sư cứ yên tâm.

Nhật Phong nói xong, cắm luôn thanh Huyết Hận kiếm xuống ngay trước mặt mình.

Chàng nhìn thẳng vào mặt Lập Ái :

- Thiên Luân giáo chủ hãy buông lão đại sư ra, và đến đây lấy mạng Lãnh Nhật Phong.

Lập Ái cười khẩy:

- Ngươi tự xử đi. Hay lão hòa thượng kia có thể thay bản tọa lấy thủ cấp của ngươi.

Mông Thiền đại sư thở dài niệm phật hiệu:

- A di đà Phật. Sống chết đều có mệnh phần cả. Nếu Lãnh công tử đã đến lúc phải chết thì Thiên Luân giáo chủ hãy đến giết Lãnh Nhật Phong, bần tăng không khai giới sát sinh.

- Lão không đủ can đảm lấy thủ cấp của Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong thì có thể nói bất cứ ai đang có mặt ở đây thay lão, bản tọa chỉ cần thủ cấp của Lãnh Nhật Phong thôi.

- Bần tăng là người xuất gia đâu thể sai người giết người. Thiên Luân giáo chủ cứ bảo ai cũng được.

Mông Thiền đại sư nói dứt lời ngồi luôn xuống đất với tư thế đài sen, mắt lim dim kệ một bài kinh cầu an.

Lập Ái cau mày nhìn Vạn Dược Thần Y :

- Lão hòa thượng Mông Thiền không nỡ xuống tay lấy thủ cấp Lãnh Nhật Phong, nhưng lão chắc không chùn tay chứ. Lãnh Nhật Phong do lão cứu mà bảo toàn được tính mạng, giờ lão có thể giết gã coi như không ai sợ ai.

Vạn Dược Thần Y lắc đầu:

- Ngươi đừng lầm... Lão phu càng không thể hạ thủ Lãnh Nhật Phong.

Lập Ái cười mỉm quay nhìn Võ Đang Thái Ất chân nhân:

- Tuệ Tĩnh đại sư là bằng hữu chi giao với đạo trưởng chắc đạo trưởng không nỡ để Phương trượng Tuệ Tĩnh mạng vong chứ gì.

Thái Ất chân nhân đổi phất trần qua tay trái rồi lắc đầu:

- Bần đạo cũng là kẻ đạo gia, không thể giết người bừa bãi.

Lập Ái cười khằng khặc rồi nói với Lãnh Nhật Phong :

- Xem chừng không ai muốn lấy cái mạng của ngươi hết, vậy ngươi phải tự xử ngươi rồi.

Lập Ái vừa dứt lời thì có chiếc bóng xám lướt vào. Khinh thuật của người này chẳng khác một cánh én, nhoáng một cái đã trụ thân đứng trước mặt Lãnh Nhật Phong.

- Tất cả mọi người không giết được gã thì để lão phu thành toàn cho gã.

Ánh mắt Lập Ái sáng rực lên một cách lạ lùng. Y nói như reo:

- Đông Phong Điểu Khinh, lão đến kịp lúc đó. Nếu lão không kịp đến lúc này e rằng không còn cơ hội trả thù cho Nhứt kiếm đoạt hồn Vũ Minh.

Đông Phong Điểu Khinh đặt tay vào đốc thanh Huyết Hận kiếm, lão nhìn Nhật Nguyệt Bang gằn giọng nói:

- Nhật Phong, ngươi nhận ra lão phu chứ?

- Lão tiền bối cứ ra tay. Vãn bối không trách oán người đâu.

- Được lắm, thế mới xứng là anh hùng trượng phu. Nhưng trước khi giết ngươi, lão muốn biết ngươi hạ thủ Nhứt kiếm Vũ Minh như thế nào.

- Một chiêu kiếm, một mạng người, Thanh Huyết Hận kiếm lão tiền bối đã bỏ ra ba năm để rèn nó, nhằm trả mối thù cho Nhứt kiếm đoạt hồn, lão tiền bối sẽ mãn nguyện với kết cục hôm nay.

Đông Phong Điểu Khinh rút thanh Huyết Hận kiếm lên.

- Nếu lão không giết ngươi thì ba năm rèn kiếm của lão phí hoài. Nếu lão không giết ngươi thì Vũ Minh sao có thể ngậm cười nơi chín suối. Nhật Phong, ngươi đừng trách lão phu, nếu lúc trước ngươi đừng hạ thủ Nhứt Kiếm đoạt hồn thì đâu có cái kết cục hôm nay.

Đông Phong Điểu Khinh từ từ giơ thanh Huyết Hận kiếm lên, Vạn Dược Thần Y lắc đầu nói:

- Lão huynh...

Đông Phong nhìn Vạn Dược Thần Y :

- Lão không còn cách lựa chọn nào nữa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com