Ngồi một mình trong gian thủy xá, A Tú bứt từng nhánh hoa thả xuống nước:
- Lãnh đại ca, sao chàng lại là Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong.
Nàng lắc đầu:
- Tại sao như vậy được chứ. Muội sẽ trả thù sao đây. Tại sao Thần Kiếm Giang Đông kẻ thù của muội lại là Lãnh huynh.
Nàng nhìn những cánh hoa dập dềnh bởi những con sóng lăn tăn:
- A Tú có thể giết Lãnh huynh được không?
- Nàng lại ngắt một nhánh hoa khác thả xuống nước. A Tú nhìn nhánh hoa đó mà tự trách ông trời sao khéo bày chi trò éo le này.
Nàng nhìn bón mình trong làn nước trong vắt, mà trong đó có áng mây trôi mập mờ.
- A Tú... Ngươi đã yêu Lãnh Nhật Phong rồi sao?
Nàng lắc đầu:
- Không... Mình không yêu Lãnh Nhật Phong. Hắn là kẻ thù của mình. Chẳng lẽ cái hận hắn giết đại ca của mình, mình có thể bỏ qua được sao. Không, mình sẽ giết Lãnh Nhật Phong để trả thù cho đại ca, để không phụ ba năm rèn kiếm của nội tổ.
A Tú nhìn chằm chằm xuống làn nước trong xanh:
- Lãnh Nhật Phong, ngươi phải chết.
Nói như thế nhưng nước mắt của nàng lại trào ra khi vừa liên tưởng đến cái ngày mà Lãnh Nhật Phong phải gục xuống bởi sự hận thù của nàng.
Nàng nấc nghẹn:
- Lãnh Nhật Phong, sao muội lại yêu huynh. Sao muội lại có thể yêu kẻ thù của muội. Huynh có hiểu cho A Tú không?
Có tiếng chân ai đó bước đến sau lưng A Tú. Người đó đứng ngay sau lưng nàng, A Tú đang buồn phiền đâu muốn gặp ai lúc này, nàng chỉ muốn ngồi một mình để tự vấn mình, và trách số mệnh.
Đôi chân mày vòng nguyệt của A Tú cau lại. Nàng lạnh nhạt nói:
- Bổn cô nương không thích gặp ai đâu, ngươi hãy mau ra khỏi căn nhà thủy xá này.
- Sao tiểu thư khó tính như vậy. Chưa biết người mà lại vội đuổi khách đi.
Nghe giọng nói rất từ tốn, trầm ấm, A Tú quay lại để xem người đứng sau lưng mình là ai. Đối diện với nàng là Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc, với chiếc quạt trầm phe phẩy, trong trang phục thanh y nho sinh, tướng mạo khôi ngô.
Hồ Phúc mỉm cười:
- Tiểu thư thích ngắt hoa, mà tại hạ cũng thích cái thú tiểu khiển đó nên mới vãn ghé qua thủy xá của tiểu thư.
Hồ Phúc nói xong thì một ả nữ nô từ ngoài bước vào, trên tay là một giỏ hoa tươi tỏa mùi hương ngây ngất. Hồ Phúc đón lấy giỏ hoa đặt xuống bàn.
Ả nô nữ kính cẩn nói:
- Công tử có còn điều chi chỉ bảo?
Hồ Phúc mỉm cười:
- Cho nàng lui, khi nào cần ta sẽ gọi.
Ả nô nữ lui gót trở ra.
Hồ Phúc ngồi xuống bàn đối mặt với A Tú:
- Tại hạ ngoại danh họ Hồ tên Phúc. Còn tiểu thư?
- Hồ công tử hỏi tên tôi để làm gì.
- Nếu là tri kỷ ắt cũng phải biết tên.
- Thế thì công tử cứ gọi tôi là A Tú.
Hồ Phúc mỉm cười. Chiếc quạt trầm trên tay gã lúc nào cũng phe phẩy:
- A Tú tiểu thư. Tại hạ ngồi trong gian thủy xá bên kia, thấy tiểu thư bên này ngắt hoa trông thật là thanh cao, thanh thoát, nên mới mạo muội bước qua để diện kiến.
- Công tử dừng khách sáo quá.
- Không, tiểu thư đừng nói tại hạ khách sáo, mà tại hạ đang ngưỡng mộ.
A Tú nhướng đôi mày vòng nguyệt nhìn Bạch Diện thư sinh Hồ Phúc:
- Hồ Phúc công tử ngưỡng mộ ai?
- Trên thế gian này có rất nhiều người đáng để tại hạ nghiêng mình kính cẩn, nhưng chỉ có A Tú tiểu thư là người tại hạ vừa gặp trong tâm đã rộn lên những điều khó tả. Phảichăng đó chính là lòng thành ngưỡng mộ của tại hạ đối với tiểu thư.
A Tú mỉm cười:
- Tôi không đáng để Hồ công tử nhìn tới đâu.
Hồ Phúc đặt chiếc quạt trầm xuống bàn:
- Tiểu thư nói vậy, tại hạ áy náy vô cùng.
Y chống cằm chiêm ngưỡng A Tú, đổi giọng thật là diễn cảm; - Có những khoảnh khắc mà người ta không thể lý giải được. Những khoảng khắc đó đến rất đột ngột và ra đi cũng rất đột ngột.
- Hồ công tử nói chuyện hay quá.
Hồ Phúc cầm quạt:
- Tại hạ không có võ công quán tuyệt như Triển xi phi vân Lâm Thanh Tử, hay chỉ bằng một nửa của Thần Kiếm Giang Đông Lãnh Nhật Phong, nhưng ông trời lại cho tại hạ một cái đầu của Gia Cát Khổng Minh.
- Công tử thị mình là người thông minh?
Hồ Phúc gật đầu:
- Không có cái này, ắt phải có cái khác.
- Thế công tử có thể đoán xem A Tú đang nghĩ gì không?
Hồ Phúc nhìn thẳng vào đáy mắt nàng:
- Tiểu thư đang nghĩ về một người.
A Tú trố mắt nhìn Hồ Phúc:
- A Tú đang nghĩ về một người?
Hồ Phúc mỉm cười:
- Có đúng không?
A Tú thở hắt ra một tiếng:
- Đúng. Công tử có thể đoán được người đó là ai không?
- Tại hạ không thể đọc được ý tưởng trong đầu tiểu thư nhưng cũng có thể nói người kia đang khiến tiểu thư buồn phiền.
- Nguyên cớ nào Hồ công tử lại nghĩ như vậy?
Hồ Phúc khẽ quạt một cái, nhún vai trả lời nàng:
- Khi người ta buồn phiền thì dung nhan khô cằn và có những hành động vô thức.
Hồ Phúc lại đặt cây quạt xuống bàn:
- Hồi đó Tể tướng nước Sở là Khuất Nguyên cũng vì buồn phiền quốc gia đại sự mà đi dọc theo sông Mịch La chỉ để tìm lại mình, cuối cùng ông ấy thốt lên “Thế nhân giai trọc ngã độc thanh, thế nhân gia túy ngã độc tỉnh.” (Tất cả thiên hạ dơ riêng ta sạch, tất cả thiên hạ say riêng ta tỉnh). Sau câu nói đó mới tìm thấy chính mình trong dòng Mịch La.
A Tú nheo mày nhìn Hồ Phúc:
- Công tử nói ra điển tích đó có ý gì?
Hồ Phúc chọn lấy một nhánh bông đẹp nhất trong giỏ hoa. Y trịnh trọng đưa đến trước mặt A Tú:
- A Tú tiểu thư xem cánh hoa này có đẹp không?
A Tú nhìn cánh hoa trên tay Hồ Phúc:
- Rất đẹp, trong giỏ hoa này nó là cánh hoa đẹp nhất.
- Đúng. Đây là cánh hoa đẹp nhất trong giỏ hoa này. Cũng như trong thiên hạ có bao nhiêu mỹ nhân thì A Tú tiểu thư là người đẹp nhất trong những mỹ nhân đó.